Câu hỏi:
Bạch Ngài cho con hỏi. Một người ngộ rồi nhưng có thể chưa giải thoát, có phải không? Và một người tâm giải thoát nhưng có thể chưa ngộ, có phải không? Con cám ơn Ngài.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCó 4 trường hợp:
1) Ngộ nhưng chưa giải thoát: Đó là trường hợp mới ngộ lý nhưng còn vướng sự, hoặc bậc Thánh hữu học còn chưa hết kiết sử.
2) Giác ngộ và giải thoát: Đó là tường hợp ngộ lý và sự dung thông viên mãn, như các bậc Alahán, Độc giác và Toàn giác.
3) Giải thoát nhưng chưa giác ngộ: Đó là trường hợp những vị đắc các bậc thiền sắc giới, vô sắc giới có thể thoát khỏi cảnh giới vật dục (dục giới) nhưng vẫn còn vô minh và tham ái.
4) Giải thoát và giác ngộ: Đó là trường hợp tiến trình tâm của bậc Thánh, sau khi thoát khỏi sự trói buộc của kiết sử thì Đạo tuệ chứng ngộ Thánh quả.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi con tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác với thân, thọ, tâm, pháp thì tỉnh giác chính là chánh kiến. Chánh kiến cùng với chánh tinh tấn và chánh niệm là ba yếu tố mà đức Phật gọi là pháp dẫn đầu trong bát chánh đạo, nghĩa là khi có ba pháp này thì sẽ có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh định. Không buông lung phóng dật mà trở về với thực tại gọi là tinh tấn; không thất niệm mà sống trọn vẹn với thực tại gọi là chánh niệm, không vọng tưởng mà luôn trong sáng với thực tại gọi là tỉnh giác. Vậy trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại chính là thực hành bát chánh đạo.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Thầy cũng họa lại để tặng con và mọi người:
Tâm bình pháp cũng bình
Tâm sinh pháp liền sinh
Sống tùy duyên thuận pháp
Tâm pháp thảy đều MINH.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon hành như vậy là tốt rồi, chỉ cần như vậy thôi thì con sẽ thấy ra mọi thứ khi hội đủ nhân duyên tự nhiên, nhưng nếu con khởi ý muốn biết nguyên nhân, kết quả, vô thường, vô ngã v.v… ra làm sao thì con lại rơi vào quỹ đạo của lý trí và mất đi tính đang là đồng nhất của vạn pháp.
Giống như khi con quan sát một thí nghiệm về một phản ứng hóa học, nếu con lo tìm nhân quả thì con không thấy hết diễn biến của phàn ứng, ngược lại con chỉ quan sát trình tự tự nhiên của tiến trình phàn ứng thì con lại thấy ra nhân quả và sự biến đổi liên tục của nó.
Trong pháp hành thì thấy vô thường không phải là tìm xem nó biến đổi như thế nào mà là dù thấy nó biến đổi như thế nào tâm vẫn rỗng lặng trong sáng. Vô ngã cũng vậy, nếu con muốn biết vô ngã thế nào thì ngã đã khởi lên rồi, lúc đó cái ngã không thể nào thấy vô ngã được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSư ông lại có ví dụ khác để con hiểu lời nói của Thiền sư Ajahn Chah. Ví như một vị Thần Y, biết rõ mọi tính dược: chất này độc, chất này bổ; chất này âm, chất này dương, chất này hàn, chất này nhiệt, v.v… nhưng không loại bỏ chất nào dù là chất độc vì vị ấy biết sử dụng các dược tính này đúng lúc đúng chỗ nên không những không bị ngộ độc mà còn đem lại lợi ích. Cũng vậy, người mê bị đắm chìm trong phiền não, còn người trí lấy phiền não làm bài học giác ngộ. Chạy trốn phiền nào thì làm sao thấy được bản chất phiền não mà giác ngộ? Thấy ra bản chất phiền não mới có tuệ giác, con chỉ muốn giải thoát khỏi phiền nào thì làm sao có được tuệ giác? Con đừng lý luận, cứ tới đó là biết ngay thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi: