Thưa Thầy,
Được biết dạo này Thầy thường đi hoằng pháp ở xa, con thường xuyên đọc thông tin trên trungtamhotong và nhận được nhiều thông tin từ các Phật tử đang hoan hỉ được Thầy chỉ dạy.
Khi nào Thầy về cho chúng con biết để chúng con lên thăm Thầy. Thầy đi vắng lâu ngày, chúng con ở TP HCM cũng rất nhớ Thầy đấy ạ.
Con xin được báo cáo với Thầy là con đã thực hành được lời Thầy chỉ dạy cách đây hơn 1 năm về việc thực tập lòng từ bi đối với những người thân của mình và từ bỏ oán hận. Cha con mất đã được 1 năm. Trước khi mất, ông đã nói rằng ông rất mãn nguyện với sự chăm sóc của vợ chồng con. Sau khi ông mất, chúng con cũng đã thực hiện nghiêm chỉnh các nghi lễ cần thiết để ông sớm được siêu thoát. Hiện giờ, con vẫn đang chăm sóc mẹ bệnh. Con không còn cãi lại mẹ hoặc nói những lời nặng nề nữa nên mẹ cũng trở nên hiền hòa hơn mặc dù vẫn trái tính (có lẽ do tuổi già và bệnh tật). Con đã chiêm nghiệm được sự thật là khi mình bình tâm và yêu thương thì đối tượng dần dần cũng tự điều chỉnh. Ôi! lòng Từ bi quả thật hiệu nghiệm.
Con xin tri ân Thầy đã dạy dỗ, chỉ bảo con. Con cũng rất cám ơn người chồng đã giúp con trong suốt quá trình thực tập hàng ngày. Anh ấy như một tấm gương giúp con nhìn lại mình mỗi khi nóng giận với cha mẹ.
Ôi! Phật Pháp quả thật mầu nghiệm!
Xem câu trả lời
Thật tuyệt vời con nhỉ. Yêu thương thông cảm không những giúp ích người khác mà còn giúp ích chính bản thân mình. Lòng từ bi bao gồm nhiều đức tính như kham nhẫn, nhu hoà, hy sinh, khiêm tốn và nhất là vô ngã vị tha. Việc chăm sóc bố mẹ không những là thể hiện lòng tri ân và hiếu thảo mà còn là bài học giác ngộ. Nhiều người bỏ cha mẹ già yếu để đi hành thiền cho mau đắc định, quả là đáng tiếc, vì họ không biết rằng hết lòng yêu thương cha mẹ một cách đúng pháp là đã bao hàm giới định tuệ, bát chánh đạo trong đó rồi, phải không con? Con giỏi lắm, thầy rất hoan hỷ về thể hiện đời sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha của vợ chồng con. Sàdhu lành thay!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật, thưa thầy cho con hỏi thế nào mới là thành tâm sám hối, mỗi tối con lên Tam Bảo sám hối sáu căn ba nghiệp, con hay có những duyên sự nên bữa lên được bữa không, con cũng thường ray rứt điều này. Xin thầy cho con câu trả lời.
Xem câu trả lời
Sám hối là thành thật nhận ra lỗi lầm của mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt. Sám hối chủ yếu là đưa thân tâm trở về với bản chất thanh tịnh vô nhiễm chứ không quan trọng ở nghi lễ lắm đâu con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con được biết Thầy đang hoằng pháp ở Hoa Kỳ. Con có vào mạng để nghe thầy giảng ở Austin, May 8th, 2013 (http://www.youtube.com/watch?v=Zh5U3LJ-o7I) và Austin, May 9th, 2013 (http://www.youtube.com/watch?v=CzbIVA0PENs) con rất hoan hỷ. Con xin kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe & chuyến hoằng pháp tốt đẹp viên mãn.
Mô Phật, Thầy cho con xin số điện thoại của cô Như Nguyện. Con cám ơn.
Xem câu trả lời
Số điện thoại cô Như Nguyện, Phòng phát hành sách Bửu Long: 01228608925.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, con đang ở Minnesota, nhóm của con muốn được gặp Thầy và đảnh lễ, nhưng sao mà khó quá. Huynh đệ của con cứ trách con sao không liên hệ để được gặp Thầy. Con đã làm hết sức rồi, có lẽ tùy duyên thôi. Con có nói với mọi người rằng, mấy năm nay nhóm mình cũng từ từ theo Thầy chỉ dẫn trên trang web cũng tốt rồi. Nếu có Thầy ở bên cạnh suốt ngày mà không sống theo pháp Thầy hướng dẫn thì cũng chỉ là vô minh thôi. Biết đâu đây là sự vận hành của pháp. Bản thân con đã từng xin Thầy làm đệ tử nhưng Thầy không trả lời. Thời gian sau con đã tự ngộ ra rằng, Thầy đã ngầm chỉ cho con thấy thầy trò chỉ là danh sắc, không khéo thì sẽ vướng mắc vào pháp của Thầy mà bị ràng buộc. Chỉ có các cụ già trong nhóm của con có vẻ buồn thôi. Biết nói gì hơn, chắc không có duyên gặp được Thầy trực tiếp. Con chúc Thầy có chuyến hoằng pháp tốt đẹp.
Xem câu trả lời
Ngày chủ nhật 19/05 thầy có giảng ban ngày ở Minnesota, còn phần lớn nói chuyện vào buổi tối. Hơn nữa thầy cũng đi nhiều nơi chứ không phải ở một chỗ. Để thầy hỏi người tổ chức địa điểm và thời gian giảng ngày chủ nhật để mời nhóm đến nghe. Nhóm con khoảng bao nhiêu người cho thầy biết. Cám ơn con và thầy xin gởi lời chúc mọi người thấm nhuần pháp vị. (Số điện thoại liên lạc của thầy ở Mỹ là +1 (817) 881 8627.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật thưa Thầy! Con có 1 điều băn khoăn là có phải tất cả mọi sự việc trên cuộc đời này đến với mình đều đã được định sẵn, ngay cả việc mình gặp ai, ăn gì,… đều đã được sắp đặt sẵn thưa Thầy? Và việc mình tu là chỉ thay đổi thái độ hay phản ứng với những sự việc đó thưa Thầy có đúng không? Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con.
Xem câu trả lời
Sinh nghiệp (Janaka) của một đời người được hình thành như hậu quả nghiệp nhân quá khứ của người ấy, nên gần như đã được lập trình sẵn, do đó có nhiều Tôn giáo cho là định mệnh đã được an bài. Phật giáo không chủ trương có đấng quyền năng nào đó an bài số mệnh, mà thấy rằng đó là hậu quả tất nhiên của một quá trình gây nhân và gặt quả. Tuy nhiên trong sinh mệnh của mỗi người không phải chỉ có sinh nghiệp do quá khứ thôi nên Phật giáo cũng không chủ trương tất cả đều do tiền nghiệp mà còn có sự tác động của nhân (thái độ) và duyên (hoàn cảnh) trong đời sống mới đang diễn ra nữa. Thí dụ một người sinh ra không được thông minh (sinh nghiệp) nhưng siêng năng học tập (thái độ nhân) và được một vị thầy dạy tận tình (duyên hoàn cảnh) nên người đó vẫn có khả năng sống đúng tốt và hạnh phúc thay vì đau khổ với tố chất bẩm sinh của mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy,
Khi nhận được câu trả lời của Thầy, con nói thật là lúc đầu con chẳng hiểu gì cả và cũng chẳng nhớ được gì cả, chỉ có chữ “bình thản” thôi mà con phải vào đọc lại 5,6 lần vẫn chưa nhớ được. Xong, đọc hết cả câu mà con cũng chỉ còn nhớ được 2 từ “bình thản”, “thấu hiểu” mà thôi. Thầy nói con chỉ muốn loại bỏ mà không chịu thấu hiểu, con bâng khuâng lắm. Rồi con chợt thấy những luồng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau cái này dựa vào cái trước cứ như một câu chuyện diễn biến liên tục, như một cuốn phim vậy và chẳng có gì là thực, tham ái cũng chỉ là một tiến trình tâm thôi phải không Thầy, bao gồm những xung động trong vô thức do duyên mà thành. À, thì ra bấy lâu nay con muốn loại bỏ mà không hề biết, nhìn thấy diễn biến các tâm trạng đấu đá nhau như vậy thì đúng là mầu nhiệm, tâm trở nên sâu và rộng hơn, con bỗng chợt thấy sự yêu thương lớn hơn, yêu từng khoảng khắc của sự xung đột nội tâm hơn nữa, có một thoáng cảm nhận được cái mà Thầy nói là tính phi thời gian của Pháp.
Pháp đã cho con may mắn để được gặp Thầy, khi đi vào ngõ cụt lại có Thầy dẫn dắt, khai mở.
Con xin thành kính tri ân, đảnh lễ Thầy, con chúc Thầy pháp thể khinh an và Phật sự viên thành!
Xem câu trả lời
Thấy pháp là bản chất tánh biết của tâm còn kiểm duyệt là bản chất ý đồ của ngã. Chỉ bình thản thấy thôi thì con mới thấu hiểu vấn đề, còn bản ngã muốn cố gắng loại đi hay giữ lại chỉ tạo thêm phiền não mà thôi. Chúc mừng con đã thấy ra những yếu tố cốt lõi này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Trong khi đi làm thì thời gian giải lao là 30 phút để ăn uống. Con luôn cảm thấy bị thời gian hối thúc. Con cứ nghĩ ăn nhanh để làm việc tiếp, vì giải lao quá giờ thì bị nhắc nhở. Như vậy thì không được thoải mái ăn uống. Vì thầy giảng là ăn thì ăn, không nghĩ ăn rồi để làm gì nữa.
Và lúc đi làm thì chạy xe cứ nghĩ chạy nhanh đến nơi, không thì bị trễ, như vậy thì chẳng có lúc nào được định tĩnh.
Con dễ bị căng thẳng. Đầu óc bị căng thẳng về mặt thời gian.
Trước đây thì con bị chạy về phía trước mà không nhận ra, giờ con nhận ra một chút ít, nhưng con chưa biết làm sao thay đổi thói quen này. Nó giống như 1 quán tính.
Kính xin Thầy cho con lời khuyên.
Xem câu trả lời
Trở về trọn vẹn trong sáng với thân tâm khi ăn, khi chạy xe… chính là cách thoát khỏi thời gian tâm lý và thói quen, nghĩa là thoát khỏi sự sợ hãi, căng thẳng và mệt mỏi. Đó cũng chính là giới định tuệ, bát chánh đạo đó con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, “tuệ hồi quán (paccavekkhana-nàna) tự thấy rõ tiến trình đã qua mà không cần cái ta suy xét.” Vậy tuệ dùng để sắp xếp công việc sắp tới, (ví dụ ghi nhớ ngày mai lúc 2 giờ chiều có cuộc họp, hoặc ngày mốt nên đi đâu đó) hoặc một dự định trước cho nhiều năm, thì có phải là tuệ nắm bắt duyên sinh hay không? Con chưa biết cách dùng tâm như thế nào trong trường hợp dự định, sắp xếp công việc sắp tới mà không bị chen vào khái niệm, tư tưởng, thời gian và bản ngã.
Kính mong Thầy cho ban tổ chức ghi âm lại tất cả các thời giảng pháp của Thầy ở Mỹ, để chúng con có thể nghe được ở website.
Con kính cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Ở Mỹ hay ở đâu thì thầy cũng chỉ nói lên lẽ thật thôi chứ không cung cấp thêm thông tin gì khác đâu, vì vậy điều quan trọng là con có thấy ra lẽ thật không thôi chứ không phải là thầy nói gì hay nói ở đâu. Nếu con trọn vẹn trong sáng trong quá khứ và hiện tại thì con sẽ thấy rõ tương lai mà không cần lập trình tương lai bằng tưởng tượng. Thí dụ một em học sinh học hành trọn vẹn toàn bộ bài vở của mình trước đây và bây giờ thì em chẳng cần lo nghĩ mai mốt sẽ thi học kỳ như thế nào. Chỉ có những em học kém môn này môn kia thì mới sợ ngày mai mà thôi. Vậy muốn sắp xếp ngày mai tốt nhất thì hãy trọn vẹn thông suốt hiện tại. Sắp đặt tương lai chỉ mất thì giờ cho việc trọn vẹn trong sáng với thực tại. Thí dụ một em học sinh bỏ ra hàng giờ để tính toán đến kỳ thi sắp tới thay vì chuyên tâm học bài cho thông suốt thì điểm thi chắc chắn sẽ thấp mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính,
Con đã nghe qua các bài pháp của thầy và con có một thắc mắc xin thầy giải đáp. Theo những bài thầy giảng thì quá trình điều chỉnh hành vi và nhận thức phải thực hiện thông qua sự trực nhận tất cả những gì đang diễn ra trong hiện tại một cách hoàn toàn tự nhiên. Vậy nếu như có những lúc con chiêm nghiệm lại những việc đã xảy ra để rút ra bài học hoặc bỏ thời gian để suy ngẫm tìm ra bài học từ những điều đã quan sát được (có thể ngay lúc quan sát, có thể là sau đó) thì có còn là thiền không ạ? (những lúc ấy con vẫn sáng suốt chứ không đắm chìm). Bởi vì con cảm thấy chỉ quan sát thôi mà thiếu một chút suy ngẫm tìm ra bài học thì nhận thức của mình sẽ không sâu sắc bằng việc đúc kết trải nghiệm. Không biết con nghĩ vậy có đúng không?
Chân thành tri ân thầy!
Xem câu trả lời
Nếu trong quá khứ con đã trọn vẹn trong sáng và thông suốt từng giây phút thì con sẽ chẳng bao giờ cần suy ngẫm lại. Cũng vậy nếu con trọn vẹn trong sáng với thực tại ngay đây và bây giờ thì con không cần tính toán tương lai, bởi hiện tại hoàn mãn thì tương lai cũng hoàn mãn. Nếu chiêm nghiệm có nghĩa là soi sáng sự kiện đang trải nghiệm thì được, còn nếu có nghĩa là suy ngẫm thì coi chừng xen khái niệm, tư tưởng, thời gian và bản ngã vào che lấp sự thật hơn là thấy rõ sự thật. Trong khi “thấy” con khởi lên ý niệm muốn “biết” thì lý trí xen vào che lấp trí tuệ sáng suốt vốn có của tánh biết tự nhiên. Nhưng con đừng lo, trong sự vận hành tự nhiên của tánh biết khi trực nhận pháp luôn kèm theo tuệ hồi quán (paccavekkhana-nàna) tự thấy rõ tiến trình đã qua mà không cần cái ta suy xét. Chính vì thế mà Đức Phật dạy trong kệ Pháp Cú 72 là:
Quả thật điều nguy hại
Người ngu sinh sở tri
Hủy phần sáng của mình
Tự chẻ đầu chính nó.
Và kinh Lăng Nghiêm cũng nói: “Tri kiến lập tri tức vô minh bổn” nghĩa là thể nghiệm mà tìm kết luận là gốc của vô minh.