Dạ vâng, cũng có đôi lần con tìm cách chia sẻ, nhưng không khéo khiến người nghe có vẻ sân, con buộc phải đổi sang chủ đề khác. Có lẽ chỉ nên gợi ý chứ không nên can thiệp quá sâu vào quá trình giác ngộ của mỗi người…
Con hỏi Thầy vì không muốn sau này phải hối tiếc vì khi có Thầy đã không hỏi. Bây giờ nhớ lại, trước đây có lúc buồn và đi xe bus một mình, con đã rơi vào trạng thái không suy nghĩ, chỉ đơn giản nhận biết. Con thấy mênh mang, tĩnh lặng và dễ chịu. Nhưng sau đó cứ phải cố gắng sống như mọi người. Mãi đến sau này, nếu không có cơ hội được học Pháp, nghe Pháp, có thời gian và hoàn cảnh thuận lợi để thực hành, chắc con mãi mãi cũng không biết được đó là gì. Vì thế con mới băn khoăn vậy.
Đợt này con bắt đầu thấy cách tâm sắp xếp từ ngữ và tạo ra câu chữ, ý nghĩa. Lúc thích gì thì nó thoả hiệp, lúc bị công kích thì nó sẵn sàng lôi ra một loạt biện luận để tự bảo vệ. Chỉ có đôi lúc cần nói chuyện hoặc phải làm bài thi thì tự nhiên con lại không suy nghĩ được. Chắc lúc đó định hơi quá phải không Thầy?
Con chỉ mới phát hiện ra đến đó thôi. Con cám ơn Thầy đã lắng nghe và trả lời con. Con kính chúc Thầy mọi điều tốt đẹp.
Xem câu trả lời
Tốt lắm. Con đã biết cách rồi đó. Cứ thử nghiệm điều gì con thấy là đúng rồi có sai thì mới biết điều chỉnh lại thôi. Đời là bài học dài dài phải không con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Kính bạch Thầy, con xin thành kính dâng lên Thầy lòng biết ân chân thành của chúng con, về những lợi lạc mà bản thân con và thân bằng quyến thuộc đã hưởng được sau khi xem đoạn video clip buổi thuyết giảng vào ngày May 27, 2013 – 02, tại chùa Hương Đạo Fort Worth, Texas – USA dưới đây, mà trong đó cách thức Thầy hướng dẫn Thiền đơn giản và dễ hiểu đến mức không thể nghĩ bàn:
https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=rUjxUMG0rQE
Sau khi thực hành như lời Thầy dạy, trong khi sinh hoạt hằng ngày, một số chúng con đã có thể tự tháo gỡ được những gút mắc của mình tự cột trói bấy lâu nay (vì đã hiểu và thực hành sai lời Phật dạy) một cách dễ dàng, cho dù có một số trong chúng con chưa bao giờ đi chùa và cũng chưa từng biết hành thiền là gì.
Kính bạch Thầy,
Con đọc mục Hỏi Đáp của Thầy, con thấy rất nhiều bạn luôn muốn cha mẹ mình biết Đạo, đó cũng là tâm trạng của con. Con xin phép Thầy cho con được kể tỉ mỉ một chút, con muốn được chia sẻ cùng với các bạn có cùng lòng mong muốn như con.
Con nhận thấy những vị có tuổi thường sống với quá khứ và do ảnh hưởng gánh nặng đã mang trong cuộc đời nên phiền não rất nhiều.
Như trường hợp mẹ con, chỉ cần nghe ai nói một câu gì thì mẹ con sẽ kể lại một câu chuyện đau buồn trong quá khứ dài đến 10 phút, mà câu chuyện đó mẹ con đã kể rất nhiều lần.
Trước đây con thường khuyên mẹ con nghe Pháp, nhưng mẹ con chỉ xem video ngày đêm thôi, con giận lắm!
Sau khi nghe Thầy giảng, con suy nghĩ lại biết là mẹ con cảm thấy cô đơn.
Bây giờ, con xem mẹ con như là bạn, mỗi lần mẹ con kể, con ngồi im lặng để nghe và quán sát cảm giác thân tâm của con, đến khi mẹ con dứt lời, con hỏi mẹ con: Bây giờ mẹ cảm thấy trong lòng như thế nào? Mẹ con trả lời: Mẹ thấy bực bội, khó chịu lắm! Mẹ ơi! Như vậy cảm giác khó chịu, bực bội mới là thiệt, còn chuyện mẹ kể không phải thiệt.
Khi trời nóng, con hỏi mẹ con nghe trong mình như thế nào và muốn con giúp mẹ chuyện gì? Mẹ con nói nóng và kêu con mở cửa ra, con mở cửa ra và hỏi mẹ con có nghe mát mẻ, dễ chịu hơn hay không?
Trong khi con lau mặt cho mẹ, con hỏi mẹ con cảm thấy trên mặt như thế nào khi khăn chạm vào mặt? Đến giờ cơm thì con hỏi mẹ con có biết đói bụng hay không? Dùng cơm có ngon miệng hay không? Mẹ con than bệnh, thì con nói là con cũng bệnh như mẹ con. Thấy mẹ con buồn thì con lại ôm mẹ và hỏi mẹ con tại sao buồn, rồi con đọc các bài Kệ cho mẹ con nghe.
Sau vài ngày, con chăm sóc cho mẹ con như vậy, thì mẹ con hoan hỉ hẳn ra và bớt bệnh quên rất nhiều cũng không còn thường than thở về tuổi già và kể chuyện đau buồn trong quá khứ nữa.
Con thành kính lắng nghe lời dạy của Thầy.
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Sàdhu lành thay! Thầy rất hoan hỷ. Chia sẻ của con sẽ là gợi ý cho những người cùng hoàn cảnh biết vận dụng trong cách riêng của họ. Sở dĩ thầy không đưa ra những phương cách cụ thể vì tình huống mỗi người một khác nên chỉ có thể gợi ý chung chung thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy,
Phật dạy có tới 84 ngàn pháp môn tu tập, tùy theo căn cơ cuả mỗi người. Làm thế nào để con có thể biết là mình thích hợp với pháp tu gì để thực hành có kết quả để chuyển hoá được tham sân si của mình?
Con kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho. Con thành tâm kính lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Thực ra 84 ngàn là cách nói của người Ấn Độ thời bấy giờ để ám chỉ con số không thể đếm được. Nghĩa là có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu pháp môn tu, bởi vì mỗi sinh thể tự mình là pháp môn tu của chính mình. Mỗi sinh thể chỉ có thể qua chính mình mà học ra bài học giác ngộ giải thoát của mình mà thôi. Đó là lý do vì sao đức Phật dạy:
“Attà’hi attano nàtho. Ko’hi nàtho parasiyà. Attanà’va sudantenna. Nàtham labhati dullabham.” – Tự mình nương tựa chính mình. Không nào ai khác cho mình tựa nương. Tự tâm thanh tịnh tỏ tường. Là nơi nương tựa diệu thường hiếm thay.
Vậy đơn giản là con trở về trọn vẹn trong sáng biết mình thì con sẽ thấy ra trong đó bài học giác ngộ “diệu thường hiếm thay” chứ đâu cần tìm kiếm đâu xa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Kính bạch Thầy,
Con cám ơn Thầy, con đã lãnh hội được câu trả lời của Thầy rồi, con sẽ luôn thực hành đúng theo lời Thầy dạy.
Với lòng mong muốn cho Thầy hết bệnh đàm vướng cổ, con xin phép được thưa lên Thầy chuyện của con.
Kính bạch Thầy.
Con cũng bị bệnh đàm lên cổ giống như Thầy trong nhiều năm qua, nhất là mỗi khi con ăn tròng trắng trứng gà, có khi đàm lên nhiều quá, cổ họng bị chận lại, con bị nghẹt thở tưởng suýt chết luôn.
Cách đây 2 tháng, mỗi ngày con dùng một miếng bông gòn loại cosmetic chấm vào dầu mè để lau răng, nướu răng và lưỡi, còn trong cổ họng thì con dùng ngón tay chấm dầu mè thoa vào. Con làm như thế thì đàm cứ tự lên và bắt khạc ra, con lau nhiều lần cho đến khi hết một muỗng canh dầu mè. Sau 7 ngày dùng dầu mè như vậy thì bệnh của con đã khỏi hẳn. Hiện giờ thì con tiếp tục dùng mỗi tuần 2 ngày, và bệnh không còn bị trở lại nữa.
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Minh Tâm
Xem câu trả lời
Thầy sẽ thử cách sử dụng dầu mè như con chỉ. Cám ơn con rất nhiều.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính lễ Thầy, sau một thời gian quan sát thân tâm, con đã phát hiện ra nhiều thứ về nó. Mới hôm trước con thấy vui vui vì bắt đầu thấy tham ái và sân với cái nhìn trọn vẹn và tự nhiên hơn (giảm bớt sự cố gắng nhìn trong đó), nhưng hôm nay đến công ty thì tâm cứ nhảy loạn xạ, những câu chữ cứ chực trào ra ngoài. Con cứ nhìn mà chẳng biết phải làm sao.
Có một câu hỏi mà con cứ băn khoăn mãi, tự mình suy nghĩ không ra: Đó là một người phải gieo duyên gì mới gặp được Chánh Pháp và nhận được sự khai thị đúng đắn thưa Thầy.
Đức Phật trải qua nhiều kiếp thực hành các ba-la-mật, nhưng con nghĩ không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của ba-la-mật, và không dễ để trở thành một vị Phật Chánh Đẳng Giác và một vị Độc Giác. Con cũng nghĩ là một người phải trải qua nhiều khổ đau, cái ngã mới bớt dần vọng chấp thì sẽ dần biết buông xả. Nên một số người dù gặp Đức Phật trực tiếp nhưng căn cơ chưa tới thì đành chịu. Nhưng các vị Thầy của Đức Phật, con nghĩ họ là những người có trình độ tâm linh cao, lại chết trước khi Đức Phật chuyển pháp luân và không có cơ hội nghe Pháp. (Mà các vị này đắc thiền cao vậy, sau khi hết tuổi thọ ở các cõi đó, lại có nguy cơ đọa vào các cõi thấp – theo như con đã nghe giảng).
Quan sát thân tâm giúp con bớt khổ đau, nhưng sao mà khó giải thích điều này với những người khác. Con là người ít ganh đua, vậy mà một niệm bất thiện khởi lên, là con thấy nó chi phối suy nghĩ rất dai dẳng, thật kinh khủng. Con chỉ muốn hỏi vậy để nếu con có thể làm được điều gì đó. Xin Thầy từ bi giảng thêm giúp con.
Con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Phật Pháp ở nơi con, trở về thấy biết chính mình để khám phá ra lẽ thật thì không những là cách gieo duyên tốt nhất với Phật Pháp mà còn tự mình thấy ra Chánh Pháp. Nếu con còn nghi ngờ điều này thì con vẫn còn tìm kiếm chân lý ở bên ngoài, mà khi còn vọng tưởng thì bên ngoài chỉ là phản ánh vọng tưởng của con mà thôi. Khi nào trong con đã thấy ra Phật Pháp thì con mới thấy bên ngoài cũng đều là Phật Pháp, bằng không dù con có học thuộc trăm kinh, ngàn sách thì cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Tâm con thế nào con chỉ nên thấy nó như vậy, đừng tìm cách lý giải vì mọi lý giải của lý trí đều là vọng. Các vị thầy của Bồ-tát, trước khi Ngài đại ngộ, tuy trình độ cao nhưng cao theo sự phát triển cái “bản ngã chứng đắc” chứ không cao theo trình độ xả ly bản ngã của ba-la-mật vì vậy vẫn còn tà kiến và tham ái, do đó vẫn còn sinh tử luân hồi trong Tam giới, nghĩa là vẫn còn bị sa đoạ vì tà kiến và tham ái ấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ, con cám ơn Thầy. Con cám ơn Thầy đã chỉ dạy con. Con không nghi ngờ gì nữa vì con đã quan sát tâm mình và hiểu được tập đế, khổ đế rồi… Tứ diệu đế dễ hiểu hơn khi được nghe Thầy giảng. Con cũng đủ khổ đau rồi, nên con không còn tìm kiếm ảo vọng gì ở bên ngoài nữa. Con hỏi câu đó là vì con muốn biết có cách gì để giúp cho ba mẹ con, người thân con gieo duyên với Chánh Pháp không? Mọi người cứ già dần đi nên con cứ suy nghĩ như vậy, thưa Thầy…
Xem câu trả lời
Con biểu hiện đời sống đúng tốt và khéo léo gợi ý để ba mẹ con thấy ra điều đúng tốt, hoặc thỉnh thoảng mở một đoạn pháp thoại thích hợp để con nghe, vô tình ba mẹ con nghe được mà mở dần tâm trí. Cha mẹ thường có tự ái của bậc trên trước nên nếu con không khéo thì sẽ phản tác dụng đấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con kính lời thăm Thầy luôn được pháp thể khinh an.
Hôm nay, con được gửi địa chỉ youtube buổi thuyết Pháp Vesak May 25/2013 ở Fort Worth, Texas, nhờ vậy mà con được nghe Thầy giảng về tâm sân.
Khi bắt đầu buổi giảng, con nhìn thấy Thầy đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể nói được, con đau lòng và xót xa lắm vì con biết trong suốt những ngày vừa qua, khi đến bất cứ nơi nào Thầy cũng không quản ngại tuổi già, sức yếu, Thầy luôn giảng giải thật nhiều cho chúng con nghe để đáp lại sự mong đợi của chúng con.
Kính bạch Thầy, khi cảm thấy như vậy, con quán sát lại thân tâm con, con thấy bất an và xốn xang lắm, mỗi khi nhìn thấy Chư Tăng khổ cực, con thường có trạng thái như vậy, có phải là đang có tâm sân khi nhìn, nghe hoặc suy nghĩ hay không? Khi nào Thầy rãnh rỗi và khỏe trở lại, con thành kính thỉnh Thầy chỉ dạy cho con.
Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Thầy vẫn khoẻ. Có điều là đôi lúc trước khi giảng ai cho uống sữa hoặc nước ngọt gì đó thì thầy thường bị đàm làm cho nói bị vướng vậy thôi, nói một lát thì hết. Sân cũng có nhiều trình độ. Một bậc Tư-đà-hàm vẫn còn sân, vì vậy con chỉ nên nhìn tâm thế nào thì thấy như vậy chứ không nên phê phán thì mới thấy được tính chất vi tế của nó. Quan trọng là cái thấy trong sáng chứ không phải thấy gì. Tánh thấy trong sáng thì có thể thấy tất cả mọi trạng thái của tâm mà vẫn không động. Vậy khi có sân thì chỉ thấy sân như nó là thôi là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con hỏi ạ. Người phật tử phải giữ 5 giới nhưng nếu mà phạm 1 trong 5 giới thì có còn là một Phật tử không ạ? Và bây giờ con phải làm gì khi phạm giới thưa Thầy?
Xem câu trả lời
Trước hết con cần hiểu giới là gì. Ở trình độ thấp nhất giới có tác dụng ngăn cấm; trình độ thứ 2 giới có tác dụng ngăn ngừa; trình độ thứ 3 giới là điều học qua đó nhận ra hành động, nói năng đúng hay sai, thiện hay ác, nên làm hay không nên làm…; trình độ thứ 4 là sự tinh tế trong mọi hành động, nói năng, oai nghi, cử chỉ; trình độ thứ 5 là mọi biểu hiện đều trong lành (trong sạch, thanh tịnh).
Vì sự tiến triển như vậy nên giới trong nhà Phật được gọi là tăng thượng giới. Xuyên suốt 5 trình độ này, thận trọng là yếu tố then chốt giúp giới tăng thượng, vì vậy có thể nói thận trọng là cốt lõi của giới. Thận trọng đưa từ giới chế định ở mức độ thấp nhất đến giới thực tánh hoàn toàn thanh tịnh. Trong quá trình này, vấn đề không phải ở chỗ phạm hay không phạm, Phật tử hay không Phật tử mà là:
– Có thông suốt được ý nghĩa của giới không
– Có biết thế nào là sai phạm và không sai phạm không
– Có nhận ra đã sai phạm điều gì và như thế nào không
– Có học ra từ sai phạm đó để tự điều chỉnh nhận thức và hành vi không
– Có thật sự biết ăn năn hối lỗi không
– Có tinh tấn để không sai phạm nữa không
– Có thấy ra thực tánh thanh tịnh vượt ngoài giới chế định không.
Nếu không thì dù có cố giữ mình là Phật tử, cố không phạm giới thì vẫn chỉ là giới ngoài da, không thể nào là giới tăng thượng được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư ông, tại sao con niệm Phật hay buồn ngủ. Kính mong sư ông giúp con phương pháp khác để khắc phục. A-di-đà Phật.
Xem câu trả lời
Niệm Phật là để giúp tâm trở lại tự tánh bình lặng, sáng suốt của nó. Nhưng nếu con cố gắng niệm quá thì sinh dao động, mà con niệm miễn cưỡng thì dễ sinh buồn ngủ. Có cách khách là nếu con thường thận trọng chú tâm quan sát mọi hoạt động của thân tâm con trong công việc hàng ngày thì không những sẽ trở về với tâm bình lặng, sáng suốt thôi mà còn phát huy đến hoàn hảo phẩm chất cao quý ấy, và tất nhiên con sẽ sống nhiệt tình chứ không buồn ngủ nữa đâu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, lúc con đang ngồi con để tâm không, con không suy nghĩ gì hết, không trước, không sau. Có phải đó là thực tại hay không suy nghĩ là vô ích? Xin thầy dạy cho, con cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Có nhiều loại không suy nghĩ, nói chung là nếu không suy nghĩ nhưng tâm trì trệ thụ động thì mới vô ích, bởi vì nó có thể là hôn trầm hay vô ký; còn nếu không suy nghĩ nhưng sáng suốt định tĩnh trong lành với thân tâm thì đó chính là trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại. Thực tại luôn hiện diện nhưng bị che lấp bởi lý trí vọng thức nên mới không thấy, do đó khi tâm con buông xả trong sáng thì thực tại tự hiển hiện ngay thôi. Suy nghĩ cũng có nhiều loại, nói chung là suy nghĩ theo dục, sân và hại thì mới không tốt, còn nếu suy nghĩ chân chính vô dục, vô sân, vô hại thì tốt.