Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy. Thầy quý kính, con kính lời thăm Thầy luôn được pháp thể khinh an. Hôm nay con muốn viết thư thăm Thầy lắm, nhưng cứ nhấp nhứ hoài mà không dám, vì trong tâm cứ nghĩ đến nỗi niềm, Thầy đã có tuổi rồi, vì thương đám con dại khờ, nên vất và cả ngày, rồi sáng sớm và tối đến, cho dù mắt đã không còn được tinh tường lắm, Thầy vẫn ngồi cặm cụi trước máy vi tính để đọc và trả lời thư cho chúng con. Với lại điều làm con bận lòng nhất là vì con biết, hôm Thầy từ Mỹ trở về, sau chuyến hoằng hóa, khi Thầy về đến Việt Nam là đã nửa đêm của ngày 27 tháng 6 rồi, mà mới sáng sớm ngày hôm sau, Thầy đã có buổi trà Đạo dành cho quý Phật tử thường đến chùa, rồi cũng ngày hôm đó, đã có rất nhiều quý Phật tử các nơi, nóng lòng, thương Thầy, liên tiếp đến thăm Thầy, Thầy không có thời giờ để ngủ, và đến sáng ngày 30 tháng 6, thì Thầy lại đi Huế để đáp ứng sự mong chờ của quý Phật tử ở đó. Lúc đó, tất cả quí vị trong chùa và bản thân con lo cho sức khỏe của Thầy lắm vì không biết Thầy lấy đâu ra năng lượng để làm việc? Con ôm ấp câu hỏi đó trong lòng, mấy lần muốn viết thư để hỏi Thầy, nhưng lại sợ làm cực Thầy thêm và tự xét thấy trong tác ý này, mình có tâm dễ duôi và tính ỷ lại vào Thầy, nên con tự tìm cách trả lời câu hỏi cho chính mình, bằng cách một lòng, một dạ thực tập những gì mà Thầy đã dạy ở Pháp Luân/2013, con cứ nghe Thầy giảng, rồi thực tập theo, rồi lại nghe, rồi lại thực tập, con cứ làm như thế, mà cứ mỗi lần nghe lại, thì những điều không hiểu cứ càng ngày càng được sáng tỏ thêm ra. Hôm nay con xin được trình lên Thầy những điều mà con đã tìm ra được: Hằng ngày con đã phung phí rất nhiều năng lượng cho những việc vô ích từ sự thiếu tỉnh giác, mà điều làm phung phí năng lượng nhiều nhất là những sự suy nghĩ không có chủ đích và vô bổ. Kế đến là sự đối kháng những điều không thích và nắm giữ những điều ưa thích trong tâm. Trong khi con quán sát, con nhận ra rằng, muốn khởi động bất cứ một tác động nào, cho dù nhỏ nhặt đến đâu, phải cần có một ý muốn khởi lên trước, thì hành động đó mới được thực hiện, thí dụ muốn băng qua đường, phải có ý muốn khởi lên, để tạo ra một cái lực, và chính cái lực vừa được phát sanh này sẽ lập tức được truyền đến chân, để thúc đẩy chân bước tới. Ý muốn được phát sanh để thực hiện những điều cần thiết cho việc duy trì sự sống, thì cần dùng rất ít năng lượng. Nhưng vì tâm tham, tâm sân, luôn chực sẵn ở đâu đó, chỉ chờ ngay khi không có sự thận trọng, chú tâm, quan sát là nó lập tức nhảy ra, chen vào thúc đẩy những hành động vội vàng, hấp tấp, dư thừa và chính do sự can thiệp của chúng, mà số năng lựợng mới bị hao tốn quá nhiều. Thí dụ như, giả sử lúc đó, có đèn đỏ, bắt phải dừng lại, thì lập tức có tâm đối kháng nhảy ra, thúc đẩy chân cứ việc băng qua đường. Để điều chỉnh nhận thức và hành vi sai lầm này, con bèn đứng yên quan sát sự thúc đẩy do tâm đối kháng đó gây ra, thì tâm đối kháng đó yếu dần rồi mất hẳn. Và cứ mỗi lần những sự kiện tương tự như trên xảy ra, thì con lại đứng yên quan sát, sau đó, dần dần sức thúc đẩy của tâm xúi giục làm chuyện không đúng, mỗi lần trở lại, thì nó lại yếu dần đi và thời gian kéo dài cũng ngắn dần đi. Ngày nào, nếu sự thận trọng, chú tâm, quan sát của con tăng, thì số năng lượng con cần dùng lại giảm, và tâm cũng nhẹ nhàng, mát mẻ hơn. Và khi con không đặt trước bất cứ một ước muốn hay một kỳ vọng nào, thì làm việc gì cũng tròn vo, và chính sự làm việc lại mang đến năng lượng cho con và giúp cho sức khỏe của con được tăng lên. Thầy ơi! Hôm trước con có xin Thầy tập thơ của Thầy, hôm nay con xin Thầy hãy quên chuyện đó đi nhé, vì con thấy để Thầy phải cặm cụi đi tìm lại các bài thơ, sao mà tội lỗi quá, bởi cái tội vòi vĩnh của con với Thầy! Nên con đã vào trang web của Thầy và in ra Tập Thư Tĩnh Lặng rồi. Để từ nay, mỗi lần đọc được một bài thơ hoặc một bài kệ nào của Thầy mà con chưa có, thì con sẽ chép xuống để dành học, chứ Thầy đã làm sẵn hết rồi, bây giờ chỉ có việc sưu tập lại thôi mà cũng làm biếng nữa, thì mắc cỡ lắm! Với lại, khi con chép lại như vậy, con thấy nó thấm hơn. Khi đọc Tập Thơ Tĩnh Lặng, con nghe lòng bùi ngùi, cảm động đến muốn khóc luôn, nhất là bài thơ “Tình thâm,” con cứ nghĩ con chính là một trong số huynh đệ ở Huyền Không lúc đó! Con cũng cảm nhận được tâm tư Thầy một cách trọn vẹn, trong khi Thầy viết ra những dòng thơ đó, những dòng thơ đó đã đi thẳng vào tâm con và đánh thức những gì sâu thẳm nhất trong lòng con, con còn nhiều xúc cảm khác lắm, khi con đọc Tập Thơ Tĩnh Lặng, nhưng mà thư đã quá dài rồi, con e Thầy mỏi mắt. Con mong Thầy hoan hỷ khi nghe con trình bày sự thực tập của mình. Dù con chưa bao giờ gặp Thầy, nhưng con biết chắc một điều, là con đã rất quen biết với Thầy và đã có thật nhiều duyên lành với Thầy tự bao giờ. Con xin lỗi Thầy đã viết thư dài đến như vậy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy. Thầy ơi, con có một ám ảnh làm con bị mất tự tin ở chính mình. Sau khi con quyết định và đang học lại để con có một việc làm mà trước đây con đã học rồi. Kinh tế trong gia đình thì cũng không túng thiếu và cần sự giúp đỡ của con nhưng con không muốn phải phụ thuộc vào chồng con nhiều quá. Con chỉ muốn tự lập rồi nếu có cơ hội và điều kiện thì con có thể giúp mình và những người ở xung quanh khi gặp khó khăn, trở ngại. Nhưng luôn luôn con bị những lời của một người coi bói năm xưa cứ nói là: “Cô cứ đi đâu hoặc học làm việc gì thì cũng không thành công rồi vẫn phải bỏ về nhà làm người nội trợ”. Tuy con không biết mai này sẽ ra sao nhưng trước đây con cũng học rồi ra nghề mà sau đó cũng phải bỏ nghề, di chuyển để theo gia đình. Con cũng nghĩ là nếu có thành hay bại thì mai này Pháp cũng sẽ chỉ dạy cho con một bài học. Nhưng bây giờ con thật là bị lung lay trong thực tại khi đang học bài. Khi tâm khởi lên ý nghĩ này thì con cũng biết là con đang rơi vào tình trạng mê tín và có nhiều ham muốn. Con không muốn mê tín nhưng con cảm thấy có những gì đó cứ lôi cuốn con phải nghĩ đến. Con cũng để ý nhìn thẳng vào đó nhưng con vẫn bị những ý nghĩ đó làm con mất tập trung. Con xin thầy cho con một lời khuyên để con định tâm và học được bài học ở chính tâm mình. Con cám ơn thầy và chúc thầy, các sư và tăng ni được mạnh khỏe.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Câu nói: “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình” xuất xứ không rõ nguồn gốc mà gán cho là Phật Ngôn. Con nghĩ câu nói này có sự chấp ngã. Con xin thỉnh ý của Thầy. Con cảm ơn Thầy nhiều.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, trước tiên con xin thành kính đảnh lễ thầy. Con có một điều này xảy ra rất lâu rồi mà đến bây giờ con mới dám hỏi. Mong thầy chỉ dẫn cho con: Bà nội con mất đã 2 năm rồi, mà trước đó bà cũng trải qua bệnh già khổ đau và thiếu sự chăm sóc chu đáo của con cháu, nên trong đầu con vẫn còn nhớ mãi những hình ảnh đáng thương đó của bà. Lúc đó con còn đi học trên Sài Gòn nên thỉnh thoảng mới về thăm và chăm sóc cho bà được chút. Lúc bà mất con không có khóc hay bi lụy gì cả vì biết đây là điều hiển nhiên. Khi con làm điều gì tốt lành con đều nghĩ đến và hồi hướng phước cho bà, nhưng sao những lúc mệt mỏi, không sáng suốt, ngủ nướng… con thường mơ thấy bà của con với những hình ảnh đói rách, khổ đau của tuổi già đó, không an vui tí nào? Thầy có thể chỉ con có thể làm gì để giúp được bà con không? Thật sự con chỉ sợ bà rơi vào khổ cảnh sau khi chết rồi. P/S: Khi sống bà con từng nói chết không muốn thiêu xác. Nhưng nhà con không có đất chôn nên cũng đã thiêu và gửi hài cốt bà vào chùa. Con xin cảm ơn và kính chúc thầy sức khỏe để mãi là điểm tựa tinh thần cho chúng con ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, Trong các bài giảng, Thầy thường nhắc đến “cái ta ảo tưởng”, con cũng mơ hồ hiểu rằng “cái ta ảo tưởng” là những gì mình tự thêu dệt lên về 1 vấn đề, hoặc nghĩ sai lệch về sự việc. Nhưng làm sao mình “thấy/nhận ra” “cái ta ảo tưởng”?
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy, Đạo là vô vi vì hữu vi hay tiến trình thập nhị nhân duyên gây ra đau khổ do có cái ta muốn định sẵn như ý nó trong khi Pháp thì vô thường, vô ngã. Tuy vô vi nhưng là vô vi trong cõi hữu vi vì Thầy dạy “Hạnh phúc là sự dung nhiếp khổ đau” nghĩa là khi dung nhiếp được khổ đau ta sẽ không gây hại cho mình bằng cách gây hại cho người, luôn chánh niệm tỉnh giác nơi thân, thọ, tâm, pháp để nhìn thấu nỗi đau nơi chính mình mà không còn làm khổ tha nhân nữa. Đức Phật dạy “Thanh tịnh chỉ là trạm xe, mục đích tối hậu là vô thủ trước Niết Bàn”, vậy “Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau” vì không còn thủ trước bất kỳ điều gì, phải không Thầy! Con xin tri ân Thầy và nguyên lý Thiền mà Thầy đã khéo chỉ bày. Con mong tiếp tục được sự chỉ dạy của Thầy. Kính chúc Thầy sức khỏe.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, con lại có bài thơ vui vui tặng Thầy: Bao ngày tháng con bôn ba vọng tưởng Lời Thầy khuyên như gọi chúng con về Trở về đây sống tùy duyên thuận pháp Chợt thấy mình chỉ pháp đến đi thôi! Chúc thầy mạnh khỏe ạ, nếu đủ duyên vào Sài-gòn dịp tới con sẽ lại vào thăm chùa Thầy nhé.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, có dịp thầy có thể gửi cho con xin các bài thơ, bài kệ của thầy được không ạ. Hộp mail của con: [email protected] Con cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: