Thưa thầy cho con được hỏi, “VÔ HÀNH” là trạng thái cao nhất của tâm. Thì “VÔ HÀNH” ở đây không có nghĩa là không làm gì, mà là thái độ vô hành (làm mà không chấp, tâm vẫn rỗng lặng, trong sáng). Con hiểu như thế có đúng không ạ?
Vô hành, vô vi, vô tác hoặc duy tác đều có nghĩa như nhau là hành động không có chủ ý thiện hay ác mà là hành động tự nhiên tùy duyên thuận pháp với tâm thanh tịnh trong sáng. Đức Phật dạy: “Chư hành vô thường, có tính sinh diệt, sinh rồi mất đi, tịch tịnh an lạc” (Aniccā vata sankhârā, uppādavaya dhammino, uppajjitvā nirujjhanti, tesam vūpasamo sukho). Tesam vūpasamo có nghĩa là những hành này vắng lặng (tức vô hành) mới thật sự an lạc giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Gia đình con có 3 người: ba, mẹ và con. Mẹ con thì tu tập theo pháp môn niệm Phật để vãng sanh, ba con thì tu theo ông hàng xóm. Ông bảo đọc sách “Bộ Mật Tông”, sau khoảng thời gian thì ba cứ niệm niệm, tay thì vẽ vẽ khi mẹ bảo là mẹ bị đau tay, đau chân, đau đầu, (nói chung gia đình ai bị nhức mỏi hay có vấn đề gì thì ba đều làm vậy). Lúc đầu gia đình nói rất nhiều về việc này nhưng ba không nghe (ba nói là nhà hàng xóm đối diện ghét nên sai người đánh mày, vì vậy tao phải đánh lại).
Thời gian gần đây ba con ngày càng nặng dần, không còn tỉnh táo nữa, ba ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ không nói gì, ai tới hỏi gì cũng bảo tránh ra một bên, nhiều khi không biết là người quen nữa. Ba nói ba đang ở xứ nào đó nghe giảng pháp, ghê nhất là chiều nay ba nói ba là Sĩ Đạt Ta, thân ta bây giờ là Kim thân! Con rất lo và sợ, cả mấy đêm nay con và mẹ đều không ngủ được, hỏi ba bị vấn đề gì thì ba không trả lời, cứ nói là đang cúng. Mẹ sợ quá lạy Phật sám hối cho ba nhưng ba bảo không được lạy. Đêm khuya nhà đi ngủ, ba ngồi một mình tới gần sáng, niệm niệm đọc đọc nói chuyện một mình. Mấy hôm nay mẹ không đi bán nữa, ở nhà chăm sóc cho ba, nhưng hỏi gì cũng không nói, còn kêu mẹ im nữa. Gia đình con giờ lo lắm, không biết phải làm sao, mẹ con giờ rất buồn và lo cho ba, con cầu xin thầy chỉ cho gia đình con cách để giúp ba con hồi phục như xưa. Con xin chân thành cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
Xem câu trả lời
Tu hành mà không nắm vững nguyên lý, chỉ nhắm mắt áp dụng theo một phương pháp tu luyện nào đó với ước mong đạt được một năng lực thì rất dễ bị “tẩu hỏa nhập ma”. Trường hợp ba con thì đã bị tổn thương đến thần kinh và đã đưa đến hoang tưởng rồi, do đó tốt nhất là phải cần đến một bác sĩ khoa thần kinh tư vấn để ba con uống thuốc cho tỉnh táo lại đã mới có thể nói tới đạo lý được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Cách đây một thời gian không lâu khi con ngồi đọc sách ở Bờ Hồ, bỗng con nhìn xuống nước và thấy một chú nhện nước đang lững thững trôi theo dòng. Vì gió thu rất mát nên trên mặt hồ, nước tạo thành rất nhiều những làn sóng nhỏ dập dềnh nơi nhện đang đứng. Nhện vẫn tự tại ở trên mặt nước một cách dễ dàng không chút khó khăn. Con thấy chú nhện thật là siêu, nó sống thuận với dòng nước và làn gió, như một sự tương giao của con vật và môi trường sống, và cho dù sóng hồ có dồn dập hay thư thả thế nào đi chăng nữa thì chân nó vẫn vững vàng mà thả lỏng trên mặt hồ đó. Bỗng có một chiếc lá rơi xuống chạm vào nhện, tự nhiên con nghĩ “Khổ vậy, theo dòng nước trôi đã khó rồi tự nhiên lại còn có cái lá rơi vào” xong rồi con nhận ra là: chú nhện vẫn như vậy, vẫn tiếp tục theo những dòng nước kể cả khi có lá rơi xuống chạm vào người, và khi nhìn thấy điều đó, con mới thấy là thực ra cái khổ đấy là do con thôi, chỉ có con lúc đó là lăng xăng suy nghĩ, tự mình nghĩ cho con nhện là khổ chứ con nhện thì có sao đâu. Rồi con tự cười mình vì thấy bản ngã lăng xăng cho là thế này thế kia.
Khi con đang viết những điều này thì con cũng nhận ra lý do vì sao lúc đó con có ý nghĩ lăng xăng khi nhìn thấy chiếc lá rơi. Con nghĩ là do con cũng bộn bề nhiều công việc quá, việc này chưa xong, việc khác đã tới, nên tâm con đang phản ứng với những gì mà con đang thấy qua chú nhện. Con thấy con nhện giống con có nhiều sự chồng chất, nhưng con cũng đã nhầm vì thực ra chú nhện cũng chẳng giống con, nó vẫn vận hành tương giao đàng hoàng với tự nhiên, chỉ có con là nghĩ lung tung rồi tự làm khổ mình thôi. Thỉnh thoảng có những bối rối trong cuộc sống con lại nhớ đến con nhện và lời thầy dạy việc gì đến cứ để nó đến, và đến đâu hay đến đó, nhìn lại sự bối rối rồi tập đón nhận với những công việc bộn bề với sự bình tĩnh thì con thấy mọi chuyện nhẹ nhõm và vui hơn nhiều.
Con mong thầy chỉ cho con những điều con vừa viết có chỗ nào chưa đúng để con có thể hiểu đúng.
Thực ra con định viết cái này để hỏi từ lâu, ngay khi con nhận thấy bản ngã xen vào lúc ở Hồ Gươm nhưng con thấy tâm con lúc đấy tuy hoan hỷ nhưng mà cũng có một điều gì đấy như muốn khoe với thầy những điều con thấy, con tự cảm thấy xấu hổ vì mình có thể là một dạng của bản ngã muốn được công nhận bản thân mình nên con đã không viết. Bây giờ con đang viết vì con thực sự mong muốn được học hỏi và không còn tâm khoe khoang như trước nữa ạ.
Con cảm ơn thầy đã đọc và mong được thầy chỉ dạy ạ!
Đúng vậy con, đó là bài học thật giản dị mà cũng thật là sâu sắc. Trong thiên nhiên các pháp trùng trùng duyên khởi, khi sinh khi khắc, nhưng vẫn tương giao hài hòa chứ không hỗn loạn. Chỉ có tâm trí con người mới tạo ra vọng loạn mà thôi. Cũng trùng hợp, có lần thầy ngồi một mình trên bãi đá ở bờ biển Vũng Tàu, thấy những đợt sóng liên tục đập vào bờ rồi rút ra, tưởng chừng như rất rối loạn nhưng nhìn với tâm tĩnh lặng trong sáng và hồn nhiên thì thấy những đợt sóng ra vào mới yên tĩnh và trật tự làm sao! Lạ lùng thay là trong sự ồn ào và xáo trộn ấy, sự yên lặng vẫn như bao trùm tất cả. Đúng như đức Phật dạy: “Khi tâm thanh tịnh thì thấy vạn pháp đều thanh tịnh”. Thiền chính là thấy ra cái ồn ào của bản ngã và sự tịch lặng của vạn pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính sư, con xin nhờ sư giải thích dùm con 2 câu hỏi như sau:
1. Cảm giác toàn thân và cảm nhận toàn thân phân biệt như thế nào?
2. Quán tâm từ là như thế nào? Con đi học đạo thì mấy vị nói là phải quán cái tâm mình rộng lớn như trời đất. Mấy người bạn đạo thì nói là họ quán được cái tâm đó. Con không thể quán được như thế. Con chỉ có thể quán được tâm từ khi con gặp một người nghèo hay một cảnh khổ thôi. Và con xem thái độ của tâm con trước cảnh đó nên con không hiểu là tại sao phải quán cái tâm rộng lớn như trời đất?
Con xin cám ơn sư và chúc sư luôn luôn mạnh khỏe.
1) Cảm giác toàn thân và cảm nhận toàn thân có thể chỉ là khác cách dùng từ chứ nghĩa thì không khác nhau mấy, vì đều là nhận biết toàn thân qua cảm giác hay cảm xúc như nhau. Riêng về từ ngữ thì cảm nhận hơi nghiêng về tri giác hơn là cảm giác.
2) Tâm từ là tâm không sân, có hai loại: Một là tâm từ hữu hạn phát triển trên đối tượng cụ thể nào đó, ví dụ như con có tâm từ với một người bạn. Hai là tâm từ vô hạn mở ra theo chiều kích không gian, ví dụ như con nhìn hay nghĩ tới đâu thì tâm từ phát triển tới đó cho đến khi tâm từ mở rộng vô hạn.
Về một phương diện khác, tâm từ cũng có hai loại: Một là tâm từ hữu ngã phát triển do sự tập luyện của bản ngã mà đạt được. Hai là tâm từ vô ngã tự ứng ra từ bản chất tự nhiên của tâm, nhất là khi tâm đã giác ngộ giải thoát và thanh tịnh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi, thế nào là tạo nghiệp? Khi nào thì gọi là tạo nghiệp, nói cách khác, làm thế nào để nhận biết rằng mình đang tạo nghiệp?
Con xin cám ơn thầy và chúc thầy vui khỏe.
Xem câu trả lời
Khi con có chủ ý hành động, nói năng hoặc suy nghĩ với tâm thiện hoặc bất thiện thì đó là tạo nghiệp. Với tâm thiện thì gọi là tạo nghiệp thiện, với tâm bất thiện thì gọi là tạo nghiệp bất thiện. Muốn biết con đang tạo nghiệp gì thì phải xem hành động, nói năng, suy nghĩ của con thiện hay bất thiện.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính sư,
Con mới nhận được sách mà Sư đã gửi cho con. Con cám ơn Sư đã nhớ tới con. Con xin chúc Sư luôn luôn được an khanh.
With respects,
Cathy
Xem câu trả lời
Cám ơn con đã hồi báo khi đã nhận được sách.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Con pháp danh là Ngộ Bổn. Con muốn ghi pháp danh của con bằng tiếng Pàli, nhưng con không biết cách dùng từ và cách phối âm như thế nào cho đúng.
Con kính mong Thầy từ bi hoan hỷ dịch pháp danh của con ra tiếng Pàli giúp con. Con chân thành tri ân Thầy.
Con chào thầy.
Thầy ơi, thầy có thể chỉ cho con những phương pháp đoạn trừ sự luyến ái sắc dục (sắc đẹp, giọng nói, hương vị, sự xúc chạm của người nữ) được không ạ?
Con xin cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Khi tâm con rỗng lặng trong sáng, không bị tư tưởng chi phối nữa thì thoát được sắc dục.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, khi con viết những câu hỏi này con biết tâm con không an vì chưa hiểu, khi nào Thầy khoẻ và có thời gian giúp con thông hiểu một số điều để con có cái nhìn đúng đắn:
1) Có các thế giới khác tồn tại song song với thế giới hiện hữu của chúng ta không như: Cõi tiên, cõi trời, địa ngục, ngạ quỹ… vì người phàm chúng con chưa biết nên nói như sách vở cũng hơi mang màu sắc mê tín. Biết điều này cũng cần lắm vì để tiếp thêm sức mạnh cho người hướng thiện, ngăn ngừa không làm chuyện ác vì họ sợ làm chuyện ác sẽ xuống địa ngục (con không nói địa ngục trần gian như nhà tù,… ở hiện tiền) và làm thiện được thành tiên lên cõi trời.
2) Việc tạo nghiệp xấu (ác) sẽ bị nhận hậu quả xấu. Nghiệp này có thể thấy ngay ở hiện tiền hoặc vị lai khi có đủ điều kiện sẽ trổ quả. Việc tạo điều tốt (thiện) sẽ nhận được quả ngọt (sống an lạc, thanh tịnh và thoải mái). Cho con hỏi việc nào tính riêng theo nghiệp đó rõ ràng hay có bù trừ không thưa thầy? Việc sám hối như Thầy dạy “Biết nhận ra cái sai và không làm điều sai trái nữa là cách sám hối tốt nhất”, như vậy thì có cách nào để giảm tội cho việc xấu đã trót gây ra (khi ta chưa ngộ), giống như trong thực tế “Lấy công chuộc tội” không Thầy? Theo như bên Đạo Chúa chỉ cần đến nhà thờ xưng tội là hết tội.
3) Nói về “Niết bàn”, con đường để đạt trạng thái (hay thái độ “Niết bàn”) là: Phải có Đức tin (hạt giống), giới (rễ), định (thân), tuệ (hoa), giác ngộ (quả). Ngày xưa Đức Phật không niệm Phật, không đọc kinh, không trì chú nhưng chắc có thiền mà vẫn giác ngộ và đạt trạng thái Niết bàn. Vậy ngày nay sao con thấy mình phải dùng các phương tiện trên, nhất là đọc kinh, trì chú, niệm Phật hay thiền định, thiền tuệ để đạt giác ngộ? Có phải do con người ngày nay căn cơ còn yếu và có nhiều điều chi phối nên không có đủ Giới định tuệ để đạt trạng thái Niết bàn nên dùng đến phương tiện hỗ trợ của Phật?
4) Vấn đề thần thông trong con người phát triển khi đạt giác ngộ có hay không thưa Thầy? Như Thầy hướng dẫn trong quyển “Con đường hạnh phúc” thầy có dạy “Định là nguồn năng lực vô song khiến cho thiền gia có thể đạt đến thần thông biến hoá dễ dàng”, thực tế có Thầy nào đạt được điều ấy không? Và có về cõi Tiên thật sự không nếu như mình làm nhiều việc thiện?
Con hiểu cuộc sống hiện tại như chúng con không cần nghĩ nhiều như thế, chỉ cần biết có đức tin, giữ giới tốt để nuôi dưỡng tâm thanh tịnh trong sáng và có đủ tuệ nhận biết mọi việc tốt xấu là an lạc và hạnh phúc lắm rồi. Thầy giúp con rõ những suy nghĩ chưa thông của con để con có cái nhìn đúng hơn về mọi việc.
Con cám ơn Thầy!
Lần sau con vui lòng tách riêng mỗi câu hỏi ra để hỏi một lần Thầy tiện trả lời hơn.
1) Trong vũ trụ có rất nhiều cõi giới hiện hữu khác nhau, và riêng trên trái đất cũng có rất nhiều sinh loại cộng sinh.
2) Sám hối để không làm tội nữa, đồng thời làm thiện có thể giảm trừ tội và giác ngộ giải thoát có thể vô hiệu hóa nghiệp bất thiện
3) Mỗi người phải trải qua quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi mới giác ngộ giải thoát được. Lên tới trình độ cao thì không cần dùng phương tiện nữa, người sơ cơ thì tất yếu phải dùng phương tiện, do đó cứ tùy căn cơ mà tu niệm sao cho phù hợp với mình là được.
4) Tất cả mọi cõi loại đều có thần thông riêng một cách tự nhiên theo hạnh nghiệp của họ. Nếu biết sử dụng hết khả năng sẵn có của loài người thì cũng đem lại rất nhiều lợi lạc cho mình và chúng sinh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy kính mến,
Con đã theo dõi trang yenlang.net từ lâu và rất ngưỡng mộ thầy về pháp hành nhưng không biết cách nào để liên lạc. Con có một số thắc mắc về tu tập, đã đi tham vấn nhiều người nhưng vẫn còn khá mù mịt. Nay xin thầy từ bi chỉ dẫn giùm con.
Khi con quán sát thân, thọ, tâm… con phát hiện ra có khi tư duy rất đúng đắn, có khi chánh niệm có mặt, nhưng con vẫn phạm phải những hành nghiệp cũ. Có thể là do sắc, thanh… bên ngoài kết hợp với một điều gì đó như bản năng hay tập tánh cố hữu bên trong thôi thúc con tiếp xúc với sắc ấy và sinh ra vọng tưởng, vì thế con không vượt qua được vọng niệm và lại tạo nghiệp. Và con nghĩ phải phá được cái bản năng hoặc cái tập tánh cố hữu gì đó trong con trước mới mong vượt qua được các tác động bên ngoài.
Mong thầy khai ngộ cho con. Con rất mong hồi âm của thầy. Kính chúc thầy sức khoẻ và viên mãn trong đạo pháp!
Xem câu trả lời
Con nói đúng, bản năng và tập khí bên trong kết hợp với duyên bên ngoài tạo ra vọng tưởng và nghiệp tạo tác. Đó là những khuynh hướng xung động từ vô thức thúc đẩy hành động tạo nghiệp của con mặc dù con có suy nghĩ đúng đắn và đôi khi có chánh niệm. Khi chánh niệm tỉnh giác còn yếu mà bản năng hay tập khí lại mạnh thì không hóa giải được nghiệp tạo tác theo thói quen tập tính. Con cứ tiếp tục trở về trọn vẹn trong sáng với thân tâm thì con sẽ hữu thức hóa những tập tính vô thức ấy, và nó không thúc đẩy con tạo nghiệp được nữa.