Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, nhân có một bạn hỏi về cõi của người âm con xin nhờ Thầy giải đáp dùm con một số vấn đề của con mà con luôn chất chứa trong lòng không biết hỏi ai. – Mỗi buổi chiều con có cúng 6 chén cháo trắng, muối gạo… và đọc kinh Chú Đại Bi (5 biến), Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni (3 biến), kinh của Đạo Nho (vì con theo Đạo Nho) và niệm Nam Mô A Di Đà Phật (108 câu). Sau đó con xin hồi hướng công đức này cho những vị (vong) ở tại chỗ ở của con đang ở và cầu xin cho các vị ấy được siêu thoát. – Chỗ con ở là 1 quán cafe sân vườn, con đã thuê 2 năm và đầu tư rất nhiều tiền nhưng bán buôn thì khi rất đắt và khi thì không có khách nên con cũng cầu xin các vị ấy độ hộ cho con buôn bán được khách vì hiện tại con lâm vào tình cảnh cực kỳ khó khăn mà không có cách giải thoát (không thể nào sang quán được mặc dù chúng con đã mất trắng tay và bây giờ muốn bỏ cũng không thể nào bỏ được vì chủ nhà không chịu kéo dài hơp đồng mà chúng con thì mang nợ rất nhiều). Vậy xin Thầy từ bi giải thích dùm con vài điều: 1. Con hồi hướng như vậy những vị ấy có nhận được không? 2. Con cầu xin những vị ấy như vậy có sai không? 3. Còn 1 điều này nữa vì có 1 thầy phong thủy nói con làm quán bị sai phong thủy và bị tam tai (vì 2 vợ chồng con cùng tuổi) nên mới gặp nạn nặng như vậy, nay đã hết hạn rồi và đã dời căn bếp qua vị trí khác thì sẽ từ từ thoát thôi. Như vậy vị Thầy này giải thích có đúng không? 4. Hằng ngày con vẫn thường xuyên quan sát và chú tâm trong mọi việc con làm nhưng không tránh khỏi phân tâm vì có nhiều khi con cảm thấy sao cuộc đời chỉ toàn là khổ mà không thể nào giải thoát được, như vậy con phải làm sao cho đúng thưa Thầy? Con xin lỗi Thầy vì đã hỏi chuyện riêng và xin Thầy từ bi giải thích giúp con. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con mừng vì chuyến đi của Thầy thành công tốt đẹp. Mặc dù lịch trình dày đặc nhưng thầy vẫn đều đặn trả lời câu hỏi của chúng con. Thời gian qua con chỉ dõi theo Thầy chứ không dám hỏi, nay Thầy về nhà rồi con xin Thầy giải dáp băn khoăn giúp con. Mấy năm trước con rất hay đi công tác từ thiện khám bệnh phát thuốc ở vùng sâu vùng xa vì con có tên trong đoàn thầy thuốc tình nguyện thành phố. Nhưng dạo gần dây con chỉ muốn ở nhà đọc kinh sách rồi chiêm nghiệm bản thân chứ không thích đi nữa. Có người chị hay rủ con đi chùa, con từ chối thì chị nói, “cứ tu theo sách vở biết chừng nào mới được” làm con hoang mang. Trước đây Thầy có cho con một câu: “Nhớ là nhậm pháp hành chứ đừng nhậm ngã hành mà chuốc khổ”, con suy nghĩ nhiều lắm mà hình như chưa thông. Có phải con bị kẹt không Thầy, xin thầy cho con lời khuyên. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư, con biết sư đã về Việt Nam. Sư có khỏe không? Con nghe được ở chùa sư mỗi sáng đều có trà đạo, vậy trà đạo là sao thưa sư? Lần sau sư qua Mỹ, con mong cũng có trà đạo, được không sư? Con kính chúc sư được nhiều sức khỏe, luôn là bóng mát cho tụi con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy! Con vừa đọc phần trả lời của thầy cho một Phật tử. Phần trả lời đó như sau: “Tánh biết chính là khả năng riêng biệt của tâm. Người cõi âm vẫn đầy đủ năm uẩn, chỉ tại người cõi dương ở trong thế giới 3 chiều nên không thấy thôi, vậy tâm họ vẫn hoạt động bình thường trong điều kiện ở cõi họ. Người mê tạm thời không hoạt động trong vùng hữu thức nhưng vùng vô thức vẫn hoạt động nên khi hết mê liền có hữu thức. Giống như tài xế tạm thời không lái được khi xe hỏng máy, anh ta có thể ngủ một giấc cho đến khi xe sửa xong anh vẫn lái lại bình thường, sao nói anh tài xế là chiếc xe hư được?” Thầy ơi, qua đoạn thầy trả lời này con cứ băn khoăn: Như vậy có tồn tại một thế giới khác dành cho những người cõi âm sao ạ? Vậy nếu theo thuyết nhà Phật thì sau khi chết con người tùy theo nghiệp báo của mình mà vãng sanh. Vậy sao còn cõi của người âm được ạ? Con mong thầy hoan hỉ chỉ giúp con điều băn khoăn này ạ. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thành kính đảnh lễ Thầy!
Con xin vấn an Thầy và kính gửi Thầy vài dòng mà con chẳng biết đặt tên là gì, và cũng chẳng tìm xem nó tên gì, chỉ như vậy thôi ha Thầy.
Thầy luôn hiện hữu ngay bên con.
Kính!
Con

Thân Thầy tuy ngụ Bửu Long
Nhưng tâm vô lượng trọn lòng mẫn bi.
Học Thầy học sự an nhiên
Thời thời tịch tịnh, sống thiền nơi nơi.

Thời gian vị thế đổi thay
Thấy sao biết vậy hết vay hết đòi
Nhẹ nhàng sống thuận nhân duyên
Chẳng thời chẳng vị chẳng huyền chẳng không.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, con chưa được đi Ấn Độ bao giờ. Con kính hỏi Thầy là con xin được tháp tùng Thầy đi Ấn Độ cuối năm nay được không thưa Thầy? Con hy vọng đầy đủ duyên lành để thành tựu tâm nguyện trên. Kính.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Chúng con thành kính đảnh lễ Thầy. Kính bạch Thầy, Biết được Thầy về đến Việt Nam khỏe mạnh, không bị trái múi giờ và lên được 2 kg, con mừng lắm! Kính bạch Thầy, Con vừa đến công ty gởi về và đã viết thư nhờ Liễu Tánh chuyển dâng lên Thầy số tịnh tài do Thái Niệm, Minh Tâm, Phương Đức, mỗi đứa thành kính dâng lên Thầy 200 CAD. Cả 3 đứa con đều chưa đủ duyên để được đảnh lễ Thầy ở ngoài.) Thái Niệm và Phương Đức thỉnh Thầy tùy nghi xử dụng số tịnh tài được dâng cúng, nhưng phần con dâng, con muốn xin với Thầy mua gạo, để ở chùa Bửu Long, nấu cơm hằng ngày xớt bát cho Chư Tăng và Chư Ni. Con xin Thầy như vậy là vì con thấy, trong thời hiện tại, Chư Tăng và Chư Ni, đã vì lợi lạc của chúng con mà đa phần Chư Vị cần làm việc rất nhiều hơn, so với hàng Phật tử tại gia chúng con, con lo là nếu hằng ngày Chư Vị chỉ độ thức ăn đi bát bên ngoài mang về được, bữa nhiều, bữa ít, Chư Vị bị đói bụng, không có đủ năng lượng để làm việc và cơ thể bị mất thăng bằng, sẽ bị ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Con thành kính lắng nghe lời dạy của Thầy về thỉnh nguyện của con. Chúng con thành kính đảnh lề Thầy. Thái Niệm + Minh Tâm + Phương Đức (Phật tử ở Montréal)

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, vậy là con đã thấy ra thật rồi sao? Bao năm đi học, được nhận các giấy chứng nhận này kia, mà chưa bao giờ con thấy xúc động và thiêng liêng như khi nhận được lời phê của Thầy tối qua! Câu Thầy cho con “Buông được rồi liền thấy / Pháp tự đến tự đi” cũng là câu Thầy đã dậy chúng con bấy nay: “Buông hết một phen đừng luyến tiếc/ Mới hay ngay đó thấy đạo mầu” mà tới giờ con mới học được phần nào… Con cảm thấy một sự biến chuyển lớn lao trong mình, có thể ví như sự “lột xác”, rủ bỏ cả một lớp vỏ bọc xù xì, một tảng đá hay gông cùm ngàn cân đã giam cầm cái thân xác con bao năm. Nói rõ hơn, con thấy mình như được “giải thoát” khỏi cái ngục tối bao năm con tự giam hãm mình trong cái bản ngã u mê Thầy ạ! Con mượn ý của Thầy trong những câu: “Xin trả chim đôi cánh/ Đôi cánh nhẹ bay xa/ Ta trở về lặng lẽ/ Một mình ngắm mây qua” để cố gắng nói lên cái cảm xúc con được “giải thoát”, đúng như chú chim tìm thấy lại được đôi cánh, vừa thoát khỏi lồng, đang bay ngoài bầu trời xanh: Thầy cho con đôi cánh Con bay ra trời xanh Bao la và tĩnh lặng Con lại về với con. Thầy giờ đang trên đường về… Con chúc Thầy trở về nhà khoẻ mạnh và an vui!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Nói đến đau khổ, như thế nào là thấy cảm xúc nó như là, và như thế nào là cái nhìn trên bề mặt? Con nhận ra khi đó con chỉ thấy mình bị ngạt thở trong cái cảm xúc đó, thấy mình có xu hướng tìm một giải pháp tạm thời nào đó (và dẫu biết giải pháp đó chỉ càng làm tình trạng tệ hơn), nhưng còn nhìn nó như đang là, hay thực tánh của nó thì con chưa biết. Mọi thứ phải sau khi lắng dịu lại, con mới nhìn ra nó như vầy như kia, và vì sao mình đau khổ, v.v… Làm sao khi một người đang bị tràn ngập trong sự đau khổ có đủ tỉnh táo để nhìn thấy thực tánh của nó hở thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Đầu thư con kính thăm sức khỏe Thầy. Con có vài việc chưa được rõ, kính xin Thầy từ bi hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con được rõ. Trước đây con có đọc đâu đó dường như trong cuốn Mặt Hồ Tĩnh Lặng của Ngài Achan Chah. Trong đó, Ngài có viết: “Bạn tham thiền để tìm bình an tĩnh lặng. Sự bình an tĩnh lặng mà người ta nói là sự bình an tĩnh lặng làm dịu tâm chứ không phải là bình an tĩnh lặng để loại trừ phiền não. Khi tâm bình an thì phiền não tạm thời bị đè nén như tảng đá tạm thời đè lên cỏ. Khi nhấc tảng đá đi thì chỉ trong một thời gian ngắn cỏ lại mọc lên như cũ. Cỏ không bị chết thật mà chỉ bị đè thôi. Khi ngồi thiền cũng tương tự như vậy. Tâm bình an tĩnh lặng nhưng phiền não chưa được tận diệt. Bởi thế, nếu chỉ định tâm thì chỉ là an tĩnh tạm thời. Muốn thật sự tìm bình an tĩnh lặng, bạn phải phát triển trí tuệ. Sự bình an tĩnh lặng đến từ trí tuệ thì phiền não sẽ bị tận diệt”. Như vậy, theo như Ngài Achan Chah nói thì con phải làm sao để phát triển trí tuệ? Có phải là cần phải quán chiếu? Quán thế nào? Quán nhân duyên hay xoay lại xem xét cái nào chân cái nào giả? Trong khi Hòa Thượng Bổn Sư của con thì dạy chỉ cần nhìn cho ra mình đang khởi vọng thì nó tự tan biến. Riêng Thầy thì dạy không cần làm gì cả chỉ cần thận trọng quan sát các pháp (tâm tư cảm xúc của mình) như nó đang là. Thật ra con đang bị lúng túng không biết phải làm sao. Mấy năm trước, con tu rất vất vả, khi phiền não đến con không biết cách buông, con cứ kẹt trong đúng và sai không thoát ra được. Đến một hôm con mới nhận ra rằng nếu con cứ chấp vào đúng & sai thì muôn đời sẽ khổ, và nếu con cứ suy nghĩ hoài thì con càng nuôi vọng tưởng, càng điên đảo, giống như con bị sa vào vũng bùn vậy. Hiểu được vậy nên một hai năm nay con cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Con chỉ phiền não một chút thôi, sau đó không thèm suy nghĩ đến nó nữa, thì nó cũng nhẹ nhàng trôi qua. Tuy nhiên con cũng còn rất dễ nổi nóng, khi gặp việc hơi trái ý là trong lòng như một cái lò lửa, quạt hơi nhẹ là lửa phực lên liền. Con rất khổ tâm vì tập khí của mình. Có người nói vì bản ngã của con lớn quá. Con hay chủ quan thường cho rằng mình đúng người khác sai nên mới dễ nổi sân như vậy. Nghĩ lại thấy người đó nói rất chí lý. Mấy ngày nay, con cố gắng tập, nhưng khi sự việc xảy ra là con lại nổi sân trong lòng. Con biết mình đang nóng, nên không dám nói gì với người đối phương. Có lúc chịu không nổi con đã trả lời lại vài câu. Sau đó mới thấy mình lỡ lời. Con cảm thấy những lúc đó con đã bị đồng hóa mình với tâm thức rồi. Kính xin Thầy chỉ dạy. Kính, Con xin đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời