Con đã đọc và nghe lời Thầy rất thiêng liêng, quý báu cảm động khi Thầy đã nhắc nhở dạy cho con nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống! Như một bài học mà con được Thầy đúc kết lại ngắn gọn để hiểu và đầy ý nghĩa. Con và gia đình Kính chúc Thầy một năm mới Van sự Cát Tường!
Xem câu trả lời
Thầy rất hoan hỷ. Thầy cũng chúc con và gia đình năm mới mọi sự an lành trong sáng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Gia đình Con Đạo Phật, ngay từ nhỏ Con thấy Ông của Con đọc Kinh mỗi tối trước bàn thờ Cửu Huyền. Giờ Con được hiểu ra Phật Pháp là Con đường dẫn chúng ta đi đến cuộc sống đích thực, đúng đắn không bị lệch lạc; sông phải có ý nghĩa! Con rất Cảm ơn Thầy đã cho con những lời khuyên bảo quý báu và bổ ích! Kính Thầy.
Sàdhu lành thay. Tu Phật có ba trình độ: 1) Sống đạo hay sống thuận pháp là cao nhất, nên gọi là Đạo Phật. Đây là thời kỳ Chánh pháp. 2) Tôn giáo có tên là Phật Giáo lấy giáo lý của một trong những tông phái làm lý tưởng của mình. Đây là thời kỳ tượng pháp. 3) Tín ngưỡng tuy tự xem là Phật giáo nhưng nặng hình thức đức tin dân gian mà nhiều khi đã trở thành mê tín. Đây là thời kỳ mạt pháp, chia ra rất nhiều nhánh ngọn mâu thuẫn nhau. Trở về thực tại, thấy ra thực tánh pháp và sống thuận pháp tánh với tâm sáng suốt (tuệ), định tĩnh (định), trong lành (giới) chính là trở về đầu nguồn của chánh pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Trong thời gian vừa qua con thấy thế này ạ: Tham thì không bao giờ là đủ, sân thì chẳng bao giờ có thể đoạn được cho nên Pháp là quay trở về để mà thấy. Bản ngã lúc nào cũng muốn tạo ra một cái sân khấu với những vai diễn, kịch bản đầy cảm xúc. Phật dạy, “Các pháp hữu vi là vô thường”, cái gì có sinh thì có diệt ngay cả tham sân si cũng vậy, rồi cũng sẽ chỉ còn lại một dòng lặng lẽ, luôn trôi chảy mà thôi. Bây giờ con chỉ cốt sống trọn trong từng giây phút như một con người, trong một kiếp người mà thôi.
Con cám ơn Thầy trong thời gian vừa qua đã hết lòng chỉ dạy cho con! Nhân dịp năm mới con kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục chỉ dạy cho hàng hậu học chúng con và thắp sáng những ngọn đèn chánh Pháp cho những ai hữu duyên ạ!
Xem câu trả lời
Sàdhu lành thay! Cứ thấy pháp và sống thuận pháp thì pháp là ân huệ, không thấy pháp và sống nghịch pháp thì tự rước lấy tai họa. Đó là nguyên lý muôn đời của Tứ Diệu Đế. Chúc con năm mới hưởng được pháp vị nhiệm mầu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Hòa Thương, cho con được phép hỏi.
Con là một Ni, hàng ngày, ở chùa con được giao nhiệm vụ cúng vong, sau khi cúng, Phật tử đề nghị con đốt giấy tiền giấy áo để cho thân nhân họ có tiền xài có áo mặc đầy đủ.
Vậy con có cần làm theo họ không, nếu đốt các giấy đó liệu người chết có nhận được không, và cầu siêu như vậy họ có siêu hay không. Kính mong hoà thượng từ bi giải nghi cho con thông suốt. Con thành thật tri ân Ngài.
Có hai dạng năng lượng mà người âm có thể hưởng được là phước lực và tâm lực. Hai năng lượng này đều do công đức tu hành theo bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ… (10 nhân sinh phước) mà có. Ngoài năng lượng, người âm không thể hưởng được vật chất gì ở thế gian. Nếu con thấy giấy tiền mà thay thế được năng lượng tu hành của tâm lực và phước lực thì mới nên đốt, nếu không thì chỉ tốn tiền vô nghĩa và người âm càng thấy đau lòng vì thấy con cái phí của vô ích thay vì giúp người nghèo để có năng lượng tâm và phước hồi hướng cho họ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, phải làm sao để chấp nhận những tính xấu của chính mình hả Thầy? Con đang rơi vào một trạng thái tâm ganh tị. Nó thiêu đốt thân và tâm của con, con cảm thấy khổ sở, tim luôn đập nhanh và căng thẳng nữa. Con không biết làm thế nào, con đã đến với người mà con ganh tị ấy xin lỗi và nói ra sự thật nhưng cái tâm ấy vẫn không hết. Xin Thầy giúp con. Con cám ơn Thầy.
Không chấp nhận cũng không loại bỏ, đơn giản là con chỉ trở về với cơn ganh tỵ đó, lắng nghe trọn vẹn nó mà không khởi lên ý đồ lấy hay bỏ gì cả. Lúc đầu hơi khó vì cái ngã lăng xăng cứ nhảy vào can thiệp theo ý nó, nhưng rồi càng thấy rõ cơn ganh tỵ con sẽ thấy nó khi mới khởi lên, thậm chí thấy lúc nó chưa sinh khởi… Bấy giờ con mới biết thế nào là mầu nhiệm. Thiếu kiên nhẫn con không thể cảm thông, thương yêu và dung thứ cho mình và người.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Gia đình con không hạnh phúc lắm. Ba mẹ con li dị và ba con tiến tới hôn nhân một lần nữa. Mẹ kế thì lúc nào cũng im lặng không nói chuyện. Nhiều lần con cũng muốn bắt chuyện để xóa đi cái khoảng cách vô hình đó, nhưng mẹ kế cứ lờ đi và không trả lời. Con không muốn giữa con và mẹ kế có bất đồng cãi vả vì như vậy người khó xử nhất là ba con mà thôi. Xin cho con hỏi, giờ con phải làm gì, vì gia đình luôn làm cho con cảm thấy buồn và chán nản.
Đó chính là tình huống giúp con khôn lớn với nhiều khả năng trí tuệ và yêu thương hơn. Sao con không xem tình huống khó khăn đó là điều kiện thuận lợi nung đúc con để học ra bài học ứng xử đúng tốt trong đời sống. Con cứ vận dụng mọi khả năng sẵn có để ứng xử và nếu sai hay không hiệu quả thì đó là cơ hội thực tiễn để con điều chỉnh nhận thức và hành vi cho ngày càng đúng tốt và hiệu quả hơn. Hãy xem tình huống cam go đó như những điều hứng thú để con khôn lớn thành người. Chúc con thành công.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Sư, nhà con nuôi cá thì có mang tội sát sanh không ạ? Con muốn sang lĩnh vực chăn nuôi mà lại sợ mang tội sát sanh. Con xin cảm ơn & đảnh lễ thầy ạ.
Nuôi cá kiểng trong hồ thiên nhiên rộng rãi hợp vệ sinh, cho ăn và xử lý nước đúng cách để cho cảnh quan linh động đẹp đẽ thì còn được, nhưng nếu nuôi để ăn hay bán làm thức ăn thì gọi là tà mạng, vì sống trên sự đau khổ của chúng sanh khác. Và nếu tự mình giết, nhờ người giết hoặc tạo điều kiện cho kẻ khác giết thì đương nhiên là trực tiếp hay gián tiếp sát sanh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, lịch sinh hoạt vào ngày Chủ Nhật hiện nay vẫn bình thường hay là đã kết thúc và bao giờ Thầy sẽ khai giảng khóa mới. Con cũng xin hỏi là vào ngày thường, chúng con có thể được dự buổi Trà đạo không thưa Thầy, nếu được, thì là vào lúc mấy giờ? Con cám ơn Thầy và xin đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Thầy đang giảng khóa 12, chỉ nghỉ ngày chủ nhật 06/01/13 thôi vì thầy đi Phan Thiết, chủ nhật 13/ 01/13 sau đó tiếp tục lại cho đến khi nghỉ Tết. Trà đạo từ 5h đến 6h sáng, có lẽ sớm quá con khó đến được trừ phi nhà ở không xa chùa lắm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con rất hoan hỷ là Thầy đã cho con hiểu thế nào là “Thực hành Bát Chánh Đạo”. Con sẽ ghi nhớ và viết vào sổ tay của mình. Con ước gì được gặp Thầy và được Thầy chỉ dạy cho con nhiều điều… Con kính Thầy!
Xem câu trả lời
Tốt lắm. Con nên y cứ trên thực kiện của đời sống để thể nghiệm và chiêm nghiệm mới thấy ra sự thật, đó là cách duy nhất để hiểu được ý nghĩa đích thực của những lời Phật dạy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin chào thầy ạ!
Được phước duyên lành con được biết chùa Bửu Long, được gặp thầy, được nghe thầy giảng đạo, con vui và sung sướng lắm. Hôm nay, không biết tại sao lòng con buồn lắm thầy ạ. Con càng lắng đọng, càng để mọi chuyện xảy ra theo Pháp đang là thì lòng con lại càng đau đớn bấy nhiêu. Trong biển người rộng lớn này, hai người gặp nhau, có tình cảm với nhau đó đã là duyên rồi phải không thầy? Nhưng sao Pháp không cho họ đến với nhau, sao họ có duyên mà không có phận hả thầy? Trong những ngày cuối năm như thế này, mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc bên nhau thì con lại cô đơn, trống trải vì lời chia tay với lý do không hợp nhau.
Thầy ơi, con không muốn tùy duyên thuận pháp nữa, có lẽ con yêu quá nhiều dẫn đến ngu muội, vì vậy mà con muốn đấu tranh, muốn chống lại Pháp đang là được không thầy? Giờ trong đầu con cứ nghĩ ngợi, những kỉ niệm cứ gợi về, nó ảnh hưởng tới công việc và học hành của con nhiều lắm. Con mong thầy đừng khuyên con sáng suốt, định tĩnh, trong lành, chắc con làm không được đâu thầy ơi! Con biết con sai, cãi lời thầy. Nhưng giờ con không biết phải làm sao để con có thể quên thầy ạ!
Chắc chắn là thầy không khuyên con sáng suốt, định tĩnh, trong lành lúc này rồi, vì có khuyên con cũng chẳng làm được! Gặp đau khổ thì cứ khổ đau cho đến tận cùng mới thấy hết bản chất của nó. Nếu con đủ tự tin và kham nhẫn để lắng nghe nỗi đau đến tận cùng thì ở đó con sẽ thấy ra điều mầu nhiệm. Con không đủ can đảm để sống trọn vẹn với niềm đau mà chỉ lo loay hoay phản kháng trong vô vọng thì làm sao con học ra bài học tuyệt vời của nó. Thật ra con chưa thực sự trọn vẹn với nỗi khổ đang là, trong con vẫn còn đầy ắp những phản ứng. Và nếu con phản ứng thiếu sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì càng chuốc thêm sầu khổ mà thôi.
Ngoại trừ tình yêu là sự tương giao vô điều kiện, cái mà con gọi là “tình yêu” chỉ là mối quan hệ có điều kiện của hai cái ta ảo tưởng thì chắc chắn không tránh khỏi hậu quả khổ đau. Không phải là Pháp không cho hai người có duyên đến với nhau mà chính vì hai người tự phá vỡ mối quan hệ đã thiết lập khi điều kiện không còn phù hợp với nhau nữa. Trong trường hợp đó con có chắc chắn tranh đấu để giành lại tình yêu thì liệu có được hạnh phúc hay không? Và cái mà con gọi là những kỷ niệm “hạnh phúc” trước đây của con cũng chỉ là ảo giác, y hệt như cảm xúc trong một giấc chiêm bao. Nếu con không đủ trầm tĩnh để chiêm nghiệm bài học này thì không bao giờ con hiểu được tình yêu, khổ đau và hạnh phúc đích thực của đời sống là gì.