Thầy Tôn kính!
Bạch Thầy, con có một thắc mắc xin trình lên Thầy mong Thầy từ bi giảng thêm cho con được hiểu rõ hơn ạ.
Thưa Thầy, con có duyên lành nghe được đoạn pháp Thầy giảng rằng: “Sau một ngày với rất nhiều việc, với rất nhiều sự sinh diệt của thân-thọ-tâm-pháp thì giấc ngủ sẽ có nhiệm vụ sắp xếp và cân bằng lại mọi thứ vì lúc đó tánh biết vẫn tiếp tục làm việc và những nhân đã gieo vào tiềm thức vẫn hình thành quả”. Vốn kiến thức ít ỏi và sự trải nghiệm của con thì con chưa thông suốt được “tánh biết vẫn làm việc trong giấc ngủ”, mong Thầy giảng thêm cho con đựợc hiểu câu này ạ.
Ví như bản thân con, rất hiếm khi con có đựợc giấc ngủ trọn vẹn và bình yên, lúc thì con cứ hay thấy về thế giới vô hình, lúc thì con luôn bị ám ảnh chuyện lúc nhỏ, chuyện gia đình… Con nghĩ do thần kinh con yếu, sức khỏe không tốt nên con mới bị như vậy. Nhưng khi con nghe Thầy giảng đoạn pháp trên, con tự hỏi phải chăng con không có giấc ngủ trọn vẹn như người khác là do cái Ý, cái SUY NGHĨ của con vẫn làm việc liên tục trong cả giấc ngủ mà vô tình che lấp đi cái tánh biết nên con mới bị như vậy? Con mong Thầy khai sáng cho con. Con xin tri ân và kính chúc Thầy thân Tâm luôn an lạc ạ!
Lúc ngủ thì tâm (tức tánh biết) hoạt động dưới dạng bhavanga – tạm xem như tương đương với tiềm thức trong tâm lý học Phương Tây. Nếu ban ngày tâm là hữu thức thì lúc ngủ tiềm thức hoạt động một cách vô thức, chỉ trừ trong giấc chiêm bao được gọi là “ý thức trong mộng”. Ý thức trong mộng tuy có vẻ như hữu thức nhưng cũng là một loại vô thức vì nó chỉ tái tạo lại kịch bản đã thực hiện ban ngày trong hữu thức chứ không hẳn là ý thức. Thực ra mộng cũng là một cách sắp xếp lại những dữ liệu trong vô thức giống như chúng ta xem lại đoạn phim về một buổi lễ đã qua để biết rõ lại những diễn biến mà trong buổi lễ chúng ta chưa theo dõi hết vậy.
Việc sắp xếp của tánh biết trong vô thức có phần giống như việc defragment trong máy tính. Giấc ngủ bình yên thì việc sắp xếp dễ dàng hơn vì ban ngày mọi việc đã thông suốt nhờ chánh niệm tỉnh giác nên khi ngủ khỏi phải sắp xếp nhọc nhằn. Còn ban ngày (có thể là trong quá khứ) không ổn định vì thiếu chánh niệm tỉnh giác thì ban đêm phải “xem lại phim” để tìm cách hóa giải. Giống như thao tác trên máy tính có trật tự thì việc defragment sẽ không mất nhiều thời gian và mệt mỏi. Những dữ liệu được đưa vào tiềm thức dù dưới dạng ổn định hay không ổn định đều được sắp xếp lại theo trình tự nhập kho để lưu trữ, nhưng không lưu trữ như kho hàng bất động mà trong kho tiềm thức, dữ liệu được xử lý vô cùng linh động. Tất cả những dữ liệu được gọi là chủng tử này luôn trong quá trình diễn biến từ nhân đến quả như những phản ứng hóa học chứ không phải là những thành phần riêng biệt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Xin thầy giải giúp con vướng mắc mà con đang gặp phải trong cuộc sống của con. Kính thưa Thầy, từ khi gặp được pháp thoại của thầy trên mạng con học và làm theo, con luôn tác ý rằng tâm sáng suốt định tĩnh trong lành như lời thầy dạy. Con cũng thấy được an tịnh rất nhiều. Nhưng gần đây con có đi sinh hoạt ở nhà thờ tin lành, ở đó giáo lý nói rằng chỉ có duy nhất qua sự cứu chuộc của Chúa Jesus mới là con đường giải phóng con người ra khỏi xác thân tội lỗi nầy, và không một người nào có khả năng tự thân thoát được. Vậy nếu nói là tất cả mọi con đường đều dẫn đến MỘT tại sao chổ nầy có sự sai biệt? Vậy con hoang mang không biết thế nào là đúng. Kính xin Thầy giảng cho con hiểu. Kính cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Có thể đây là do ngôn ngữ bất đồng. Ngôn ngữ không thể diễn tả được Chân Lý, vì vậy có thể do dựa trên ngôn ngữ mà hiểu sai Chân Lý, do đó mới có những kiến thức, quan niệm và niềm tin khác nhau. Nếu cá nhân mỗi người được hiểu là bản ngã, sự cứu chuộc của đức Chúa Jesus biểu trưng cho sự giác ngộ Chân Lý, còn Chân Lý tức là Pháp hay Thượng Đế thì câu nói: “Chỉ có duy nhất qua sự cứu chuộc của Chúa Jesus mới là con đường giải phóng con người ra khỏi xác thân tội lỗi nầy, và không một người nào có khả năng tự thân thoát được” có nghĩa là Chỉ duy nhất sự giác ngộ chân lý mới là con đường giải thoát chính mình ra khỏi cái Ta tội lỗi này, và không một bản ngã nào có khả năng tự thân thoát được là hoàn toàn hợp lý đối với đạo Phật. Nếu đã chấp nhận sự cứu chuộc của Chúa Jesus đồng nghĩa với sự giác ngộ giải thoát thì đồng thời cũng phải chấp nhận rằng muốn giác ngộ giải thoát thì tâm phải sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Như vậy không có gì mâu thuẫn hay khác nhau cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính! Hôm nay con có vấn đề này xin thầy chỉ dạy! Khi mới tìm hiểu đạo Phật, con có đọc “Tâm Kinh Bát–nhã ba–la–mật– đa“. Lúc đó con chẳng hiểu gì cả, thấy vừa mơ hồ, vừa thú vị muốn tìm hiểu và ấn tượng nhất cái câu “Độ nhất thiết khổ ách!” mà con bắt đầu tìm hiểu về Tâm Kinh .
1/ Đầu tiên: Có cô Phật tử bảo với con rằng: ”đọc tụng kinh này nhiều lần, sẽ được nhiều phước đức, mọi việc thi cử sẽ dễ dàng (lúc đó con đang là sinh viên năm 2), tai qua nạn khỏi!“ trong lòng con thấy sao nó mơ hồ và “mê tín” quá! Con hỏi cô Phật tử này: ”Cô có hiểu về Tâm Kinh muốn dạy gì không?” Cô trả lời: ”Bồ tát Quan Thế Âm thực hành theo Tâm Kinh này mới thành tựu, Còn mình người trần mắt thịt làm sao hiểu hết được! Đạo Phật cao siêu lắm, cố gắng tu được bao nhiêu thì tu!” Con thấy cô nói có lý, và câu “Độ nhất thiết khổ ách” lúc này được con hiểu là: Tụng kinh này nhiều sẽ được Bồ Tát Quan Thế Âm phù hộ vượt qua mọi đau khổ, tai ách vì đây là “Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.”
2/ Một thời gian sau, Con có duyên đọc được những bài viết giải thích về Tâm Kinh trên mạng, con đã có những hiểu biết (sở tri) chút ít, tuy vậy vẫn thấy rất “lơ mơ” khi nhắc tới câu “Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc”! Mơ hồ về cái được gọi là “Tánh Không”! Bằng sở học, con cố dùng tri thức và lý luận để giải thích và cố tạo cho mình một cách hiểu: Tất cả các vật chất trên cuộc đời này đều do những phân tử, nguyên tử kết hợp lại với nhau nên thành có, Không ở đây là khoảng không giữa các phân tử, nguyên tử chứ không phải không có vật thể đó! Thân người cũng từ tứ đại hợp thành, khi hết duyên thì tan rã! Về mặt “Tâm” thì do “Thọ tưởng hành thức” kết hợp lại mà thành và giữa “Thọ Tưởng Hành thức” nó cũng có cái khoảng không? Vậy không là khoảng không và “bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm“! Nhưng “Thọ Tưởng hành thức diệc phục như thị” tức là: “Thọ Tưởng hành thức “bất dị không, không bất dị “Thọ Tưởng Hành Thức”, nếu lý luận như trên thì cái khoảng không của Thọ là gì? Của Tưởng, hành, thức là gì?! Thật là khó hiểu, đau đầu, phiền não! Còn lý luận, còn suy tư, càng thấy rối rắm, và mệt mỏi! Nên thôi không quan tâm đến nó nữa, Và tự thấy căn cơ mình thật thấp kém! Chấp nhận tạm thời chưa hiểu nó, còn hơn cố hiểu để thấy rối loạn hơn!
3/ Hôm nay, tự dưng con thấy ra một điều mới lạ từ “Tâm Kinh” cái mà đã lâu rồi con không muốn nghĩ đến! Con xin trình bày ra đây cái thấy của mình, xin thầy chỉ dạy:
– Trong câu “Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc”, từ “Không” trong câu này hay còn gọi là “Tánh Không” chính là “Cái Thấy Biết” khi tâm rỗng lặng trong sáng! Là cái “thấy biết” thầm lặng như một nhân chứng đứng độc lập chỉ quan sát, quan sát tự nhiên thôi, không có cái cố gắng quan sát và không có một cái nhận xét nào! “Thấy chỉ là thấy, trong thấy chỉ có thấy”!
– “Tánh KHông” này sẵn có của Tâm chứ không phải trên sự vật hiện tượng! Khi tâm rỗng lặng trong sáng thì nhìn thấy sắc là sắc! Nhưng khi bị che mờ bởi khái niệm định nghĩa, kinh nghiệm… đã được ghi nhớ (bản ngã) thì nhìn thấy sắc không là sắc nữa mà là “tùm lum” theo cái biết đã được tiếp thu và giữ lại (Sợi dây thừng đã thành con rắn)! Thật là khó diễn tả, con xin lấy ví dụ cụ thể: Ví dụ như nhìn thấy “cái ghế”! Trước đây nhìn thấy cái ghế là: có bốn chân, được đóng từ gỗ và dùng để ngồi! Bây giờ khi tâm rỗng lặng trong sáng nhìn thấy cái ghế là “cái ghế” mà không phải là cái gọi là “cái ghế”!
– Tương tự như sắc thì: “Thanh Hương vị xúc pháp, Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, Thân Thọ Tâm Pháp “Tức thị không & bất dị không, tức thị & bất dị “Thanh Hương vị xúc pháp, Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, Thân Thọ Tâm Pháp“! Chỉ là khi ứng ra để sinh hoạt trong đời sống thì như cái biết thông thường, còn khi rỗng lặng trong sáng thì “nó như nó đang là”!
– Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức tạo ra Bản Ngã, Cái bản ngã này không chân thật, ảo tưởng! Nên khi thấy biết thông qua cái bản ngã này rồi coi nó là thật là mình thì đem đến phiền não, tham lam, giận hờn, thù oán… khổ đau! Nhìn nhận thông qua cái bản ngã thì đúng như câu “Nhất thiết duy tâm tạo”, tưởng tượng tạo ra đủ thứ hết như Đôn-ky-hốt nhìn cối xay gió rồi tưởng là người khổng lồ nên mới “đánh nhau với cối xay gió”! Sợi dây thì cho là con rắn! Nhưng cũng cần cái bản ngã này (ứng ra) để tham gia vào đời sống, để trao đổi, học tập và vẫn biết nó chỉ là cái bản ngã không thật thì không còn phiền muộn nữa! (Độ nhất thiết khổ ách)! Nếu không có cái bản ngã này thì cũng không có phương tiện để học tập, tiếp thu, để được thầy chỉ dạy! Bản ngã là phương tiện, thấy nó biết nó thì không khổ còn đồng nhất với nó thì sẽ khổ!
– “Tâm kinh” là dạy và chỉ rõ “Tâm” như thế đó! Chứ không phải “Tâm Kinh” là kinh thuộc lòng để luôn ghi nhớ trong trí não! Chắc có lẽ vì hành “Thâm Bát-nhã” kinh này nên mới gọi người hành là “Quán Tự Tại Bồ Tát”!
– “Vô đắc, dĩ vô sở đắc cố!” Cố tu để đắc cái này, đắc cái kia tức là đem cái bản ngã đi tìm cái “đắc” và đồng nhất với cái bản ngã tìm cầu đó thì chắc chắn đau khổ!
– Trong cuộc sống khi gặp hoàn cảnh không thuận lợi, lòng tự hỏi tại sao hoàn cảnh này lại đến với mình mà không đến với người khác! Sở tri mới giải thích rằng đó là do nghiệp trong quá khứ gây ra, giờ phải nhận quả! Vì vậy phải thực hành nhẫn nhục để trả hết sẽ vượt qua! Nhưng nếu thấy cái hoàn cảnh đó và sự nhẫn nhục của cái bản ngã như nó đang là một cách định tĩnh trong lành thì cuối cùng gọi là nhẫn nhục mà là không có cái gì gọi là nhẫn nhục!
Thật là khó diễn đạt và trình bày nên con viết hơi dài! Mong thầy từ bi hoan hỉ chỉ dạy! Ơn Thầy to lớn!
Xem câu trả lời
Tất cả những điều con trình bày thầy đã giải thích trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền. Con đọc lại thì sẽ rõ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính!
Ngày nào con cũng vào đây đọc và vẫn thấy thầy thật gần gũi. Vẫn chỉ dạy cho chúng con mỗi ngày.
Hôm nay là ngày giỗ Ngài Hộ Tông, mọi người chia sẻ ảnh trên Facebook con thấy thật ấm áp và xúc động. Con thấy nhớ muốn về thăm chùa Tổ và thăm thầy quá! Dù lâu con không viết thư hay liên lạc với thầy nhưng thầy vẫn luôn ở trong tâm con bởi mỗi ngày con vẫn vào đây để nghe thầy dạy bảo.
Thưa thầy, cuộc đời là những chuỗi dài những bất toàn và nhàm chán nhưng nghe thầy giảng rồi con thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn! ,p>
Hà Nội đang vào Thu, con viết mấy dòng thăm thầy và thêm một lần nữa con muốn nói lời tri thầy và tri ân Tổ. Con kính chúc thầy mạnh khỏe, an vui, thầy nhé!
Đạo thật nhiệm mầu con nhỉ, dù cách xa đến đâu thì cảm ứng đạo giao vẫn không có gì ngăn ngại. Chân lý ở khắp mọi nơi nên dù ở bất cứ nơi nào một tâm hồn rộng mở vẫn đón nhận được ánh sáng chân lý rạng ngời. Dhamma thật vi diệu không thể nghĩ bàn, phải không con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ở trên cao chẳng vọng cầu
Cao nhân khó gặp, biết tìm đâu
Chỉ đợi pháp duyên giờ hội ngộ
Thầm mong thân phận phút cơ mầu
Trong khổ mong sao cho bớt khổ
Trên đầu muốn được có thêm đầu
Đêm tối tìm trăng sao chẳng thấy
Để rồi thao thức suốt canh thâu!
