Kính bạch Thầy, mùa Dâng Y này con có dâng một số quạt thư pháp lên Chư Tăng và Chư Ni, trong đó có một số khá đông trong các vị là người ngoại quốc. Để việc cúng dường được chu đáo hơn, con thỉnh cầu Thầy dịch giúp con bài thơ viết trên quạt ra tiếng Anh để con đính kèm bản dịch theo chiếc quạt, các vị ấy sẽ hiểu được nội dung của bài thơ. Con kính tri ân Thầy. Bài thơ như sau:
Dâng Y truyền thống ngàn xưa
Casa biểu tượng ngọn cờ Thánh nhân
Sắc màu của bậc ly trần
Phước điền Y Bát hàm ân muôn loài.
The merit field of Patta-Cìvara is the Favor for all beings
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con rất hay ảo tưởng hảo huyền. Gần đây con sống phóng dật theo dục tưởng nên mệt mỏi và nhức đầu. May con đọc được bài thơ trong kinh pháp cú :
“Không phóng dật, đường sống
Phóng dật là đường chết
Không phóng dật, không chết
Phóng dật như chết rồi.”
Con thấy rất thấm thía lời dạy của Đức Phật, đúng là phóng dật như chết rồi! Thưa thầy, thầy có bản tiếng pali của bài thơ này, thầy cho con xin để con tập đọc hàng ngày vì tâm con hay phóng dật.
À, thưa thầy, đôi khi chuẩn bị phóng dật là con biết nhưng cái tâm ham muốn quá mạnh nên con chẳng kiên nhẫn nổi. Vậy con có nên tập tạm thời thiền định để đối trị những lúc như vậy không ạ. Xin thầy cho con lời khuyên!
Con xin tạ ơn đảnh lễ thầy!
2- Cách xử lý phóng dật mỗi người một khác tùy căn cơ trình độ của mình, không có một phương pháp tiêu chuẩn nào nhất định. Chủ yếu cần biết rõ rằng nguyên lý không phóng dật chính là trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại mà Kinh Tứ Niệm Xứ gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên thân thọ tâm pháp. Để thực hiện điều này dễ dàng và hiệu quả thì chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát mọi hoạt động của thân tâm trong tương giao với hoàn cảnh đang sống là được. Thấy ra là chính chứ không phải đạt được điều gì. Thấy ra cái sai để tự động điều chỉnh thì tốt hơn là cố đạt đến cái đúng như mình nghĩ.
Rốt ráo mà nói thì trú vào định cũng là một loại phóng dật cao cấp biểu hiện trong sắc ái và vô sắc ái nên Phật đã đạt được thiền định cao nhất vẫn từ bỏ để trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại và đã hoàn toàn giác ngộ. Định có thể là một phương tiện như bao nhiêu phương tiện khác, nghĩa là cần thì dùng không thì thôi chứ đừng để lệ thuộc vào nó. Giống như nước, khát thì uống, không thì thôi chứ uống quá nhu cầu cần thiết cũng vẫn sinh bệnh. Buông tốt hơn là trụ, vì pháp là vô thường vô ngã nên trụ vào đâu cũng khổ, dù động hay tịnh thì cũng chỉ là hai đối cực của sự sống mà thôi, trụ bên nào cũng khổ như nhau. Chủ yếu là sống thăng bằng không tấp vào bờ bên này bên kia là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy chỉ dạy giúp con:
Trong đầu con lúc nào cũng đầy những ý nghĩ, ý tưởng, nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác, cứ liên tục diễn ra như vậy. Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn con còn nghĩ nhiều hơn, có lúc con bị rơi vào tình trạng trầm cảm. Cách đây khoảng 2 tháng tình cờ con vào được trang web này, con học hỏi được nhiều điều Thầy chỉ dạy cho mọi người và cũng phần nào tháo gỡ được những gút mắc trong lòng con. Thầy ơi, có phải những ý nghĩ cứ đến liên tục trong đầu con đều là những cái Ta ảo tưởng không thưa Thầy? Và con phải làm thế nào khi đứng trước những hoàn cảnh khó khăn con vẫn giữ được bình tĩnh để vượt qua?
Kính mong Thầy chỉ dạy. Con thành thật biết ơn và kính chúc sức khỏe Thầy.
Xem câu trả lời
Khi con thận trọng chú tâm quan sát mọi hoạt động của thân tâm con thì những ý nghĩ lăng xăng hay cái ta ảo tưởng sẽ ít có cơ hội xen vào. Cụ thể là quan sát mọi hoạt động, trạng thái hay tư thế của thân, cảm nhận mọi cảm giác hoặc cảm xúc xảy ra bên trong, biết rõ trạng thái tâm đang sinh diệt thế nào… một cách tự nhiên khi những sự kiện ấy đang diễn ra… thì tâm con sẽ ổn định và trong sáng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy.
Thưa Thầy cho con hỏi, nhân duyên gì mà đức Phật khuyên cư sĩ không làm năm nghề: bán thuốc độc, bán người, bán rượu, bán vũ khí, bán thịt (con không biết có phải là làm nghề giết mổ không)? Con thấy nhiều người làm công việc do mưu sinh, đôi khi họ không có lựa chọn do khả năng, do hoàn cảnh… ví dụ như nghề đánh bắt cá. Vậy duyên và nghiệp họ phải chịu là như thế nào?
Con thấy một cô bán thịt heo với nụ cười trên môi, với khuôn mặt hiền lành… trong khi nhiều người làm các nghề khác thì tham nhũng, không đạo đức… Theo ý kiến riêng của con thì một người lựa chọn một nghề quan trọng đó là:
+ Phải lương thiện
+ Phải phù hợp với pháp luật sở tại của nước đó
+ Phù hợp với khả năng của người đó.
Thầy có thể giảng sơ cho con và mọi người về chánh mạng trong Bát chánh đạo được không thầy?
Con xin cám ơn thầy. Con chúc thầy luôn khỏe mạnh cười thật nhiều.
Xem câu trả lời
Chánh mạng nói chung là không sinh sống bằng nghề có thu nhập bất chính trên sự phiền não khổ đau của người hay chúng sinh khác. Năm điều học đưa ra chỉ để giúp những ai tin vào nhân quả có thể ngăn ngừa được những cách sống hại mình hại người, nhưng đó không phải là tất cả, mà chủ yếu là sống lương thiện như con nói. Nhân quả là nhân quả còn quan niệm đạo đức của mỗi người như thế nào thì cứ làm như thế, nếu sai pháp luật thì pháp luật ngăn cấm và trừng trị, nếu sai nhân quả thì sẽ được nhân quả dạy cho bài học để thấy ra, chứ đó không phải là quan niệm chủ quan của đức Phật, và ý kiến của thầy cũng chẳng giá trị gì với luật nhân quả nghiệp báo cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa thầy: trong câu: “Thấy biết là thể tánh. Tư duy là tướng dụng” thì:
– Tư duy ở đây không thể suy nghĩ mà thấy được Thể tánh đúng không ạ?
– Thể tánh là thấy biết của tánh biết tự ứng nơi thực tại đang là đúng không ạ?
– Tư duy chỉ được gọi là chánh tư duy khi dựa trên nền tảng của tánh biết tự ứng để thấy biết bản chất của Pháp đúng không ạ?
Đúng là như vậy. Tuy nhiên trong hành trình điều chỉnh nhận thức và hành vi để giác ngộ thì tư duy cũng hỗ trợ hay dẫn đến thấy biết đúng vì thể tánh và tướng dụng luôn đi đôi với nhau, tuy hai mà một, không thể tách rời. Do đó chánh tri kiến và chánh tư duy đều thuộc về tuệ phần.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy!
Con không biết nói gì ngoài lời cảm ơn với thầy. Kính mong thầy cho con biết con nên nghe pháp thoại và đọc sách gì của thầy bây giờ ạ. Tại con thấy pháp thoại và sách của thầy nhiều quá, nên con không biết phải phải nghe và đọc cái nào là phù hợp với người mới làm quen như con.
Con xin tri ân thầy!
Xem câu trả lời
Con cứ nghe pháp thoại từ đầu vì lúc đầu thầy giảng đi giảng lại rất nhiều về những điểm cốt lõi trong Phật Giáo. Nếu con mới nghiên cứu thì nên đọc cuốn Con Đường Hạnh Phúc, Tuyển Tập Thư Thầy, Thư Thầy Trò 1&2, Thực Tại Hiện Tiền, Sống Trong Thực Tại trước rồi đọc những cuốn khác sau. Chúc con thấy ra lẽ sống của mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, một người đã học ra bài học của mình, đã thấy được “vị ngọt và sự nguy hại” thì nên làm gì tiếp theo thưa Thầy, mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Nếu con đã thấy sự sinh khởi, vị ngọt và sự nguy hại của một pháp thì sẽ thấy nó diệt và thấy bản chất vô thường, khổ, vô ngã của nó, thấy tâm không dính mắc trong pháp đó nữa và con sẽ xuất ly ra khỏi nó hoặc tự tại vô ngại trong nó. Đó chính là những bước tự đến chứ không phải con phải cố gắng làm gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy cho con được hỏi:
1. Trong một bài thơ của Ngài Bửu Chơn có câu:
“Qua bể khổ nương thuyền Bát Nhã/
Rửa bụi trần mượn nước Amata”
Con không biết nước Amata là nước gì, có cùng ý nghĩa với nước Cam Lồ của Đức Quan Thế Âm không?
2. Trong sinh hoạt hằng ngày hoặc khi làm những việc đơn giản không cần tư duy động não nhiều, con thường ngâm những bài kinh dưới dạng thơ lục bát trong cuốn “Nhật tụng” do Ngài Hộ Tông dịch, con cảm thấy rất an vui nhưng có lần bạn con bảo: “Vừa làm việc vừa tụng kinh làm sao chánh niệm?”. Về sự thì con không tán thành ý bạn nhưng về lí con thấy mình còn chưa thông. Xin thầy giải nghi cho con.
Xem câu trả lời
1- Amata có nghĩa là bất tử hay tịch tịnh. Bụi trần là những ô nhiễm, mà ô nhiễm thì chỉ có sự rỗng lặng trong sáng của tâm mới rửa sạch thôi. Tâm sáng suốt (tuệ), định tĩnh (định), trong lành (giới) chính là nước bất tử vậy.
2- Tụng kinh có thể là một cảm hứng giúp tâm an vui, nhưng khi tâm đã chánh niệm tỉnh giác thì tự nhiên sống trọn vẹn với thực tại mà tâm không cần nương tựa vào phương tiện nào nữa dù đó là câu kinh, câu chú hay câu niệm Phật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy cho con hỏi. Có một người nói với con là nên hạn chế những ảnh và suy nghĩ lên trang web cá nhân vì một số người ở công ty cũ của con khi không hiểu sẽ nói những điều không hay về con hay về những vị sư. Con cũng có suy nghĩ riêng khi nghe những việc này. Con nghĩ là quả đến duyên thì sẽ trổ, mặc dù là những điều rất trong sáng. Theo con hiểu trong câu chuyện này, sự kiện đơn giản chỉ là nhân một bức ảnh, đầu tiên họ nói về con và những vị sự trong bức ảnh, sau đó họ nói với nhau về những vị sư mà họ đã từng gặp. Và thông tin của một người khi nói ra dựa vào suy nghĩ, dựa vào trải nghiệm của họ đã từng thấy, từng nghe chứ không hẳn là những điều bịa đặt vô lý. Vì vậy mà con nghĩ chia sẻ của họ không hẳn là không có lý. Con cũng nghĩ hiểu lầm cũng là một dịp tốt để nếu tùy duyên mình biết sẽ chia sẻ với họ.
Con hiểu là như vậy và bây giờ con đang bị mâu thuẫn giữa 2 việc. Thứ nhất là con có cảm giác là con không có trách nhiệm với việc họ có suy nghĩ gì, thứ 2 là con nghĩ đến lời khuyên của người Phật tử đó là con nên hạn chế một số những hình ảnh lễ hội và các câu kinh lên web cá nhân của con. Con nghĩ người đó nói đúng, hạn chế cũng đúng nhưng không hạn chế cũng đúng. Những cái con suy nghĩ là sự rung động trước một câu chuyện mà con đọc hoặc hình ảnh trước một lễ hội thì đâu có lỗi mà con lại phải hạn chế… Kể cả lời khuyên của bạn con là nếu có tác ý tốt đẹp cho mọi người thì sẽ tốt hơn, nhưng cũng cần phải chấp nhận rằng thế giới có người hiểu người không và không tránh được những suy nghĩ trái chiều về một chuyện. Con đang nghĩ là có lẽ mình nên trân trọng mọi việc, cứ để tùy nó xảy ra, kể cả những suy nghĩ trái chiều và sống đúng với những gì mình có sẽ tốt hơn hay dừng lại trên web cá nhân của con sẽ tốt hơn. Mong thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm tạ thầy.
Điều này cũng khá rõ ràng. Khi làm một việc gì có liên hệ đến nhiều người thì cần có 2 yếu tố: Một là việc làm đó đạt được yêu cầu chân, thiện, mỹ, đúng lúc và đúng chỗ. Hai là được dư luận đánh giá tốt. Nếu dư luận tốt tức việc làm của con coi như thành công, còn nếu dư luận xấu thì cần coi lại xem đã đạt được 5 tiêu chuẩn nói trên chưa, nếu chưa thì điều chỉnh lại, vì một khi con đã “trình làng” mà “làng” không thích thì trình làm gì cho mệt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con không có thời gian do còn vướng bận chuyện gia đình, nhưng con rất thích pháp môn thiền vipassana (do con đã tiếp cận được pháp môn này qua lớp học khai thác nguồn năng lượng vô hạn của Nguyễn Mạnh Hùng). Con đã thực tập ở nhà một thời gian, con muốn tu pháp môn này ở chùa Bửu long vào mỗi chủ nhật hàng tuần, có được không thầy (con chưa quy y Tam Bảo). Kính mong thầy từ bi chỉ bảo. Con xin đội ơn thầy.