Bạch Thầy! Làm sao biết mình gây nghiệp gì mà sinh làm gái hay con trai. Con thấy con gái sao nhiều dính mắc quá, con rất khao khát giá như mình là con trai. Con phải làm gì để kiếp sau mình sinh làm con trai mà vẫn có duyên với giáo pháp.
Con Xinh đảnh lễ Thầy!
Xem câu trả lời
Trong con người có hai phần đó là phần “con” và phần “người”. Con trai con gái cũng chỉ là phần “con” thôi chứ chưa phải phần người. Phần “người” giúp chúng ta làm tròn nhân phẩm của mình, phần “con” chỉ là bản năng của sự sống. Nếu thể hiện bản năng tốt thì “con” gì cũng tốt, nếu thể hiện bản năng xấu thì “con” gì cũng xấu. Sở dĩ có con trai con gái để là để con người thấy ra hai mặt của cuộc sống mà thôi. Đang là “con” gì thì cứ học cho hết bài học của mình rồi chắc chắn sẽ được học bài học khác thôi chứ vội vã làm gì cho mệt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, mới mấy ngày trước đây con có hành động và sau đó nghĩ lại thấy mình thực sự chưa chánh niệm, xin Thầy từ bi nghe con nói. Chuyện là con của con đang học ở nước ngoài có gặp chút khó khăn, con lo lắng quá không biết giúp cho thằng bé bằng cách nào thế là lên khấn nguyện rồi lạy 108 lạy. Khi lạy xong thì con mới chợt thấy ra tất cả do nhân quả chứ cầu xin đâu được. Vậy là con ngồi tĩnh tâm buông xả. Xin thầy hoan hỉ chỉ dạy để tâm con được vững vàng hơn. Con chúc thầy nhiều sức khỏe.
Xem câu trả lời
Tốt lắm, con đã nhận ra lẽ thật và buông xuống kịp thời. Sàdhu lành thay!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy. Con có mấy điều phân vân, muốn được giải đáp:
– Con không biết nên thực hành thiền chỉ hay thiền quán. Con đang mày mò đọc sách và tự thực hành. Khi thực hành theo lối thiền chỉ, con cảm thấy rất căng thẳng khi tiếp xúc với cuộc sống thường nhật.
– Con hiện ở Nha trang, con không biết có sư Thầy nào thực hành tu tập theo Phật giáo Nguyên thủy để con có thể nương tựa, học hỏi.
Nguyện cầu cho Phật giáo trường tồn.
Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh an lạc và giải thoát.
Con xin chân thành cảm ơn.
Xem câu trả lời
Con cứ nghiên cứu học hỏi trước cho đến khi nắm vững nguyên lý thiền mới nên hành. Hành sai còn tệ hơn không hành. Con nên vào Thư Viện trang web này đọc cuốn “Thiền Phật Giáo: Nguyên Thuỷ và Phát Triển”. Đồng thời nên vào nghe Pháp thoại, nhất là bài giảng hướng dẫn thiền ở Chùa Pháp Luân vừa rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, con hiện đang rất bối rối và khó xử.
Từ khi con biết đến Phật giáo nguyên thủy thì con đã thôi không còn đi chùa, tụng kinh trì chú nữa vì con nghĩ sẽ không mang lại được lợi ích gì. Bây giờ con chỉ ở nhà đọc những sách giáo lý như Tư tưởng Phật học, Đức Phật và Phật pháp… và tu tâm thôi. Con thấy mình hiểu biết hơn và niềm tin của con vào giáo lý nguyên thủy tăng trưởng, có thể phân biệt được gì làm và không nên làm với người Phật tử. Nhưng ngược lại với Tịnh độ con lại mất đi niềm tin, đặc biệt là đối với quý thầy đã dạy con triết lý thời kì mạt pháp chỉ có pháp môn Tịnh độ là dẫn đến thành Phật đạo mà không phải diệt trừ phiền não, chỉ cần tinh tấn tụng kinh và có niềm tin vào Phật Di Đà. Nên con đã không đi chùa và tránh né không muốn tiếp xúc và nghe những điều từ các thầy đó nữa. Con đã từng đặt hết niềm tin nhưng bây giờ con lại thấy khó xử, xin Thầy cho con lời khuyên.
Con xin cảm ơn và nguyện Thầy luôn an lạc.
Xem câu trả lời
Tu tập có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn dành cho mỗi căn cơ trình độ khác nhau, do đó khi con có nhận thức đúng hơn, thực hơn, trình độ cao hơn thì con có quyền bỏ những nhận thức còn khiếm khuyết trước đó. Điều này con cứ yên tâm, như vậy là con đã xử sự đúng, chẳng có gì là khó xử cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy! Thưa Thầy lần trước con có nói với Thầy về tình trạng mà con đang gặp phải là con thấy những suy nghĩ nối tiếp nhau trong lúc con đang ngủ và Thầy gọi đó là bhavanga. Dạo này sau một thời gian dài, con vẫn còn bị như vậy, và bây giờ thì nó có cả lúc con đang ngủ buổi trưa nữa. Nhưng bên cạnh đó con thấy tinh thần con có sáng suốt hơn khi trước. Lúc lượm bông sứ hay quét nhà mà con trọn vẹn trong phút giây ấy thì có một sự trong sáng hồn nhiên lúc đó. Xin Thầy chỉ cho con, để con biết mà hành theo. Con xin tri ân Thầy!
Xem câu trả lời
Chuyền đổi pháp môn tu cho phù hợp với căn cơ trình độ của mình là việc tự nhiên, giống như học thì phải chuyển cấp thôi chứ đâu có gì phải ngại. Thường trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình là được, cũng không cần phải lệ thuộc vào tông môn hệ phái nào cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Sắp tới, con phải giải phẫu tim. Kính xin Thầy dạy cho con phải quán Thân, Thọ, Tâm, Pháp như thế nào, khi thân con bị đánh thuốc mê và không còn tỉnh táo để quán sát thân tâm trong giây phút thực tại đó?
Dù chưa mổ, tức còn là chuyện tương lai, nhưng con nên chuẩn bị thế nào? Hay cứ mặc nhiên chấp nhận giao phó mạng sống vào tay của Bác sĩ giải phẫu? Con kính đảnh lễ tri ân Thầy.
Đã chấp nhận đi mổ thì phải giao phó cho Bác sĩ thôi chứ biết làm sao? Tất nhiên quan trong là ngay từ bây giờ hoặc lúc chưa thấm thuốc mê con có thái độ thế nào đối việc giải phẫu này. Nếu từ bây giờ và lúc chưa mê mà con vẫn chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp, không lo âu sợ hãi… thì lúc mê cũng chẳng sao. Và nếu sau khi mổ tỉnh dậy mà con vẫn chánh niệm thấy rõ thân thọ tâm pháp thì quá tuyệt vời rồi còn lo gì lúc mê?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ cho con được hỏi một vấn đề. Con có nghe các vị giảng là không nên huân tập những thói quen xấu, nó sẽ trở thành bản năng. Như việc nói dối, dẫu không làm hại ai nhưng con thấy dường như con đã bị thói quen đó ảnh hưởng. Con xin Thầy chỉ lối để con không bị thói quen đó làm mất đi bản tính của mình, đồng thời không gây tạo những nghiệp thức – chủng tử không tốt.
Đơn giản là con cần phát hiện kịp thời cái tâm ý muốn nói dối. Nếu mỗi lầm khởi tâm muốn nói dối mà con nhận ra ngay sự sinh khởi đó thì sẽ không còn rơi vào thói quen nói dối nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Mỗi phút giây hiện tại trong cuộc sống điều mới mẻ, nên nếu chấp vào các kinh nghiệm, sở đắc, kiến thức cục bộ trong quá khứ sẽ gây ra sự mâu thuẫn, đối kháng, đau khổ đối với thực tại đang là. Con cảm thấy các kiến thức con huân tập lúc trước với mục đích để hiểu rõ người, rõ đời, thế nào là đúng, thế nào là sai giờ lại trở thành những trói buộc gây ra đau khổ cho chính mình. Vậy tu đúng là bớt cho tới không còn gì để bớt nữa phải không Thầy?
Khi thấy người khác đau khổ thì con có ý muốn giới thiệu họ vào Đạo nhưng đa phần mọi người không hiểu rõ Đạo Phật là gì. Họ luôn lầm tưởng Đạo Phật là ăn chay, tịnh tâm, từ bỏ mọi thứ, luôn bi quan, hay là còn trẻ mà vào Đạo làm gì. Quả thật, được chia sẻ với người khác những điều mình biết khó quá Thầy ạ.
Con thành kính tri ân Thầy và chúc Thầy pháp thể khinh an.
Xem câu trả lời
Tất nhiên là như vậy. Chia sẻ chỉ có giá trị khi đúng duyên, đúng lúc, đúng chỗ, đúng trình độ căn cơ, nếu không thì tốt nhất là nên để mọi người tự học ra bài học giác ngộ của chính mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
“… Một Đạo Phật trí tuệ lấy tâm tỉnh giác để thấy ra thực tánh và sống với thực tánh ấy… Phải chăng Đạo Phật đang hưng thịnh với hàng tỷ tín đồ hay đang đi quá sâu vào thời mạt pháp?”
Con cũng nhận ra điều đó nên khi đọc được câu trả lời của Thầy con rất xúc động và tự thấy mình cần phải tỉnh giác hơn nữa, nếu không vô tình góp phần làm suy đồi con đường giác ngộ thành con đường tín ngưỡng dân gian mất. Chúc Thầy thân tâm thường an lạc. Luôn thành tựu viên mãn trên bước đường hoằng dương chánh pháp.
Xem câu trả lời
Cảm ơn con. Thực ra đó cũng là định luật tự nhiên của hiện tượng sinh diệt, nhưng chân lý thì muôn đời vẫn là chân lý.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Chắc Thầy còn nhớ con chứ. Thầy ơi, con cũng không biết mình phải làm sao bây giờ nữa. Con có nhiều sư huynh lắm. Nhưng có một người con thich gần gũi nhất, vắng người đó là con buồn ghê lắm. Lúc nào con cũng nhớ nghĩ tới người đó hết. Nó làm cho con khó chịu, mất thời gian, mà còn khổ nữa. Con muốn không suy nghĩ tới nữa nhưng không được. Bây giờ con phải làm sao hở thầy, con không muốn như vậy đâu. Thầy ơi giúp con quên người đó đi!
Xem câu trả lời
Con chỉ cần sống thận trọng chú tâm quan sát vào hiện tại thôi, nếu có nghĩ tưởng gì thì nó tự sinh tự diệt chứ con bận tâm làm gì. Vì con không thấy ra chính mình trong hiện tại nên mới tạo ra sự mâu thuẫn nội tâm. Khi con có tâm trạng gì, cảm xúc nào… con chỉ nên lắng nghe quan sát để cảm nhận được nó chứ không nên gia thêm lo sợ, buồn phiền hay bực bội về nó mà sinh thêm rắc rối. Chủ yếu là con thấy ra được chính mình chứ không nên trốn chạy sự thật.