Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, thường thì khi con thấy việc gì là tự nó ngưng lại liền nên không có điều kiện để thận trong, chú tâm, quan sát nó. Ví dụ như con suy nghĩ không tốt, con thấy nó thì tự động nó biến mất, cũng giống như cơn giận của con nổi lên, con nhìn nó thì nó biến mất liền, con không thể quan sát xem nó sinh diệt thế nào, con chỉ có thể thận trọng, chú tâm, quan sát việc con đang làm, với cái tâm của con thế nào thôi. Mỗi lần thất niệm thì khi con phát hiện ra là nó tự mất đi, con không có cơ hội để xem nó diễn biến thế nào, xin Thầy chỉ dạy cho con. Con xin cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con may mắn đọc được công án: con chó của Ngài Triệu Châu. Lúc đó con không hiểu vì sao ngài Triệu Châu lại nói con chó không có Phật tánh (vô), trong khi đức Phật lại nói rằng tất cả hữu tình đều có Phật tánh. Nhưng suy nghĩ lại con giật mình vì thấy chẳng khác. Dù là người chăng nữa, bị vô minh che mờ mà tạo nghiệp thì cũng là nhân làm vô minh dày thêm, che khuất Phật tánh. Vậy dù có Phật tánh mà không nhận ra thì cũng như không có (vô). Nghĩ về chữ “vô” trong công án của Ngài Triệu Châu thì chữ “vô” không phải đối lập với “hữu” mà chính là vô phân biệt. Chìa khóa của công án này có phải hướng đến phá bỏ chấp ngã, xem giữa có và không, hữu hình và vô hình… đều chẳng khác? Giống như khi đối diện giữa cái sống và cái chết thì đều bình đẵng như nhau, không tham ái cũng không chán ghét bên nào. Đó chính là Phật tánh, là chữ “vô” mà Ngài Triệu Châu ám chỉ? Xin bạch Hòa thượng hoan hỷ chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

| | | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, như thế nào là “trí tuệ trả Pháp lại cho Pháp”

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con có thể cùng theo đạo Phật lẫn đạo Chúa được không? Con thấy mỗi đạo đều có những điểm có thể bổ sung cho nhau và giúp cho con sống tốt hơn. Con đều mến cả 2 đạo này. Không biết có ai cùng theo 2 tôn giáo một lúc hay không? Kính xin Thầy chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, cho con hỏi, khi ta trở về với cái đang là tức là cứ để cái pháp nó sinh ra rồi nó sẽ diệt đi ạ, thế nếu ví dụ lòng tham nổi lên con sẽ không hành động theo tâm tham mà chỉ ngồi nhìn nó thôi ạ, con chưa hiểu đoạn “trở về cái đang là ” lắm, có phải là tâm tham cứ mặc nó rồi quan sát nó trở về lúc không tham không ạ, xin bạch thầy khai thị cho con?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con là người xuất gia ở nước ngoài nhưng tự thấy mình còn dở nhiều mặt. Con thọ sadi đã gần 10 năm, cũng học được 1 khóa trung cấp Phật học ở Việt Nam nhưng vì phước duyên kém nên không có khả năng diễn đạt hoặc nói pháp, thậm chí trong việc nấu ăn con cũng rất tệ. Con đã xuất gia với một vị bổn sư là Tăng bên Khất sĩ, rồi thời gian đưa đẩy và gặp nhiều nghịch cảnh nên con không có nhân duyên gặp một vị Ni để đỡ đầu trong việc thọ giới thêm lên như Thức-xoa-ma-na, hoặc Tỳ kheo ni, nên con quyết định làm Sadi mãi mãi, sống ở chùa làm công quả và niệm Phật đến mãn báo thân này. Con xin hỏi con làm như vậy có tội hoặc có xứng đáng làm một người xuất gia không? Con kính xin thầy giải thích cho con rõ để con thể yên tâm tu hành.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch Thầy, con xin Thầy hoan hỷ giải thích giúp con thắc mắc sau: Vô ngã là không có cái gì là “Tôi”, không có cái gì là “của Tôi”. Còn thân là tập hợp của danh và sắc hoặc chi tiết hơn là ngũ uẩn. Sắc là phần cấu tạo vật chất. Danh là phần tâm thức. Cái thân mình đang hiện hữu, dòng tư duy vẫn đang liên tục phân biệt đúng, sai, phải, trái,… để làm việc trong cuộc sống mưu sinh. Vậy phải rèn luyện như thế nào để đạt được đến “vô ngã”, kính xin thầy chỉ dạy. Con xin cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thưa thầy, Gần đây con được nghe pháp thoại của thầy. Lời thầy giảng thật giản dị, và làm cho tâm con sáng ra được 1 số điều. Vì trước đây con luôn luôn muốn đạt được 1 cái gì đó. Con luôn chạy về phía trước. Khi con bị rơi vào trạng thái buồn, không vui, bất mãn, con không bao giờ muốn thừa nhận những trạng thái đó trong lòng con, con luôn muốn mình ở trong trạng thái vui vẻ. Con hay bỏ nơi này, tìm nơi khác. Không muốn đối diện khổ đau… Sợ, và luôn chạy trốn các cảm giác đó. Con biết mọi thứ vô thường nên khi có điều gì vui đến với con, con cũng thích, nhưng con nghĩ nó sẽ không mãi như vậy với mình, nên con né tránh, hoặc từ chối, như vậy là cũng không nên đúng không thầy? Phải để nó tự nhiên đi qua. Con có bị chấp không thầy? Con vẫn đang nghe thêm các bài giảng của thầy, cố gắng ghi nhớ và thực hành theo. Con chúc thầy sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa sư cho con hỏi. Chúng con đang tìm hiểu về bộ tạng luật Vinaya nhưng không biết thỉnh ở đâu, xin sư hoan hỷ chỉ giúp chúng con. Chúng con xin cung kính cảm ơn sư và chúc sư được nhiều sức khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, gia đình em con có babe mới chập chững biết đi, bé hay đến quấy con chó, mà con chó này nhà con nuôi cũng lâu rồi, nhưng nó hình như không thích bé nên khi bé đến gần nó hay gầm gừ và nó cũng hay bị rụng lông, ở nhà sợ có ngày nó sẽ cắn bé và cũng sợ bé hít phải lông chó nên muốn cho đi, nhưng hỏi hết mấy người tuị con quen biết thì không ai có nhu cầu nhận nuôi, ở nhà lại quyết định cho ông anh rể của con mang nó đi bán cho mấy nguời mua chó, mà họ mua với mục đích là để làm thịt bán thôi, con thấy tội quá Thầy à, mình đã nuôi nó lâu rồi, giờ lại cư xử với nó như vậy không nên chút nào, nên con noí để từ từ con lên mạng tìm xem coi có ai thật sự muốn nuôi nó không mới cho, con cũng đã goị đến Pet maí âm ở Gò Vấp thì họ noí phải là chó bị bỏ hoang, vô chủ mới nuôi, con hỏi hết các bạn cũ mới, các bạn trong Cty, rất rất nhiều chỗ nhưng ai cũng lắc đầu, thời gian qua cũng hơn một tháng rồi ở nhà lại thúc ép, nói nếu con không tìm được chủ mới cho nó thì ở nhà sẽ cho ông anh rể con mang đi, con cũng có khuyên ở nhà nhưng ở nhà lại sợ ảnh hưởng đến bé và cho con thêm thời gian để tìm nhưng phải nhanh nhanh lên, giờ con cũng không biết phải làm sao nữa Thâỳ ơi, con cũng nghĩ thôi cứ để Pháp tự vận hành đừng can thiệp vào nữa, nhưng nếu vậy thì con đã đông ý để cho nó vào chỗ chết sao, con thật sự không muốn Thầy ơi, con chỉ muốn cho nó vào nơi mà họ thật sự muốn nuôi, nhưng sao thật là khó Thầy à. Kính xin Thầy chỉ dạy cho con. Con xin cám ơn Thầy và chúc Thầy luôn khoẻ.

Xem câu trả lời