Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con rất biết ơn Thầy đã dành thời giờ quý báu trả lời câu hỏi của con. Xin cám ơn Pháp đã vận hành để con có duyên được gặp Thầy, được nghe Thầy giảng, được HỌC ĐẠO QUÝ VÔ TÂM, được Thầy dìu dắt trên bước đường hành đạo. Con xin tri ân và kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành tâm xin đảnh lễ thầy, mãi đến hôm nay con mới có thể cám ơn Thầy về lời dạy sâu sắc trong câu hỏi lần trước. Con luôn tri ân thầy về những lời dạy bảo đó mà con thấy mình thoải mái hơn nhiều và không còn cố chấp về những suy nghĩ trong con nữa. Xin thầy từ bi và hoan hỷ dạy con thêm cách nhìn đúng hơn về pháp để con có thể cư xử 1 cách đúng mức ạ! Con có 1 người bạn từ thời đi học nhưng cô ấy hay đối xử không tốt với con, con biết điều đó nhưng vì sợ mất bạn mà con luôn im lặng, đến khi con chịu hết nổi vì lặp lại nhiều lần như thế. Đến nay là 4 năm chúng con không liên lạc, không gặp nhau và bất ngờ bây giờ cô ấy điện thoại và nhắn tin tâm sự với con. Bản thân con không muốn nhớ gì về chuyện ngày xưa hết và con muốn nhìn cô ấy theo 1 cái nhìn mới mẻ của bây giờ và không quan tâm phía sau con cô ấy như thế nào. Con chỉ cần biết cô ấy bây giờ cần sự an ủi và động viên thôi, không phải với riêng cô ấy mà con luôn mong bản thân mình có 1 cái nhìn thật đơn giản và mới mẻ với tất cả mọi người xung quanh con. Con vẫn dõi theo các câu hỏi và những lời dạy bảo của thầy nhưng vì con thấy mình còn kém cỏi và non nớt quá nên con chưa có được cái nhìn rỗng lặng trong sáng, con không biết suy nghĩ của con như thế có đúng không ạ? Con mong thầy từ bi giảng dạy cho con hiểu thêm, con chúc thầy luôn luôn dồi dào sức khoẻ để soi sáng cho chúng con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy. Thầy quý kính, con kính lời thăm Thầy luôn được pháp thể khinh an. Thầy ơi, Nếu theo cái nhìn của thế gian thì con hoàn toàn chẳng có gì cả – sức khỏe mỏng manh, độc thân từ nhỏ, không con cái, không việc làm, không có thu nhập hằng tháng, không có hứng thú với bất cứ thú vui gì ngoài đời. Tuy là người thế tục nhưng con đang thưởng thức đời sống của một người xuất gia. Con ở nhà ngày ngày chăm sóc cho mẹ, làm công việc nhà và lo cơm nước cho cả nhà gồm mẹ và các chị em độc thân khác, tiền bạc chi phí trong gia đình thì do mẹ con và các chị em trong gia đình lo, con hoàn toàn không biết gì đến tiền bạc, khi nào có ai cho con tiền, thấy có việc cần làm mà đang có phương tiện thì con giúp, còn nếu không có tiền thì thôi. Ngày ngày con nghe Pháp Thoại của Thầy, vào mục Hỏi Đáp để học, ngoài ra con không có làm gì khác gọi là để tu cả, con cũng không có khởi tâm cố nhớ bất cứ điều gì kể cả giáo pháp của Thầy dạy nữa. Thời gian gần đây, con thường cảm thấy trong tâm con tràn đầy tình thương, con nhìn ai cũng thấy tội nghiệp và thấy thương hết, và ai làm gì, nói gì cũng đúng hết, ngay cả khi người đó đang chỉnh con trước mặt đông người ở giữa chợ với thái độ nóng nảy vì con vừa làm một việc không trúng ý người đó, trong tâm con cũng hoàn toàn không có chút giận hờn nào. Chỉ ngay khi nghe người kia nói, thì tự có sự lắng nghe và suy nghĩ, thấy người kia nói nghe cũng có lý lắm, chỉ vì có lòng quan tâm đến con và muốn giúp con. Rồi con lại nhìn ra được khía cạnh thiếu sót của con trong hành động vừa rồi, do lơ là mà con đã làm không trọn vẹn. Rồi tâm tự biết nói ra cảm nghĩ của con với người kia và người kia dịu lại ngay. Kể từ lần đó, mỗi khi có dịp gặp lại, cách cư xử của người kia đối với con thay đổi rất nhiều. Thầy ơi! Con luôn cảm thấy con là người hạnh phúc nhất trên đời, bên trong con luôn thật là trọn vẹn, con cảm thấy con không còn cần thêm bất cứ điều gì bên ngoài nữa cả. Giả sử như ngay lúc này mà có thần chết đến và biểu con đi ngay, con cũng rất hoan hỉ sẵn sàng đi ngay lập tức, không chút vướng bận. Con không có gì để nắm giữ hay cần buông bỏ cả, cũng chẳng có gì để lưu luyến, hoặc để trối trăng hay dặn dò gì hết. Đó là những gì con trải nghiệm được, con xin được trình lên Thầy. Con cám ơn Thầy. Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có một vấn đề mong thầy giải đáp giúp: Khi con đọc sách hay đọc một thông tin nào đó mà không qua khái niệm tức là chỉ quan sát từ ngữ không quan tâm đến nghĩa thì con không hiểu thông tin đó nói gì. Vậy có cách nào hiểu được nghĩa những gì mình đọc mà vẫn giữ chánh niệm không thầy. Con xin cảm ơn và chúc thầy nhiều sức khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin tri ân và thành tâm đảnh lễ Thầy. Xin thầy hoan hỷ giúp con: 1/ Nhờ câu hỏi của đạo hữu ngày 12 tháng 10 con được biết thời gian hoằng pháp của Thầy ở Úc. Hiện con đang sống ở Mỹ, con sẽ về Việt Nam vào ngày 1/1/2014 và lưu lại 2 tháng. Con rất muốn gặp Thầy để được chỉ dạy thêm hoặc trong thời gian này con được tham dự khoá Thiền ở Bửu Long thì thật may mắn cho con lắm. 2/ Con là thiền sinh đã học thiền với thầy Goenka, đã có lần con có gửi câu hỏi đến thầy về những cảm giác. Thầy đã khuyên con BUÔNG và tặng con 4 câu kệ. Từ đó con cố gắng nghe các bài giảng của Thầy và con hiểu ra: việc theo dõi cảm giác của cơ thể chủ yếu là đem tâm về thực tại nơi Thân-Thọ-Tâm-Pháp. Hơn 3 tuần nay con không ngồi thiền nữa mà chỉ thực hành rỗng lặng – trong sáng trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, do thói quen của phương pháp thiền cũ, con thường để tâm vào các cảm giác. Vậy có cách nào giúp con sớm thoát khỏi tình trạng hiện nay không thưa Thầy? Nếu ngồi thiền con nên thực hành thế nào cho đúng? Con xin cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Thầy cho con hỏi thêm về “Hậu đắc trí”. Thưa thầy, kiến thức, kinh nghiệm, thói quen … (được học tập, rèn luyện qua đời sống) trong sự thấy biết rõ ràng, không có cái ta mong cầu, sân giận, si mê chen vào thì có phải là “Hậu đắc trí” không ạ? Một người sinh ra thông minh, nhạy bén hơn người kia, học hành tiếp thu tốt hơn người kia thì có phải “Hậu đắc trí” của người này tốt hơn người kia không ạ? Giả sử bị một tai nạn nào đó làm người bị mất hết trí nhớ, hoặc đời sống thực vật thì “Vô sở trí” của tánh biết bất sinh vẫn có đó? Còn “Hậu đắc trí” thì sao hả thầy? Con hỏi để thông “pháp học”, con biết căn cơ con còn yếu phải trải nghiệm ngôi trường rộng lớn của pháp để từ từ học được bài học giác ngộ! Con cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khoẻ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy. Con mong được 1 ngày nào đó được gặp Thầy để được lắng nghe Thầy giảng. Con rất cảm ơn Thầy đã chỉ dẫn chúng con quan sát tâm của chính mình. Thưa Thầy cho con hỏi: Khi có một chuyện buồn, con đã thực tập quan sát cái buồn trong thân tâm của mình. Và con đã nhìn nhận thấy cái buồn đó là sự thật đang diễn ra trong suy nghĩ của mình. Và con đã thấy tốt hơn so với những cái buồn lần trước là con không tìm tòi thêm những cái buồn để tăng thêm nỗi buồn ngay trong hiện tại. Sau khi quan sát như vậy con cảm nhận nỗi buồn trong con đã không tăng thêm nhưng vẫn chưa diệt được. Như vậy sự quan sát của con đã thực hành đúng chưa Thầy? Con xin cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy vì mạng internet ở nhà bị hỏng nên con chưa nghe pháp thoại về “vô sư trí” và “hậu đắc trí” như thầy đã chỉ dẫn trong câu hỏi này 11/10/2013! Chiều nay internet đã được sửa nên con vừa mới nghe pháp thoại của thầy về hai khái niệm trên. Con đã hiểu! Vì vậy câu hỏi lúc sáng nay con gửi (gửi trên công ty) xin thầy thôi trả lời con, tiết kiệm thời gian để thầy trả lời câu hỏi của các đạo hữu khác! Con xin lỗi thầy! Con chúc thầy ngủ ngon và dồi dào sức khỏe!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Lâu rồi, con thấy tâm mình không có thắc mắc gì hết. Có lẽ, nhờ con khi rảnh thường vào mục hỏi đáp này để đọc nên con hiểu biết thêm rất nhiều nhờ những câu hỏi của người khác và những câu trả lời của thầy mà con không thể tìm học ở đâu được. Hôm nay con cũng không có câu hỏi, nhưng con thấy vui vì con đã bắt đầu quen nhìn mọi sự với tâm rỗng lặng trong sáng nên con muốn thưa với thầy. Chuyện là con sống chung với một đứa cháu gái đã mấy năm rồi. Đứa cháu này tính tình không dễ thương, có thói quen ăn nói rất xẵng, cục cục hòn hòn làm sao đó, mỗi lần nghe nó nói là con thấy khó chịu, không thể ưa nổi. Gần 7 năm nay, ngày nào con cũng khó chịu và bực bội khi phải tiếp chuyện với nó. Từ ngày con biết pháp hành của thầy và tập nhìn mọi sự với tâm rỗng lặng trong sáng, tính nết của đứa cháu này lại là đối tượng tuyệt vời của tâm con. Khi nghe nó nói, con nghe với tâm rỗng lặng trong sáng. Nếu có tâm khó chịu khởi lên, con nhìn tâm khó chịu đó với tâm rỗng lặng trong sáng. Con không đặt tên, không thêm không bớt bất cứ giá trị nào vào những gì con thấy con nghe. Con chỉ lặng lẽ quan sát… Điều kỳ diệu là con không thấy khó chịu với những lời nói trổng hay xẳng của nó nữa. Con thấy thông cảm và thương nó, mong có dịp nào đó sẽ nhắc nhở nó. Thưa thầy con hiểu như thế này, không biết có đúng không? Tất cả những gì khởi lên trong tâm, tất cả những gì mình thấy nghe bên ngoài, không phải để cho mình giải quyết, mà là để mình tập trở về nhìn mọi sự với tâm rỗng lặng trong sáng thôi. Cái cốt yếu ở đây không phải là mình giải quyết vấn đề mà là mình có khả năng nhìn vấn đề với tâm rỗng lặng trong sáng không thôi. Không biết con hiểu và hành như thế có đúng không, xin thầy cho con ý kiến để con yên tâm tiếp tục. Con kính chúc thầy khỏe mạnh, bình an.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, Xin Sư hoan hỷ giải thích cho con tại sao KHÔNG – VÔ TƯỚNG – VÔ TÁC được đức Phật dạy là TAM GIẢI THOÁT MÔN, người tu học sử dụng nguyên lý TAM GIẢI THOÁT MÔN này như thế nào để có lợi ích thiết thực trong đời sống? Con thành kính tri ân Sư.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời