Kính Thầy, con cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con.
Trong câu trả lời, nhận thấy có những khái niệm mà con chưa tỏ, xin thưa Thầy để được Thầy giảng giải cho con rõ hơn:
1) “Người thanh tịnh là người hành động, nói năng, suy nghĩ thường sáng suốt, định tĩnh, trong lành, không còn bị tham sân si trói buộc.”
Thưa Thầy, như thế theo con hiểu, người thanh tịnh là người đã chứng đạo. Vậy tu tập pháp nào để không còn tham sân si trói buộc (giải thoát)?
2) “Ăn thịt và ăn chúng sanh là hai việc khác nhau. Ăn thịt là ăn tứ đại không thức tánh, còn ăn chúng sanh là ăn ngũ đại nghĩa là ăn vật có thức tánh…”
Thưa Thầy, xin Thầy giảng rõ hơn về sự phân biệt và cho ví dụ cụ thể như thế nào là “Ăn thịt là ăn tứ đại không thức tánh” và “ăn chúng sanh là ăn ngũ đại nghĩa là ăn vật có thức tánh…”.
3) Thức tánh ở đây có gì khác khái niệm Phật tánh trong kinh sách Bắc tông không thưa Thầy?
1) Người thanh tịnh đương nhiên là bậc Thánh nhưng cũng có thể là người còn đang tu tập đúng hướng và đúng pháp, đó chính là tu theo Bát Chánh Đạo, Giới Định tuệ. Nghĩa là thường thận trọng chú tâm quan sát lại hành động nói năng suy nghĩ của mình, để cho tham sân si không thể dẫn dắt chi phối được.
2) Ăn thịt tứ đại không có thức tánh giống như Ngài Milarepa Tây Tạng ăn thịt do những người thợ săn biếu, hoặc như Tổ Huệ Năng, Tế Điên Hòa Thượng ở Trung Hoa, Tuệ Trung Thượng Sĩ ở Việt Nam, v.v… Còn ăn thịt chúng sanh thì giống như những người sát sanh mà ăn, hoặc ăn sống trực tiếp những vật còn sống v.v… mà con đã từng biêt.
3) Thức tánh chính là tánh biết có nơi tất cả chúng sanh hữu tình. Tánh biết này nếu không bị bản ngã che lấp thì rất sáng suốt và mầu nhiệm nên Bắc Tông gọi là Phật Tánh. Chỉ khác là tâm thức thường ám chỉ hiện tướng của tâm, còn Tánh Biết hay Phật Tánh thì chỉ thực tánh chân đế của tâm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Con xin đảnh lễ thầy!
Con và người bạn làm chung một công ty, chúng con có một thời gian đẹp bên nhau rất yêu thương nhau nhưng rồi lại có những mâu thuẫn, cứ kéo dài. Rồi bạn gặp nạn nghỉ thời gian dài, con đã đưa một bạn khác vào làm. Đến lúc gọi bạn đi làm lại nhưng sếp lại cho bạn nghỉ. Sếp có hỏi con trước nhưng con lại trả lời hàng hai, “tùy thôi, con không biết vì cả hai đều là bạn của con cả, thấy ai làm việc tốt thì mình tuyển thôi”. Lẽ ra con nên báo bạn trước nhưng con lại im lặng coi như không hay biết, hoặc con nên tác động cho sếp giữ lại bạn nhưng con cũng không làm. Con cứ bảo mình cứ tùy duyên, giờ dẫn đến kết quả là tạo 1 kẻ thù. Mọi chuyện đến với con dù xấu tốt, đúng sai nhưng con đều im lặng và chịu đựng vì con nghĩ sẽ có pháp vận hành, 1 duyên sanh sẽ có quả sanh, nhân quả công bằng và đây cũng là bài học tâm từ cho mình thì sao?
Xem câu trả lời
Nếu con thấy mọi chuyện xảy ra trong đời chỉ là bài học để con nhận thức được bản chất thật của cuộc sống thì chẳng có vấn đề gì cả, phải không? Nếu con biết chiêm nghiệm, học hỏi thì pháp nào mà chẳng có lợi cho sự giác ngộ, pháp nào mà chẳng giúp con biết điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt. Cứ để pháp vận hành thì sẽ có bài học hay để giải mã những điều còn nghi hoặc trong cuộc sống đầy đa đoan và phức tạp này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Con xin đảnh lễ thầy ạ!
Bình thường con rất vui vẻ, cuộc sống thấy thoải mái, ngày ngày đi làm, nghe pháp, sống trọn vẹn với bản thân, nhưng đến lúc gặp chuyện người lại không giữ được bình tĩnh, mà lo sợ… “tâm vương ý mã”. Những người thân bảo con là yếu, chịu đựng kém. Mà con thấy mình còn kém thật, sao không định tĩnh trong lành sáng suốt mà soi xét mọi chuyện để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất mà cam chịu rồi đi tìm người giải quyết giúp. Bạch sư có phải là con còn thiếu một cái chi đó không? Hay con không đi đúng con đường chánh pháp rồi?
Xem câu trả lời
1) Vì con người thường hướng ra tìm cầu bên ngoài rơi vào thái độ tham sân si mà dính mắc trong đó, mà phiền não khổ đau, đó chính là “tâm viên ý mã” (tâm ý chạy nhảy lăng xăng như con vượn con ngựa), nên đầu tiên là họ phải biết trở về thận trọng, chú tâm, quan sát để thấy ra nguồn gốc tham sân si và phiền não khổ đau do đâu mà sinh khởi, chứ không phải trở về trọn vẹn với bản thân để sống êm đềm vui vẻ.
2) Khi không còn lang thang chạy nhảy bên ngoài nữa thì tâm đã trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm, nên tâm đã tương đối ổn định, nhưng khi ứng cảnh thì vẫn còn chưa chịu được, tuy không đến nổi chạy theo bên ngoài nhưng còn đứng bên trong mà phê phán, kiểm duyệt. Do đó bước thứ 2, là lại phải hướng ra bên ngoài để tập thấy ngoại cảnh như nó đang là (pháp tánh như thị = yathābhūtā, sabhāva).
3) Khi thấy được cảnh bên ngoài như thị, không phán đoán, không khen chê thì tâm bắt đầu trở về với bản chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành tự nhiên sẵn có của nó. Lúc này bên trong tâm thanh tịnh sáng suốt nên thấy các pháp bên ngoài (cảnh) cũng đều rõ ràng minh bạch. Như đức Phật dạy: “Khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thành tịnh”. Đó là bước thứ 3: Trong ngoài đều thanh tịnh.
4) Khi trong ngoài đã thanh tịnh thì tâm rỗng rang, lặng lẽ và trong sáng. Tức “Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm” như đức Phật dạy trong Kinh Hạnh Phúc (Mangala Sutta). Đó là bước thứ 4: Trong ngoài đều rỗng lặng trong sáng, ta người không có, ngã pháp đều không, có không cũng chẳng lập. Phật gọi đó là tánh không của pháp.
“Đến đây” mới thật sự tự tại an nhiên, thong dong vô ngại. Còn bây giờ con đang ở bước thư nhất thì cứ tiếp tục trải nghiệm, chiêm nghiệm mà phát hiện sự thật, đừng vội vàng mà cũng đừng dừng bước. Chân lý muôn đời vẫn ở đó, vội vàng thì làm sao thấy nó, dừng lại thì để nó vuột mất, chỉ cần bình thản mà thấy thì sẽ thấy ra thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Tự nhiên hôm nay con lại có thắc mắc về việc này. Xin Thầy giải thích cho con sự khác biệt giữa người đang sống trong dòng pháp của họ, có liên quan gì đến việc chấp pháp, chấp ngã. Và rồi có liên quan gì đến câu của Đức Phật nói: “Chánh pháp còn phải bỏ, huống chi là phi Pháp”. Con cảm giác con đang chấp cái gì và cần phải buông cái gì hay sao đó! Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Chấp ngã là cho rằng mình có một cái “Ta” như mình tưởng tượng rồi khăng khăng ôm giữ ảo tưởng ấy. Chấp pháp thì đa dạng hơn, như chấp tư tưởng, quan niệm, ý kiến, chủ trương, phương pháp của mình mới đúng; chấp những gì mình có tức sở đắc của mình mới hay; chấp những gì mình biết được qua kiến thức tức sở tri của mình mới thật, chấp tôn giáo hay tông môn, giáo phái mình theo là đệ nhất v.v… Ngược lại, sống trong dòng pháp là không chấp pháp, chấp ngã, nghĩa là thấy pháp như nó là chứ không cho là, phải là, sẽ là theo ý mình nữa, mà chỉ sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha mà thôi.
Nhưng thật ra người ta chỉ có thể sống thuận dòng pháp khi tối thiểu là đã “Nhập Lưu”, nghĩa là đã thấy thực tánh pháp và thể nhập dòng pháp chân đế rốt ráo ấy, còn hầu hết đều không ít thì nhiều vẫn còn chấp ngã chấp pháp. Chắc chắn hễ còn cái khổ tâm lý (khổ đế) tức còn chấp ngã chấp pháp. Nói chung còn chấp cái gì là đã khổ rồi, chấp cái đúng còn khổ huống chi cái sai. Nếu mình cho mình đúng rồi thì làm sao còn điều chỉnh nhận thức và hành vi được nữa, phải không con? Do đó mà Phật mới dạy “Chánh pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp”, để con đừng chấp trước vào bất cứ điều gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy, một câu trả lời Thầy có dẫn: “Người thanh tịnh dù ăn món ăn bất tịnh thì tâm vẫn thanh tịnh, người không thanh tịnh dù ăn món ăn thanh tịnh thì tâm vẫn bất tịnh” (Kinh Jivaka). Vậy cho con hỏi:
1- Như thế nào là người thanh tịnh?
2- Một người còn ăn thịt chúng sanh (dù mình không giết, cũng không thấy, không nghe, không nghi người ta giết cho mình…) thì có là người thanh tịnh được không ạ? Người ấy có tâm từ bi (như đức Phật dạy) không ạ?
1) Người thanh tịnh là người hành động, nói năng, suy nghĩ thường sáng suốt, định tĩnh, trong lành, không còn bị tham sân si trói buộc.
2) Ăn thịt và ăn chúng sanh là hai việc khác nhau. Ăn thịt là ăn tứ đại không thức tánh, còn ăn chúng sanh là ăn ngũ đại nghĩa là ăn vật có thức tánh. Người ăn chay tưởng không ăn thịt nhưng lại không tránh khỏi ăn chúng sanh vì trong rau trái, trong nước uống đều có chúng đang sống. Vì vậy chúng ta là người tu đừng vội phê phán người khác, hay lên án ai mà nên thanh tịnh tâm mình và có lòng từ bi với mọi người mọi loài trước đã. Còn người ăn thịt có thanh tịnh và từ bi hay không thì cứ để họ tự nhận biết trên đường giác ngộ của họ. Người chấp mới xấu chứ người sai chưa hẳn đã xấu.
Về lòng từ bi thì như đức Bồ-tát bố thí máu thịt mình cho cọp mẹ ăn để sống mà nuôi đàn cọp con, đó là vì lòng đại bi của Ngài không phân biệt cọp ăn thịt hay bò ăn cỏ, hễ thấy chúng sanh khổ thì giúp trước. Và vì Ngài là bậc đại trí nên biết rõ trình độ căn cơ và duyên nghiệp vay trả của chúng sanh mà vẫn bình đẳng không thiên vị chúng sanh nào. Đó là tấm gương cho lòng từ bi, thanh tịnh và trí tuệ của chư Phật và Bố-tát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Lời đầu tiên con chúc thầy sức khỏe, an lành. Con chia sẻ được những tâm sự của mình trên đây là nhờ con biết đến ngôi bảo tháp Gotama Cetiya. Con hiện đang là sinh viên năm 4 của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh.
Với cuộc sống hiện tại của con, bây giờ đang gặp nhiều những trắc ẩn trong lòng. Con cảm thấy mệt mỏi với những gì hiện tại của con. Con muốn tìm một nơi yên bình, tĩnh lặng để nhìn lại cuộc đời, con cũng có thêm chia sẻ là gia đinh con chỉ theo đạo thờ cúng ông bà tổ tiên thôi.
Con có một thỉnh cầu lên thầy, con muốn tu, con muốn lòng thanh thản thì con phải làm thế nào hả Thầy? Con không muốn vướng bận một điều gì nữa. Thầy có thể hướng dẫn con được không ạ?
Con xin chân thành gửi tới Thầy! Con cám ơn thầy!
Thầy rất thông cảm hoàn cảnh nói chung của con, nhưng hiện nay con đang học Đại học năm thứ tư thì nên thật bình tâm để hoàn thành chương trình học còn lại để tốt nghiệp thì đúng hơn. Con có thể tìm nơi yên tĩnh để học hành cho có hiệu quả thì được, còn tu là một chuyện khác. Tu không phải là tránh né thực tế để tìm sự an bình mà là thấy ra hiện trạng của chính mình trong bối cảnh hiện thực của đời sống, đó mới là cách tốt nhất để con tự chuyển hóa chính mình và đó cũng chính là con đường giác ngộ giải thoát.
Cách thực hiện là bình tĩnh lắng nghe lại những cảm xúc, những tình cảm, những ưu tư của mình, con sẽ cảm thấy dễ chịu và sáng suốt biết mình hơn, nhờ vậy mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ hơn. Chính sự lắng lại đó mà con tìm thấy sự tĩnh lặng tốt nhất, vì sự bình an chỉ có trong tâm hồn con, chứ không thể tìm kiếm ở bên ngoài hay trong những ngôi chùa. Tiếc là con không nói rõ hoàn cảnh của con và nguyên nhân nào làm con chán nản như vậy nên thầy không giúp được ý kiến gì phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của con hơn. Chúc con vượt qua khó khăn của mình một cách đúng hướng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Lời đầu tiên con chúc Thầy cùng quý chư tăng trong Tổ đình Bửu Long khỏe mạnh. Con hiện đang là sinh viên của trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Tp.HCM.
Con có một vài vấn đề muốn hỏi Thầy, mong Thầy có thể giải đáp cho con. Con biết mình hỏi những điều dưới đây là không đúng với quy định của forum. Nhưng vì thời gian con không có để lên gặp Thầy để được Thầy giải đáp nên con đành phải thông qua phương tiện không đúng lễ phép như thế này. Mong Thầy thông cảm!
1. Khi bước vào Tổ đình. Con đường đi lên chánh điện bảo tháp thì con có nhìn thấy bức tường vừa giống rồng vừa giống rắn thần Nagar. Thầy có thể cho con biết hình ảnh đó chính xác là loài nào hay là khi thiết kế Thầy kết hợp hình ảnh của 2 linh vật này lại.
2. Ở hồ bán nguyệt trước bảo tháp, con có thấy hình ảnh 7 đầu rắn thần Nagar xung quanh liên đài. Con chưa hiểu ý nghĩa của hình ảnh đó. Mong Thầy giải đáp giúp con.
3. Con muốn biết hướng chính xác của Tổ đình Bửu Long được xây theo hướng nào?
4. Con chưa hiểu ngụ ý trong việc để rắn thần Nagar ngậm châu trong miệng. Vì con chỉ thấy hình ảnh rồng ngậm châu ở trong các chùa Bắc tông. và con cũng chưa thấy hình ảnh rắn thần Nagar ngậm châu ở các chùa Nam tông.
Trên là một vài thắc mắc của con, mong Thầy giải đáp cho con để được biết rõ hơn.
Con cám ơn Thầy!
1) Bức tường trước tháp giống như cổng chào đúng là rắn thần Nagar được đắp cách điệu theo cách nhìn quen thuộc của người Việt.
2) Đó chỉ là cách trang trí một đài phun nước vừa hợp lý vừa tạo vẻ uy nghi thôi.
3) Tháp xây theo hướng Đông hơi chếch qua Đông Bắc một tí.
4) Tuy các chùa Nam Tông trong vùng Đông Nam Á it khi đắp Nagar có ngậm châu nhưng trong các tích truyện Jataka vẫn có nói Nagar có ngọc rắn, hơn nữa thầy chỉ muốn tạo hình ảnh đặc thù của văn hóa Phương Nam nhưng vẫn có nét quen thuộc chung của người Việt mình, chính vì vậy mà Tháp Tổ Đình Bửu Long vẫn có nét riêng của Phật Giáo Nam Tông Việt Nam, không hoàn toàn giống các nước Phật giáo Nam Tông khác mặc dù có cái chung của nền văn hóa cổ Phù Nam (Suvannabhūmi), đặc điểm của chùa tháp vùng Đông Nam Á ngày nay.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Con xin đảnh lễ thầy!
Hôm nay con rất vui tâm nhẹ nhàng an lành và hạnh phúc vì có duyên lành được gặp quý sư, chỉ cần nhìn thấy bóng y vàng, con lại có một sức mạnh gì đó làm cho cái tâm lung lay của mình kiên định, siêng năng, có niềm tin hơn và con lại khao khát giá mình là nam để được xuất gia. Con tham quá đúng không thầy? Nhưng giờ con nhận ra một điều là mình phải trọn vẹn với chính mình để học bài học của riêng mình, nhưng sao nhìn kỹ trong tâm con vẫn còn ẩn chứa gì đó. Bạch thầy con có nên dùng pháp đối trị nào để mình trọn vẹn với thực tại hơn trong trường hợp này không ạ?
Đối trị cũng được, nhưng con phải thấy ra pháp nào đối trị điều gì mới được. Thí dụ tâm vọng động thì có thể niệm Phật, tham ái cái gì thì niệm sự bất tịnh và nguy hại của cái đó, sân hận thì niệm tâm từ, giải đãi hoặc vọng cầu tương lai thì niệm sự chết. Tuy nhiên con cũng nên tập tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác đối với thực tại tức là thường trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình, mặc dù đó không phải giải pháp đối trị nhưng lại trực tiếp hóa giải được mọi phiền não một cách hữu hiệu nhất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Đầu tiên con cầu mong Thầy luôn khoẻ mạnh, hướng dẫn chúng con tu tập đúng Chánh Pháp. Con có thắc mắc mong Thầy từ bi chỉ dẫn. Trong cuốn sách Thiền Phật Giáo – Nguyên Thủy và Phát Triển, Thầy có đề cập Niệm Phật A Di Đà chỉ đạt đến cận định. Trong khi trong kinh Tăng Chi Bộ được dịch bởi HT Thích Minh Châu có ghi Niệm Phật (Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni) thì đạt Niết Bàn.
Kính xin Thầy từ Bi giải thích.
Con xin cảm ơn Thầy, và Nguyện Cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Thầy được sức khoẻ, trụ thế lâu dài, hướng dẫn chúng con tu tập giải thoát.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đúng là trong Tăng Chi Bộ I.16, HT. Minh Châu dịch, đức Phật có dạy: “Có một pháp, này các Tỳ kheo, được tu tập, được làm sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật. Chính một pháp này, này các Tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn” .
Trong cuốn “Thiền Phật Giáo: Nguyên Thủy và Phát Triển” thầy cũng có giải thích về pháp niệm Phật. Theo Phật Giáo Nguyên Thủy thì niệm Phật là hướng tâm về đức tính giác ngộ của chư Phật chứ không phải niệm đức Phật Thích-ca hay bất cứ cá nhân một vị Phật nào để cầu được điều gì. Chỉ riêng hướng tâm về 2 Ân Đức của Tánh Giác đầu tiên là Araham (hoàn toàn thanh tịnh) và Sammā Sambuddho (hoàn toàn trong sáng) không thôi cũng đã có nghĩa là trở về với bản tâm Thanh Tịnh và Trong Sáng của Tánh Giác rồi.
Như vậy niệm Phật đúng hướng chính là đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt (biểu tượng là sau khi chết được vãng sanh), an tịnh (biểu tương là cõi Tịnh Độ), và thắng trí giác ngộ Niết-bàn (biểu tưởng là Phật A-di-đà). Nhưng nếu niệm danh hiệu một vị Phật, mà chỉ niệm tưởng đến tướng hảo của vị Phật ấy hoặc dùng tiếng lời để cầu Ngài thì Kinh Kim Cang nói đó là: “Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến như lai”.
Đức Phật dạy: “Thấy Pháp tức thấy Như Lai” nghĩa là giác ngộ chân lý tức thấy Phật hay thành Phật, còn dù đi theo Phật từng bước thì nhiều lắm chỉ thấy Tướng Phật chứ không thể nào thấy Tánh Phật được. Nên Kinh Kim Cang cũng nói: “Nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai”. Vậy thấy Như Lai tức là thấy Tánh Giác Thanh Tịnh Trong Sáng, là Giác Ngộ Niết-bàn. Còn nếu chỉ niệm danh tướng một vị Phật thì chỉ thấy được Phật tướng chứ không thể thấy được Phật Tánh, mà thấy tướng thì do tưởng sinh nên cao lắm chỉ đạt được cận định mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
“Duy tuệ thị nghiệp” có phải là dùng trí tuệ để thấy nghiệp. Xin thầy giải thích giùm con.
Xem câu trả lời
Câu “Duy tuệ thị nghiệp” có người hiểu là tu theo đạo giác ngộ thì chỉ có trí tuệ (prajñā = bát-nhã) mới là sự nghiệp thôi chứ không mong cầu sở tri sở đắc nào khác. Có người dịch là lấy trí tuệ hiển thị sự nghiệp, hoặc con hiểu là dùng trí tuệ để thấy nghiệp. Sở dĩ hiểu khác nhau như vậy nguyên do là vì chúng ta đọc theo âm Hán Việt là “thị” nhưng trong chữ Hán thì chữ thị = là, thị = bày ra cho thấy, thị = thấy, thị = chợ v.v… tuy đồng âm nhưng chữ viết đều khác nhau. Thông qua ngôn ngữ thì thường bị hạn chế nên mỗi người hiểu một cách khác nhau, hiểu khác thì lập ngôn khác, chính vì vậy mà Phật giáo về sau mới chia nhiều tông phái. Do đó con không cần hiểu cách lập ngôn của câu chữ đó làm gì mà quan trọng là có biết điều chỉnh nhận thức và hành vi nơi chính mình cho đúng tốt trong hay không mà thôi.