Kính Bạch Thầy,
Đây không phải là câu hỏi nữa mà là những lời tri ân của con kính dâng lên Thầy. Con vô cùng xúc động về tấm lòng từ bi của Thầy, thấy con vẫn u mê không hiểu, nên Thầy đã tận tường cặn kẽ chỉ dạy cho con. Nay con đã hiểu rồi Thầy ạ. Những lời chỉ dạy của Thầy như ánh thái dương rực chiếu quét sạch những mảng tăm tối trong tâm hồn con, làm cho tâm trí con bừng sáng tỉnh ngộ như người vừa qua một cơn mê. Ơn khai thị của Thầy con không biết lấy gì để đền đáp, con cảm thấy như mình vừa được hồi sinh trở lại, nhìn thấy mọi sự chung quanh thật là tươi đẹp và đáng yêu và trong lòng dâng lên một niềm an lạc vô vàn. Bây giờ niềm nguyện ước của con là được gặp Thầy để được quỳ dưới chân Thầy nghe Thầy dạy dỗ, Thầy có lịch trình nào sắp đi Canada hay Mỹ không thưa Thầy, con sẽ thu xếp để tìm đền với Thầy, hiện giờ con đang ở Canada. Con kính mong Thầy sống lâu thật lâu để là chỗ nương tựa tinh thần cho chúng con giữa biển đời mênh mông đầy sóng gió.
Xem câu trả lời
Sādhu lành thay! Chúc mừng con! Cuối năm nay thầy đi Úc và Tích Lan theo lời mời của Phật tử, và khoảng đầu mùa Hè sang năm thầy được mời đi Châu Âu nên không có dự định đi Canada hay đi Mỹ lại trong năm tới. Nếu có dịp thuận lợi thầy sẽ đi Canada vì ở đó cũng có nhiều Phật tử nghe Pháp thoại của thầy qua mạng nên muốn trực tiếp gặp thầy để tham vấn. Vậy thì cứ để tùy duyên, khi nào thuận pháp là được con nhỉ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con vô cùng tri ân những lời dạy của Thầy. Con đọc đi đọc lại nhiều lần, cố gắng dùng trí tuệ kém cỏi và còn đầy vô minh của mình để tìm ra chân lý trong lời Thầy dạy. Có phải là Thầy muốn dạy con phải sống vô ngã vị tha, tuy nhiên phải biết giải thoát mình ra khỏi lụy phiền của những mối quan hệ ràng buộc nhờ nhận thức đúng đắn về Tứ Diệu Đế, con hiểu có đúng không Thầy, xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Đúng, nhưng đơn giản thôi, đừng nghĩ quá xa. Nhận thức đúng về Tứ Diệu Đế không phải là hiểu biết trên ngôn từ kinh giáo mà trên sự thật về từng nỗi khổ, niềm vui con đang trải nghiệm hàng ngày, từ đó con thấy ra chính thái độ phản ứng của con tạo ra những nỗi khổ niềm vui ấy, chứ không phải do ai hay nguyên nhân nào khác cả, bên ngoài chỉ là duyên, chính thái độ của cái Ta ảo tưởng mới là nhân tạo ra đau khổ. Chính cái Ta bản năng, tình cảm và lý trí luôn phát ra những vọng động, tính toán, lý luận, tranh thủ, chọn lựa giữa được-mất, hơn-thua, thành-bại, vui-khổ để rồi không bao giờ được thỏa mãn – như ý muốn của mình. Đó chính là tánh chất thật của đời sống.
Nhờ thấy ra tánh chất đau khổ và nguồn gốc của nó bắt nguồn từ đâu mà tâm dần trở về lặng lẽ trong sáng. Và khi tâm rỗng lặng trong sáng thì mới phát hiện ra rằng cái gọi là khổ đau và hạnh phúc đều chỉ là ảo tưởng ảo giác mà thôi, còn sự thật thì muôn đời vẫn là sự thật. Sự thật dù phủ phàng tới đâu thì nó vẫn giúp con thoát ra khỏi ảo tưởng. Nói cách khác là chẳng thà thấy ra sự thật khổ đau còn hơn tự mình ru ngủ trong ảo tưởng hạnh phúc. Vậy thì để học ra bài học quý giá về chính mình và bản chất cuộc sống con cần phải cám ơn những nỗi khổ đau, và những người gây cho con đau khổ, vì nếu không có những nghịch duyên này con không bao giờ tỉnh giấc giữa cơn mộng dài tăm tối.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con hỏi, gia đình con có người xin tu theo phái tâm ấn có được không? Con thật sự không hiểu về pháp môn tu này nên không dám góp ý với người thân, con chỉ nghe nói rất dễ bị tu lạc đường nên rất lo lắng, mong Thầy sớm giúp con.
Thưa Thầy có phải những vị tu bên Thiền Tâm Ấn có thể biết trước được sắp phải chết không, bác của con đang trong tình trạng đó, con không biết phải giải thích với bác con thế nào? Đó có phải là sự thật không con cũng không rõ, xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con với. A-di-đà Phật.
Tâm Ấn vốn là từ của Thiền Tông để chỉ việc kiến tánh bằng tâm truyền tâm mà không cần qua ngôn ngữ, đó là việc ngầm khế hội tự tánh giữa người khai và kẻ ngộ nên được gọi là truyền tâm ấn. Còn về sau này được một số giáo phái pha lẫn với tính mật truyền của Mật Giáo mà trở thành một động tác trao tuyền rất huyền bí và hoàn toàn tin vào tha lực. Người được truyền lệ thuộc vào bậc thầy trao tuyền tâm ấn ấy.
Thầy không muốn có ý kiến về cách tu tập hay truyền thừa của tông môn khác, mà chỉ biết rằng theo như đức Phật dạy: “Mình là nơi nương nhờ của chính mình, không ai khác là nơi nương nhờ được. Khi tâm đã thuần tịnh thì đó mới là nơi nương nhờ hy hữu” và nguyên lý độc đáo của Đạo Phật là “Tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Vì “Do tự mình mà trong sạch hay ô nhiễm, hạnh phúc hay khổ đau, trói buộc hay giải thoát” như đức Phật đã dạy trong Kệ Pháp Cú. Truyền tâm ấn đúng nghĩa vẫn là sự tự ngộ, chứ không nương tựa vào một thế lực hay quyền uy nào bên ngoài, nên đức Phật dạy nguyên lý tu tập là “Sồng không nương tựa, không chấp trước bất kỳ điều gì trên đời“, hoặc “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con đem hết lòng thành kính xin đảnh lễ sư! Kính thưa sư!
Bài thơ:
Trải qua những bước thăng trầm
Mới hay bậc trí giữ tâm làm đầu
An nhiên giữa cuộc bể dâu
Khổ đau nhẫn được, đạo mầu chẳng xa!
(Viên Minh)
1- Bậc trí giữ tâm mình như thế nào hả sư? Con đang làm việc giữa chốn thị phi, con phải giữ tâm mình như thế nào?
Chữ nhẫn, theo con hiểu là sự chịu đựng; vậy chữ nhẫn trong câu số 4 vẫn còn trong khuôn khổ bản ngã, nếu không thì ai nhẫn, ai chịu? Con chưa thông chỗ này, kính xin sư chỉ dạy.
2- Một người bạn đạo của con là phật tử rất lâu năm. Thế nhưng cô ấy có thói quen hay chỉ trích, phê bình các bậc tu sĩ nào cô ấy thấy tu hành không tốt, hay làm gì đó sai. Con muốn khuyên cô ấy nhưng không biết khuyên thế nào cho đúng để cô ấy không giận. Nhân quả của người hay chỉ trích người khác như thế nào, kính xin sư tư bi chỉ dạy.
3- Con của con còn nhỏ, con có nên buộc con mình phải lễ lạy Phật hàng ngày không sư? Nhiều người nói con còn nhỏ còn nghe lời mình nên bắt các bé làm từ nhỏ cho quen để lớn khó dạy. Nhưng con thấy nếu bắt các bé lạy Phật nhưng chưa hiểu ý nghĩa thì các bé sẽ lạy Phật một cách máy móc, như vậy có tốt không sư? Con muốn hướng dẫn các bé tu tập từ nhỏ con phải hướng dẫn thế nào cho đúng?
Con hỏi nhiều quá làm mất thời gian của sư. Con sẽ nhớ mỗi phút giây hành pháp hành mà sư chỉ dạy để đền đáp công ơn của sư.
Thành kính tri ân. Con.
1) Chính vì có bản ngã nên không nhẫn được, vì bản ngã thường chọn chấp nhận hay đối kháng, nên nếu có nhẫn thì cũng chỉ ráng chịu thôi. Nhẫn thật sự được gọi là “vô sanh pháp nhẫn”, vô sanh ở đây chính là vô ngã, nghĩa là chỉ có pháp vận hành đến đi chứ không có người hay cái Ta đối kháng hay chịu đựng.
2) Người chỉ trích kẻ khác một cách sân hận là do người ấy không tự biết mình. Người biết mình thì trầm tĩnh, sáng suốt, luôn thương yêu và thông cảm kẻ khác chứ không bắt họ phải theo khuôn mẫu mà mình “cho là” hoặc “phải là” một cách chủ quan. Nhân quả thì tùy theo mức độ sân hận và chỉ trích nặng hay nhẹ mà tương ứng với địa ngục, Atula, hay làm người nhăn nhó xấu xí và thường bị người khác chỉ trích. Và ngay trong hiện tại thường bị tâm sân thiêu đốt.
3) Người xưa nói “Tiên học lễ hậu học văn”, lễ là biết kính trên nhường dưới, chân thành, trang nghiêm và lễ độ, do đó lạy hay không lạy, và lạy cách nào không quan trọng mà vấn đề là tùy thái độ dạy của con có giúp các cháu ngay từ đầu biết sống sao cho trên thuận dưới hòa hay không, có giúp các cháu biết thận trọng, trang nghiêm, chân thành và lễ độ không, bởi vì đó mới chính là những phẩm chất sống để sau này các cháu lớn lên làm người thật sự trong đời.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Những lời dạy của thầy giúp con thấy rõ hơn về tâm mình.
Thầy ơi con có góp ý để chỉnh sửa một vài điều trong một tập thể con đang sinh hoạt. Những lời góp ý của con bị hiểu lầm, và người điều hành nơi đó không thích con ra mặt. Bản ngã con khởi lên thấy khó chịu và nghĩ mình… hổng thèm đi chỗ này nữa. Con thấy tâm con rất phiền. Khi mình nói điều gì làm người khác hiểu lầm, mình có nên giải thích cho người đó hiểu không? Con thấy giải thích cũng có ngã, mà không giải thích cũng có ngã, con phải làm gì cho đúng, thưa thầy?
Xem câu trả lời
Tất cả những điều đó đều là bài học giúp con hiểu rõ mình và người để biết điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng đắn và hiệu quả hơn, chứ có sao đâu. Việc giải thích, sinh hoạt tiếp hay rút lui thì tùy duyên, nhưng giải quyết cách nào không quan trọng, chính yếu là qua đó con có học ra được sự thật hay đạo lý nào hay không mà thôi. Có bản ngã hay không bản ngã thì cũng vẫn là bài học để thấy ra bản chất của chính con phản ánh qua tấm gương của đời sống chứ không phải đem bản ngã này kiểm duyệt bản ngã kia. Đúng không con?