Thưa thầy, khi con chánh niệm lúc làm việc thì dần dần đỉnh đầu của con đau râm ran và đi vào trạng thái hôn trầm. Có lúc con đang rửa bát, rơi bát lúc nào không hay. Thưa thầy con phải làm như nào bây giờ?
Xem câu trả lời
Con không nói con đã chánh niệm thế nào mới được. Niệm sai không thể gọi là Chánh niệm được. Có thể con niệm sai chăng?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chánh niệm về hành động cử chỉ khi con là việc. Ví dụ khi đi con chánh niệm vào bước chân, rửa bát con chánh niệm vào bàn tay của mình thì lại xảy ra hiện tượng hôn trầm và tê bì ở đỉnh đầu. Thưa thầy con chánh niệm như vầy đã đúng chưa ạ?
Xem câu trả lời
Con cũng chỉ mới nói đến đối tượng mà con niệm chứ chưa nói con niệm như thế nào. Thái độ niệm của con mới quan trọng chứ không phải là đối tượng nào. Thí dụ con niệm với thái độ tập trung sự chú ý vào vào bước chân, vào bàn tay… hoặc con để ý ghi nhận với ý nghĩ “chân đang bước”, “tay đang nắm”… hoặc con chỉ trọn vẹn trong sáng với sự kiện đang diễn ra… Khi nào con thấy mọi đối tượng đều là thực tánh pháp như nó đang là một cách tự nhiên, không còn xen khái niệm “bước chân” hay” bàn tay” vào nữa thì mới gọi là chánh niệm. Vậy con cần nói rõ thái độ tâm của con lúc niệm như thế nào thì thầy mới giúp con điều chỉnh được nếu thái độ tâm của con chưa đúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con vừa đọc câu hỏi của một Phật tử viết ngày 30/4 về đau khổ. Con thấy đó cũng từa tựa thắc mắc của con. Khi mà mình làm nhiều phước quá như bố thí cúng dường, quả báu là giàu sang sung sướng, thì lúc đó mình lại rượu, hút, ăn chơi… như các hoàng tử, công chúa, tài tử bên này. Trong khi đó thì khổ đau rất cần thiết cho giác ngộ, giải thoát. Trong gia đình con và những người quen có quá nhiều phước báu hữu lậu nên cũng có những tật bệnh như vậy, thưa Thầy. Con xin cám ơn Thầy chỉ dạy cho con thêm.
Xem câu trả lời
Khi tà kiến, tham ái và tạo nghiệp người ta thấy rất thích thú, chỉ khi hậu quả đến mới thấy đau khổ là thế nào, và nhờ vậy người ta mới biết do đâu mà khổ và vấn đề không phải là diệt khổ mà là diệt nguyên nhân sinh khổ. Vậy nếu không có khổ người ta sẽ đắm chìm mãi trong tà kiến tham ái và tạo tác lăng xăng. Cám ơn con đã chia sẻ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, sau một thời gian tu tập, nhiều lúc trong con chẳng có suy nghĩ. Con vẫn nghe, vẫn biết những gì xung quanh mình, chỉ thấy mình không có suy nghĩ mà vẫn biết mình không có suy nghĩ, con muốn hỏi thầy như thế có gì sai không ạ? Nhiều khi con nghe, thấy mà không có suy nghĩ, nhưng vẫn biết mọi thứ mà không đánh giá gì cả, trong tâm cũng không có suy nghĩ thầy ạ.
Kính chúc thầy nhiều sức khỏe ạ!
Xem câu trả lời
Con đã thấy pháp như vậy thì nó là như vậy mà không cần suy nghĩ gì cả, sao bây giờ con lại sinh nghi “như vậy” là đúng hay sai? Đó không phải là suy nghĩ sao? Suy nghĩ vi tế lắm, cứ tiếp tục thấy để phát hiện ra hành trạng bí ẩn của nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy! Khi ta tu tập thì đã mang cái “ta” để mà tu tập, đọc kinh điển, giữ giới, hành thiền tất cả đều nhằm đưa đến loại bỏ tà kiến, định kiến sai lầm, chấp thủ, cái ta ngã mạn, tham sân, si để rồi cái tâm định tĩnh sáng suốt xuất hiện và tự vận hành một cách tự nhiên, ban đầu ta phải mang cái “ta” để mà tu tập nhưng khi cái tâm định tĩnh sáng suốt làm việc rồi thì không còn cái “ta” hành, tu tập ở đó nữa, con hiểu thế không biết đúng không ạ, đây là những gì con cảm thấy khi tu tập ạ.
Kính mong thầy thật nhiều sức khỏe ạ!
Xem câu trả lời
Khi còn cái ngã tu thì con biết cái ngã tu, khi không còn cái ngã tu thì con biết không còn cái ngã tu. Đơn giản là vậy thôi chứ con lý luận thì thì không bao giờ biết khi nào là ta khi nào là không ta cả. Thầy cũng đã có giảng về 4 giai đoạn tiến hoá của nhận thức từ vô ngã tự nhiên đến cái ngã bản năng, cái ngã tình cảm, cái ngã lý trí, cái ngã chấp pháp và cuối cùng lại trở về vô ngã. Con nghe lại pháp thoại khoá 12 nha.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, gần đây thầy có viết “Chỉ có đau khổ thật sự thì mới là liều thuốc chữa trị được thói quen của lòng tham ái.” Con đọc câu này thấy thấm thía nhưng lúc sau lại chợt nhớ đến mục tiêu của Đạo Phật, của sự tu tập là để thoát khổ. Vậy có gì mâu thuẫn ở đây không thưa thầy, khi mà chúng ta cố gắng diệt trừ tham ái để thoát khổ, nhưng chịu khổ – như thầy nói – lại là liều thuốc để chữa trị lòng tham ái?
Điều quan trọng là con có thật sự thấy điều thầy nói là đúng hay sai với sự thật không, chứ không phải con đem so sánh câu nói ấy với ai. Khi thầy thấy ra điều này thầy không so sánh hay bắt chước bất cứ ai cả, do đó vấn đề là con có thấy nó hay không mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con vừa học xong khoá thiền Minh Sát (10 ngày) do thầy Goenka dạy. Sau khi về nhà mỗi tối con thiền 1 tiếng, đến nay đã được 3 tuần. Trong đầu con lúc nào cũng có cảm giác như lúc đang thiền (mạch đập, căng kéo, và nhiều cảm giác mạnh khác). Những lúc con tập trung làm việc gì đó (định), cảm giác ấy càng mạnh. Con xin thầy giải thích giùm. Điều đó có bình thường hay không? Khi nào con mới hết cảm giác khó chịu này?
Có thể là do con hành quá tích cực chăng? Sợi dây đàn kéo căng quá thì sẽ phát ra âm thanh khô cứng. Toàn bộ giáo pháp của đức Phật có thể gói gọn trong một chữ BUÔNG mà Ngài thường dạy là: “Nhất hướng, xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, Niết-bàn”. Thầy tặng con bài kệ:
Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu
Sáng suốt hồn nhiên khỏi vọng cầu
Buông hết một phen đừng luyến tiếc
Con ơi, ngay đó thấy đạo mầu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy!
Một bạn đạo chia sẻ rằng Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ là một hình tượng ẩn dụ trong pháp môn của nhà Phật, nhưng qua nhiều trải nghiệm trong cuộc đời của riêng bản thân con thì cứ mỗi lần gặp khổ nạn đến mức tự thân không có cách thoát khổ thì hễ cầu Bồ Tát cứu khổ là được những người hoàn toàn xa lạ đột ngột xuất hiện cứu giúp, và cứ sau mỗi lần như thế năng lượng từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm càng hiện rõ trong cảm nhận của con. Vậy xin Thầy phân tích hộ sự khác biệt giữa ranh giới của niềm tin thấy biết và suy diễn của tư duy. Theo cách nhận biết của Thầy thì Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh nhà Phật là nhân vật có thật trong quá khứ hay chỉ là một hình tượng ẩn dụ về Tâm Từ Bi của nhà Phật ạ?
Xem câu trả lời
Con đặt ra một vấn đề nhạy cảm rồi đó. Đã là đức tin nên con tin gì thì nó là vậy. Trong khi con cầu đức QTÂ có linh nghiệm, còn con chiên Thiên Chúa thì nguyện Đức Mẹ cũng có cảm ứng. Ngày xưa nhà thờ La Vang là một ngôi chùa nhỏ mà người ta tin rằng có đức QTÂ hiện ra để cứu nhân độ thế. Sau đó Thiên Chúa Giáo mua lại để xây dựng nhà thờ La Vang thì con chiên nói đó là Đức Mẹ. Vậy đó là ai? Con trả lời câu hỏi đó được thì vấn đề sẽ thông thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con có niềm tin vào Phật pháp, nhưng không biết học từ đâu cho đúng quy cách. Mong thầy chỉ điểm cho con nên học gì trước tiên, con được một anh giới thiệu vào diễn đàn này, nếu có gì không phải mong thầy nhắc nhở để con sửa sai.
Xem câu trả lời
Câu hỏi này thầy đã trả lời nhiều lần rồi, con nên đọc những câu hỏi đáp trước đây thì sẽ rõ. Cũng khó mà nói nên học theo trình tự như thế nào, vì căn cơ trình độ mỗi người khác nhau và duyên pháp cũng khác nhau, nên con cứ đọc mục Hỏi Đáp, các sách trong mục Thư Viện và nghe giảng trong mục Pháp Thoại rồi từ từ sẽ thấy ra. Con nhớ là đừng cố tích lũy kiến thức Phật Học mà chính yếu là mở ra cho tâm thoát khỏi những quan niệm và hành vi sai lầm là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con có một thắc mắc này xin được hỏi thầy ạ. Gần đây con đang vướng phải một điều phiền muộn mà không biết giải quyết thế nào, nhớ lời thầy dạy nên mỗi khi phiền muộn nổi lên con lại thận trọng quan sát quá trình sinh diệt của nó, và cũng có hiệu quả. Thế nhưng được một thời gian là phiền muộn lại nổi lên, con nghi ngờ mình đã làm sai, đã cho cái ta lý trí vào suy ngẫm và dồn nén phiền muộn chứ chưa phải thấy nó như là nên mới xảy ra tình huống này. Vì vậy, con mong thầy có thể chỉ cho con có cách nào để con có thể biết được là mình đang thận trọng quan sát đúng cách không hả thầy, và nếu con đang làm sai thì phải nên sửa thế nào cho phải ạ?
Xem câu trả lời
Con cứ tiếp tục thể nghiệm rồi sẽ tự thấy ra. Thầy chỉ trình bày nguyên lý thôi chứ không chỉ ra phương pháp nào, vì thầy biết hầu như tất cả phương pháp đều giới hạn và cục bộ. Phải tự mình khám phá, giác ngộ mới được.