Kính thưa Thầy,
Niệm sự chết là nằm thả lỏng hoàn toàn và xem như “mình đang chết”. Khi làm như vậy một lúc thì con rơi vào giấc ngủ sâu, và khi tỉnh dậy thì cảm thấy sức khoẻ thân tâm hồi phục. Giấc ngủ kéo dài khoảng 15-30 phút. Tuy thả lỏng nhưng con vẫn cảm giác rất rõ trạng thái thân tâm lúc đó (mặc dù con không cố ý). Con xin hỏi: con làm như vậy có đúng không, có nên “biết” thân, tâm – chánh niệm, hay không cần chú ý đến.
Con xin cám ơn Thầy. Kính chúc Thầy mạnh khoẻ
Xem câu trả lời
Con làm như vậy rất đúng. Khi thư giãn buông xả như vậy nếu không cố ý mà con vẫn cảm nhận rõ trạng thái thân tâm là rất tốt, cố ý biết lại là chuyện khác vì như thế đâu còn “chết” nữa. Và sau đó chìm vào giấc ngủ càng tốt, vì nhờ vậy mà năng lực được phục hồi, đó chính là “điềm đạm hư vô chân khí tùng chi” như Hoàng Đế Nội Kinh đã nói.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dear Bhante,
The previous question about Thần Tài was exactly what my mom was wanting to ask but now you have answered it. Con cám ơn Bhante và những bạn đã hỏi thầy để cho con và mọi người được học hỏi. But can you please explain Pháp Cú 97 in simple Vietnamese để con có thể hiểu hơn? Thank you Bhante. Namo Buddhaya.
Xem câu trả lời
Câu Pháp Cú 97 là đức Phật khen ngợi một vị đã vượt qua được cái gọi là tự lực và tha lực – sản phẩm của cái ngã không ngừng mong cầu trở thành hay đạt được mục đích nào đó của mình ở tương lai, như giàu có, an toàn chẳng hạn. Nhờ vậy vị ấy không còn tin tưởng bất cứ điều gì vì đã thấu hiểu thế nào là không vọng động tạo tác, và vì không còn mong ước trở thành (tài, tình, danh, lợi, sở cầu, sở đắc…) nên đã cắt đứt mọi cơ hội, mọi mong cầu, mọi sự tiếp nối trong luân hồi sinh tử. Đó là người ngay tại đây và bây giờ có thể sống an nhiên tự tại vì không còn gì ràng buộc. Là người được đức Phật gọi là bậc cao thượng (uttama poriso).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ. Thưa thầy các tôn giáo thường nói về vấn đề cầu nguyện. Có phải là khi sống thuận pháp tùy duyên thì không phải cầu mong gì cả. Cuộc sống như thế nào thì mình đón nhận như thế đó cho dù là khổ đau hay hạnh phúc.
Đúng vậy. Người tu cố gắng với tự lực là căn cơ tinh tấn, người tu cầu nguyện tha lực là căn cơ đức tin, còn người sống thuận thực tánh pháp không nương tựa tự lực cũng không ỷ lại tha lực là căn cơ trí tuệ. Căn cơ tinh tấn tuy nỗ lưc cá nhân cao nhưng quá nặng cái ta sở đắc nên rất chậm. Căn cơ đức tin nhờ buông được nỗ lực cá nhân nên tu chứng nhanh hơn. Căn cơ trí tuệ vì thấy pháp nên ngay đó sống tùy duyên thuận pháp do đó giác ngộ nhanh nhất, nói là nhanh nhất thực ra là vượt khỏi thời gian vì hồi đầu là bến, không còn lệ thuộc vào thời gian để trở thành.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Sau thời gian học và làm theo sự chỉ dạy của Thầy con thấy tinh thần cũng như sức khoẻ của con cải thiện rất nhiều. Nhưng gần đây con có những suy nghĩ cũng như tâm trạng khác lạ, không biết điều đó tiêu cực hay tích cực nên hôm nay con xin Thầy chỉ dạy.
Má con rất sân, si và cho rằng những việc làm của mình là việc mà Bồ Tát phải làm để cứu người nên gia đình không êm ấm. Con cái khuyên góp ý thì mẹ nổi sân lên mạt sát, xúc phạm có khi còn đánh anh chị con và con (anh chị con là giáo viên được mọi người kính trọng). Trước kia con rất thương và lúc nào cũng lo lắng cho má, nên con rất mệt mỏi và bệnh thần kinh ngày càng nặng. Bây giờ như con “vô cảm” nhiều khi tự an ủi: “đó là duyên nghiệp của mình, kiếp sau mình với má chưa chắc là mẹ con với nhau” nên con chỉ làm tròn bổn phận của người con và tình cảm cũng như vật chất con mang san sẽ ra bên ngoài.
Con cảm ơn Thầy. Chúc Thầy, các sư và các ni ở chùa Bửu Long dồi dào sức khoẻ.
Quan niệm Bồ Tát đôi lúc bị hiểu rất lệch lạc trầm trọng đưa đến ngã mạn, tự cao và nhất là tự ý xen vào sự vận hành của pháp, của nhân quả nghiệp báo, của bài học mà mỗi người phải tự thể nghiệm, làm cản trở sự giác ngộ của người khác mà tưởng là mình đi cứu độ người. Sự hiểu biết sai lầm này chính là tà kiến. Địa ngục tà kiến còn tồi tệ hơn nhiều so với địa ngục A-tỳ. Vì dù ở trong cõi Vô sắc giới thì vẫn bị giam hãm trong địa ngục tà kiến này.
Sự giác ngộ của mỗi người không ai thay thế được. Vì vậy các con cứ làm tròn bổn phận của mình, chịu nhẫn nại để học ra trong đó bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi. Biết đâu nhờ thấy mẹ sai lầm mà các con không rơi vào sai lầm đó nữa. Còn mẹ thì các con đừng lo, dù mẹ chưa nhận ra sai lầm của mình thì Pháp vẫn không ngừng âm thầm tác động, nhắc nhở, khai thị để mẹ con tự biết điều chỉnh nhận thức cùng hành vi sai lầm đó. Thấy đúng, làm đúng và biểu hiện tấm lòng thương yêu, thông cảm với trình độ căn cơ của mẹ thì may ra có thể trợ duyên cho mẹ sớm thức tỉnh hơn mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con có nghe Thầy viết một bài so sánh Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo nhưng con đã tìm trên trang nhà mà không thấy.
Xin Thầy cho con đường link để tìm đọc.
Con kính xin đảnh lễ Thầy.
Trong thư của Tâm Minh (www.trungtamhotong.org/thuvien/index.php?l_id=129) và Như Hải (http://www.trungtamhotong.org/thuvien/index.php?l_id=152) cũng có một phần so sánh Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Gửi người Thầy mà con tôn kính!
Thầy ơi, có lẽ nói buồn thì không tả được hết cái cảm giác của con lúc này. Nó cứ ngâm ngẫm đau từng cơn chạy khắp cơ thể, kéo ra đến từng đầu ngón tay. Con làm theo cách dạy của Thầy, không chạy trốn, không cố tìm cách khỏa lấp đi bằng một thứ khác mà con cứ lặng yên thấy nó đến rồi đi. Nước mắt cứ chảy ra rồi con lại lau, không giữ mà cũng không buồn chạy theo nó. Nhưng nó kéo dài quá Thầy à, phải chăng con chưa thực sự nhận chân được nguồn gốc của đau khổ nơi con?
Ngày con còn lặn lội giữa đời chưa biết đến Đạo, mỗi cuộc vui, mỗi nỗi buồn, mỗi một sự tổn thương dù có như thế nào cũng không làm con thấy đau như thế này. Hồi đó, lòng con lúc nào cũng như thiếu thiếu một cái gì đó mà con không hiểu và nó làm con lạc lõng giữa cuộc đời. Con mải miết lăng xăng tìm kiếm và như mẹ chẳng bao giờ bỏ đứa con của mình, con bắt đầu có duyên lành với Đạo. Niềm vui, hân hoan chưa kéo dài được bao lâu thì nước mắt, nỗi đau chạy dài trong tiến trình con tầm sư học Đạo.
Gần 20 người thanh niên, trai tài gái sắc sinh hoạt với nhau tại một ngôi Chùa nhỏ. Ngỡ tưởng rằng Thế Giới Cực Lạc đã hiện tiền ngay tại đời sống này. Nhưng thời gian đã xé toạc sự thật, với vẻ đẹp bên ngoài thì nằm trong đó là một mớ bùng nhùng của lạc thú trần gian, còn lại 2 đứa. Sốc!
Chúng con càng cố tìm kiếm trong các bài Pháp, Kinh kệ, đi từ Tịnh độ đến Thiền và tình cờ đọc được Tập thư của Thầy, tụi con lại tìm về Nguyên Thủy. Chúng con bắt đầu chấp nhận hiện tại vì lòng không nguôi ý chí xuất gia dù bao lần quyết đi rồi phải lùi lại. Rồi cũng như thời điểm đã đến lúc chín muồi, 2 đứa đã quyết định chuẩn bị thu xếp việc đời để lên đường, cũng là lúc con phải đứng giữa chứng kiến mối quan hệ tình cảm đồng tính của người bạn đồng hành. Con thấy đau Thầy à, bạn càng quyết chí đi con càng đau, nỗi đau làm con không nhận rõ được vì tình cảm, niềm tin dành nơi bạn quá lớn hay vì Đạo Phật quá từ bi. Một lần nữa con chênh vênh với cái quyết định của mình, nhưng con biết đời không còn níu kéo con được nữa, khi pháp đã thấm, con không thể làm những điều mà bố mẹ hi vọng như lấy chồng, sinh con, sống một cuộc đời như bao người khác. Nhưng ra đi thì con thấy mình không khác gì một kẻ chán đời lấy Đạo để tìm quên.
Lúc này đây, khi đã viết được ra nỗi lòng mà con không biết chia sẻ được cùng ai, dù đã vơi đi nỗi buồn nhưng con vẫn cần lắm một lời khuyên của Thầy.
Cám ơn Thầy nhiều lắm vì nhờ những bài pháp của Thầy, con đã không buông bỏ trôi lăn. Mong có duyên con được về thăm Chùa Huyền Không được Thầy nhắc đến trong tập thư Thầy ạ.
Xem câu trả lời
Cơn buồn cũng như vạn pháp có quá trình sinh-trụ-dị-diệt, thành-trụ-hoại-không của nó. Chỉ THẤY nó như nó đang là thôi, đừng muốn nó mau qua đi bởi vì như thế con sẽ có cảm giác nó tồn tại lâu hơn. Nói chung con vẫn còn mong muốn một trạng thái lý tưởng để đạt đến, để hoàn thành, nên vẫn còn bị tư tưởng và thời gian chi phối. Ngay nơi cơn buồn, nếu con có thể trở về trọn vẹn trong sáng với nó thì nó là nó như nó đang là, nhưng khi con so sánh nó với lý tưởng của con thì liền có mâu thuẫn, đối kháng và bất an.
Buồn là một pháp, một trạng thái, một sự kiện thuần túy có nhân duyên, có sinh diệt, có đến đi của riêng nó trong định luật vận hành của tâm pháp nên nó đang diễn ra thật. Còn lý tưởng của con mới là ảo, vì nó là giả thuyết chỉ có trong tưởng tượng của con mà thôi. Giác ngộ là chỉ thuần túy THẤY (Vipassanà, Kiến Tánh), dù là giải thoát hay phiền não thì nó cũng là pháp để giúp con THẤY. Vậy con phải cảm ơn nó, cái buồn là một sự thật đang báo cho con THẤY rằng trạng thái lý tưởng gì đó của con chỉ là ảo. Tu là THẤY ra sự thật chứ không phải là nỗ lực để đạt được lý tưởng ảo. Bỏ cái thực để đuổi bắt cái ảo là sai lầm trong nhận thức và hành vi, là “thả mồi bắt bóng” và vì vậy phiền não chỉ tăng thêm mà thôi. Pháp chỉ thực khi nó đang là, còn lý tưởng mà con “cho là”, “phải là”, “sẽ là”… chỉ là ảo. Hãy trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân-tâm-cảnh, đừng phê phán, đánh giá, kiểm duyệt hay thêm bớt gì cả, vì tất cả chân lý đều nằm trọn vẹn trong sát-na hiện tiền này mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, hôm nay con được duyên có cơ hội được hỏi Thầy một số thắc mắc riêng của bản thân về Phật Pháp, xin kính mong được Thày chỉ bảo khai sáng cho con. Xin Thày cho con biết, trước vòng nhân quả thì chúng ta từ đâu mà được sinh ra ạ? Và việc kết nối với cõi Thiên Thầy cho là có thể hay không ạ? Đây là những thắc mắc mà con đã ấp ủ bấy lâu, cố mong tìm được chân sư để được chỉ dạy, xin Thày khai sáng cho con.
Hãy trọn vẹn nhìn vào giây phút hiện tại con sẽ thấy ngay thắc mắc của con. Ngay khi tâm con sinh lên thắc mắc ấy chính là lúc vòng nhân quả khởi sinh. Vì vậy thấy rõ “cái sinh” này con sẽ thấy ngay “trước vòng nhân quả thì chúng ta từ đâu mà được sinh ra“.
Kết nối với cõi Thiên có thể hay không tùy thuộc vào trình độ căn cơ của mỗi người chứ không phải tùy vào ý kiến thầy “cho là” thế nào. Con nhớ là chỉ con mới là người trả lời mọi thắc mắc của con, đừng ỷ lại vào lời giải đáp của người khác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Trong 1 câu hỏi của 1 đạo hữu, thầy có trả lời là: “Tự thấy, nghe và hỏi đều là những yếu tố cần thiết bổ túc cho nhau trong việc học đạo và sống đạo. Tự thấy mà không nghe, không hỏi thì vẫn có thể rơi vào kinh nghiệm cá nhân vì vậy hầu hết hành giả khi tự chứng đều cần được đức Phật, một bậc Thánh hoặc một vị thiền sư xác nhận lại. Vậy khi cần con nên tham vấn để khỏi rơi vào kinh nghiệm chủ quan.”
Con rất cám ơn thầy. Vì thực sự là nhiều khi nghe giảng nhưng con có những chỗ chưa hiểu rõ, hoặc hiểu theo ý chủ quan của con. Thật khó để gặp 1 vị thầy hướng dẫn, chỉ ra hướng đi. Thời gian qua, con đã được thầy tận tình giải đáp những thắc mắc của con. Con rất hoan hỷ. Con rất cám ơn thầy! Con cũng còn nhiều điều cần thỉnh giáo thầy và vẫn mong được thầy điều chỉnh nhận thức. Con chúc thầy nhiều sức khỏe.
Kính thưa thầy,
Bản thân con tự thấy mình còn nhiều cố chấp, con còn chấp nhiều vào quan niệm đúng-sai, tốt-xấu.
Nhiều khi thấy ai làm gì không đúng theo quan niệm tốt xấu của con thì con hơi bực mình.
Làm sao buông bỏ được chỗ này, thưa thầy?
Xem câu trả lời
Chỉ THẤY thôi con. Sở dĩ con còn chấp đùng-sai, tốt-xấu là vì con chưa thấy hết mọi mặt của đời sống. Con chỉ thấy những mảng vụn vặt của pháp mà con chọn lựa và đánh giá. Thí dụ như con thích mít chín chứ không thích mít non, nhưng nếu con có cái nhìn toàn diện về trái mít thì con sẽ thấy non hay chín chỉ là thể-tướng-dụng tùy thời tùy chỗ mà thôi. Và không có mít non làm sao có mít chín, phải không? Nếu con thấy ra giá trị thực (đại dụng) của mỗi pháp thì con sẽ không còn phân biệt chủ quan nữa. Do đó chỉ THẤY thôi thì con sẽ để cho pháp “như thị”, trọn vẹn trong “thời vị-tính” đương nhiên của chính nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con hết sức cảm động khi nhận được câu trả lời của Thầy lần trước. Con được biết Thầy là qua Thầy Thông Bác, Thầy con rất kính ngưỡng Thầy và đã kể cho con nghe về Thầy.
Bây giờ con không gặp được Thầy con vì Thầy đang nhập hạ ở miền Bắc. Thầy có thể cho con là đệ tử của Thầy nha Thầy!
Con đang sống ở Đà Lạt với anh bạn của con. Chúng con tu tập được hơn 10 năm rồi nhưng nhận thức của con về Phật pháp vẫn còn hạn hẹp lắm. Con đã nhiều lần tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày. Con thấy mình chưa thâm nhập được mấy tuy cũng cảm thấy có nhiều thay đổi về tâm hành. Con thấy tâm từ phát triển rất nhiều. Con có thể thông cảm và thương được người trước đây con rất ghét. Đó là con rể của con. Con có một người con gái, từ khi cháu lập gia đình, con thấy con mình khổ sở đủ điều. Con có khuyên con gái là hãy từ bỏ anh ta đi nhưng cháu vẫn chưa nghe.
Bây giờ con không còn ghét anh ta như trước đây. Tuy nhiên con muốn giúp con gái làm sao để cháu được giải thoát tâm tư, vì con biết cháu sống với chồng không vui nhưng vì hai đứa con trai sinh đôi năm nay được 8 tuổi. Thầy có thể cho con lời khuyên được không ạ? Con gái con rất tốt, có tâm. Tuy không có nhiều thời gian, nhưng khi con kể về Thầy thì cháu rất muốn gặp Thầy. Nhưng con lại nghĩ rằng khi gặp Thầy, cháu sẽ được khuyên là con cứ khổ đi phải không ạ!
Con cám ơn Thầy đã đọc thư và cho con lời khuyên. Con chúc thầy luôn khỏe. Con xin đảnh lễ Thầy 3 lễ.
Xem câu trả lời
Thầy sẽ không khuyên con gái con gì cả, nếu có thì chỉ giúp cho cô ấy bình tĩnh sáng suốt để học ra bài học của mình, và để có quyết định đúng đắn cho vấn đề cuộc sống thôi. Nhưng thầy lại khuyên con nên để cho cháu tự giải quyết vấn đề của cháu thì tốt hơn. Làm cha mẹ chỉ nên ủng hộ tinh thần hoặc động viên con mình để nó độc lập hơn, hiểu biết hơn và có đủ tự tin hơn trong xử lý tình huống cá biệt của nó, con không nên tăng thêm “áp lực” cho cháu theo cảm tính của mình làm cho cháu càng khó xử hơn. Có một điều con cần lưu ý là quyết định của mỗi người là một chuyện mà duyên nợ của họ lại là một chuyện hoàn toàn khác nữa.