Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Từ khi được Thầy chỉ dạy, tâm con bớt lăng xăng nhiều lắm, con đã lấy lại được thăng bằng và bình thản hơn trước những tình huống vẫn luôn xảy ra trong cuộc sống. Khi con buồn con biết buồn, lúc sắp nổi sân con thấy được con đang sắp sân, con cũng cảm nhận được những diễn biến diễn ra nơi thân… Nhưng đôi lúc vẫn còn những tạp niệm xen vào, khi đó con liền nhớ “Thận trọng quan sát” vậy là mọi tạp niệm trôi qua, có khi con thấy đầu óc con trống rỗng, nhẹ nhàng vô cùng. Con vẫn đang “thận trọng, chú tâm, quan sát” từng diễn biến xảy ra nơi thân tâm con. Thưa Thầy, giờ con nên làm gì nữa xin Thầy dạy con. Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con là một Phật tử ở Cần Thơ. Hôm rồi con có đến chùa và đã gặp thầy, thật là duyên lành cho con! Trước đây con đã từng nghe những bài giảng của thầy trên web nhưng con chưa hiểu rõ thế nào là tánh biết của tâm và thế nào là cái biết của ý thức (biết bắng bộ não)? Còn thắc mắc thứ hai của con là bên Phật giáo Nguyên Thủy, khi một người đắc quả A-la-hán thì người ấy có tự biết hay không? Hay cần phải có vị thầy ấn chứng như bên thiền tông? Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy tôn kính! Hai hôm nay con biết Thầy nhiều việc lắm, nên mỗi sáng nghe Pháp, con cũng không dám mạnh dạn hỏi nhiều, chỉ ngồi nghe Thầy giảng và chiêm nghiệm lại đâu là bài học của mình để điều chỉnh nhận thức cho đúng hơn. Lúc trước, lần đầu tiên con gặp Thầy, con có ý nguyện xuất gia, nhưng Thầy nói: “Còn tùy duyên nữa”. Có lẽ vì con còn ông nội già cần chăm lo Thầy nhỉ? Nhưng sau thời gian mỗi sáng nghe Pháp Thầy giảng, con thay đổi nhiều lắm, giống như có nguồn suối làm dịu mát tâm hồn con. Con trọn vẹn hơn trong từng việc dù là nhỏ nhặt nhất và thấy mình bình thản một cách lạ thường trước mọi việc (thay vì trách số phận hay trách hoàn cảnh như lúc trước). Khi buồn, khi khóc, hay khi vui… con không còn nổi loạn như ngày xưa, mà con chỉ lặng lẽ ngồi ở gốc bồ đề mà nói với tâm mình: “Trong im lặng tuyệt đối chỉ biết mình đang khóc, trong im lặng tuyệt đối chỉ thấy tâm mình đang hạnh phúc vì giúp đỡ được ai đó…” Nhưng hôm nay con lại thấy tâm mình “chạy loạn xạ”. Thực ra, con đang nhận giúp đỡ chăm sóc một bà cụ già yếu, con nhận lời với một tình thương vị tha, không vì một mục đích nào khác. Lòng con hoan hỷ và thương yêu bà cụ, như một người cháu đối với bà nội của con ngày xưa vậy. Nhưng có một số lời lẽ không hay và không tốt dành cho con. Tự an ủi khi nhớ lời Thầy: “Mình làm với tâm trong sạch thì không sợ gì cả”. Nhưng sao tâm con vẫn chưa bình thường được Thầy à. “Người trí không quan trọng mình làm gì mà là biết mình đang làm gì”. Con mong Thầy từ bi giảng cho con hiểu rõ việc làm kia của con là trí hay không trí? Con chúc Thầy nhiều sức khỏe và thật an lạc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con muốn xin tới chùa Bửu Long làm công quả một thời gian có được không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! Con năm nay 21 tuổi, gần đây con cảm thấy tiếng nói bên trong con rất mãnh liệt và khó kiểm soát. Có những lúc con hành động mà lý trí khó giải thích được. Thật may đó đều là những hành động chính tâm. Trước hôm con gửi cho thầy câu hỏi của con thì con có duyên được đàm đạo với một bác là đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài. Bác nói tâm nguyện của con là great idea nhưng rất mạo hiểm, con phải thật cẩn trọng và hành động chính xác. Quả thực con rất muốn biết nghiệp của mình là gì? Con đã tu tập theo lời thầy dạy, con đã “chính tâm”. Nay con muốn “thành ý”, con muốn tâm hồn và thể xác con được hòa quyện với nghiệp của mình. Thầy chỉ bảo con với, con cám ơn thầy nhiều lắm ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy cho con hỏi. Trong cuộc sống hàng ngày, làm thế nào để được trọn vẹn tỉnh thức ngay trong hiện tại? Con cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, tự nhiên từ tối tới giờ con thấy chán ơi là chán. Chán lắm thầy ạ. Con tìm đủ mọi cách để cho nó đỡ chán thế mà bây giờ nó vẫn cứ chán, nào là vào facebook, yahoo, gmail, đọc tin tức, đọc các trang web về Đạo Phật… rồi lại xem các video nữa nhưng con vẫn thấy chán thầy ạ. Con vào facebook thì chán vì mọi người toàn nói những chuyện chẳng mang lại lợi ích gì, báo thì đăng toàn tin vụn vặt, đọc vào chỉ mệt đầu óc, vào yahoo thì chẳng buồn nói chuyện với ai… chẳng có gì giúp con lấp được cái lỗ hổng chán nản này. Con tự nhủ, chán là chuyện của Pháp, đâu phải chuyện của mình rồi ngồi hát vu vơ, được một lúc thì vẫn chán. Buông thái độ “bỏ chán” được một tí thì con lại bị dính vào và lại tìm cách để “hết chán”. Xin thầy cho con lời khuyên trong những trường hợp này, con biết làm theo bản ngã thế là phóng dật nhưng con lại chẳng quyết định được. Cứ như là con hoàn toàn bất lực và vô dụng ấy. Xin thầy từ bi cho con lời chỉ dạy để con “tiếp” chán nản. Con xin cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con có nghe một sư ở chùa nói là Thầy giảng về 6 hạng người xuất gia, mà chỉ có 1 người đi xuất gia là phù hợp thôi, đó là việc xuất gia hợp cách với người đó (con cũng đã nghe đĩa Thầy có nói về việc này). Vậy Thầy có thể chỉ dạy cho con thêm những hạng người xuất gia còn lại là gì không Thầy để con có thể hiểu rõ hơn. Dạ, con nghe mấy Thầy nói trong gia đình có người đi xuất gia (nếu tinh tấn và phạm hạnh nghiêm túc) thì gia đình dòng họ trong 9 đời sẽ được siêu thăng, có đúng không Thầy. Con thấy người cư sĩ thì đa phần tu phước là chính, còn những cái tu chuyên sâu khác con nghĩ sẽ không thể nào như người xuất gia được vì họ còn bận đủ thứ việc ngoài đời nên không thể an tâm tập trung tu như người xuất gia được. Con mong Thầy chỉ dạy. Con xin cảm ơn Thầy nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! Con quê ở Hà Tĩnh, hè năm ngoái con cùng bạn là Minh Tưởng có vào làm công quả ở Chùa Bửu Long, đấy là một may mắn cho cuộc đời con khi con được gặp thầy, thầy đã cho con hiểu thế nào là tự do, hàng ngày con vẫn luôn quán chiếu mọi hành động của mình để ngày càng hoàn thiện hơn ạ. Thưa thầy, hiện nay con và một vài người bạn nữa ở Hà Nội cũng quan tâm và muốn tìm hiểu về Đạo Phật. Cũng đã có 2 buổi sinh hoạt rồi, buổi đầu lên Sóc Sơn – do một chị chia sẻ về kinh nghiệm sống (Thiền trong từng sát na, lúc tận cùng của đau khổ chị đã thấy cảm giác yên bình như thế nào,…), buổi thứ hai là của một anh đã từng đi gặp đức Đạt-lai Lạt-ma ở Chùa Nam Đồng – HN (chia sẻ về việc nghiên cứu Đạo Phật dưới góc độ Phật học, về cái duyên, về việc cứ để mọi thứ tự nhiên xảy ra). Đã tổ chức 2 buổi chia sẻ nhưng toàn do tự phát mà nên, con nghĩ nghiên cứu về Đạo Phật là con đường gian truân, cần phải có một tiến trình học hỏi và quan sát cẩn thận, thầy có thể cho con ý kiến về việc sinh hoạt được không ạ? Con cảm ơn thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa thầy, Trong lúc không để ý, bọn con làm vỡ một bức tượng Phật mới mua ở siêu thị về. Tượng thì đã bị nứt cả, nếu giữ lại thì sau này cũng không tránh khỏi đổ vỡ tiếp tục, còn nếu bây giờ bỏ đi thì con nghĩ vì là tượng Phật bỏ đi không biết có sao không và có phải làm thủ tục gì không? Nhưng con lại nghĩ tượng Phật cũng làm để tôn kính trang nghiêm và nhắc nhở mọi người nghĩ đến và noi gương theo Đức Phật thôi, quan trọng là ở cái tâm, vì vậy khi bức tượng bị vỡ nứt, mình bỏ đi cũng được, không sao cả phải không ạ? Con kính nhờ thầy giúp con để con hiểu rõ được và yên tâm hơn trong hành động của mình. Con cảm ơn thầy ạ!

Xem câu trả lời