Kính thưa thầy,
Thầy cho con hỏi là có lúc trong cuộc sống, mình bị rơi vào trạng thái “đơ” (nghĩa là không biết phản ứng như thế nào đối với tình huống xảy ra hoặc khi nói chuyện với bạn bè).
Tình trạng như vậy nghĩa là sao? Mong thầy lý giải giúp con.
Xem câu trả lời
“Đơ” có nhiều tình trạng khác nhau. Đơ do tâm vô ký (vô thức), đơ do tâm si, đơ do lý trí không thể nào hiểu nổi, đơ do yếu tố định quá nhiều… nhưng vẫn có một thái độ “đơ” rất xuất sắc đó là tâm rỗng lặng trong sáng chỉ thấy “như thị” chứ không còn khái niệm hay phản ứng nào, đó là cái “đơ” của trí tuệ bất động mà Lão Tử gọi là “Tri bất tri thượng”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính!
Thật sự con đã được nghe Thầy dạy trực tiếp cách đây khoảng 5 năm về trước ở Học viện PG TPHCM, nhiều nghi ngờ thắc mắc nhiều năm trong con đã được cởi mở nhờ nghe pháp của Thầy, con vui sướng vô cùng. Rồi từ đó, con tìm sách của Thầy để đọc, lên google tìm file giảng của Thầy để nghe, con thường xuyên tư duy, thậm chí cả giờ ngồi thiền con không thể chánh niệm được mà trong tư tưởng cứ bị lôi kéo tìm cách giải quyết những thắc mắc còn mắc kẹt này, vì mắc kẹt nên con không biết phải điều chỉnh thái độ tâm như thế nào trong những trường hợp tương tự như vậy. Trong đó có những thắc mắc con đã chiêm nghiệm thật nhiệt tình hơn 7-8 năm nay mà vẫn không hiểu được, chứ không phải những nghi ngờ này mới phát sinh mà vội đem hỏi Thầy để tìm đáp số nhằm thỏa mãn tri thức. Chính vì không tự khám phá ra nổi nên con chưa hiểu thấu đáo nguyên lý của thiền, sự tu hành của con đang bị ngưng trệ đã lâu.
Xem câu trả lời
Nguyên nhân là con học đạo bằng lý trí. Lý trí quá nhiều và đức tin quá mạnh là hai trong 10 chướng ngại của giác ngộ. Lý trí quá nhiều thì đưa đến triết học, đức tin quá mạnh đưa đến tín ngưỡng. Đạo Phật ngày càng thoái hoá là do phát triển hai yếu tố này. Đừng tìm hiểu bằng lý trí mà nên khám phá bằng trực nghiệm (trải nghiệm trực tiếp) sự thật nơi thân-tâm-cảnh hay nơi thân thọ tâm pháp. Nói cho dễ hiểu là nên thường lặng lẽ soi chiếu lại chính mình. Vậy con nên buông dần hiểu biết qua kiến thức của khái niệm tục đế, mà nên trực nhận sự thật trong thực tánh chân đế với tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Không phải thầy từ chối trả lời những câu hỏi của con mà thầy muốn con thay đổi thái độ học đạo. Thầy tặng con bài kệ này:
Học đạo quí vô tâm
Làm, nghĩ, nói không lầm,
Sáng, trong, và lặng lẽ
Giản dị mới uyên thâm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con đã đọc Bốn Giai Đoạn Tiến Hóa mà thầy chỉ dạy, có lẽ có duyên con theo Quy y Tam Bảo nhưng được nghe Kinh Thánh và sống cùng các bạn đạo Tin Lành nên nghe bài pháp của thầy con hiểu rất nhanh về vâng ý Cha, cùng với những gì con trải nghiệm trong cuộc sống con biết đang ở giai đoạn nào rồi thầy ạ, con thích hai câu thơ của thầy lắm:
Tự do là ung dung trong ràng buộc/
Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau.
Còn làm 2 câu theo ý con nghĩ nữa:
Buồn vui nào đâu khác/
Có sinh ắt diệt sao còn muốn chọn.
Thầy đi thuyết pháp ở xa, cảm ơn thầy đã dành thời gian chăm lo cho chúng con.
Mong thầy thật nhiều sức khỏe ạ!
Xem câu trả lời
Hay lắm! Thầy rất hoan hỷ với chia sẻ của con. Thầy xin chuyển ý 2 câu thơ của con thành lục bát như sau:
Buồn vui nào khác gì đâu
Có sinh ắt diệt vọng cầu mà chi.
Vậy được không con? Cảm ơn con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, cho con hỏi chánh niệm là như thế nào? Con cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Nếu đứng riêng một mình thì chánh niệm là trọn vẹn với thực tánh pháp như nó đang là, thí dụ khi con đi thì tâm pháp trọn vẹn với sắc pháp ngay tại đó và lúc đó, nếu con khởi niệm “tôi đi” hoặc muốn chú ý tìm hiểu “đi như thế nào” hoặc tâm cố gắng chú niệm vào đối tượng … thì liền rơi vào tướng khái niệm, lúc ấy là tư niệm chứ không còn là chánh niệm nữa.
Nếu chánh niệm hiểu theo nghĩa đại diện cho cụm từ tinh-tấn-chánh-niệm-tỉnh-giác thì có nghĩa là trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại như nó đang là. Trở về vì không phóng dật bên ngoài, trọn vẹn hay tự tại vì không thất niệm ngoại tại, trong sáng vì không bị che lấp bởi khái niệm tục đế nên thấy rõ thực tánh chân đế. Người ta thường nhầm lẫn chánh niệm với tư niệm, ghi nhận, tập chú (gom tâm chú ý vào), định tâm (concentration) hoặc lặp đi lặp lại trong tâm để ghi nhớ, do đó đưa đến tình trạng bị căng thẳng vì cố gắng đạt được mục đích, ngược lại, trong chánh niệm hoàn toàn không còn bóng dáng của những tạp niệm đó. Hãy thận trọng đừng dùng từ chánh niệm một cách bừa bãi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy! Sau khi được thầy khai sáng, con đã buông bỏ những cách thực hành cũ. Con xác định lại rằng không nỗ lực hay cố gắng tu luyện dể tạo tác trở thành gì nữa. Giờ con đã tìm thấy được cái tâm yên ổn, nhẹ nhang trở lại, và sự thấy biết của con cũng rõ ràng, trong suốt hơn. Các đối tượng đến rồi đi mà tâm con không có sự định danh hay phê phán gì. Thái độ của con như vậy có đúng chưa thưa thầy? Con biết thầy đang đi dạy ở xa mà vẫn dành thời gian trả lời thư cho chúng con. Thầy thật là tuyệt vời!
Xem câu trả lời
Còn hơn cả tuyệt vời nữa là con đã thấy ra và buông bỏ cách hành theo các phương pháp mà chỉ còn sống chiêm ngoạn pháp, thể nghiệm pháp, thực chứng pháp một cách tự nhiên, vô tâm và giản dị. Chỉ những ai vào được pháp giới này mới có thể cảm ứng được đạo vị không thể nghĩ bàn con nhỉ. Chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con định sẽ đọc hết thư mục hỏi đáp và nghe hết bài giảng pháp của Thầy rồi nếu còn thắc mắc con sẽ hỏi sau, nhưng con sợ đến khi ấy Thầy bận việc không lên website nữa, nên nay kính mong Thầy vui lòng chỉ dạy cho con những điều con chưa hiểu từ nhiều năm nay:
1. Con nghe câu “tham sân si thì biết là tham sân si” chính là tu, là chánh niệm. Thế là khi con biết con đang sân thì tâm sân mất chỉ còn tâm biết đang sân. Con ứng dụng như vậy, liền nảy sinh một trở ngại là khi con đang nghe giảng bài, còn liền xuất hiện một tâm biết đang nghe giảng, thì lúc này cái tâm duy lắng nghe nó biến mất nhường chỗ cho tâm biết đang nghe, biết đang tư duy, lúc này con không còn hiểu đang giảng nội dung gì nữa. Con liền bỏ tâm biết đang nghe đi, trở về tâm chạy theo âm thanh bài giảng chăm chú lắng nghe thì con hiểu bài trở lại. Vậy làm sao tâm biết đang giảng và tâm chăm chú tư duy duyên theo bài giảng nhập lại thành một tâm được hả Thầy, hay con đã hành sai chánh niệm ở điểm nào?
2. Dự định công việc trước tương lai có gọi là cũng sống thuận pháp không? Ví dụ như lúc con đang học lớp 10, con muốn thi đậu đại học khối A thì ngay lúc đó con phải học tập trung vào ba môn toán lý hóa thì ba năm sau thi mới đậu, nếu không chủ động chuẩn bị trước kiến thức, thi sẽ rất dễ trượt. Vậy con phải điều chỉnh tâm làm sao con vẫn đậu được đại học mà không rơi vào tham vọng đậu đại học hả Thầy?
3. Tu hành buông xuống với thái độ tâm không tham, không sân, không si thì tâm đó hợp với sự vận hành của pháp, nhưng vì tập khí tham sân quá nặng, có lúc tỉnh giác ra mà vài phút sau vẫn bị tham sân chi phối. Nếu người nào như vậy thì cũng phải tu theo một phương pháp như là quán bất tịnh, quán từ bi, khi nào giảm thì mới bỏ phương pháp; còn nếu giảm chậm thì người đó phải hành theo phương pháp cả đời, con hiểu vậy đúng không Thầy?
4. Ngài Mục Kiền Liên đã chứng A-la-hán thì sẽ biết trước sẽ gặp nạn vào ngày giờ đó, vậy sao ngài không từ bi tránh né để ngoại đạo gặp sát hại để rồi ngoại đạo phải rơi vào địa ngục vì giết A-la-hán?
5. Một người Phật tử nếu phải ra chiến trường, giết giặc thì không nỡ mà không giết thì giặc giết mình, vậy phải làm sao trong trường hợp này thưa Thầy?
6. Nguyên lý của thiền là sống theo sự vận hành của pháp cho dù tại gia hay xuất gia, vậy sao trong luật xuất gia cấm hẳn dâm dục mà tại gia chỉ cấm tà dâm? Như vậy người tại gia có tiến trình tâm phát triển sẽ không cao và nhanh bằng người xuất gia? Trong tài sắc danh thực thùy, chỉ duy có sắc tham dục là không được thọ dụng để tiến đến A-la-hán, kính mong Thầy cho con biết thêm sự nguy hại của nó?
Nhiều lúc con chỉ muốn quay vào để thể nghiệm tu tập tự thân, nhưng thỉnh thoảng thắc mắc lại cứ nổi lên. Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy, con thành kính tri ân Thầy.
Xem câu trả lời
Con đúng là người ham học, tiếc là không chịu nhiệt tình khám phá. Tự khám phá mới hứng thú chứ con. Giống như con học toán, bài toán càng khó mà giải được chính là một phần thưởng lớn lao, nếu con chỉ muốn có đáp số để ghi vào thôi thì còn hừng thú học hỏi gì nữa. Hãy tin là những câu hỏi mà con đặt ra con đều giải được hết không cần lệ thuộc vào ý kiến của ai. Bài học giác ngộ rất nhiệm mầu mà sự hứng thú dành riêng cho mỗi người, hãy chiêm nghiệm thật nhiệt tình con sẽ tự mình thấy ra pháp vô cùng vi diệu. Thầy cũng muốn giải thích nhưng tốt nhất là dành sự hứng thú đó cho con. Chúc con thành công.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con có điều muốn tâm sự thầy ạ. Nửa năm tu tập đọc kinh nghe thuyết pháp, hành thiền, con chợt nhận ra rằng mọi thứ đều dẫn tới hiểu rõ về cái tâm của mình, cái bản ngã giả. Con thấy điều đó rồi con lại chẳng muốn tu tập gì thêm nữa, có lẽ về sau này việc con làm chỉ là hay biết mình trong thực tại, sống vô ngã vị tha, học hỏi mọi thứ xung quanh. Con cảm nhận thấy điều mà thầy nói: Người sống thuận pháp xử lý với thái độ sáng suốt (tuệ), định tĩnh (định), trong lành (giới). Còn kinh điển, hành thiền có lẽ để chỉ cho những người còn chưa thấy vô thường, để loại bỏ tà kiến và nhiều thứ khác và rồi một ngày nhận ra cái tâm vốn thanh tịnh của mình. Bao ngày qua con dùng kinh điển, nghe pháp, hành thiền như dùng ngón tay chỉ trăng, giờ thấy trăng rồi có lẽ con cứ thế mà thấy mà học thôi thầy ạ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm.
Xem câu trả lời
Sàdhu, lành thay! Thầy rất hoan hỷ khi con thấy được điều này. Chúc mừng và cám ơn con nhiều nhé!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư.
Xin cho con hỏi tánh biết cũng ở trong tâm hành? Những vong linh vất vưởng là những tâm hành đang hoạt động không thân xác? Khi bị gây mê tâm của mình đang ở đâu? Nếu tâm cũng đang ngừng hoạt động thì có phải nó chỉ là một phần của thân xác (bộ óc)… Con vô cùng ngưỡng mộ những bài viết của sư về đạo Phật, con kính mong sư giảng dạy về những thắc mắc của con. Con thành kính cám ơn và chúc sư mạnh khỏe.
Xem câu trả lời
Tánh biết chính là khả năng riêng biệt của tâm. Người cõi âm vẫn đầy đủ năm uẩn, chỉ tại người cõi dương ở trong thế giới 3 chiều nên không thấy thôi, vậy tâm họ vẫn hoạt động bình thường trong điều kiện ở cõi họ. Người mê tạm thời không hoạt động trong vùng hữu thức nhưng vùng vô thức vẫn hoạt động nên khi hết mê liền có hữu thức. Giống như tài xế tạm thời không lái được khi xe hỏng máy, anh ta có thể ngủ một giấc cho đến khi xe sửa xong anh vẫn lái lại bình thường, sao nói anh tài xế là chiếc xe hư được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy,
Làm sao con có thể tìm được chương trình hoằng pháp của Thầy tại Mỹ? Con nghe Thầy giảng qua mạng nhưng chưa bao giờ được gặp Thầy nên con tha thiết được tham dự khóa tu nếu có thể được. Xin Thầy cho con biết có thể liên lạc với ai để biết được lịch trình của thầy. Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Lịch trình dự kiến của Thầy tại Mỹ:
01/5 –> 12/5 : Irving Texas – Liên Hoa, thăm các chùa Nguyên Thuỷ VN tại Texas. (08 –> 10 giảng ở Austin)
13/5 –> 24/5 : Minnesota
25/5 –> 30/5 : Fort Worth – Chùa Hương Đạo
01/6 –> 08/6 : Houston – Hội trường
08/6 –> 14/6 : Sacramento California – Thiền Viện Diệu Nhân
14/6 –> 23/6 : Seatle Washington – Chùa Cổ Lâm
24/6 –> 26/6 : Chùa Liên Hoa, Texas.
26/6 : Về Việt Nam
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Sư cho con hỏi!
Con là một Phật tử, có người hỏi con Xá-lợi Phật do từ đâu sinh ra?
Tại sao một người niệm A-di-đà khi hỏa thiêu lại có Xá-lợi?
Bạch Sư con không giải thích được, kính xin Sư giải thích cho con được rõ.
Con xin cám ơn ơn và chúc Sư an lạc, viên thành đạo quả!
Xem câu trả lời
Phần còn lại sau khi thiêu xác một “người thường” gọi là “di cốt”, còn của Phật và của Chư vị Thánh Tăng gọi là “Xá-lợi”. Xá-lợi là phiên âm chữ Sàrìrikadhàtu cũng có nghĩa là di cốt thôi. Ai mà chẳng có di cốt, còn có xứng đáng được gọi là Xá-lợi hay không thì lại là chuyện khác. Ngày nay răng giả bằng sứ thiêu không cháy đúng ra không thuộc di cốt cũng được phong là Xá-lợi thì sao con? Thời đại “duy danh” này thì phong gì mà chẳng được, còn “chính danh” thì Trời mà biết!