Kính bạch thầy cho con hỏi. Có người nói tiếng Pali chỉ có âm thôi chứ không có chữ viết (chữ viết hiện tại là do sau này người ta đặt ra). Như vậy có đúng không? Kính nhờ Thầy chỉ dùm, con xin tri ân Thầy.
Xem câu trả lời
Điều này có quan trọng gì đâu con. Muốn biết điều này con tìm đọc cuốn Pàli mẹ đẻ của tiếng Sanskrit thì sẽ rõ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy,
Thưa thầy, gần đây con có đọc được một số cuốn sách về Phật và con nhận ra rằng từ khi đọc các cuốn sách đó con đã có cách suy nghĩ khác về cuộc sống. Con cảm thấy tâm mình bình yên và thanh thản hơn rất nhiều. Con cũng thấy có nhiều người đi tu, con thực sự cũng muốn theo họ đi tu nhưng con không biết phải làm như thế nào và bắt đầu từ đâu. Con mong thầy cho con xin lời khuyên, con phải làm thế nào và bắt đầu từ đâu.
Con xin chân thành cảm ơn.
Xem câu trả lời
Con nên đến một ngôi chùa nào có nếp sống tu tập tốt để tìm hiểu, nếu thấy thích hợp thì xin xuất gia, không được thì đi tìm hiểu chùa khác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con xin thầy chỉ dạy giữa Tiềm thức và Vô thức có gì giống và khác nhau ạ. Con xin đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Tiềm thức là trạng thái tiềm ẩn của tâm trước và sau một tiến trình tâm hiện khởi trên đối tượng của nó. Ví dụ mắt thấy đối tương sắc là một tiến trình tâm qua nhãn môn. Trước khi mắt thấy sắc thì tâm ở trạng thái tiềm thức, sau khi mắt thấy sắc thì tâm trở về trạng thái tiềm thức cùng với bản sao của tiến trình vừa trải nghiệm. Các tiến trình tâm hiện khởi như vậy là hoạt động của hữu thức, còn những hoạt động ngấm ngầm trong tiềm thức thì ý thức không biết được nên gọi là vô thức. Vậy vô thức chính là hoạt động tự nội của tiềm thức.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào sư ông, con có vấn đề thắc mắc này mong sư ông giải thích cho con, không phải là con cố ý phỉ báng đức Phật, mà con chỉ là có thắc mắc thôi ạ:
Trong kinh Ambattha (kinh A-ma-trú thuộc Trường Bộ kinh) thì có đoạn chàng thanh niên Ambattha đã 3 lần xúc phạm đến dòng họ Thích Ca của Đức Phật là buộc tội dòng họ của đức Phật là một dòng họ đê tiện, nếu là người phàm bình thường, thì người ấy sẽ cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm nặng nề khi dòng dõi của mình bị nói là đê tiện. Nhưng tại sao ở đây Đức Phật là người đã Giác Ngộ thành bậc Chánh Giác rồi, đã thoát li gia đình, không còn màng đến chuyện phù du của thế gian cũng như những hơn thua phân biệt giai cấp của thế gian rồi mà sao ngài vẫn bị chấp vào lời xúc phạm ấy của chàng thanh niên Bà-la-môn Ambattha về dòng dõi cao quý của Đức Phật, để rồi lòng tự tôn về dòng dõi Thích Ca cao quý của mình bị xúc phạm, Ngài đã phản bác lại chàng thanh niên Ambattha và nói rằng tổ phụ của dòng dõi chàng thanh niên Ambattha nay là con của 1 nữ tỳ của dòng họ Thích Ca? Con không hiểu tại sao ở đây Đức Phật lại “hơn thua” với chàng thanh niên Ambattha chỉ vì chàng xúc phạm đến dòng dõi cao quý Thích Ca của mình mặc dù đức Phật đã giác ngộ và không còn tâm phân biệt giai cấp nữa? Mong sư ông từ bi giải thích cho con, con xin cảm ơn sư ông!
www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-truongbo/truong03.htm
Có thể vì Ambattha không biết sự thật về dòng tộc của mình mà lại đem lòng khinh miệt dòng tộc khác, đức Phật chỉ muốn cho thanh niên Ambattha bớt tính ngạo mạn nên nói lên sự thật để anh ta không còn huênh hoang nữa. Việc làm đó có thể xuất phát từ lòng bi mẫn, không muốn Ambattha lún sâu vào thói xấu tự tán hủy tha và gây thêm tội lỗi để rồi chuốc lấy đau khổ về sau.
Kinh chỉ là tường trình tóm tắt câu chuyện bằng ngôn từ chứ không ghi được tất cả diễn biến tâm lý và bối cảnh lúc đó nên chúng ta khó đánh giá toàn bộ vấn đề, vì vậy con không nên vội kết luận gì cả. Con không nên bận tâm đến những sự kiện chỉ mang tính lịch sử, mà nên để ý đến phần đạo lý giúp con thấy ra sự tu tập để giác ngộ giải thoát thì tốt hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy, tánh biết luôn có sẵn trong mỗi con người chúng ta, khi ta tham, sân, si, nếu chánh niệm ta biết ta tham, ta sân, ta si. Ngược lại, nếu ta chánh niệm ta vẫn biết ta không tham, không sân, không si. Vậy tánh biết về bản chất là gì? nó thuộc về tâm nào trong các loại tâm, muốn cho nó khỏe mạnh mình nên cho nó ăn thức ăn gì? Sao con rối quá. Mong thầy từ bi giảng cho con. Đội ơn Thầy!
Tánh biết chính là bản chất của tâm, vì tâm có nghĩa là biết pháp, hay nói cách khác cụ thể hơn là danh biết sắc. Tánh biết không những có mặt trong tất cả tâm hữu thức mà còn bao gồm cả phần hoạt động của bhavanga – tiềm thức và vô thức. Vậy tất cả các loại tâm biểu hiện ra ngoài thuộc về tánh biết chứ không phải tánh biết thuộc về loại tâm nào. Cũng như tất cả các loại sóng đều thuộc tánh nước chứ không phải tánh nước thuộc về loại sóng nào.
Nhưng sao con lại muốn định nghĩa tánh biết là gì, trong khi mỗi ngày con vẫn dùng nó? Đừng quan tâm nó là gì, có hay không, mà đơn giản là chỉ cần trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thì lập tức ngay đó tánh biết liền biết pháp hoàn toàn trung thực. Nhưng nếu con khởi lên ý muốn định danh tánh biết thì liền bị cái ta lý trí che lấp chẳng khác nào mây đen che vầng nhật nguyệt!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con xin hỏi một điều là lúc trước con có gặp một vị thầy tu thiền và đã nghe thầy ấy giảng về pháp Phật rất hay mà con không hiểu ở 1 điều là thầy đó ăn mặn được và con đã hỏi, sao thầy tu mà ăn mặn được thì thầy bảo là chay mặn đều ăn được. Có điều thầy nói là ăn không nghe, ăn không thấy, ăn không nghi, vậy có đúng không thầy?
Xem câu trả lời
Vì đời sống chư Tăng chủ yếu là đi xin ăn, nên ai cho vật thực gì ăn được thì ăn để sống qua ngày mà tu chứ không được đòi hỏi thức ăn theo ý mình. Trừ ra 3 loại thức ăn mà một vị Tăng không ăn được đó là thịt cá mà người ta có chủ ý giết cho vị ấy. Nếu một vị Tăng có thấy, có nghe hoặc có nghi thí chủ giết cho mình thì nhất định không ăn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Rồi cứ thế lung linh vầng nguyệt cổ,
Người trở về trùng ngộ bước Chân Như.
Thời gian ơi! Còn đó Vị Thiền Sư,
Bên Tháp Bửu một bóng Từ Thánh khiết!
Cánh chim nào sẫm hôn hoàng thê thiết,
Bể dâu nào sinh diệt sát-na tôi!
Người trở về vằng vặc ánh trăng soi!
Trong tỉnh thức – bạt luân hồi sanh tử.
Đóa Vi Tiếu làm hành trang cuộc lữ,
Áo vàng bay theo quá khứ thệ nguyền.
Áo trần vai nên vũ trụ trinh nguyên,
Nên tịch tịnh an nhiên là bản thể.
Người trở về nghe trần gian kể lể:
– Con về đâu lê mãi kiếp đời hoang?
Nốt nhạc vàng hòa cung bậc thênh thang,
Rơi xuống thế băng ngang dòng sinh diệt.
Nguyện lực xưa treo đầu cây vĩnh quyết
Người về đây minh triết ngập đường mây!
Tỳ kheo ơi! Con mượn chút hương bay,
Cho hậu thế nương đường ngay nhẹ lướt.
Đã bao lần chống chèo con nước ngược,
Đường về nguồn đầy vết xước chông gai.
Nay hiểu rằng: không dĩ vãng vị lai,
Buông bản ngã, chỉ ngay đây mà THẤY.
Sống thực tại, muôn đời sau vẫn vậy,
Không giáo điều, chỉ thận trọng chú tâm.
Pháp đến đi là câu chuyện nghìn năm,
Tâm bình thản xem thăng trầm biến hiện.
Kính thưa thầy, con có một chuyện không biết phải làm sao, con kính mong thầy chỉ dẫn cho con.
Trước kia con cũng có gia đình, có hai đứa con và đã chia tay. Con tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ đi vào con đường tình cảm nữa. Con sẽ ở vậy để lo lắng cho hai con. Con cũng không ăn chay niệm Phật thường xuyên, chỉ biết đi chùa cầu nguyện.
Thời gian trôi qua, bỗng dưng con gặp một người. Người này ăn chay niệm Phật và thường xuyên đi tu ở đạo tràng. Con đã theo người này, ăn chay tụng kinh niệm Phật. Lúc đó con không nghĩ mình và người này sẽ phát sinh tình cảm. Nhưng chuyện đó đã xảy ra và bây giờ tâm con không thể nào ổn định được. Con đã hết lòng yêu thương người này. Nhưng con cũng đã phát hiện người này không phải chỉ có mình con. Không hiểu sao con vẫn tha thứ và càng ngày lại càng yêu nhiều hơn.
Thưa thầy, có nhiều khi con rất mệt mỏi, mệt đến nỗi con muốn buông tay, nhưng con đã không làm được. Tâm con bây giờ không thể nào yên tĩnh được. Lúc nào người này quan tâm chia sẻ với con thì con thấy vui vẻ bình yên, làm việc thông suốt. Những lúc con phát hiện họ nói dối, con lại như người mất trí và bây giờ con lại luôn nghi ngờ về những hành động của họ.
Thưa thầy, có phải đây là nghiệp chướng của con không? Con phải làm sao để tĩnh tâm, để bình yên, chứ con đang đau khổ lắm. Con không thể làm được việc gì, con luôn nghĩ đến người này. Xin thầy giúp đỡ, chỉ cho con cách nào để con có thể bình yên trở lại. Con xin chân thành cám ơn thầy. A-di-đà Phật.
Đừng cố gắng đạt được bình yên, chỉ lắng nghe trọn vẹn mọi cảm xúc không bình yên trong con thôi. Đó là chìa khóa mở cánh cửa bình yên tuyệt đối.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy, con đọc bức thư trả lời về chuyện đúng sai của Thầy, Thầy bảo ở đời không có cái gì đúng, cái gì sai, đúng với người này, sai với người kia… Vậy cho con hỏi có những việc thấy sai hoàn toàn như cướp của giết người thì mình phải hiểu như thế nào ạ? Con cám ơn Thầy.
Cướp của giết người là sai đối với nhận thức của con, nhưng hoàn toàn đúng với căn cơ trình độ của người đó, đúng với nhân quả duyên báo của chúng sanh. Hơn nữa, qua việc cướp của giết người đó, con có thể học được bài học về nghiệp oan oan tương báo của chúng sanh mà lo tu hành, và mở lòng đại bi. Phật có lòng đại bi chính là nhờ có nỗi khổ đau của những kẻ cướp của giết người ấy, nếu không có cảnh cướp của giết người thì chư Phật và Bồ tát đều thất nghiệp. Và hơn thế nữa, chư Phật và Bồ tát không ai chưa từng cướp của giết người mà giác ngộ được cả. Đó là quá trình tiến hóa tất yếu mà mỗi chúng sanh phải trải qua trên đường giác ngộ giải thoát.
Bậc giác ngộ thấy chúng sanh trải qua cái sai cái đúng là quá trình tất nhiên để điều chỉnh nhận thức và hành vi, nên các ngài không chỉ trích chúng sanh mà chỉ có lòng thương yêu vô lượng. Vậy phải chăng khi con thấy việc cướp của giết người mà phê phán là xấu, và kết luận là sai thì chính tâm con lúc đó đã sai rồi? Con có hiểu tại sao trong khi cũng qua tất cả những cảnh thế gian đó mà chư Phật lại chứng đắc được thiên nhãn minh thấy hết căn cơ trình độ của chúng sanh với tâm đại bi đại trí? Và vì sao Ngài lại dạy: “Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh” hay không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con rất cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho con, nay con xin được hỏi thêm, theo như bạn con nói thì việc con nói mớ trong lúc ngủ xảy ra đã lâu rồi, lúc đó thì con chỉ có theo một pháp môn thiền Mantra, sau khi được sự hướng dẫn của Thầy, con đã ngưng lại tất cả rồi, vậy theo thời gian thì việc nói mớ của con có thể hết không, kính xin Thầy hướng dẫn cho con, con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Thiền Vipassanà không những soi sáng những hoạt động hữu thức mà còn soi sáng cả lãnh vực vô thức, do đó chắc chắn việc nói mớ sẽ chấm dứt khi nhân duyên đầy đủ. Con đừng quá lo lắng cứ tiếp tục hành cho đúng là được.