Kính thưa thầy,
1/ Con rất ham hiểu biết, và trong quá trình gần đây thì con tự giảm lại, những gì cần biết thì tìm hiểu, không cần thì thôi. Con theo tiêu chí đó. Nhưng nếu con không ham biết thì con đâu gặp được thầy trong quá trình con tìm tòi thêm, con mới gặp được thầy và trang web và những điều hay trong Phật pháp… Không biết là có mâu thuẫn gì không thầy? Nếu mình không ham hiểu biết, tìm hiểu thì không biết được những điều hay, còn ham hiểu biết lại là sở tri chướng. Con thấy có sự mâu thuẫn gì đó. Mong thầy giải thích thêm cho con.
2/ Mình có nên có nhiều mối quan hệ, giao tiếp không thầy? Hay chỉ cần 1 vài người là được. Con thấy bài giảng về sự tương giao và mối quan hệ của thầy rất hay. Mà dường như trong XH thì giữa mình và người luôn phải có 1 vai vế gì đó, ví dụ như: cha mẹ – con cái, bạn bè, đồng nghiệp… tất cả đều đóng khung trong vai trò xã hội – mối quan hệ. Sự tương giao nằm ở đâu trong đó thưa thầy? Có phải là mình không mong cầu gì người khác làm cho mình, hoặc mong họ phải thế này, phải thế kia. Đó là ý nghĩa của “sự tương giao”?
3/ Trong quá trình thầy hoằng pháp, đi giảng… thầy có gặp khó khăn gì không? Đối với những người chấp hơi nhiều thì thầy làm sao khai thông được giúp họ thấy được sự thật. Có phải thầy thấy sự thật, công việc giúp người khác thấy như thầy cũng không đơn giản đúng không thầy? Thầy có thể chia sẻ cho chúng con không?
1) Nhu cầu hiểu biết là cần thiết, nhất là những hiểu biết liên quan thiết thực đến bản chất sự thật như hiểu biết về thân thọ tâm pháp và sự tương giao, thể nhập trong đời sống. Ngược lại những kiến thức lý trí vay mượn, nhồi nhét đầy tâm thức có thể giúp người ta khôn lanh hơn trong tục đế nhưng lại làm cho người ta mất đi sự thông minh bén nhạy đối với pháp chân đế. Thực ra, việc gặp thầy gặp đạo không phải là do đi tìm kiếm kiến thức mà là do nhân duyên đầy đủ. Như Ngài Yassa đâu phải đi tìm kiến thức mà vẫn gặp Phật và đắc đạo.
2) Vấn đề không phải là có mối quan hệ hay không mà là thấy ra được bản chất của mối quan hệ là gì. Khi mối quan hệ là tất yếu trong đời sống cộng đồng thì bấy giờ thái độ đúng tốt trong mối quan hệ là cần thiết. Nhưng mối quan hệ không bao giờ hoàn hảo vì phần lớn thiết lập giữa những điều kiện của ngã nhân. Còn sự tương giao vốn là tự nhiên, nên không bao giờ thiết lập được mà ngay khi trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thì liền thấy được sự tương giao vô hạn, vì không phải chỉ tương giao giữa người và người mà còn giữa muôn loài vạn vật.
3) Trong quá trình hoằng pháp thầy gặp không ít trở ngại, nhất là những người cố chấp ngôn ngữ, kiến thức, pháp môn phương tiện… nên không chịu lắng nghe để thấy ra sự thật. Nhưng dù sao họ vẫn giúp thầy bình tĩnh sáng suốt hơn để thấy ra căn cơ trình độ của mỗi người hầu có thể nhẫn nại, cảm thông và biết chia sẻ hữu hiệu hơn. Chủ yếu là mình hết lòng thương yêu chia sẻ với mọi người còn họ chấp nhận hay chống đối là quyền của họ mà mình phải tôn trọng căn cơ của mỗi người, chứ không nên sinh tâm bất mãn và khinh mạn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Thầy quý kính, con kính lời thăm Thầy luôn được Pháp thể khinh an.
Ở nơi con đang sinh sống, thỉnh thoảng các cửa hàng thường hay bán các thứ nhu yếu phẩm cần dùng như bột giặt, dầu gội đầu v.v… với giá thật hạ trong suốt một tuần lễ, nhưng khách hàng bị giới hạn số lượng đơn vị, như mỗi khách hàng một lần chỉ được mua 3 hũ thuốc giặt mà thôi.
Trước đây, mỗi lần trong tuần lễ cửa hàng bán giá hạ, để luồn lách luật lệ của cửa hàng, mỗi ngày con đều đến mua các mặt hàng con cần dùng trong suốt một tuần lễ, rồi tích trữ trong nhà, để dành dùng trong khi người ta không có bán giá hạ.
Đến khi con có duyên học bài Kệ “Hữu Sự” của Thầy:
Nói, làm thường Thận trọng
Luôn trọn vẹn Chú tâm
Lắng nghe Quan sát rõ
Đến đi Pháp lặng thầm.
Để ứng dụng lời dạy này của Thầy, suốt ngày trong nhà con làm việc gì cũng Thận trọng, Chú tâm, Quan sát thân tâm, cả những khi uống nước, ăn cơm, rửa chén, bỏ quần áo vào máy giặt, rửa tay, dùng nhà vệ sinh v.v…
Cứ mỗi lần quên, để tâm chạy ngược, chạy xuôi, ngay khi sực nhớ ra, thì con thiết lập lại sự Thận trọng, Chú tâm, Quan sát, vui thì con biết vui, buồn thì biết buồn, có sao biết vậy, mà trong tâm không có khởi lên ý muốn, nó phải là cái khác.
Cách đây vài ngày, con đến cửa hàng để mua thuốc giặt giá hạ, khi vào trong cửa hàng, từ đằng xa con mắt đã láo liên nhìn vào chỗ chất hàng, xem thuốc giặt, có còn nhiều hay không. Khi thấy chỗ để hàng trống trơn, chỉ còn có 1 hũ thuốc giặt, con nghe trái tim con nó thót lại, bất chợt con lại nghe có tiếng chân người đi sau lưng, sợ có người mua giành với mình, chân tự bước nhanh nhanh đến chỗ lấy hàng, định mua giành, mua giựt với người ta. Bỗng dưng, con giật mình sực tỉnh giấc nam kha! Con đứng lại, quán sát tâm tham đang khởi lên thúc đẩy con làm những việc đó, ban đầu thì tâm tham mạnh, rồi yếu dần dần, rồi dứt hẳn, lúc đó trong tâm bặt dứt hoàn toàn, không còn có bất cứ ý muốn nào nữa cả. Con thấy tâm tham thúc đẩy mình làm toàn chuyện xấu, nhớ lại, thấy ở nhà vẫn còn nhiều bột giặt, không cần mua thêm, nên con rời cửa hàng. Những ngày sau đó, mặc dù trước cửa hàng đăng quảng cáo rất nhiều mặt hàng với giá thật hạ, con cũng đứng lại đọc, nhưng thấy lòng rất là dửng dưng, và thấy mình không thật sự cần nhiều thứ đến như vậy.
Con thành kính đảnh lễ Thầy. Con.
Xem câu trả lời
Sādhu lành thay! Đó mới chính là thiền, là khám phá chính mình trong quan hệ với đời sống bên ngoài, qua đó thấy ra hành trình của bản ngã cùng với cơ cấu vận hành của nó để không còn bị nó lừa nữa, chứ thiền không phải là lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác một phương pháp nào đó để bản ngã được an toàn trong sở đắc. Con cứ thế mà khám phá thì sẽ thấy ra toàn bộ sự thật mà không cần rèn luyện để rồi chỉ làm giàu thêm cho bản ngã. Chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy!
Con có điều băn khoăn không biết suy nghĩ của con đúng hay sai, con mong Thầy chỉ dạy cho con.
Thưa Thầy lúc còn nhỏ con thường đến chùa tụng kinh, rồi lớn lên có nhiều điều không hiểu nên không đi nữa, sau thời gian dài gián đoạn, con trở lại tìm hiểu Phật Pháp, và bây giờ con lại thích nghe giảng để hiểu hơn là tụng, vì vậy con ít đến chùa tụng kinh mà hằng ngày con đều nghe giảng và xem những bài giảng như lời nhắc nhở con từng ngày để thực hành. Bây giờ khi biết trang web này con cũng vào hằng ngày để xem mục hỏi đáp.
Như vậy không thích tụng kinh có phải giải đãi không ạ?
Con cám ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh ạ.
Xem câu trả lời
Không thích tụng kinh mà chuyển sang nghe giảng và đọc sách Phật để tìm hiểu Giáo Pháp không những không giải đãi mà còn là một chuyển biến tiến bộ rất tốt. Sở dĩ người xưa nói “y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa kinh” là muốn khuyến cáo người tu cần hiểu đúng Phật Pháp để thực hành, chứ không nên đọc kinh như con vẹt mà mình không hiểu nghĩa gì cả. Con có thể vào mục Pháp Thoại trong trang web này để nghe giảng thiền với đời sống thiết thực hàng ngày.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Trước tiên con xin kính đảnh lễ Thầy và kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe.
Sadhu lành thay, chúng con quả là có nhiều phước duyên khi được Thầy kiên nhẫn lắng nghe, tận tình chỉ dạy cho chúng con trên bước đường tu học.
Thưa Thầy kính, trong một số buổi trao đổi với các bạn cùng học Pháp, con thấy các bạn ấy hiểu những lời dạy của Thầy như sau: “chúng ta cứ để tâm rỗng lặng trong sáng, mọi việc cứ để pháp vận hành, đừng cố công miệt mài kinh sách, cố công hành thiền…” Tuy nhiên, cái thấy biết của Thầy là cái thấy biết của một vị đã thông suốt Pháp học, Pháp hành, còn chúng con như những kẻ đang lạc trong rừng sâu, giữ tâm trong sáng nhưng cũng phải học hỏi bản đồ để ra khỏi khu rừng rậm ấy. Ví như một người đang ốm cần phải kiêng sương gió mà cứ bắt chước một người khỏe mạnh xông pha ra ngoài trời tuyết thì sẽ không ổn. Con cũng như các bạn ấy còn rất sơ cơ, phiền não thì nhiều mà rất ít hiểu biết về những điều Đức Phật dạy. Con cũng thảo luận với các bạn ấy rằng: nếu chúng mình không chăm chỉ học những lời dạy của Đức Phật thì cũng giống như toa thuốc mà không chịu đọc thì mong gì được uống thuốc để khỏi bệnh. Và dĩ nhiên là học Pháp và thực hành Pháp với mục đích là nhận diện ra phiền não chứ không phải để làm to thêm cái bản ngã của chính mình.
Hôm nay con kính trình lên Thầy vấn đề này, kính mong Thầy từ bi soi sáng cho chúng con. Con kính tri ân Thầy rất nhiều.
Pháp học tuy nhiều nhưng chung quy tóm gọn trong Bốn Sự Thật (Tứ Diệu Đế), trong đó bao gồm Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, Thất Giác Chi là cốt lõi của pháp hành. Trong thời đức Phật, có vị chỉ nghe một câu kệ, một pháp thoại ngắn thì liền đắc đạo quả, còn ngày nay chúng ta có Tam Tạng và cả chú giải nữa mà vẫn không thông, không thấy ra chỗ Phật muốn chỉ dạy là ngay nơi thân tâm mình, nếu đã thấy thì cứ ngay nơi thân thọ tâm pháp mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hoặc thận trọng chú tâm quan sát thì sớm muộn gì cũng thấy ra Chân Lý, đâu cần phải đào bới trong ngôn từ mà thấy pháp.
Tam Tạng được dịch ra tiếng Việt còn nhiều chỗ thiếu sót, các vị giảng sư cũng chưa hẳn đã hiểu nghĩa đúng lời Phật dạy nên mới chia ra nhiều tông chi, hệ phái ngày càng nhiều hơn, ngay cả pháp hành cũng chia ra nhiều trường phái thiền với những phương pháp khác nhau, vậy bây giờ biết ai đúng ai sai và biết tin ai để học? Do đó chỉ cần được những người có thực chứng chỉ bày cho nguyên lý tu tập thì cứ ngay nơi thân thọ tâm pháp mà thấy ra Sự Thật, như Kinh Tứ Niệm Xứ đã dạy là được, đâu cần phải qua ngôn ngữ đã bị tam sao thất bổn?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
1- Bạn con, đọc được tiếng Việt nhưng không biết viết tiếng Việt, nhờ con hỏi thầy một câu hỏi. Sự khác nhau giữa một bậc thánh rửa chén và một phàm phu rửa chén như thế nào? Cô ấy nói câu trả lời của thầy rất quan trọng với cô ấy. Cô ấy kính sức khỏe và cám ơn thầy.
2- Còn đây là câu hỏi của con. Thưa thầy, con không có thời gian nghe nhiều băng thầy giảng. Con chỉ hiểu được cái chính yếu thầy chỉ dạy và tự ứng dụng tu tập. Con đang lúng túng chổ này, kính xin thầy giúp con khai thông. Khi những cảm xúc hay tư tưởng khởi lên, con có cần chủ ý tìm hiểu nguyên nhân nào phát sanh cảm xúc hay tư tưởng này để hiểu và xả ly chúng không hay con chỉ cần giản dị thấy sự vận hành của chúng thôi. Nếu như mình chỉ nhìn nó với tâm rỗng lặng trong sáng thì làm sao mình hiểu nó được thầy. Con cảm ơn thầy chỉ dạy. Kính chúc thầy luôn an vui. Con.
1) Đơn giản là bậc Thánh rửa chén với tâm rỗng lặng trong sáng nên hành động vô vi, vô ngã. Còn người phàm thì rửa chén với chủ ý của bản ngã cho nên tâm đầy ắp những ý niệm, tư tưởng phân biệt chủ thể với đối tượng, ta với người, hơn với thua, thiện với ác… Khi làm việc bậc thánh có thể thấy mệt chứ không khổ, thấy thoải mái chứ không vui thích… do đó làm một cách trọn vẹn và hiệu quả cao. Còn người phàm thì làm chưa mệt đã thấy khổ vì bực dọc hay ngã mạn, hoặc làm trong hứng thú vui thích vì tham danh hám lợi… do đó bị phân tâm bởi tư tưởng và cảm xúc mà hiệu quả rất thấp.
2) Chỉ thấy với tâm rỗng lặng trong sáng thôi thì đó chính là tuệ tri nên mới thấy hết nguyên nhân hậu quả, và không cần phải cố ý tìm hiểu để xả ly mà tư tưởng và cảm xúc cũng tự biến diệt. Còn nếu khởi chủ ý tìm hiểu để cố gắng xả ly thì đã rơi vào cái biết theo ý đồ của bản ngã lý trí – tức là tưởng tri – mất rồi, làm sao thấy được thực tánh của nhân-quả, sinh-diệt được! Trong câu Pháp Cú 72, khi đức Phật dạy:
Quả thật điều nguy hại
Người ngu sinh sở tri
Hủy phần sáng của mình
Tự chẻ đầu chính nó.
thì sinh sở tri chính là khởi tâm muốn biết, còn phần sáng chính là tâm rỗng lặng trong sáng. Tâm đang rỗng lặng trong sáng phản ánh sự thật một cách trung thực thì bỗng nhiên cái ngã khởi lên ý muốn biết, và liền có cái ta muốn biết và đối tượng được biết, như vậy trong đầu đã tách thực tại thành khái niệm nên Phật gọi đó là tự chẻ đầu chính nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con ngàn vạn lần đảnh lễ cám ơn thầy. Câu trả lời của thầy về “những cảm xúc tư tưởng khởi lên có cần chủ ý tìm hiểu không” đã thông suốt tâm con. Tất cả phân vân, thắc mắc đã được để xuống. Nguyện sống đúng pháp để đền đáp ơn thầy. Kính. Con.
Xem câu trả lời
Sādhu lành thay! Thầy rất hoan hỷ khi biết con đã thấy ra được chỗ cốt lõi của thiền. Chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Năm nay con về giỗ Sư Tổ Hộ Tông con thấy rất đông vui, được nghe Sư Hộ Pháp thuyết pháp Phật giáo rất hay và biết Sư Hộ Pháp đã viết xong bản thảo bộ sách mới mà chưa in.
Con đến cúng dường thì được 3 sư cô tặng cho 1 đĩa Hạnh Phúc Đích Thực và Sống Thiền thầy giảng ở chùa Pháp Luân Huế 2013, con về xem tu học có nhiều kết quả tốt đẹp. Con cảm ơn các sư thầy sư cô và các Phật tử ấn tống.
Con cũng được 3 sư cô cho con cuốn sách mới TÓM LƯỢC CÁC BÀI GIẢNG của Ngài GOENKA khoá thiền vipassana 10 ngày. Con cảm ơn quý vị đã đóng góp ấn tống và bố thí pháp.
Khi con xem cuốn sách này con mới hiểu được giá trị: tất cả mọi người phải đến các trung tâm trường thiền để hạ thủ công phu dưới sự hướng dẫn của 1 thiền sư thì tu hành có nhiều kết quả tốt đẹp, đúng và nhanh.
Con đọc phần bài giảng ngày thứ tám từ trang 87 đến 96:
Ví dụ trong mỗi người đều mang 1 thùng dầu lửa hoặc xăng, nếu có 1 tia lửa, một hậu quả do phản ứng trong quá khứ, lập tức đưa tới 1 sự bùng nổ. Những sankhara mới sẽ tạo thêm những ngọn lửa mới, tạo thêm đau khổ trong tương lai. Bằng cách tu tập vipassana, ta từ từ làm cạn hết thùng dầu, những tia lửa sẽ vẫn tiếp tục xảy ra do sankhara cũ của mình. Sau này ta tự nhiên tạo ra nước mát của tình thương và lòng từ bi, và thùng chứa sẽ chứa đầy loại nước này. Bây giờ, ngay khi một tia lửa tới, nó liền bị dập tắt.
Đức Phật nói trên thế gian này có 4 hạng người: hạng người đi từ chỗ tối đến chỗ tối, hạng người đi từ chỗ sáng đến chỗ tối, hạng người đi từ chỗ tối đến chỗ sáng, và hạng người đi từ chỗ sáng đến chỗ sáng.
Vipassana dạy ta cách làm chủ bản thân bằng cách phát triển được ý thức và sự bình tâm đối với các cảm giác, và hưởng được hạnh phúc thực sự ngay tại đây và bây giờ. Nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc.
Câu hỏi con xin hỏi thầy là thông thường nếu mọi người không được dạy về tu thiền vipassana thì sẽ có nhiều sankhara đau khổ. Nếu mọi người đã có học và hành theo thiền vipassana thì đã phát triển sẵn có nước mát của tình thương và lòng từ bi… và đã có thể dập tắt được các sankhara. Phát triển được ý thức và sự bình tâm.
Khi con áp dụng pháp thầy đã dạy cho con trở về – trọn vẹn – trong sáng; Sáng suốt – định tĩnh – trong lành; Thận trọng – chú tâm – quan sát… thì khi các sankhara bùng nổ các tia lửa, con chỉ quan sát chính mình và các sự việc diễn ra như nó là, xem xét tâm ta có bình tĩnh hay không và con không còn thấy sự đau khổ… lúc đó tự nhiên con mỉm cười an lạc trong sáng suốt – định tĩnh – trong lành.
Như vậy trong con đã có sẵn nước mát của tình thương và lòng từ bi… trong khi đó thiền sư Goenka lại nói sau này ta tự tạo ra nước mát của tình thương và lòng từ bi?
Cũng như quý vị Phật tử khi tu học và hành có những đĩa các sư giảng hay, những cuốn sách hay mới in, họ đã đóng góp biếu tặng mọi người để mọi người được hưởng nước mát của đức Phật, các vị Pháp sư, thiền sư với tình thương và từ tâm. Sự tươi sáng ở ngay trong hiện tại và cả trong tương lai, như vậy tình thương và sự quý kính của chúng con đến đức Phật và các bậc Thầy Tổ, pháp sư, thiền sư như dòng nước mát tình thương và từ bi ngày càng phát triển dập tắt được những sankhara phát sanh?
Có hai loại từ bi: Một là loại từ bi do bản ngã cố gắng tạo ra bằng cách tu thiền định đề mục từ hoặc bi thì đó loại từ bi hữu vi, hữu ngã do tạo tác mà thành, từ bi này cao nhất là đạt được tâm vô lượng của cõi Sắc Giới, tuy nói là vô lượng nhưng vẫn hữu hạn. Hai là từ bi tự có sẵn trong tâm, khi không bị tham sân si chi phối, tức khi sáng suốt định tĩnh trong lành thì nó tự ứng hiện, đó là từ bi vô vi, vô ngã và vô hạn, đó là từ bi của bậc giác ngộ, vì từ bi thật sự luôn đi đôi với trí tuệ.
Theo nguyên lý vận hành của tâm, khi một thiện tâm khởi lên thì nó cùng khởi với tối thiểu là 19 biến hành tịnh quang tâm sở, trong đó có các tâm sở từ, xả; và tùy trường hợp có cả chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, hỷ và tuệ căn. Như vậy trong tâm không những vốn sẵn có 4 tâm vô lượng, mà còn có Bát Chánh Đạo và 13 tâm sở trong sáng khác. Những tâm sở thiện này tự nhiên sẵn có trong tâm không phải do rèn luyện mới có một cách hữu vi, hữu ngã và hữu hạn.
Sankhāra có 3 loại:
1) Sankhāra tự nhiên trong vạn vật về cả vật lý lẫn tâm lý.
2) Sankhāra tập khí trong tiềm thức dưới dạng khuynh hướng xung động, vô thức và vô nhân.
3) Sankhāra phản ứng tạo tác của thái độ tâm hữu thức hữu nhân.
Khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hoặc thận trọng, chú tâm, quan sát… thì dù sankhāra là lửa hay xăng gì thì đều không tác dụng. Tâm sáng suốt định tĩnh trong lành không những ngăn chận được sankhāra tạo tác lộng hành mà còn hóa giải được loại sankhāra xung động khởi lên từ tiềm thức bhavanga, còn sankhāra tự nhiên thì vô hại, chỉ những người tưởng nó là thường thì mới tự hại mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con mong mẹ mình hiểu mình nhưng không như con nghĩ, con mong mẹ mình là một người mẹ hiền luôn lắng nghe con nói những gì con suy nghĩ, những lúc sai con mong mẹ phân tích cho con được rõ, nhưng mẹ con chỉ nổi sân không lắng nghe con nói. Con rất buồn. Mùa Vu-lan ai cũng nói về mẹ, con nghe rất hay, rất cảm động. Tại sao con không được như vậy? Chị họ con cũng như con vậy, tại sao các bà mẹ bây giờ bận việc mà quên con của mình? Con không biết bây giờ phải làm gì, con mong Thầy chỉ dạy cho con. Con xin đảnh lễ Thầy.
Mai sau con làm mẹ, làm cha con mới hiểu được nỗi khổ của cha mẹ mình. “Nhân vô thập toàn” nên dù là cha mẹ cũng có những giới hạn, những sai lầm nhất định do hoàn cảnh bất hạnh nào đó tạo ra, thí dụ vì phải bôn ba, tảo tần, bươn chải để kiếm tiền nuôi con, cho con học hành nên sinh bệnh tật về thân và bức xúc tâm lý, hoặc hoàn cảnh nghèo khổ mà thiếu học nên khiến dễ nỗi sân chẳng hạn.
Nhưng dù cha mẹ thiếu hiểu biết, tính tình trái chướng, bẳn gắt, v.v… thì công ơn sinh thành vẫn không thể nào quên được. Đừng vì mặt sai xấu của cha mẹ mà quên đi mặt tốt mà cha mẹ đã hy sinh cho mình. Người ta chỉ ca tụng sự hoàn hảo của cha mẹ để khuyến khích lòng hiểu thảo mà quên rằng người con biết chia sẻ, cảm thông, thương yêu những nỗi khổ, những bất toàn của cha mẹ mới là chí hiếu. Một người con nọ xấu hổ vì có người mẹ mù, không biết rằng đôi mắt anh ta đang nhìn thấy vẻ đẹp của đất trời là do mẹ hy sinh đôi mắt cho mình.
Người xưa nói “Cha mẹ có lỗi thì khéo léo lễ độ để can ngăn chứ không được đối nghịch“. Cha mẹ sân với con thì còn tha thứ được nhưng con sân hay bất mãn với cha mẹ thì khó mà chấp nhận. Nếu mẹ vì lý do nào đó không biết ngọt ngào chia sẻ với con thì con nên yêu thương và chia sẻ thật ngọt ngào với mẹ, rồi con sẽ nhận ra rằng khi con đem lại niềm vui cho mẹ thì chính niềm vui ấy đang tràn ngập trong con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Nhờ nhân duyên con gặp được thầy. Con rất vui mừng khi được gặp Thầy và nghe Thầy giảng đạo.
Từ nhỏ đến lớn con chưa biết về ĐẠO hay PHẬT là gì, con chỉ nghĩ đó là tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh mà con người mê tín. Khi vào đây, và nghe thầy thuyết giảng con mới biết là con đã thấy những gì con nghĩ và con từng cho là “thấy”.
Khi con đối diện với những sự việc đang diễn ra xung quanh mình, con nhận biết nó, nhưng để xử lý với vấn đề đó thì con lại e dè, ngại ngùng. Con sợ sai, con sợ mọi người nói này nói kia…
Có phải con thiếu lập trường, do dự, thiếu tự tin, hay do sự lười biếng của con. Có phải con còn thiếu tố chất nào đó để bản lĩnh và giải quyết vấn đề mình đang gặp phải?
Ví dụ:
– Trong công việc con hay do dự cho một kế hoạch, thiếu quyết tâm và động lực để làm nó.
– Trong đám đông con không trình bày quan điểm cá nhân của mình được, con vẫn nói nhưng vẫn run…
– Khi tâm sự chia sẻ với một ai đó, con nói thì hay nhưng con không làm hay.
– Khi Thầy nói mọi người góp ý cho câu trả lời, thì Thầy chỉ nhận được sự im lặng từ lời đề nghị đó, con buồn lắm, con muốn nói, tại sao con không thể nói?
– Trong con người con, luôn tồn tại một con người thứ HAI để ngăn những hành động của con lại, con muốn thoát nó ra bằng cách nào?
CON LÀ NGƯỜI KHÁ KIÊN NHẪN, VÀ LÀM VIỆC RẤT CHĂM CHỈ KHI AI ĐÓ NHỜ CON LÀM VIỆC GÌ, NHƯNG CON LẠI LƯỜI BIẾNG VỚI KẾ HOẠCH CHO CÔNG VIỆC CỦA CON.
MONG THẦY DẪN LỐI CON ĐI.
CON XIN CẢM ƠN THẦY.
Xem câu trả lời
Có lẽ con thiếu tự tin là chính. Khi chưa biết rõ vấn đề gì thì con sẽ thiếu tự tin trong vấn đế đó. Nếu con làm việc gì cũng rõ ràng và dứt khoát – không dây dưa hay không ngần ngại – thì con sẽ cảm thấy tự tin hơn. Lý trí và lý tưởng quá cũng sinh ra không tự tin bởi vì luôn thấy mình không hoàn hảo. Ngại ngùng, lo sợ vì không nắm vững việc mình làm và tưởng tượng sẽ bị sai lầm, bị thất bại, sợ không an toàn, sợ bị chê cười v.v… nên sinh ra lười chán, e ngại, thay vì dù thành công hay thất bại cũng xem đó là bài học để khám phá Sự Thật. Nói tóm lại, muốn có tự tin thì con nên thường quan sát chính mình và hoàn cảnh xung quanh để thấy ra mọi sự một cách rõ ràng, giống như một thí sinh nắm vững được bài vở thì sẽ không sợ đi thi vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Tuy chưa một lần được gặp thầy song ngày nào con cũng vào đây để nghe pháp thoại hoặc đọc mục hỏi đáp để được nghe thầy chỉ dạy. Con thấy thầy giản dị và gần gũi biết bao.
Thầy ơi! Con có một số vấn đề còn thắc mắc chưa giải đáp được xin thầy chỉ cho con với ạ.
Con chưa hiểu gì về nhân duyên, nghiệp báo và nhân quả. Con có vào mục pháp thoại để tìm bài giảng của thầy về vấn đề này mà chưa tìm được. Thầy có thể vui lòng chỉ giúp con những vấn đề này thầy giảng ở trong trang nào không ạ?
Thầy ơi, có phải người thân của mình trong kiếp này cũng đều do có duyên nợ từ kiếp trước với nhau không ạ? Nếu là người thân nhưng khi sống chung họ cứ làm mình tổn thương thì phải cư xử thế nào với người đó? Chẳng lẽ cứ để mọi chuyện như nó đang là vậy ạ? Con cứ thấy trong tâm mình như có một cái gì nặng trịch và u uất không thoát ra được. Con phải làm gì lúc này thưa thầy? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con!
Nếu con muốn hiểu về nhân quả nghiệp báo thì nên đọc cuốn Con Đường Hạnh Phúc thầy viết và cuốn Nghiệp và Quả của Nghiệp của sư Hộ Pháp viết trong Thư Viện trang web này.
Tất nhiên gặp nhau là có duyên nợ hoặc có quan hệ nhân quả nghiệp báo với nhau rồi. Còn duyên nợ thế nào thì tùy mối quan hệ xa xưa nào đó với nhau. Tuy nhiên tất cả điều này chỉ giúp con học ra bài học mà con còn khiếm khuyết. Bài học đó sẽ còn tiếp tục bao lâu con chưa học ra cách điều chỉnh thái độ nhận thức và hành vi của mình. Nói cách khác là con sẽ còn nặng nề u uất bao lâu con vẫn còn thái độ thù ghét, đối kháng, nghĩa là chưa biết cách ứng xử sao cho tốt với thái độ trầm tĩnh, sáng suốt, nhẫn nại, thương yêu và thông cảm. Vì những nghịch duyên ấy đến với con để giúp con phát huy những phẩm chất trí tuệ và lòng nhân ái như vừa nói đến.