Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy. Con hy vọng những điều con sắp nói ra đây sẽ được thầy trực tiếp giúp con giải đáp. Con lập gia đình được 3 năm và đã từng phá bỏ một đứa con. Khi con biết mình mang thai, con vô cùng bối rối, tình cảm giữa chồng con và con không được tốt đẹp, đang trên bờ vực ly hôn. Tài chính thì không có… Con biết tất cả cũng chỉ là lý do để cả 2 vợ chồng cùng quyết định đến việc phá bỏ đứa con đó. 2 năm sau khi phá bỏ đứa con, trong lòng con thật sự thấy đó là quyết định sai lầm và con biết chắc rằng con sẽ phải trả cái nghiệp này rất nặng. Tính con bốc đồng và thường ít chịu lắng nghe người khác, đặc biệt là chồng con. Con thường cho rằng những quyết định của mình thì mình sẽ mãi không hối hận nhưng cứ ngày qua ngày con lại cảm thấy vô cùng bức bối, vô cùng khó chịu. Cái ảm ảnh phá bỏ đứa con kèm theo việc cho tới thời điểm này dù 2 vợ chồng không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào nhưng con vẫn chưa có con lại. Sự nghiệp của con thì giống như một tờ giấy trắng, bơi mãi mà không biết cái nào là đích mà mình cần phải hướng đến. Tất cả tạo nên sự bức bách trong lòng con, con không thể nào chia sẻ cùng ai điều này. Khi con phá thai thì trong nhà con chỉ có vợ chồng con và cô của chồng con là biết chuyện nhưng thời gian gần đây thì con biết được cô chồng đã kể chuyện của bọn con cho bạn của cô biết thì trong lòng con lại dấy lên một nỗi buồn. Ngày qua ngày con sống trong trạng thái lo sợ, trong nỗi ám ảnh và đôi lúc con nghĩ rằng con của con đã không đồng ý với hành động của mẹ nó nên mới làm cho mẹ nó gần như mất đi mọi thứ, tình cảm, công danh, sự nghiệp tất cả đều như mây khói. Con hiểu đó là con đang oán trách số phận, con đổ cho những thất bại của con là do con bỏ đứa bé đó. Lòng con đang rất rối bời, con không biết mình phải tiếp tục đối diện với hoàn cảnh hiện tại như thế nào? Với tương lai của mình ra sau. Và đứa bé đã bị con từ bỏ đó hiện giờ đã đầu thai chưa hay vẫn ngày đêm theo con. Con thật sự rất bế tắc. Con không thể nói điều này cho bất kỳ ai, chồng con là người vô tâm nên anh ấy chưa bao giờ muốn lắng nghe những điều trong lòng con, chưa bao giờ muốn hiểu hay thông cảm. Trong mắt anh ấy con chỉ là một con ngựa non háu đá, ếch ngồi đáy giếng và rất nhà quê. Những điều đó đã dần dần làm mất đi tự tin của con, như con dao đang giết chết tâm hồn con mỗi ngày mà chính anh không ý thức được viết đó. Đã có rất nhiều lần con muốn ly dị với chồng con bởi con thấy 2 tâm hồn không thể hòa hợp được nữa, con mệt mỏi, anh ấy thì lạnh nhạt nhưng con không có can đảm vứt bỏ hết mọi thứ để làm lại từ đầu. Con mâu thuẫn và con đang bức bối trong lòng vì hành động sai lầm trong quá khứ. Con rất mong thầy giải đáp giúp con 3 câu hỏi: 1. Đứa trẻ mà con đã từ bỏ đã đầu thai hay chưa? Hay đứa trẻ đó có theo con cho tới bây giờ không? Con phải làm thế nào để đứa trẻ đó quay trở lại làm con của con, cho con chuộc lại lỗi lầm của mình? 2. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc của con thì con có nên từ bỏ hay không? 3. Con đang bơi trong nghề nghiệp của mình, con làm thế nào để thoát ra khỏi điều đó. Con cám ơn Thầy rất nhiều

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con nghĩ rằng những người chơi đàn thì sẽ khó chánh niệm tỉnh giác, trở về trong sáng với thực tại vì họ thả hồn theo nốt nhạc. Và như vậy là không tốt cho đời sống tâm linh, trở ngại cho con đường giác ngộ giải thoát. Do vậy việc cho trẻ con học chơi đàn Piano là không nên! Con kính xin Thầy cho con lời khuyên về việc này. Con xin cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin tri ân lời pháp lành của thầy đã giúp con mở rộng cái tâm ạ! Sau này có gì con không thấy biết rõ thực tính pháp mong thầy dành thời gian chia sẽ bổ túc cho con cũng như mọi người hiểu những cái cần phải biết. Hơn một năm nay con không có hỏi thầy câu nào, con chỉ lắng nghe, nghe rồi thực hành theo. Giờ thì con mới thấy quá khứ con cố chấp và có nhiều sự nhận thức thiên lệch. Con quan sát một số sư, giới tử, Phật tử học pháp mà thầy đã chia sẻ, đa số là nói lại tương đối giống thầy nhưng đi vào cái thực thì trống không. Cái sai của con là đi nhìn lỗi người tạo cho tâm sinh khởi sân si. Theo con nghĩ nói thì dễ nhưng làm theo những gì mình nói, làm tốt làm đúng theo những gì mình nói đấy mới là điều quan trọng. Con nghĩ tu sĩ cũng như Phật tử cần phải học cái thấy biết (lý) cộng thêm thân giáo (sự) của thầy thì hay biết mấy vì sẽ giúp cho được nhiều người.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sông có khúc, người có lúc. Nếu những lúc gặp hoàn cảnh khó khăn, mình cứ để nó tự nhiên, đâu cần phải cố gắng, phải vươn lên, phải mạnh mẽ để chống cự với hoàn cảnh khó khăn? Con vẫn không hiểu là tại sao ai cũng khuyến khích như vậy với hoàn cảnh khó khăn hiện tại? Điều này có thật sự cần thiết không thưa Thầy? Xin Thầy chỉ dạy, con cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con rất cám ơn về những chỉ dạy của Thầy cho con. Vâng, con luôn hành trì lời dạy của Phật, “trong cái thấy chỉ là cái thấy,… không có cái ngã trong đó”, con thấy nhẹ nhàng và không dính mắc, trong cuộc sống không có gì buồn phiền cả. Con chỉ còn một việc là sống như sống thôi, tỉnh giác từng sát-na. Nhưng như vậy có giống làm biếng quá không thưa Thầy, nhiều lúc con thấy mình như khô khan, như vô tình quá vậy. Cho nên con cứ sợ con hành trì sai, nếu tu mà sai thì uổng cả kiếp người. Kiếp này mà không tu cho đàng hoàng thì lại lỡ một kiếp người Thầy ạ, cho nên con có chút lo lắng. Được Thầy tận tình chỉ dạy, con vô cùng biét ơn và vui mừng lắm, có gì thì đã có Thầy nâng đỡ và chỉ dạy cho con. Con thành kính tri ân thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch sư, Con xin đảnh lễ sư. Mùa an cư này con không có dịp gặp sư nhưng lòng con hướng về Bửu Long. Nhớ đôi lần vì vô minh mà hành động của con chưa thể hiện được sự tôn kính với sư, nhưng giờ đã khác, con đã học xong bài đó. Thành kính tri ân sư đã chỉ dạy cho con cùng các bạn hữu khác. Con thường nghe pháp thoại của sư khi có dịp. Hằng ngày tâm con vẫn: Đảnh lễ tri ân Phật Đảnh lễ tri ân Pháp Đảnh lễ tri ân Tăng Mong sư an vui, khỏe mạnh.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con không làm sao học được bài học này và con cũng không biết học như thế nào. Chính vì thế mà nó cứ xảy ra hoài. Khi con cố gắng làm một việc gì đó, đến khi có người la mắng, trách móc, con cảm thấy bị tủi thân vô cùng, con sân rất nhiều, con trách móc và đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho con người và rồi quay lại trách móc mình. Con vẫn biết thế là không đúng, là bản ngã lớn, là khổ mà con không vượt qua được để rồi đau khổ về thân và chán nản, bất mãn về tâm. Mong thầy chỉ cho con phải làm sao?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính bạch thầy đầu tiên con chúc thầy luôn an vui trong hiện tại, chúc thầy mạnh khỏe sống lâu luôn là tấm gương cho chúng con nương theo. Mong thầy hoan hỷ dành ít thời gian bổ túc cho con tu tiến. Theo những gì thầy chỉ dạy tu tập thì sống trong hiện tại, tuỳ duyên thuận pháp, hay xem nó như nó đang là, chánh niệm tỉnh giác, vô ngã vị tha, thận trọng chú tâm quan sát v.v… Trước khi con tác ý hỏi thầy cho tới đặt tay lên bàn phím con thấy và biết rõ thân tâm nó ra sao làm gì và nghĩ gì, hàng ngày con hay quan sát như vậy. Con nhìn biết thân thọ tâm pháp được mấy năm nay. Nhưng cái mà con không hiểu là làm như vậy sao con thấy nó nhàm chán, không có hứng thú muốn thấy thân tâm như vậy, nhưng nó đã thành một thói quen không thể bỏ được. Bình thường nếu như con không thấy tâm nó nghĩ gì thì con thấy vui hơn là mỗi ngày thấy tâm nó nghĩ linh tinh phóng tâm. Giờ này con không muốn chia sẻ trình pháp hay là nói chuyện Phật pháp với ai. Con thấy tâm nó đang đặt ra nhiều câu hỏi rồi nó lại khởi lên ý nghĩ hỏi nhiều lý thuyết để cho người ta biết mình biết nhiều v.v… Có lần con khởi lên ý nghĩ hằng ngày làm như vậy để làm gì, để học ra bài học gì, học rồi thì sao? Con có học qua những phương pháp tu thiền khác nhau, tham gia các khoá tu thiền nhưng con đã bỏ hết không theo trường phái nào nữa. Con khởi lên hoài nghi làm như vậy có phải là tu bị thụt lùi không? Kính mong thầy chỉ bảo cho con hiểu thêm. Sadhu sadhu.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, lúc Thầy đang hoằng pháp ở Houston, Texas, con cũng ở tiểu bang đó nhưng vì chưa thi bằng lái xe và chưa biết đường đến chùa nên con không được gặp Thầy. Thưa Thầy, Thầy có được khỏe không? Dạo này con cũng nhận ra nhiều điều thú vị về Phật pháp lắm Thầy ạ! Nhờ Thầy khai ngộ, chỉ dẫn cách sống tùy duyên thuận pháp mà con được sống hạnh phúc. Con xin cảm tạ Thầy, mong một ngày gần đây có duyên gặp Thầy để được Thầy dạy dỗ thêm. Thưa Thầy, con có thể chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho bạn bè, cho những người có duyên với con không Thầy? Hay con cứ an phận, biết đủ, vui với những gì mà mình thấy ra? Con kính chào Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Hôm qua con có đi nghe thầy giảng Thiền và con có 1 vấn đề muốn thưa hỏi: Hôm qua Thầy có nói đừng sống trong cái Ảo, cái Mộng. Nhưng con thấy tất cả mọi người ai trong giấc ngủ cũng thường hay nằm mộng thấy giấc chiêm bao. Thậm chí có nhiều người tin và còn tìm cách giải mã bí ẩn của những điềm chiêm bao ấy. Và trong giấc chiêm bao đó đôi khi chúng ta lại thấy những ký ức, kỷ niệm về quá khứ, về thân bằng quyến thuộc đã quá vãng (nếu họ chưa siêu thoát thì họ thường hiện về để cho cúng ta biết mà hồi hướng Phước đến cho họ); và cũng trong giấc chiêm bao có những điềm báo trước về tương lai mà đôi khi nó lại xảy ra đúng ngoài thực tế. Con thấy có 1 số người khi thấy những điềm báo trước về tương lai nếu thấy những điềm lành thì họ bình thản, vui mừng; nhưng ngược lại, khi thấy những điềm báo xấu, tâm lý họ bất an, tìm Thầy cúng để hóa giải. Xin hỏi Thầy, trong trường hợp này, dù chỉ là trong Giấc Mộng Chiêm Bao thì họ có buộc cái “Như nó đang là” trở thành “nó phải là”, “nó sẽ là” hay không? Và xin hỏi Thầy trong “Kệ Nhất Dạ Hiền Giả” có đoạn: “Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ sống với hiện tại…” Vậy trong trường hợp khi nằm mơ thấy những giấc chiêm bao gợi nhớ những ký ức về Quá khứ, và khi tỉnh mộng thì người đó suy niệm về những kỷ niệm đẹp về quá khứ thì có bị gọi là truy tìm quá khứ mà không sống với thực tại không thưa Thầy? Vấn đề cuối cùng con xin hỏi thầy, nếu như 1 người hiểu rõ bản chất của Pháp, mặc dù nằm mộng thấy chiêm bao thì chỉ nhìn rõ bản chất của nó “như nó đang là”, không chạy theo hay đuổi bắt nó, thì chính sự chiêm bao đó có thể giúp họ học ra được bài học Giác Ngộ không thưa Thầy? Còn nếu như từ giấc mộng chiêm bao mà con vẫn luôn nghĩ tưởng, nhớ ngược về quá khứ, và đuổi hình bắt bóng, bắt “nó phải là”, “nó sẽ là” khi đối diện với những giấc mộng với điềm báo xấu về tương lai thì chính người này có bị coi là sống với cái Ảo, sống trong cõi mộng không thưa Thầy? Xin cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời