Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Con xin gửi lời tri ân đến thầy, nhờ những bài pháp thoại và mục hỏi đáp mà con mới kịp nhận ra mình, trước đây những khi con mắc lỗi là con hay trách móc và dầy dò bản thân nó khiến cho con không còn tin vào chính mình nữa, từ đó luôn có những suy nghĩ tiêu cực… Từ khi nghe pháp của thầy, con càng mắc lỗi nhiều hơn nhưng có một điều con không còn như trước nữa, sai ở đâu, chỗ nào con sẽ ghi nhận và điều chỉnh nhận thức ngay chỗ đó, và điều đặc biệt con không còn suy nghĩ tiêu cực nữa. Xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, xin thầy giải đáp giúp con một số vấn đề về “chúng sinh”, trong Phật Giáo, như thế nào thì đủ điều kiện để được xác định là “chúng sinh”? “chúng sinh hữu tình” có khi nào chuyển hóa “thành chúng sinh vô tình” và ngược lại không? Theo con hiểu chúng sinh không chỉ là những sinh vật mà là bất cứ thứ gì tồn tại, thậm chí một trạng thái tâm lý cũng là một chúng sinh, hoặc hòn đá cũng là một chúng sinh và nó có cuộc đời của nó mà chỉ nó tự biết theo cách của nó, một nguyên tử cũng là một chúng sinh và nó cũng có cuộc đời của nó mà chỉ nó tự biết theo cách của nó, như nhìn từ vũ trụ thì trái đất chỉ như một hạt cát, ai ngờ được rằng trên hạt cát ấy có thể tồn tại cả thế giới loài người như thế, đến lượt loài người nhìn vào hạt bụi có ngờ đâu trong hạt bụi ấy tồn tại cả một thế giới của những dạng tồn tại vi mô, đối với hòn đá như thế này là đời sống của hòn đá, đối với con người như thế này là đời sống của con người, đối với nguyên tử như thế này là đời sống của nguyên tử, đối với cái cây như thế này là đời sống của cái cây, giữa đời sống của hòn đá và đời sống của con người không có cao thấp hơn kém, nếu con người cho rằng đời sống của con người cao cấp hơn hòn đá thì thực ra cũng chỉ là do con người lấy đời sống của mình áp đặt lên hòn đá, đời sống của hòn đá như thế nào thì chỉ có hòn đá ấy mới biết theo kiểu của hòn đá, tất cả cả chỉ như đó đang là nên hãy sống thiết thực hiện tại, đang là đá thì hãy sống trọn vẹn đời của đá, đang là cây thì hãy sống trọn vẹn đời của cây, đang là người thì hãy sống trọn vẹn đời người,… Vì người tuy là sự tổ hợp tinh vi nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một pháp duyên khởi tạm thời nên khi đang là người thì hãy trân trọng từng phút giây là người và mượn kết cấu tinh vi của người để đưa tuệ giác người lên tới đỉnh cao. Khi giác ngộ rồi thì sẽ như Vô Môn Quan nói dù ở đâu trong cõi lục đạo đạo tứ sinh, dù trở về đâu hay thành bất cứ thứ gì cũng đều thấy mình đang rong chơi thanh thản. Như vậy thì ta không còn sợ cái chết, là đất cứ là đất, là nước cứ là nước, là gió cứ là gió, là lửa cứ là lửa, là không cứ là không, là gì thì trọn vẹn là cái đó, không nhất định phải tồn tại dưới một dạng có nhận thức tương tự như con người mới được, nhưng đang là người thì cứ trọn vẹn là người, trong lành, định tĩnh, sáng suốt,… Con hiểu như vậy có đúng không ạ

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông con thấy nặng nặng khi thiền quán và con phát hiện ra cái làm cho nặng năng này là cố tâm chú tâm quan sát ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay có một người bạn hỏi con rằng cỏ cây đất đá có luân hồi trong lục đạo hay không? Con trả lời là tam giới duy tâm vạn pháp duy thức, cho nên vấn đề ở tâm thức chứ không phải ở tướng, ví như một cá heo tuy có tướng súc sinh nhưng nếu tâm thánh thiện tương ưng với một trong các cảnh trời thì lại không phải súc sinh mà là chư thiên, cũng là con cá ấy nhưng với tâm sân độc thì lại là địa ngục, với tâm tật đố phóng cuồng thì lại là a-tu-la,… cũng như vậy nếu như đất đá cỏ cây mà có tâm tương ưng với các trạng thái địa ngục, ngạ, quỷ, súc sinh, nhân, thiên thì tất nhiên đất đá cỏ cây cũng luân hồi theo tâm tương ứng. Nhưng tâm của đất đá cỏ cây như thế nào thì chỉ có đất đá cỏ cây mới biết, ta không biết được mà nếu biết được cũng không có ý nghĩa gì với sự giác ngộ giải thoát của ta, như tấm gương nếu muốn soi rõ vật khác đúng như chúng đang là thì trước nhất nó phải tự trở về lau chùi chính mình cho trong lành, định tĩnh, sáng suốt; khi nó trong lành, định tĩnh, sáng suốt rồi thì tất cả mọi thứ mới tự hiển bày. Cho nên trở về với tâm mình ngay trong giây phút đang là mới là việc thiết thực bao trùm các việc khác. Thưa thầy, con trả lời như vậy có được không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con thưa Thầy. Cho con hỏi. Một vị thánh khi vị ấy muốn nhập diệt, thì vị ấy tuần tự như thế nào để nhập diệt ạ? Con xin đảnh lễ Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy, Trong quá trình quan sát tâm khi đang trong hoàn cảnh thiếu hụt tiền, con thấy bản ngã dao động tìm đủ phương cách để ra tiền, nhưng sau khi tĩnh lại thì con chỉ thấy rằng chẳng cần làm gì cả, tự để pháp lo, cứ nhẹ nhàng thoải mái là được. Lúc đó con lại cảm nhận được sự đủ đầy của vạn vật. Bản ngã lại trồi lên phản kháng. Con kệ, thử xem sao, thì đúng là tự có người kêu con làm việc cho họ, lại còn là việc đúng sở trường. Sau đó con nhận, bản ngã lại được dịp vùng lên mạnh mẽ do con chưa đủ sáng suốt để nhìn nó khi có nhiều tục đế ảnh hưởng và nó lại tiếp tục đưa con vào vòng lo lắng luẩn quẩn, trì trệ mặc dù đã có việc. Con lo tới mệt mới sực nhớ mình đang “gồng”, vội buông việc và buông lo lắng, mới thấy bản ngã lôi mình đi xa quá. Nhưng con không buồn. Chỉ là mắc cỡ quá vì mình tu còn kém và rất vui, nhờ đó mới biết rõ hành tung của bản ngã lôi mình đi lòng vòng y như vậy suốt bao nhiêu kiếp rồi. Con xin trình Thầy về phần thực hành còn nhiều vụng về này của con, con có câu hỏi là: con tu cả đời này thôi ngưng học và phân tích về các loại tâm như trong Vi Diệu Pháp, mà chỉ thấy và biết bản ngã, vô ngã, để thấy biết rõ chân đế, tục đế, thực hành theo Bát Chánh đạo, vậy có thể giác ngộ và đi đúng chánh pháp không Thầy? Xin Thầy từ bi dạy cho con. Con muốn đến để đảnh lễ Thầy thì khi nào được thưa Thầy? Con cảm ơn Thầy và vạn lần biết ơn đến Thầy. Nếu không có duyên nghe Thầy khai thị Sự Thật, con không biết giờ con đang trôi đi đâu rồi. Con cảm ơn Thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính Sư! Xin Sư giải đáp cho con thắc mắc, nếu một người không giữ Giới mà giảng pháp (vẫn đúng với những lời Phật dạy) thì đó có gọi là chánh pháp không ạ? Con cảm ơn Sư!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông, Một vài ngày qua mẹ con đã bớt ưu phiền hơn, nhưng con thực sự vẫn chưa dám nói gì về những điều đó với mẹ, con vẫn chỉ muốn mọi thứ tự nhiên diễn ra và đến theo nhân duyên mà thôi, mặc dù con biết mẹ con vẫn chưa thể nhận ra được nguyên nhân thực sự, bây giờ chỉ là lấy niềm vui bên ngoài khỏa lấp đi mọi thứ căng thẳng vẫn còn đè nặng bên trong, khi điều kiện bên ngoài hết thì những cái ưu phiền đó lại đến. Con thấy ra nhưng cũng chỉ muốn mọi thứ tự nhiên có phải là vô tâm không ạ? Trong mọi việc diễn ra hàng ngày, con vẫn duy trì chánh niệm tình giác và cảnh tỉnh mình với sự nguy hại của Bản Ngã ảo tưởng có thể khởi lên bất kỳ lúc nào mà mình ko hề hay biết có thể làm hại mình vô cùng, ngay cả trong pháp tu. Hôm rồi con đọc một quyển sách của Ngài Ajahn Cha, và có nói đến tính không của vạn vật, ngay đó con muốn buông xuống mọi thứ, ngồi thiền tĩnh lặng, con cũng cảm nhận rõ sự tĩnh lặng đó, mọi thứ rõ ràng vô cùng trong thân lẫn tâm, và ngay đó cũng là tiếng nói của bản Ngã ảo tưởng, nó đến và nói rằng có được cái này rồi, có cái kia rồi. Con chỉ im lặng và thấy nó rồi tự diệt mất ngay sau đó. Có phải những cái đó vô cùng vi tế và phải cẩn thận phải không sư Ông?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật! Kính bạch thầy, Gần 02 năm nay, khi học pháp thầy giảng, con đã nắm được cốt lõi mục đích của cuộc đời này đó chính là thấy ra được sự thật về vô thường – khổ – vô ngã trong thực tại, thấy được diễn biến tâm lý của chính mình, thấy được cử chỉ hoạt động của mình, để từ đó buông xả tự nhiên, không bám víu vào cảm giác, cảm xúc của mình nữa… Bản thân con sinh ra trong gia đình mà những người nam trong gia đình cứ đến tuổi ngoài 50 một chút là ra đi, người gần nhất là bố con năm ngoái… Từ đó, gia đình con kỳ vọng con lập gia đình. Tuy nhiên, con thấy được mình đã hình thành một quan điểm “tu là phải độc thân, tu là phải sống thiểu dục tri túc, tu là phải xuất gia” cho nên gần đây, sự xung đột bên trong con người con diễn ra… Con thấy sự phiền não khi con khởi tâm muốn lập gia đình và khi ai khuyên con lập gia đình thì con lại quay về thân tâm để lắng nghe, con không hề giận hay phản ứng với mọi người, mà chỉ nghe điều gì đang diễn ra nơi thân tâm con… Tự nhiên, con hiểu rằng đây chính là lắng nghe được pháp vận hành một cách sống động, thực tiễn chứ không phải định hình một quan điểm về Tu Tập rồi sống theo cái định hình đó… Từ đó, con nghĩ rằng lập gia đình, sống độc thân hay xuất gia thì chỉ là tiến trình nhân duyên, còn quan trọng nhất là sự thấy ra pháp vận hành ra sao trên thân tâm mình. Con hiểu như vậy có đúng không thầy, mong thầy khai thị cho con vài lời pháp bảo ạ. Con đảnh lễ thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Cho con hỏi công nghệ và sự hiện đại có tác động xấu đến việc tu tập hơn thời xưa không ạ? Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời