Thưa thầy, con biết Thầy chỉ cần nhìn tụi con là biết thực hành tới đâu. Có nhiều chuyện đâu cần phải nói ra bằng lời phải không thầy!
Dạo này dù con có làm gì, là thuận pháp hay không thì tính biết vẫn luôn đồng hành với con từng bước và nhắc nhở một cách âm thầm vô ngôn… Con đã không còn sợ hãi khi đối diện với chính mình nữa, mà đã biết thương những gì xảy ra nơi mình một cách sâu sắc.
Cũng nhờ đó con cũng dễ cảm thông với mọi người xung quanh nhiều Thầy ạ. Thật là đơn giản và kỳ diệu.
Con xin đảnh lễ thầy, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba.
Xem câu trả lời
Chúc mừng con! Đúng là đơn giản và kỳ diệu nhưng cũng không dễ dàng phát hiện con nhỉ?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mong thầy khai thị cho con khái niệm “hồn nhiên”.
Xem câu trả lời
Hồn nhiên không phải là một khái niệm mà là một sự kiện như nó là, không qua kiến thức, kinh nghiệm hay kiến chấp nào. Khi tâm hồn con không còn bị cái ta lý trí lăng xăng lập luận một cách logic xen vào nữa, thì nó sẽ nhìn mọi sự mọi vật đầy mới mẻ và ngạc nhiên như tâm hồn thơ trẻ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Thầy quý kính, con cám ơn Thầy, con sẽ điều chỉnh hành vi lại theo lời Thầy dạy.
Thầy ơi! Con thấy, tu phải can đảm lắm, vì càng tu, con càng nhận ra được rất nhiều điều sai lầm của con từ trước đến nay, mà con hoàn toàn không hay biết, đôi khi bất chợt nhìn ra một sự thật nào đó về hành vi tạo tác của con trong bấy lâu nay, con cảm thấy rất là hổ thẹn.
Con có một cô em út vì thấy con sức khỏe kém từ nhỏ nên trong nhiều năm nay, em con luôn theo bên cạnh con để chăm sóc con từng li, từng tí về mọi phương diện và làm tất cả chỉ để con luôn được vui lòng, kể cả cùng nghe Pháp với con và sau đó trong bữa ăn, ngồi nghe con lập lại những gì con đã được nghe Thầy thuyết giảng. Có những lúc con không bằng lòng việc gì la rầy, em con chỉ giận một chút thôi, rồi sau đó vẫn chăm sóc con như chưa từng có việc gì xảy ra.
Không phải chỉ đối với riêng con như vậy, mà đối với tất cả mọi người, em con đều cư xử như nhau, ai muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, em con không có ý kiến gì hết, chỉ hết lòng phục vụ bằng tất cả khả năng mình, cho mọi người đều được vui lòng mà thôi.
Con rất là thương em con, một ngày kia bất chợt vì giận con sao đó, em con không thèm chăm sóc cho con nữa và cũng không thèm nghe lời con nữa, con giận em con vô cùng, nhưng con vẫn nhớ quan sát mọi diễn biến thân tâm đang xảy diễn ra, bất chợt con nhìn ra tính ích kỷ, độc tài, kiêu mạn và tham lam muốn mọi việc phải xảy ra theo ý mình. Té ra, bấy lâu nay con cho là con thương em con, nhưng thật ra là con chỉ thương chính bản thân mình nhất mà thôi. Con cũng nhìn ra được tánh cố chấp của con: Đó chỉ là một ý tưởng bất chợt khởi lên thôi mà, vậy mà con tự cho đó là ý tưởng của con, rồi cho ý tưởng đó là đúng, rồi bắt người khác phải nghe theo, trong khi con lại hoàn toàn không biết ý tưởng đó từ đâu mà đến, mà cũng chưa chắc là đúng nữa.
Từ trước tới nay, từ sáng tới tối, con như đang sống trong mộng, mà chỉ để làm có mỗi một việc thôi, là bảo vệ, đánh bóng và củng cố bản ngã, nhưng lại hoàn toàn không hay biết. Một thí dụ điển hình như: Tâm con đang yên ổn, tự nhiên đi ngang qua thấy hai người chụm đầu lại nói nhỏ nhỏ, nghe loáng thoáng có tên mình, cái tai nhúc nhích lắng nghe kỹ coi người ta nói cái gì, có nói gì liên quan đến mình không, nghe không rõ, rồi cứ suy nghĩ, diễn dịch ra đủ thứ chuyện, đến cả hai phút sau, mới sực tỉnh lại.
Em con, mặc dù không có nói tu, nghe Pháp không biết kể lại nhưng mới thiệt là tu.
Thầy ơi! Con còn nhận ra được nhiều sai lầm khác của con lắm, nhưng vì thư đã quá dài rồi, con xin phép Thầy cho con dừng bút nha.
Con kính chúc cho Thầy luôn dồi dào sức khỏe, để luôn là ngọn hải đăng soi sáng cho chúng con giữa đêm khuya tăm tối.
Con thành kính đảnh lễ Thầy. Con.
Xem câu trả lời
Thực ra tu hành không phải là loại bỏ cái sai và tạo ra cái đúng, vì cái đúng được tạo ra thì cũng vẫn là cái sai, nên chỉ cần thấy ra cái sai cái đúng thôi là được. Thấy ra cái sai cái đúng tức là thấy đúng, còn cái gọi là đúng sai chỉ là tương đối. Khi nào dù thấy đúng hay sai mà tâm vẫn rỗng lặng trong sáng thì đó mới thật là… cái đúng đích thực.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Làm sao để đối mặt với vấn đề? Khi con gặp sự việc không như ý, con thường né tránh. Xin thầy cho con lời khuyên.
Xem câu trả lời
Không cần đối mặt, cũng không cần né tránh, và đừng bao giờ đặt vấn đề “làm sao để” vì như vậy con vẫn muốn xử lý sự kiện cho êm đẹp như ý con hơn là thấy ra bản chất thật của sự kiện. Muốn khám phá sự thật thì đơn giản là con chỉ cần xem việc quan sát để thấy sự kiện như nó đang là… là một việc làm luôn mới mẻ và đầy hứng thú chứ không theo một quy trình hay mục đích nào định sẵn mới được!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy con còn chưa rõ: Vạn vật trong vũ trụ (trái đất, mặt trời, trăng sao, sông núi…) do tâm sanh ra như thế nào? Con chỉ hiểu là vạn pháp do duyên hợp mà thành. Con kính mong Thầy từ bi giải nghi cho con.
Con kính chúc Thầy khỏe mạnh.
Xem câu trả lời
Vạn vật do duyên sinh nhưng qua cái tâm đầy ắp ảo tưởng thì vạn vật chỉ là tướng của tưởng sinh thôi, không phải vậy sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con đã đọc được những câu trả lời của thầy. Những vướng mắc trong tâm con đã được thông suốt. Con cám ơn thầy rất nhiều.
Con còn một điều xin thầy từ bi chỉ dạy con hiểu. Không biết từ lúc nào mà từ trong gia đình con cho đến tất cả bạn bè bà con quen biết có con nhỏ đi học đều thúc ép con mình học. Tất cả các em nhỏ con thấy học quá nhiều. Con có cảm giác các em nhỏ phần lớn bị nhồi sọ thì nhiều. Các em chỉ đưa tất cả những điều được học vào bộ nhớ. Và nếu em nào có bộ nhớ tốt thì được cho là thông minh. Cái học này theo con không có tính sáng tạo. Hầu như các bậc phụ huynh sợ là nếu con mình không học thì sẽ thua kém bạn bè nên cứ đua nhau ép con mình học ơi là học, điển hình là gia đình con. Nhiều khi con thấy đám trẻ không còn có tuổi thơ. Con cũng có con nhỏ, con cũng từng ép con con học, nhưng từ khi biết đạo, con đã không ép con mình học nữa, con hiểu mỗi đứa có phước riêng của nó và không chỉ ép buộc nó mà thành công. Con cứ để các cháu học theo khả năng, và điều kỳ diệu là các cháu lại học rất giỏi hoàn toàn không bị thúc ép hay áp lực nào. Con nghĩ điều này nhờ các cháu có sự tự do và thoải mái.
Thưa thầy con có suy tư như thế có đúng không? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con hiểu thêm để khi hiểu rồi chúng con biết cách điều chỉnh mình trong việc hướng dẫn con cái. Thưa thầy thương con như thế nào thì đúng hả thầy?
Con thành kính cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Con vào Thư Viện trang web này đọc thư thầy trò 51, thầy đã có trả lời cho một Phật tử ở Hà Nội câu hỏi về giáo dục tương tự như con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Mùa Vu lan, con không biết nói gì hơn, kính chúc thầy cùng toàn thể bậc sư tôn, cha mẹ mùa Vu lan an lạc.
Kính.
Xem câu trả lời
Sàdhu, lành thay! Chúc con mùa Vu Lan hạnh phúc!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thường vào trang web này học hỏi và đã thay đổi nhận thức của con khá nhiều. Con rất biết ơn thầy. Hôm nay tự nhiên con có một câu hỏi thắc mắc nhờ thầy làm sáng tỏ. Pháp vận hành tự nhiên, và con người mình cũng do pháp vận hành các duyên mà thành. Mình chỉ quan sát đế thấy rõ các pháp sinh diệt mà không tư tác gì. Thầy cho con hỏi vậy khi đói mình không tìm cách ăn cho no mà chỉ quan sát các yếu tố thân vận hành, lúc này cơ thể sẽ điều chỉnh năng lượng dự trữ để tự nuôi sống, khi hết năng lượng thì các yếu tố đất nước, lửa gió cũng sẽ vận hành theo qui luât tự nhiên… Tánh biết có thể duy trì và thấy biết tự nhiên suốt quá trình sinh diệt như vậy không thưa thầy? Thầy từ bi giảng giai cho con, con có đang hiểu đúng không? Con cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Con đừng lý luận hay giả thiết gì cả. Cứ ngay nơi sự sống đang là mà quan sát rồi con sẽ tự thấy ra mọi việc, chứ không dựa vào giải thích của bất kỳ ai. Khám phá ra sự thật là điều thú vị và đầy sáng tạo. Thấy đói, thấy muốn ăn, thấy không muốn ăn, thấy đi tìm đồ ăn, thấy no, thấy nhịn đói, thấy chịu đựng cơn đói v.v… và v.v… dù diễn ra thế nào, xấu hay tốt, đúng hay sai… thì vẫn thấy. Đó chính là thấy, thế thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Xe buýt Hà Nội đông quá thầy ạ. Hôm qua con phải đứng suốt quãng đường dài. Chân và lưng con đau quá. Tự nhiên lúc đó trong đầu con khởi lên một suy nghĩ: HÃY TRỞ VỀ THỰC TẠI – HÃY TRẢ VẺ ĐẸP LẠI CHO PHÁP. Con liền buông xả trở về thực tại, và con thấy bí mật đằng sau mỗi TÂM SINH là sự phán xét, so sánh rằng pháp này chưa tốt, cái này chưa tốt, còn cái khác tốt hơn… Do động cơ này mà Tâm lại bác bỏ cái này và đi tìm “CÁI TỐT HƠN ĐỂ TRỞ THÀNH”. Và liền lúc đó, con nhớ lại bài giảng của thầy đại ý là: Với mỗi người, trong sáng trở về thực tại, thấy pháp gì, thì đó là pháp cao nhất rồi. Và liền ngay đó, con được giải nghi. Như vậy con rút ra một bài học là:
– Trở về với thực tại
– Rỗng lặng, trong sáng là trả vẻ đẹp lại cho pháp
– Thấy tâm sinh và động cơ thúc đẩy tâm sinh
– Thấy ra pháp gì thì đó là pháp cao nhất rồi. Không cần tìm kiếm thêm nữa.
Thưa thầy, trên đây là những gì con trải nghiệm. Con mong thầy bớt chút thời gian chia sẻ để con tham cứu thêm ạ. Con cảm ơn thầy! Chúc thầy khỏe!
Xem câu trả lời
Hướng nhận thức và hành động của con như vậy là đúng tốt. Con chỉ cần lưu ý hai từ con dùng trong câu hỏi là vẻ đẹp và cao nhất để khỏi bị hiểu lầm. Thể tướng dụng của pháp vốn là chân mỹ thiện, do đó vẻ đẹp là yếu tính tự nhiên của các pháp thực tánh chân đế, chứ không hiểu theo quan niệm đẹp xấu trong khái niệm tục đế. Và từ cao nhất ở đây không hiểu theo nghĩa so sánh cao thấp mà là sự thật duy nhất ngay lúc đó. Nếu lúc đó tâm rỗng lặng trong sáng và thấy pháp là thực tánh chân đế (như nó đang là: yathàbhùtà), thì cả cái thấy và pháp lúc đó đã hoàn hảo không cần thêm bớt hay trở thành gì nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con còn đi học, con muốn tâm được thanh tịnh thì phải niệm chú gì trong kinh Phật ạ!
Con xin cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Câu “chú” cao nhất trong các câu chú là “ARAHAM SAMMÀ SAMBUDDHO”. Câu “chú” này sẽ giúp con sáng suốt, định tĩnh, trong lành mỗi khi nghe giảng, học bài và làm bài tập… Không những vậy, câu “chú” này còn giúp con thận trọng, chú tâm, quan sát trong mọi hoạt động hàng ngày.