Con rất cảm ơn câu trả lời của Thầy. Con đã “thông” rồi thầy ạ! Con không còn phải mất thời gian nghiên cứu nữa… Giờ con chỉ lo phát huy tánh biết của mình. Tâm phải luôn trong sáng tĩnh lặng với mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh… Đôi khi con vẫn còn sống trong tạp niệm thầy ạ, thời gian cũng không kéo dài lắm nhưng con thấy rất nguy hiểm. Kính Bạch Thầy hoan hỷ!
Đừng sợ tạp niệm, có nó con mới biết mình đang phát huy tánh biết chứ, phải không con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con xin trích đoạn bài viết:
“Nếu không có tình yêu. Nếu không có người yêu. Nếu tôi không yêu thì làm gì có khổ đau. Bởi đó, kẻ vì yêu mà đau khổ thì oán trách tình yêu, oán trách người yêu và oán trách chính mình. Nếu tình yêu tạo nên đau khổ thì muốn tránh đau khổ phải tránh yêu đương. Nhưng nếu lẩn tránh yêu thương thì đâu là ý nghĩa của cuộc sống?”
Những câu trên thực sự phản ánh tâm của con. Con đang yêu một người, nhưng nghĩ đến sự đau khổ thì con lại không dám tiếp tục. Đôi khi tâm con phóng dật suy nghĩ về người đó, suy nghĩ về tương lai viễn vông, đôi khi cảm thấy buồn chán khi người đó đi với một người khác,… Tất cả cứ lập đi lập lại trong tâm của con. Khi con chánh niệm, tỉnh giác trong công việc thì những vô minh đó mờ dần, nhưng khi không làm việc, nghỉ ngơi hay mệt mỏi thì chúng lại tới.
Mong thầy giải thích giúp con bài học ở đây là gì, và làm thế nào con mới có thể học được bài giác ngộ này.
Thì con đang học đó chứ còn gì nữa. Con đang trải nghiệm và chiêm nghiệm sự thật về tình yêu về những tương tư trong viễn mộng… và con đang phát hiện được một phần sự thật, còn phần kia vẫn còn chìm trong mộng tưởng viễn vông! Nhưng không sao, cứ tiếp tục biết mình trong trải nghiệm và chiêm nghiệm cho đến khi thấy ra toàn bộ sự thật, chỉ lúc đó mới thật sự không còn ảo tưởng, và ngay đó, tình yêu mới thực sự bắt đầu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con xin cảm ơn Thầy về lời Thầy dạy khi con thưa hỏi về việc khất thực. Tuy rằng con chưa lần nào được đi khất thực nhưng con thấy con cũng đã đang phần nào thực hành theo lời Thầy dạy. Con đã học được từ bài thơ Đúng ngọ:
Ta không biết đâu suối nguồn an lạc
Sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa
Ta không biết đâu bến bờ diệu giác
Đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa.
Lời thơ giản dị, hình ảnh mộc mạc đã giúp con trong tu tập và trong cuộc sống rất nhiều. Có gì ăn nấy, ăn với lòng biết ơn, ăn uống vừa đủ, đi bộ… là những việc con đang làm hàng ngày. Nay được Thầy chỉ bảo thêm, con thấy mình thật may mắn. Con xin đảnh lễ Thầy.
Kính gửi thầy. Thầy cho con lời khuyên về một số việc ạ. Với thời điểm bây giờ thì đất nước ta đang chú trọng xây dựng kinh tế và vượt qua khủng hoảng. Đây cũng là giai đoạn quan trọng của đời con vì con đã 21 rồi, cần phải có một lý tưởng và một cái đích đúng đắn cho cuộc đời sau này. Con luôn muốn sau này mình sẽ góp một chút công sức nào đó của mình cho xã hội, cho những người nghèo khổ. Con rất phân vân giữa việc mình sẽ trở thành một nhà kinh tế hoặc thương gia để sau này con có thể có được những tài sản nhất định để có thể thực hiện được ý niệm giúp đỡ người nghèo. Vẫn biết giúp họ hay bất kỳ ai khác là không phải chỉ mỗi vật chất, nhưng khi mà những điều kiện và mức sống tối thiểu chưa được đáp ứng thì họ đâu nghĩ được cái gì khác ngoài làm cho bụng mình đừng kêu?
Thứ hai con muốn trở thành một nhà nghệ thuật, một kiến trúc sư. Vì đam mê, năng khiếu của con là vẽ. Con không biết nên chọn thỏa mãn cá nhân rồi phục vụ hay phục vụ trọn đời?
Thế hệ chúng con là giao thoa của thế hệ trước và kế tiếp của thế hệ sau. Bởi vậy chúng con phải đối mặt với rất nhiều những ảnh hưởng của bên ngoài, từ thế giới. Tốt có, xấu có, nhưng đa phần con thấy rằng thế hệ chúng con sống không có mục đích. Con rất băn khoăn, mong thầy đáp giúp con. Con cám ơn thầy nhiều.
Xem câu trả lời
Sống có mục đích hay không không thành vấn đề mà quan trọng là có sống đúng tốt hay không. Con cứ sống theo những gì con thấy là đúng tốt rồi qua đó con biết thận trọng chú tâm quan sát trên hiện thực để sẵn sàng điều chỉnh nhận thức và hành vi khi phát hiện sự sai xấu. Tôn trọng nguyên tắc không hại mình hại người hay lợi mình lợi người là tốt; hành động nói năng suy nghĩ hợp với nguyên lý vận hành của đời sống với tâm trầm tĩnh trong sáng là đúng. Đó cũng chính là ý nghĩa và mục đích sống trọn vẹn với chính mình và cuộc sống trong từng giây phút.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Con là Lan ở Đà Nẵng. Đọc trên trang web con được biết Thầy sẽ mở khóa thiền mới vào ngày 02/12 tới đây. Con rất mong muốn được tham dự Khóa này. Thầy hoan hỉ cho con được vào ở lại chùa tu tập cho đến hết khóa thiền. Con xin thành kính cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Mỗi tuần Thầy chỉ giảng một buổi chiều chủ nhật từ 2h đến 4h, như vậy con có ở lại lâu lắm không? Theo thầy con vào một tuần để nghe giảng buổi sáng trong giờ uống trà thì hay hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Bài kinh nói là chỉ có loài Peta có thể nhận được phước bố thí từ sự hồi hướng.
Nếu bây giờ các con của con trong kiếp quá khứ đang ở đâu đó và hồi hướng phước thí đến cho con thì con có nhận được không?
Xem câu trả lời
Chuyện hồi hướng phước là không thể nghĩ bàn nên con đừng suy nghĩ nhiều về nó. Chỉ cần con có tấm lòng hồi hướng để mở rộng tâm vô ngã vị tha là tốt rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy! Thứ bảy tuần rồi thật là một ngày may mắn cho con. Con đến chùa Bửu Long thật sớm chỉ với nguyện vọng là thỉnh những sách Thầy viết và những đĩa Thầy giảng Pháp về cho Ba con tìm hiểu thêm về Phật pháp vì theo con pháp Thầy giảng rất dễ hiểu và thực tế. Lần đầu tiên đến chùa con không dám mong được gặp Thầy vì con biết Thầy rất bận rộn nhưng thật là một duyên lành cho con, đầu tiên con được chiêm bái Xá Lợi các vị Phật và tiếp đến con được gặp Thầy. Thầy thật giản dị với nụ cười hiền lành. Chỉ với ít ỏi thời gian được trò chuyện cùng Thầy nhưng lòng con vô cùng phấn khởi. Từ mấy tháng nay khi biết pháp Thầy dạy, con như đang quay lại với chính mình. Mỗi ngày đến cơ quan, ngoài những giờ phải chú tâm giải quyết công việc, con lại vào trang Trung Tâm Hộ Tông để tiếp tục nghe Thầy giảng. Hồi giờ con sống trong vô minh với đầy đủ tham, sân, si… giờ gặp được thầy con như gặp được ánh sáng.
Với tất cả lòng thành kính của con, con xin gởi đến Thầy lòng biết ơn sâu sắc, Thầy đã dạy cho con và tất cả mọi người thấy được sự vi diệu của Phật pháp.
Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh để tiếp tục dìu dắt chúng con.
Xem câu trả lời
Thầy cũng vô cùng hoan hỷ khi thấy con biết quay về với chính mình, biết nhận ra bài học vi diệu của mình ngay nơi thực tại thân tâm và cuộc sống. Giữa cuộc đời đầy những lo âu toan tính, những ảo vọng tìm cầu, và những khổ đau phiền muộn… Hạnh phúc thay cho những ai biết trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình, thấy ra chân lý muôn đời vẫn ở đó… Để không còn lăng xăng hướng ngoại tìm cầu. Thầy hoan hỷ chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ bạch thầy cho con hỏi, hiện nay có một số thầy sử dụng những công nghệ thông tin quá hiện đại, ví dụ như điện thoại phải iphone, xe phải SH… Nó cũng chỉ là phương tiện thôi, sao các thầy phải sử dụng những phương tiện sang trọng như thế. Trong khi đàn-na tín thí cúng dường thì có xem là tội không, trong khi các chùa thì nghèo chùa thì quá giàu. Thầy cho con biết về những việc trên có sai trái với đạo Phật không ạ? Mong thầy chỉ dạy hướng dẫn cho con.
Nếu con cứ lo phê phán đánh giá những thị phi của người khác thì làm sao con tự biết được lỗi mình? Một người biết mình, biết những sai lầm của mình, biết những nỗi khổ trong hoàn cảnh của mình thì sẽ có tâm cảm thông và không bao giờ chỉ trích hay lên án người khác. Hơn nữa không thể nhìn bề ngoài để đánh giá người khác được. Ngày xưa đức Phật được dâng một tấm y dệt bằng chỉ vàng và Ngài cũng mặc. Đức Phật giản dị đến nỗi ai cho gì mặc nấy chứ không phức tạp như chúng ta là cố gắng mặc sao cho người đời thấy mình giản dị. Những vị Tăng ham chưng diện đồ sang thì đương nhiên là sai, nhưng cũng có vị phải dùng những vật dụng tốt mà tín đồ hiến tặng hay cúng dường thì cũng đành chịu vậy chứ biết làm sao! Thôi cứ để ai sai nấy chịu chứ không nên nên vội kết luận điều gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào Thầy,
Con có cảm nhận “tánh biết” là “tánh giác”. Nếu ai muốn tu đúng đường điều đầu tiên nên học & hành “cái gốc” từ pháp môn của Thầy thì sẽ rất tốt vì nó rất tự nhiên, cho ta sự tu tập tự nhiên, đại ý như “tu như không tu vậy”. Rồi từ cái gốc bền vững này có thể chăm bón và nở ra những cành lá, bông hoa quả khác cũng được, vì cái gốc tốt thì mọi cái khác đa phần cũng sẽ tốt (ý con nói những pháp môn cao siêu khác). Như con thấy “cái thêm vào này” lại không tốt, con có đọc “Đường Xưa Mây Trắng” Thầy Nhất Hạnh nói Đức Phật không khuyến khích người tu luyện tập cho mình thần thông. Con nghĩ là khi đã tu một cách tự nhiên rồi thì thần thông đến cũng tự nhiên đâu cần phải mong cầu, hay luyện tập gì…
Mong Thầy chỉ dạy thêm cho con, suy nghĩ con như vậy có đúng không ạ.
Con cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Con nói đúng. Pháp vốn tự nhiên và tánh biết cũng tự nhiên thấy pháp. Khi ta ảo tưởng xen vào thì nó cho là ta biết, từ đó có ý chí nỗ lực rèn luyện để trở thành “như ý của ta”. Nhưng trong thực tánh tự nhiên của pháp thì một hạt giống sẽ nẩy mầm, ra lá, đâm chồi… rồi lớn lên và đương nhiên ra hoa kết trái. Cứ sống tự nhiên với tâm rỗng lặng trong sáng để thấy ra tất cả pháp thì lúc đó thần thông cũng chỉ là chuyện bình thường như ra hoa kết trái.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Khi con đọc câu hỏi về “Phước bố thí” posted ngày 17 tháng 11, và câu trả lời của Thầy, con rất confused. Bấy lâu nay con cứ tưởng rằng cúng dường và chia sẻ của cải, vật dụng, thực phẩm và thuốc men đến chư tăng và các bà con quen biết ở cõi người thì họ nhận được ngay lúc đó.
Cũng giống như vậy, khi con cứu một con vật thoát chết, xong thì biết mình có làm việc tốt và have earned một nghiệp công năng tốt, good karmic energy, lúc đó con muốn chia sẻ energy này với mẹ của con. Lúc con hồi hướng, cái năng lực này sẽ phóng đến mẹ con, nó sẽ xoa dịu và nâng đỡ, soi sáng cho mẹ con được chừng nào thì tùy theo khả năng của bà. Như vậy mẹ con vẫn nhận được dù ở bất kỳ cảnh giới nào chứ?
Xin Thầy cho con nhiều ví dụ để hiểu rõ hơn. Con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Trong câu trả lời về việc “hồi hướng phước” thầy đã trả lời rất rõ sao con lại confused? Con không nghe trong bài hồi hướng có câu: “Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin nhờ thiên chúng đến hầu mách ngay”. Như vậy lời cầu tức là lời hồi hướng vẫn có thể không nhận được, do người nhận không sẵn sàng nhận, hoặc người hồi hướng không đủ tâm lực và phước lực. Ví dụ một bản tin phát đi từ đài truyền thanh phát sóng yếu hoặc người nhận tin đang bận không mở máy thu thanh thì không thể nhận được bản tin. Vậy tốt nhất là nên phát bản tin nhiều lần may ra người nhận mới nhận được.