Câu hỏi:
Xin sư giảng cho hiểu 2 câu thơ: “Cái Tôi hoàn lại đất trời Trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sinh.” Xin cám ơn sư.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMột thi sĩ Trung Hoa họ Phạm đã viết một bài thơ nói lên thân phận sinh ra làm một kiếp người của mình để rồi không ăn thì đói, không mặc thì lạnh… Ông Trời vô cớ sinh ra ta làm gì mà phải sống, phải chết một cách vô nghĩa như thế này?
Tích ngã vị sinh thời
Minh minh vô sở tri
Thiên Công hốt sinh ngã
Sinh ngã phục hà vi?
Vô y sử ngã hàn
Vô phạn sử ngã cơ
Hoàn nhĩ Thiên sinh ngã
Hoàn ngã vị sinh thời.
Hai câu cuối có thể dịch là: Trả Ông Trời cái tôi mà Ông sinh ra. Trả lại cho tôi cái thời tôi chưa sinh (Cái tôi hoàn lại Đất Trời, Trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sinh), nghĩa là nhà thơ không muốn sinh ra làm thân phận vô nghĩa của một kiếp người, nên chỉ muốn trở về phi hữu. Theo Phật giáo thì nhà thơ này thuộc loại chấp không hoặc là đoạn kiến xuất phát từ phi hữu ái nên không những không thể thoát được thân phận làm người mà còn chuốc thêm cái khổ tâm lý nữa (Khổ khổ trong Khổ đế). Rất nhiều người tuy tu theo Đạo Phật nhưng cũng cầu mong trở về phi hữu, vì họ hiểu lầm Diệt đế tức hủy diệt tất cả, mà vô tình rơi vào đoạn kiến, khi không hiểu đúng chân lý vô ngã. Chính cái ta ảo tưởng mới muốn hủy diệt (phi hữu) hoặc muốn thường hằng (hằng hữu) mà tạo ra phiền não khổ đau, luân hồi sinh tử. Diệt đế chính là diệt cái ta ảo tưởng lăng xăng tạo tác để không phải trở về phi hữu mà là trở về với thực tánh muôn đời không sinh không diệt của pháp ngay trong thực tại đang là.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Tất cả thế gian pháp đều là Phật pháp nếu như chúng ta biết lấy đó làm bài học giác ngộ. Không ai không từng trải qua cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác mà giác ngộ giải thoát được cả. Khái niệm thiện – ác, đúng – sai chỉ giúp người học đạo thấy ra hai mặt tương đối của cuộc sống và cuối cùng vượt lên cái tương đối ấy mới gọi là giải thoát. Khi nào thấy được – mất, hơn – thua, thành – bại, vinh – hư, vui – khổ… đều chỉ là bài học giác ngộ chứ không phải là mục đích phấn đấu để chọn lựa lấy bỏ thì sẽ không còn là vấn đề nữa. Thực ra thị trường chứng khoán không hẳn hoàn toàn cho người tham lợi, mà vẫn có mặt tích cực của nó, khi biết đầu tư đúng cách và biết sử dụng lợi nhuận cho đúng tốt.
2) Như thầy đã nói trên, cũng giống như trong việc giác ngộ, chỉ khi đầy đủ căn duyên mới khai ngộ được, nếu chưa thì vẫn phải để mọi người học bài học của mình trong đời sống để thật sự thấy ra thế nào là vô thường, khổ, vô ngã thì sẽ tự giác ngộ sự thật. Cuộc đời tự nó có ý nghĩa là trường học giác ngộ mà mỗi người phải tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm và chứng nghiệm bản chất sự thật. Sự thật có hai mặt chân đế và tục đế mà người giác ngộ phải thấy ra cả hai. Nếu chưa thấy rõ sự tương đối của tục đế thì cũng không thể thấy được sự tuyệt đối của chân đế. Như vậy khi nào thấy đủ nhân duyên cần giúp họ thấy ra sự tham đắm của mình trong lãnh vực này thì cứ giúp để họ tự thấy ra.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Đến chùa học đạo và tu tập thì nên “Y pháp bất y nhân” nghĩa là chỉ nên chuyên tâm học Phật pháp còn ai nói pháp và người đó có hành theo hay không không quan trọng. Tích xưa kể rằng Bồ-tát tiền thân đức Phật Thích-ca xin đổi mạng để cầu một con Quỷ Dạ-xoa nói cho ngài nghe câu Phật ngôn mà hắn còn nhớ được, dù nghe xong phải hiến thân cho Quỷ cũng cam lòng. Các vị sư trong chùa bất hòa cũng có mặt tốt của nó vì có như vậy họ mới va chạm để vỡ ra những bảo thủ cố chấp cá biệt một chiều của mình. Tính mâu thuẫn là tất yếu của đời sống để giúp mọi người thấy ra được mặt khác của chân lý đời sống.
2) Không phải chỉ không nên nói lỗi chư Tăng mà không nên chỉ trích lỗi của bất kỳ ai khác, bởi vì ai mà không từng có lỗi, nếu không có lỗi có sai làm sao thấy ra cái đúng cái tốt, làm sao biết tu tập để điều chỉnh nhận thức và hành vi. Người chỉ lo chỉ trích lỗi của người khác thì không thể thấy ra lỗi của mình. Cái sai của một số cư sĩ là muốn các nhà sư phải hoàn hảo theo ý mình nghĩ mà không thông cảm rằng họ cũng là những người còn sai nên mới đi tu. Hơn nữa mình không ở trong hoàn cảnh của họ làm sao phê phán họ được. Thầy đã từng thấy nhiều người ở ngoài chỉ trích các vị sư nhưng khi họ xuất gia thì còn tồi tệ hơn thế.
3) Đúng là chỉ trích người khác thì phần lớn là tự cao ngã mạn. Cho nên đức Phật dạy:
Chớ nên dòm lỗi người
Xem họ đã làm gì
Chỉ nên nhìn lại mhình
Thử đã làm được gì.
Vậy cách tốt nhất là thường thận trọng chú tâm quan sát để phát hiện ra lỗi mình, thì sẽ biết thông cảm với lỗi người.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐức Phật đi vào rừng sống độc cư, và Thiện nam Tín nữ “úp bát” hai nhóm Tỳ kheo Kosambi cũng chỉ để giúp họ đừng quá căng thẳng với nhau khi bất đồng quan điểm tu tập. Đôi lúc không phải tranh chấp nhau vì danh vì lợi mà chỉ vì bất đồng quan điểm tu tập mà thôi. Xưa cùng chung tăng đoàn nên như vậy còn ngày nay thì đã chia hẳn ra nhiều tông môn sai khác để đáp ứng trình độ nhận thức về giáo pháp đức Phật đã quá cách xa nhau, mà cũng để tránh đụng chạm quan điểm bất đồng. Bất kỳ một tôn giáo hay tổ chức nào cũng đều rơi vào tình trạng phân hóa như vậy.
Còn cách ứng xử như thể nào với tình trạng bất hòa đó thì còn tùy thuộc vào tính chất của nó và nhiều khía cạnh khác như điều kiện, hoàn cảnh, nhân tố… khác nhau nữa, nên khó mà đưa ra một cách xử lý nhất định nào được. Cách tốt nhất là nên biết rõ nội dung của sự bất hòa để tùy duyên mà có thái độ ứng xử cho thích nghi với từng trường hợp. Xử lý bằng cách hòa giải, úp bát, ủng hộ phía đúng, chống lại phía sai hay từ bỏ v.v… đều phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng tính chất của sự việc và nhất là với thiện tâm thiện chí mới được, vì đó cũng là bổn phận của người tại gia trong hàng tứ chúng.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng rồi. Bản ngã chỉ là ảo tưởng, hoàn toàn không có thực, nó như là ảo ảnh trong một giấc chiêm bao mà ngũ uẩn đi lệch hướng tạo ra. Tỉnh dậy thì liền trở lại thế giới bình thường của thực tánh pháp. Đó chính là “Bình thường Tâm thị Đạo” của Nam Tuyền hay “Tri thường viết minh” trong “Đạo thường” của Lão Tử vậy. Ngũ uẩn trong tướng dụng tự nhiên thì không sai, nhưng khi nó tích tập kinh nghiệm thành sở tri sở đắc rồi chấp thủ lấy đó làm ta và của ta tách biệt với pháp thì mới hình thành bản ngã.
Do đó ngũ uẩn nguyên là gốc của quá trình nhận thức và xử lý thông tin tự nhiên, mà yếu tố cơ bản không thể thiếu là xúc, thọ, tưởng, tư, tác ý… trong đó nếu hành mà cơ bản là tư không phải là phản ứng tạo tác lăng xăng để trở thành và chồng chất thêm nhân quả nghiệp báo của cái ta lý trí vọng thức, mà là sự soi chiếu từ gốc của tánh biết là ngũ căn tín-tấn-niệm-định-tuệ thì nó trở thành đại dụng của hậu đắc trí trên đường hoàn thành phần tướng dụng của tuệ giác.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Đúng rồi. Tánh biết có thể phân biệt được mọi sự sai khác của tánh tướng thể dụng trên phương diện chân đế và ngay cả trên phương diện tục đế mặc dù qua phương tiện ý thức vẫn biết rõ mọi giá trị chế định tương đối nhưng nếu không bị ngã hóa thì cũng không phân chia nhị nguyên để kỳ thị hay chấp trước một chiều.
2) Đó là vì con vẫn cố ý thấy bằng ý thức phân biệt nên mới có khi thấy được khi không. Nếu con thấy một cách tự nhiên với tánh biết trong sáng hồn nhiên của tâm như con nói trên thì con sẽ không rơi vào hữu ý nắm bắt đối tượng nữa. Khi nhìn sự vật bên ngoài thì tâm vô tư hơn, vì không đồng hóa với khái niệm ta và của ta nên thấy mới rõ hơn mà không mệt, nhưng khi nhìn bên trong, vì con cho rằng cảm xúc, tư tưởng là ta hoặc của ta nên mới xen chủ ý vào mà thành ra có được có mất, đúng không?
3) Đừng lệ thuộc vào một câu nói cốt lõi nào cả, chỉ ngay đó mà thấy, trọn vẹn trong sáng, không tham ưu, không nương tựa, không nắm bắt bất cứ điều gì thì đó chính là cốt lõi của pháp rồi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời