Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy và chúc thầy luôn khỏe. Xin Thầy giảng thêm cho con về tính chất bất toàn của cuộc sống. Con cảm ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTính chất bất toàn của cuộc sống là sự thật hiển nhiên mà đức Phật gọi là Tập Đế và Khổ Đế cần được thấy biết qua trải nghiệm chứ không phải qua bình luận, hoặc hiểu biết bằng lý trí, vì vậy con chỉ cần thật sự trải nghiệm, chiêm nghiệm, thì có thể tự mình thể nghiệm mà tỉnh ngộ hay thấy ra sự thật hiển nhiên này.
Người không giác ngộ chỉ mong mọi sự mọi vật đều hoàn hảo theo ý mình nên không thấy ra chính cái ý muốn tạo tác để trở thành sinh khởi nơi người ấy đã tạo ra sự sinh, hữu, tác, thành trong đời sống, mà cái gì do ý sinh, có hiện tướng, có tạo tác, có trở thành thì cái đó là bất toàn, là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Đó chính là sự bất toàn của cuộc sống.
Ngược lại, bậc giác ngộ vì thấy ra tính chất bất toàn của Tập Đế, khổ Đế nên không sinh khởi ý muốn tạo tác để trở thành nữa, vì thế vị ấy thoát khỏi sinh, hữu, tác, thành của Tập Đế và Khổ Đế, do vậy toàn bộ khổ uẩn này được đoạn diệt mà gọi là Diệt Đế và Đạo Đế. Đó là lý do vì sao đức Phật dạy trong Tiểu Bộ Kinh: “Vì có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành, nên mới có thể thực hiện được sự thoát ly sinh, hữu, tác, thành”. Và đó cũng chính là sự giải thoát sự bất toàn của cuộc sống.
Câu hỏi:
Vậy con muốn sống lâu và không bệnh tật thì cũng nên ăn chay, điều đó khá đúng và cũng khá tốt, người Ấn giáo cũng đã ăn chay để trường sinh hàng ngàn năm trước khi đức Phật ra đời. Đạo Phật không có mục đích sống lâu, hay mạnh khỏe cho cái thân mà chủ yếu là trở về với bản tâm thanh tịnh trong sáng (pabhassara citta), vì vậy mới có định nghĩa “chay là tịnh, tâm thanh tịnh gọi là chay”. (Trai giả tịnh dã, tẩy tâm viết trai).
Trả lời câu hỏi ăn sao cho thanh tịnh của ông Jīvaka, đức Phật dạy rằng: “Người thanh tịnh dù ăn món ăn bất tịnh thì tâm vẫn thanh tịnh, người không thanh tịnh dù ăn món ăn thanh tịnh thì tâm vẫn bất tịnh”. Một người biết hành động, nói năng, suy nghĩ một cách sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì chính là sống chay tịnh, còn nếu chỉ ăn chay mà tâm không thanh tịnh – lo lắng, sợ hãi, tính toán bất an – thì không thể nào giác ngộ giải thoát hoàn toàn được. Nên Phật dạy thêm: “Dù sống trăm năm tâm không thanh tịnh, chẳng bằng sống một ngày tâm được thanh tịnh”.
Câu hỏi:
An lạc tự tại là tốt nhưng nếu chỉ lo an lạc tự tại cho mình thôi thì đúng là ích kỷ, mà ích kỷ tức còn bản ngã, còn bản ngã thì an lạc tự tại cũng chỉ là tạm thời trong điều kiện có người thân giúp đỡ thôi, đến khi gặp phong ba sóng gió, tứ cố vô thân liệu có còn an lạc được không? Cái gì con còn phải cố giữ cho riêng mình, dù đó là an lạc thì vẫn còn là đau khổ.
Nuôi dạy con, phục vụ cha mẹ, giúp đỡ tha nhân v.v… cũng là bài học giác ngộ. Khi bài học về tình yêu thương nhân ái trong quan hệ gia đình đã qua, không còn mối ràng buộc nào, chỉ còn một thân một mình thì lại càng dễ sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha hơn. Lúc đó con nên sống “Phục vụ để hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ”, không nên chỉ sở hữu an lạc cho riêng mình, còn để ai khổ mặc ai như thế được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiYêu thương đúng nghĩa gồm có 4 đức tính: Từ, bi, hỷ và xả. Từ là không sân: tâm mát mẻ, hiền hòa với mọi người nên không sân với bất cứ ai. Bi là không hại: tâm cảm thông với nỗi khổ của mọi người nên không muốn hại bất cứ ai. Hỷ là không đố kỵ: tâm vui với niềm vui của mọi người nên không ganh tỵ với ai. Xả là không cố chấp: tâm an nhiên bình thản trước mọi người nên không chấp trước, không ôm giữ điều thị phi của ai. Như vậy tình yêu là bao la không giới hạn, không có ta với người.
Tình yêu thương như vậy nảy nở trong sự tương giao hài hòa tự nhiên – vô điều kiện, không phải là tình luyến ái trong mối quan hệ buộc ràng – có điều kiện giữa đôi bên. Trong bản chất mọi tình yêu vốn giống nhau, chỉ khác ở chỗ trong tương giao tự nhiên thì yêu thương không có sự dính mắc, còn trong mối quan hệ không tự nhiên thì yêu thương có sự ràng buộc nên gọi là luyến ái. Yêu thương thật sự chỉ có khi có trí tuệ, nếu chỉ có lý trí và tình cảm thì tình yêu sẽ là sự uyến ái, dính mắc mà thôi.
Trong sự tương giao thì tình yêu không cần gắn kết, vì cố gắng gắn kết chính là đang thiết lập mối quan hệ ràng buộc mà trong đó thì không thể có tình yêu, chỉ có tình luyến ái, và tình luyến ái thì không bao giờ bền vững. Lão Tử nói: “Tình thâm nhược đạm” tình sâu thì dường như cạn. Chính cái tâm bình thản lợt lạt như cạn đó mới là yếu tố bền vững nhất của tình yêu. Loại bỏ những buộc ràng thì tình yêu mới bắt đầu nở nụ. Thầy có bài thơ xin tặng con:
Chúa ngự giữa lòng ta
Cho tình yêu nở nụ
Trái tin hằng hà sa
Xin tặng cõi Ta-bà!
(Chúa ở đây có nghĩa là sự bừng ngộ chân lý).
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiGiới là điều học (sikkhāpadam) để qua đó con học ra thái độ hành động của mình là đúng hay sai, thiện hay bất thiện, hại mình hại người hay vô hại… do đó mỗi người phải tự học ra bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình chứ không nên lệ thuộc vào ai khác, cũng không nên bắt chước ai. Mỗi người một trình độ khác nhau nên cách giữ giới cũng không giống nhau. Có người tưởng như giữ giới sai nhưng lại đúng, và ngược lại, người tưởng là giữ giới đúng hóa ra lại sai.
Giới có nhiều loại: Loại chế định, loại tự tánh, loại hữu hạn, loại vô hạn đều có giới tướng, giới tánh khác nhau… Riêng giới chế định cũng có 4 loại: 1) Thu thúc lục căn 2) Quán tưởng bốn vật dụng 3) Nuôi mạng chơn chánh 4) Giới giải thoát theo từng điều học. Nhưng chung quy con hành động nói năng thận trọng là cách tốt nhất để giữ giới được trong sạch. (Con vào mục Pháp Thoại nghe thầy giảng Khóa 13 ngày 8B có trả lời câu hỏi về việc giữ giới. Và muốn rõ hơn nữa con vào mục Thư Viện đọc Sống Trong Thực Tại, chương 7: Hành Xử Tinh Tế có nói về ý nghĩa của giới).
Riêng đối với giới sát sanh thì có 5 chi:
1) Vật còn sống
2) Thấy biết vật còn sống
3) Muốn giết
4) Cố ý giết
5) Vật chết do sự cố sát.
Hành động đủ 5 chi trên mới gọi là sát sanh. Như vậy trong 5 chi sát sanh cố ý sát hại khi thấy biết vật còn sống là chính, nếu không thấy biết và không cố ý thì không thành tội. Thí dụ con giặt áo, đánh răng… cho sạch chứ không cố ý diệt trừ vi khuẩn, con đi chùa học đạo chứ không cố ý đạp kiến chết, con nấu thức ăn dâng chư Tăng chứ không cố ý luộc chết vi trùng, v.v… thì không những không có tội mà còn có phước nữa. Ngài Cakkhupāla vì tu quá tinh tấn – không ngủ để hành đạo – nên vừa đắc quả Alahán cũng vừa bị mù luôn, nên khi đi kinh hành ngài đạp chết rất nhiều côn trùng, nhưng ngài không có tội vì không thấy biết và không cố ý sát sanh. Giới thanh tịnh là để tâm thanh tịnh (định), tâm thanh tịnh là để tri kiến thanh tịnh (tuệ), nên nếu tâm và tuệ đã tịnh thì giới tánh đương nhiên là tịnh, lúc đó giới tướng bên ngoài không còn quan trọng nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông sao, bên phái luyện đan trường sinh người ta còn cố ý làm cho nước miếng chảy ra để nuốt vào, vì khi hỏa mệnh môn vùng sau đan điền tăng thì tân dịch sẽ giúp điều hòa thân nhiệt và nhờ đó khí huyết sẽ lưu thông: Đó là cách luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàn hư của Đạo Gia. Thiền định và yoga tuy không cố ý luyện đan nhưng đôi lúc cũng có hiện tượng như vậy. Muốn định tâm thì tốt nhất nên để yên cho tâm tự định chứ không nên cố ép tâm phải định theo ý mình.
Có lẽ khi ngồi thiền định, con cố gắng nhiếp tâm quá nhiều nên sinh ra căng thẳng và thân nhiệt tăng lên, khiến cho tuyến nước miếng phải can thiệp để điều hòa nhiệt độ cơ thể đồng thời giúp giảm bớt căng thẳng. Cũng có thể do con quên uống nước trước khi ngồi nên cơ thể thiếu nước cũng khiến nhiệt độ tăng lên, vì vậy có người đổ mồ hôi như tắm. Nên ngồi buông thư tự nhiên, đừng cố gắng tập trung quá mức cần thiết, để cho thân tâm thư thái thì con sẽ cảm thấy mát mẻ khinh an, nhờ đó mà tâm dễ dàng tự định, định như vậy mới là chánh định.
Câu hỏi:
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Đảnh lễ chỉ là một cách chào hỏi của người Ấn Độ, có trước cả thời đức Phật, để bày tỏ lòng tôn kính, ngưỡng mộ hay lịch sự đối với người khác. Mỗi nước, mỗi địa phương có một cách chào khác nhau. Tất nhiên có người chỉ chào cho có lệ, nhưng cũng có người chào với tấm lòng thành. Điều này nhìn qua có thể thấy được chứ không cần quan sát kỹ lưỡng lắm, tuy nhiên dù người đảnh lễ với tâm trạng thế nào thì người nhận chỉ nên biết vậy thôi chứ không nên quan tâm hay phân biệt đối xử.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon hiểu như vậy là đúng. Nói chung, ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, “nhân vô thập toàn” mà, do đó người biết mình thì thường biết thông cảm với người khác. Người chỉ thấy mặt xấu của người khác thì đồng thời lại không thấy mặt xấu của mình. Cho nên “Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc quản tha nhân ốc thượng sương” là vậy. Cái sai lớn nhất của con người là lỗi mình bằng cây xà nhà mà không thấy, còn lỗi người bằng mũi kim lại thấy rất rõ!
Xấu tốt, đúng sai chỉ là tương đối, chúng có thể là duyên của nhau. Cái tốt có thể là duyên cho cái xấu nếu không tự biết mình, ngược lại cái xấu có thể duyên cho cái tốt nếu tự biết mình. Cái đúng cái sai cũng thế. Vậy vấn đề không phải là tốt hay xấu, đúng hay sai mà là có nhận ra nó đúng lúc đúng chỗ và đúng bản chất của nó hay không. Tốt nhất là mỗi người tự thấy đúng sai, xấu tốt của mình hơn là khen chê người khác. Do đó đức Phật dạy:
Chớ dòm ngó lỗi người
Xem họ đã làm gì.
Chỉ nên nhìn lại mình
Đã làm gì hay chưa.