Kính bạch Thầy, con xin Thầy chỉ dạy cho con. Trong tứ oai nghi và những lúc làm việc, con luôn có niệm biết. Cái biết này hầu như lúc nào cũng sáng trong Thầy ạ. cái biết này không phải cái biết của tâm thức mà là cái biết của tự tánh thanh tịnh thưa Thầy. Đó là theo chỗ hiểu của con. Những lúc ngồi thiền, con cũng chỉ duy trì niệm biết thôi, mặc kệ những gì xảy đến cho thân hay ngoài thân. Và dĩ nhiên khi niệm biết có mặt thì không một niệm nào khác xen vào. Bạch Thầy, cứ như thế con hành trì trong suốt thời thiền, có đúng không ạ? Con mong Thầy hướng dẫn cho con. Con kính chúc Thầy luôn khỏe.
Xem câu trả lời
Tốt lắm con. Thầy gọi đó là tánh biết, nó ứng ra cái biết của 6 thức mà người ta lại thường lầm và đồng hoá nó với cái biết của ý thức trong 6 thức – tướng dụng của nó. Ý thức thường rơi vào phân biệt theo khái niệm chế định, ít khi có được sự trực nhận, linh thị hoặc linh cảm của tuệ tri. Cái biết này không phải là ý thức mà cũng không phải là vô thức nên thầy gọi là tánh biết. Mặc dù nói nó là tự tánh thanh tịnh hay trong sáng gì đó cũng không sai nhưng nói như vậy dễ hiểu sai bản chất đích thực của nó mà trở thành quan niệm thường kiến nên thầy chỉ gọi là tánh biết cho đơn giản tự nhiên và cụ thể hơn.
Người phát hiện được tánh biết này thì việc tu tập sẽ dễ dàng và chính xác hơn, không dễ bị ngã hoá như tu theo ý thức. Thấy được nó, con cứ ứng ra trong sinh hoạt đời sống hàng ngày thì tốt hơn cố xác định nó là gì. Dù thấy đúng mà rơi vào xác định vẫn dễ đưa đến chấp thủ và trở thành tà kiến. Tất nhiên nếu biết sử dụng ý thức đúng chức năng của nó thì vẫn tốt vì nó là tướng dụng của tánh biết. Trong khi tánh biết nhận ra chân đế thì ý thức đúng giúp thấy ra giá trị tưong đối của tục đế, mà cả hai đều cần thiết trong đời sống của nhân loại. Giác ngộ chân đế mà vẫn sống hài hoà trong tục đế đó là bậc đã thấu suốt được Trung Đạo vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con bạch sư! Lời đầu con chúc sư mạnh khỏe và có một chuyến hoằng pháp viên mãn ạ!
Thưa sư, hiện tại con đang có một trở ngại lớn ở tâm và con không biết phải nhận diện nó như thế nào cho đúng cả, con đang có sự phân vân trong quyết định của mình. Con nghĩ ở đời hay ở đạo đều tốt nếu biết làm lành, biết tu. Từ nhỏ con đã có ước nguyện xuất gia, hiện con ra trường đi làm đã 6 năm nay, con muốn xuất gia tu học. Mọi chuyện con đã thu xếp xong hết rồi, giờ giây phút sắp xa nhà tâm con lại không an, trong con có sự lưu luyến và tâm con luôn tìm những lý do để giữ con ở lại. Con đang phân vân có phải đây là hệ quả tất yếu khi đối diện tâm lý xa người thân, bạn bè, công việc không hay tâm con chưa thật sự vững và quyết định của con chưa thật sự chín chắn. Con rất mong sư hoan hỷ chỉ giúp con để con có thể có 1 quyết định đúng đắn nhất. Con rất mong nhận được sự chỉ dẫn của thầy. Con xin chân thành biết ơn và đảnh lễ thầy. Con chúc thầy sức khỏe ạ!
Xem câu trả lời
Có lễ con nên vào chùa nào con định đến xin xuất gia để tìm hiểu và ở thử một thời gian trước khi quyết định dứt khoát. Khi chỗ con đến tu thích hợp thi con sẽ quyết định cũng không muộn. Nếu con đến một nơi mà con thấy bất ổn thì việc muốn về nhà càng sẽ gia tăng, lúc đó sẽ sinh ra khó xử. Còn nếu ở đó con yên tâm thì sẽ không bị tình cảm gia đình chi phối nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy. Con thấy các chùa có thờ Phật (Bồ tát) Di Lặc (có cả ngày vía). Trong Kinh điển Nguyên Thủy (do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch) con đã đọc thì con chưa tìm thấy Kinh nào nói về Phật (bồ tát) Di Lặc cả. Con xin được Thầy vui lòng chỉ bảo.
Kính nguyện Thầy sức khỏe, an lạc.
Con xin cảm ơn.
Xem câu trả lời
Trong Kinh Nguyên Thuỷ không nói đến Phật hay Bồ-tát Di Lặc như như cách mô tả của Phật giáo Trung Quốc, chỉ nói Đức Phật Gotama có thọ ký cho một vị Tỳ Kheo sẽ thành Phật trong tương lai có danh hiệu là Metteyya. Có thể Di Lặc là phiên âm của tên vị Bồ-tát sẽ thành Phật tương lai Metteyya này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Thầy có thể phân biệt cho con rõ 2 vấn đề giữa “vô minh” và “không biết” như trong câu “Không biết không có tội”.
Con xin cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
“Vô minh” là không “thấy” được thực tánh chân đế. “Không biết” chỉ là không có “ý thức” về khái niệm tục đế. Như vậy nhiều khi “không biết” lại là “minh” và “biết” lại là “vô minh”. “Cái biết” khái niệm tục đế có thể cản trở “cái thấy” thực tánh chân đế. Thí dụ người đọc sách có thể biết rất rành thông tin về trà nhưng chưa từng trải nghiệm để thực thấy thể tướng dụng của trà như thế nào thì không thể pha một ấm trà ngon được. Hoặc người học giáo lý nhiều nhưng chỉ biết suông mà không thực chứng thì trở thành sở tri chướng, càng khó giác ngộ sự thật. Như vậy không biết của kiến thức (chưa có thông tin về điều gì do con người quy định) khác với không biết của tri kiến (chưa thực chứng bản chất sự thật). Trong tục đế thì “không biết” không có tội, thí dụ không biết tên một loài hoa mà người ta đã đặt thì không gây tai họa gì cả. Nhưng trong chân đế không biết đúng sự thật thì sẽ nhận thức và hành vi sai lạc ắt phải rước khổ vào thân. Thí dụ không biết lửa là nóng mà nắm vào thì tự gây họa. Vì vậy “không biết” tục đế thì có thể tha thứ được, nhưng “không biết” chân đế là đã có tội rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Thầy ơi! Hôm nay con vô tình đọc lại bài thơ của thầy:
“Nếu mai mốt còn vào ra sinh tử
Bước thăng trầm đâu sá kể nguy nan
Nếu giờ đây vẫy tay chào cuộc lữ
Cát bụi này xin trả lại trần gian.”
Con xin tri ân Thầy, thật tuyệt vời khi không có ai ở đó phải không Thầy!
Xem câu trả lời
Cảm ơn con. Đó cũng là ý bài thơ thầy viết bằng chữ Hán:
Nhất niên dĩ khứ vô thỉ hà tăng
Nhất niên đương lai vô chung hà giảm
Sinh tử sự hề mạc tư mạc vấn
Kim cổ vị tằng hữu cá bất như!
(Thêm một năm qua vô thỉ nào tăng
Bớt một năm lại vô chung nào giảm
Việc sống chết chừ chớ lo chớ hỏi
Xưa nay chưa từng ai chẳng thế đâu!)
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy. Con ở Pháp rất mong ngày Thầy sang Pháp để được dự khóa giảng của Thầy.
Con đã gởi lịch trình giảng pháp của Thầy cho các bạn ở Úc và phổ biến rộng, để nhiều người hưởng được lợi lạc theo các lời dạy của Thầy.
Con kính chúc Thầy sức khỏe. Kính Thầy.
Xem câu trả lời
Cảm ơn con rất nhiều. Thầy đã hướng dẫn buổi thứ nhất tối 25/10/13 tại thiền đường Triple Gem trong không khí ấm cúng tự nhiên và hoan hỷ. Những Phật tử đã nghe thầy hướng dẫn hai khoá trước nay đã tiến bộ rất nhiều. Những Phật tử mới đến cũng rất hứng thú khi nghe pháp thiền trực tiếp ngay nơi thực tại thân tâm cảnh rất mới mẻ so với thiền áp dụng phương pháp trước đây họ đã thực hành. Thầy cũng rất hoan hỷ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy, trang web này thật hữu ích. Mỗi lần con vào trang web, con cảm nhận được Thầy ở rất gần con ạ. Thưa Thầy, Thầy cho con xin địa chỉ của người thiết kế trang web này, con muốn làm một trang như thế này cho một ngôi chùa ạ.
Con kính chúc Thầy mạnh khỏe và gặp vạn sự an lành.
Xem câu trả lời
Cảm ơn con, thầy sẽ giao Ban Quản Lý trang web liên lạc và hướng dẫn cho con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Sư.
Ngày hôm nay mặc dù công việc rất gấp, tiếp xúc rất nhiều người cùng một lúc nhưng lúc nào con cũng chú ý đến tâm của mình. Điều đó làm con nhận thấy công việc nhẹ nhàng, giải quyết rõ ràng, chu đáo đến mọi người và nhất là khi tâm sân, tâm nóng vội nổi lên. Con đã chú ý vào bên trong như vậy có đúng không Sư? Xin Sư chỉ dạy cho con thêm. Kính chúc Sư an lành.
Xem câu trả lời
Tốt lắm. Nói chung con làm việc gì cũng đều biết rõ thân tâm mình thì sẽ không bị ngoại cảnh chi phối mà cũng không bị những cảm giác, cảm xúc, phản ứng bên trong cuốn trôi. Đó chính là nguyên lý trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm cảnh trong pháp môn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp của thiền Vipassanà.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính mến. Thầy cho con hỏi ạ. Sau một thời gian tu tập, con ít khi ngồi thiền mà chỉ thận trọng chú tâm quan sát, mỗi khi rảnh rỗi thì thư giãn, buông thư thân tâm. Mỗi khi con ngồi thư giãn, trong con ít suy nghĩ, con cảm thấy sự hiện diện của con, một cảm giác về con mà nó không có hình tướng, con thấy sự sống ở trong đó, có một một cảm giác mà con không thể diễn tả được thầy ạ. Thầy đi xa hoằng Pháp con kính chúc thầy thân tâm an lạc ạ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!
Xem câu trả lời
Con hành như vậy là tốt lắm. Lưu ý đừng để tưởng tượng xen vào là được. Thấy bằng ý thức khác với thấy bằng tánh biết. Ý thức có thể tạo nên ngũ uẩn trong đó tưởng và tư thường nổi trội làm cho sự thật bị bóp méo. Tánh biết thì chỉ phản ánh trung thực thật tánh pháp mà thôi, không qua gì cũng không hình thành gì cả. Thầy đã đến Melbourne sáng nay, tối nay có buổi hướng dẫn thiền đầu tiên tại thiền đường Triple Gem.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, kính xin Thầy hoan hỷ dạy cho những điều sau đây:
1. Có chúng sinh hữu hình hay là có cả chúng sinh vô hình và hữu hình?
2. Khi Phật thuyết kinh chỉ có chúng sinh hữu tình, hữu tướng nghe hay là có cả những chúng sinh vô tình, vô tướng cũng cảm nhận được (dù không qua ngũ căn)?
3. Vì có vọng thức nên con người từ cái vọng thức này mà làm ra chủ nghĩa duy tâm. Nền tảng của vọng thức là chân tâm, vì là chân tâm nên không vướng mắc ở bất cứ chủ nghĩa nào. Nếu lấy cái tâm vọng này để giải thích tất cả mọi sự tướng và cảm nghiệm của chúng sinh thì đó có phải là một sự thiếu sót lớn lao? Trong khi đó, dựa vào đâu để xác quyết những cảm nghiệm này là từ vọng mà có, nếu nói rằng tất cả những cảm nghiệm đều là vọng tưởng thì trong kinh đã không nói đến “cảm ứng đạo giao nan tư nghì”?
4. Vì nhân duyên, quả nghiệp đưa đẩy, một chúng sinh hữu tình bị người thế gian giam giữ trong tù ngục, thì chúng sinh vô hình có bị giam giữ ở một nơi tù ngục nào đó không? Nói tóm lại, có địa ngục không? Nếu nói rằng địa ngục do tâm tạo thì tâm chỉ tạo những điều ngũ căn cảm nhận được (hữu tướng) hay là tâm tạo được cả những điều mắt thường (chưa chứng thiên nhãn) không thấy được?
5. Sắc là do tâm tạo, như vậy cái vô sắc có do tâm tạo không? Nếu không thì tại sao trong tam giới có cõi vô sắc? Nói tóm lại, cái gì không thấy bằng mắt thường không có nghĩa rằng cái đó không hiện hữu, có đúng không?
6. Vọng tâm tạo được vọng tâm thì vọng tâm cũng tạo được huyễn sắc. Huyễn sắc này chỉ có mặt trên thế gian hay là có mặt ở những chỗ phi thế gian khác?
7. Kinh nói có chư thiên, quỷ, thần, a-tu-la… Người thế gian với mắt thường không thấy những chúng sinh này hình dáng ra sao. Như vậy có chư thiên, quỷ, thần, a-tu-la không?
Kính xin Thầy từ bi trả lời riêng rẻ từng câu hỏi theo thứ tự để Phật tử dễ theo dõi. Xin tri ân Thầy.
Mặc dù có thể trả lời những câu hỏi của con không khó khăn lắm nhưng thành thật xin lỗi là thầy sẽ không làm như vậy, vì nếu có trả lời thì con cũng chỉ biết qua chữ nghĩa để thỏa mãn sự tò mò của lý trí thôi chứ làm sao thấy được sự thể như thế nào. Thầy nghĩ là con tự mình khám phá ra sự thật đó thì sẽ hứng thú hơn nhiều. Học giả có thể là người làu thông Đông Tây kim cổ nhưng lại không biết trong vườn nhà có một nụ hồng đang chớm nở. Đừng nhìn quá xa, hãy ngắm thật gần.
Thầy không nghĩ đến và cũng không có hứng thú tìm hiểu những điều quá xa vời như vậy, vì nó không thiết thực hiện tại chút nào. Không biết điều đó thì chẳng sao nhưng ăn uống không cẩn thận thì có thể chết đấy! Có thể một ngày nào đó trí tuệ khai mở thì sẽ thấy nó rõ ràng nhưng khi chưa thấy ra hết những điều thiết thực nhất trước mắt thì không dám nhìn xa hơn ngoài tầm mắt mà mình có thể thấy được. Thầy chỉ có hứng thú phát hiện ra hoạt động của thân tâm mình cùng với những cảm giác, cảm xúc trong sự tương giao với ngoại cảnh mà thôi.
Để thấy ra thế giới xung quanh thì con nên thấy ra bản thân mình trước. Sở dĩ con đặt ra nhiều câu hỏi như vậy bởi vì con chưa thực sự khám phá ra chính mình mà trong đó còn quá nhiều bí ẩn, phải không? Nó hàm ẩn cả vũ trụ bao la nên Mạnh Tử mới nói “Thiên địa giai bị ư ngã”. Vì vậy, khi con thấy ra chính mình thì con cũng đồng thời tìm thấy được những câu trả lời rất chính xác đã hàm ẩn trong con. Trong cái thân nhỏ bé này đức Phật cũng nói đó là thế giới sinh tử mà cũng là cảnh giới Niết-bàn. Thấy được mình là thấy được vũ trụ bao la. Đừng suy luận, đừng chất vấn vu vơ mà hãy khám phá thì cuộc đời quả thật là một kho tàng vô giá!