Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Phương châm của Thầy, “Thận trọng, chú tâm, quan sát” chỉ sáu chữ vỏn vẹn, thấy đơn giản nhưng không dễ hành chút nào. Hễ sơ suất là bị vọng tưởng lôi, lơ đễnh là bị vọng tưởng gạt,… Suốt ngày con cứ bị chạy theo vọng, khi bắt gặp chúng, thì chúng tự tan. Có đôi lúc cũng không chịu tan. Không hiểu sao, những tiếng nói trong đầu con cứ thì thầm mãi. Càng quan sát tâm, con càng thấm thía một điều, là những gì khi sinh hoạt hàng ngày mà mình bị dính mắc nhiều, vui quá cũng vậy mà buồn, thương, giận tức gì cũng vậy, khi ngồi thiền các niệm đó rất dễ khởi trở lại nhiều lần, nếu không khéo phát hiện ra sự có mặt của chúng sớm thì rất dễ bị chúng làm điên đảo. Những khoảng lặng lẽ của con rất ngắn thưa Thầy. Có lẽ con cần phải thực tập nhiều hơn. Thưa Thầy, con biết việc tu hành không thể một ngày một bữa mà thành công. Tất cả đều phải hội tụ đầy đủ nhân duyên thì mới có trái lành được, và mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên, con muốn hỏi Thầy một việc là theo kinh nghiệm của Thầy thì Thầy phải mất thời gian là bao lâu sau khi biết cách tu mới có thể thong dong tự tại được như bây giờ? Theo kinh nghiệm của Thầy, con có cần phải điều chỉnh gì không?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời