Kính Thầy.
Con đã xem phim về cuộc đời Đức Phật, được nghe những lời Ngài dạy, những điều đó thật ý nghĩa. Và khi xem xong, sau 1 thời gian con đã muốn được xuất gia. Nhưng con là con 1 trong gia đình, bố mẹ con không muốn con xuất gia, mỗi khi con ngỏ ý muốn, thì bố mẹ lại bảo “Thôi con, nhà ta có mỗi mình con”. Và rồi 1 tháng gần đây con đã được đọc những lời thầy viết trong sách “Thư Thầy Trò”, con nhận ra rằng, không phải đi tu là được, mà là tùy duyên thuận pháp sống trong cuộc đời mới là pháp tu, mới là quý. Vậy Thầy có thể cho con biết điều con nhận ra có đúng không thưa Thầy?
Xem câu trả lời
Đúng con. Xuất gia là một trong vô số hạnh tu chứ không phải là giải pháp duy nhất đưa đến giác ngộ. Nên tuỳ hoàn cảnh mà tu cho đúng pháp, Đức Phật gọi đó là sống tuỳ duyên thuận pháp (Dhammànudhamma patipanno vihàrati) và nhất là tu với tâm vô ngã vị tha thì tốt hơn là chỉ nghĩ đến việc tu cho mình được an lạc giải thoát không thôi. Hơn nữa, một người chưa học được bài học đạo làm người mà mong tu hành giải thoát thì không thể. Nhưng nếu một người thông hiểu đạo lý thì có thể vừa hoàn thành đạo làm người vừa tu hành giải thoát được. Thí dụ con tuỳ hoàn cảnh gia đình mà phụng dưỡng cha mẹ và trong đó con vừa thể hiện đạo làm con vừa tu tập đúng hướng tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha thì Nhân đạo và Phật đạo không phải là hai.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Con xin đảnh lễ Thầy!
1. Thưa Thầy, càng chú tâm quan sát kỹ bản thân sao con thấy đâu cũng toàn là bản ngã sai khiến. Như đơn giản một bước chân trái phải hình như bản ngã đã dẫn trước, khi nhận ra thế con đã buông ra trụ vào hơi thở, nhưng trong tâm vẫn còn vướng một chút gì đó con không buông được, thấy được tại đây rồi chạy đi…
2. Lúc ngồi thiền sao con ngồi được nửa tiếng đầu là có cảm giác thoải mái nhưng qua 5 phút tiếp con bắt đầu bức rức khó chịu, con ghi nhận cái tâm lúc đó rồi con đã trú vào hơi thở nhưng tinh thần lại nản, con cũng ghi nhận trạng thái lúc đó và thế là con xả thiền… Con như thế là thiếu cái gì đó đúng không Thầy? Ngày con ngồi hai thời thôi lúc đi ngủ và sáng thức dậy.
Xem câu trả lời
1) Con thấy đúng đó, ngay cả việc sắp xếp ngồi thiền của con cũng do bản ngã sai khiến. Con muốn trụ vào hơi thở cũng là ý đồ của bản ngã. Bản ngã luôn muốn khẳng định mình và muốn đạt được điều mình mong cầu, nó rất sợ bị quên lãng vì vậy mà luôn cảm thấy bất an, nên nó càng muốn được an và luôn chứng tỏ là mình thường có mặt một cách chắc chắn. Nó đòi tích cực miên mật để thấy sự hiện hữu của nó là thường hằng, đó chính là nguyên nhân phát sinh ra thường kiến, và cũng chính vì thế mà nó không bao giờ thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã của cái ngã và pháp mà nó cho là “Ta, của ta và tự ngã của Ta”.
2) Thiền thực ra là chỉ soi thấy mọi hoạt động của bản ngã để trả pháp về với thực tánh tự nhiên của pháp chứ không còn tạo tác theo ý đồ của bản ngã nữa. Sự phát hiện một số hoạt động của bản ngã nơi con là đúng, nhưng nên tiếp tục phát hiện nó nhiều mặt hơn nữa chứ không nên để nó đánh lừa bằng cách giúp nó thực hiện ý đồ qua cái gọi là “ngồi thiền” để thỏa mãn nó. Bản ngã muốn ổn định vững chắc nên nó quyết tâm ngồi thiền, nhưng bản chất của nó là bất an nên chính nó lại không nhẫn nại được. Cho dù nó có đạt được như ý thì rồi nó cũng muốn cao hơn, vĩ đại hơn… nên rốt cuộc vẫn bất an! Nên Phật mới nói “Tam giới bất an như ngôi nhà lửa” là vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Xin Thầy vui lòng cho con được biết lịch sinh họat của Thầy tại Adelaide để chúng con có thể tham dự được các buổi giảng của Thầy.
Kính chúc Thầy sức khỏe và cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Chiều ngày 13/11/13 thấy đến phi trường Adelaide lúc 18:55 và sẽ giảng ở đây cho đến tối 18/11/13. Sáng ngày 19/11/13 lúc 6:45 sáng thầy bay qua Perth. Con liên lạc với Bác sĩ Toàn để biết lịch giảng cụ thể. Chúc con an vui.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Con có nghe bài pháp thoại của Thầy nói về đề tài hạnh phúc. Con rất tâm đắc quan điểm “Hạnh phúc là ở thái độ sống chứ không phải là điều kiện sống” và đoạn cuối bài pháp thoại của Thầy, “Đừng tin Bồ tát cứu độ chúng ta…”. Nhưng trước đó, có một đoạn Thầy có dạy rằng, “càng ngồi thiền càng luân hồi sanh tử”. Con cảm thấy phân vân quá. Con nhớ có đoạn kinh Đức Phật nói rằng, đại ý: Hãy tu thiền tịnh, hãy thành tựu hạnh đi đến căn nhà trống, chớ để ân hận về sau…
Kính mong Thầy vui lòng chỉ dạy.
Kính nguyện cho Thầy sức khỏe, an lạc.
Con xin cảm ơn.
Xem câu trả lời
1) Phật và Bồ-tát chỉ khai thị sự thật để chúng ta tự thấy, tự ngộ, tự tu, tự giác, chứ không ai được quyền xen vào cứu độ ai cả. Giống như thầy giáo chỉ giúp cho học sinh biết học để tự có khả năng lên lớp chứ không được quyền tự ý cho học sinh lên lớp, cho lên lớp như vậy thì việc chăm chỉ học tập để làm gì? Nếu Bồ-tát cứu độ được thì việc tu tập và giác ngộ của mỗi người còn có ý nghĩa gì nữa? Bồ-tát mà cứ lăng xăng cứu độ chúng sinh thì không những tước quyền giác ngộ của họ mà còn làm cho chúng sinh ỷ lại, lười biếng và hư hỏng. Ví như cha mẹ cứ học giùm con, thi giùm con để lấy bằng cho con thì làm gì có được những học sinh ưu tú.
2) Tất nhiên tu thiền đúng là tốt nhưng thiền Vipassanà là chỉ thấy ra sự thật thôi chứ không tạo tác thêm gì cả, do đó thái độ tu không phải là nỗ lực tạo tác để trở thành lý tưởng nào của cái ngã, vì như vậy là rơi vào quỹ đạo 12 duyên sinh mất rồi, nghĩa là càng tu càng sinh tử, cho dù có đạt được những trạng thái như ý đi nữa thì cũng chỉ là đại ngã. Còn nếu tu thiền là vô vi, vô tướng, vô tác, vô cầu theo Bát Chánh Đạo hay giới định tuệ, tức đi đúng nhất hướng xả ly, ly tham, đoạn diệt (vô ngã), an tịnh, chánh trí, giác ngộ, Niết-bàn mà đức Phật dạy thì sao lại không tu. Hãy nghe cho trọn bài giảng, đừng trích ra một câu mà hiểu thì oan uổng cho cả người nghe lẫn người nói.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Con mừng là Thầy vẫn khoẻ và đi được đó đây để chỉ dẫn, dạy bảo cho anh chị em chúng con.
Ngày nào con cũng đọc, học và… chuyện trò với Thầy qua trang web này. Con rất nhớ lời Thầy về việc thế nào là cách tri ân tốt nhất đối với Đức Phật và Thầy của mình, nhưng thực sự đôi khi con vẫn hơi băn khoăn về việc chỉ chú tâm lo tu tập mà không lo tìm cách thu xếp đến thăm Thầy! Không biết lâu không thấy con đâu Thầy có quở trách con không!? (Cũng như ở nhà hay khi đi học, cái gì con đã tự lo và làm được, con lẳng lặng tự lo, tránh “phiền hà” bố mẹ và thầy cô, để bố mẹ và thầy cô rảnh tâm, lo cho người khác…)
Con rất yêu thích tiếng cười của Thầy, nhất là nụ cười khi Thầy hỏi “nào có ai hỏi gì không…”, cả âm điệu lẫn hình ảnh thật đẹp Thầy ạ! Con cứ thầm hỏi sao lại có nụ cười như vậy. Và khi thử “bắt chước” thì thấy khó quá. Con luôn thấy và… nghe nụ cười đó của Thầy, cả khi thức và đôi khi trong giấc ngủ.
Con sẽ luôn nhớ và làm theo những chỉ bảo của Thầy để con được tiến bộ và để tri ơn Thầy!
Con chúc Thầy luôn luôn và mãi mãi khoẻ, vui!
Xem câu trả lời
Thầy đang ở Úc. Úc đã sang mùa Hạ thế mà ở Melbourne trời vẫn lạnh – từ 12 đến 17 độ C, trong khi Sydney, Perth đang nóng. Sydney nóng đến cháy cả rừng nữa. Hà Nội mùa này đã trở lạnh chưa hay mới cuối Thu? Cho thầy gởi lời thăm Phật tử Hà Nội. Chúc mọi người an lạc trong Pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy,
Con xin cảm tạ thầy đã chỉ dẫn cho anh họ con về trường hợp anh ấy hay thề độc nhằm vào bản thân hay người khác.
Anh ấy đã khá hơn trước và rất biết ơn thầy. Tuy nhiên anh ấy vẫn hay thề độc lúc ra tiếng, lúc thề thầm với chư vị vô hình khi thấy khói nhang hay nơi thờ phụng, cả khi đứng trong khuôn viên chùa, đại khái như nếu tôi làm việc này thì anh X anh Y sẽ bị nạn nọ… Xin thầy chỉ dạy cho lời thề như vậy có gây họa không. Xin đa tạ ân đức thầy.
Kính chúc thầy luôn mạnh và tạo được nhiều công đức. Xin thầy tha lỗi nếu có gì sơ sót.
Kính.
Xem câu trả lời
Con nói anh thử mỗi lần tâm khởi thể độc như vậy thì anh nghĩ ngược lại xem sao, thí dụ thề người nào bệnh thì liền nguyện cho người ấy được mạnh khoẻ và niệm hoài lời nguyện tốt lành ấy cho đến khi tâm không thề độc nữa. Về sau chủ động khởi niệm tốt lành trước khi thể độc thốt ra. Đây là loại bệnh tương tự như bệnh “lịu” đã trở thành quán tính do đó nếu chủ ý có niệm lành đi trước thì may ra có thể vượt qua được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Hà Nội cũng lạnh rồi Thầy ạ. Bên đó lạnh vậy Thầy có sao không ạ? Sau Melbourne Thầy có đi đâu nữa không?
Trước con học 3 năm ở Canberra, lạnh và nóng đều “hơn người”, nhưng thật vắng vẻ và yên bình, như Đà Lạt nhà mình. Chẳng mấy ai thích nhưng con lại thấy hợp với mình.
Hôm nào Thầy về tới Bửu Long ạ?
Con chúc Thầy luôn được bình an!
Xem câu trả lời
Sau Melbourne thầy có thể đi Brisbane, Adelaid, Perth mỗi nơi một tuần rồi cuối tháng 11 về Việt Nam. Canberra thường thì thầy chỉ đi tham quan thôi chứ không có lịch giảng ở đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Con xin đảnh lễ thầy!
Hôm nay vô tình con nghe một đoạn pháp nhưng con không biết lắm xin thầy chỉ dạy cho con:
1. Về tâm : Một người trong kiếp sống này có niềm tin và tinh tấn tu học nhưng tâm nhảy lên ý tưởng thành đạo quả lại bị đọa vì có tính kiêu mạn. Chư Ngài lúc xưa đã lập lời nguyện và đi theo lời nguyện…
2. Thờ Phật nơi thấp sau này mình sẽ mang nghiệp về thân như người lùn… Nhưng con nghĩ thờ phụng mang tính chất nghi lễ còn chủ yếu là mình có cái tâm như thế nào với Phật và tinh tấn theo giáo pháp Đức Bổn Sư đã chỉ ra.
Xem câu trả lời
Không có điều gì nhất định phải thế này hay thế kia cả, những điều người ta nói về phát nguyện hay thờ cúng gì đó đều tuỳ quan niệm của mỗi người. Con nói đúng, hình thức bên ngoài là phụ, thái độ tâm mới là chính, thái độ tâm đúng tốt thì hình thức cũng đúng tốt, còn thái độ sai xấu mà bên ngoài có vẻ đúng tốt cũng như không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chúng con, LK, MT thành kính đảnh lễ Thầy.
Thầy quý kính,
Chúng con kính lời thăm Thầy. Thầy đã hết ho rồi hay chưa? Chúng con mong là Thầy luôn có đầy đủ sức khỏe trong suốt chuyến du hóa tại Úc.
Được biết ngày Thầy lên máy bay Thầy vẫn còn ho, chúng con lo quá, vì bên Canada chúng con, trời đã bắt đầu lạnh nhiều, các vị lớn tuổi đang bị ho rất nhiều, mà bệnh ho bên đây khó trị vô cùng.
Mặc dù chúng con đã được cô LT viết thư trấn an, nhưng Liễu Khai vẫn còn lo, vì trong mùa đông, LK thường hay bị ho, nhờ làm như sau nên bệnh ho đã hết cấp kỳ. Con xin phép Thầy cho con được ghi lại dưới đây:
– Dùng nước ấm pha muối biển mẳn mẳn, xúc miệng và khò cổ họng ngày 2 lần, sáng và tối
– Cọ xát phía bên trong của hai cổ tay vào nhau nhiều lần cho đến khi nghe ấm lên
– Dùng hai ngón tay trỏ chà xát dọc hai bên xường mũi cho ấm lên.
Riêng con, trong mùa đông, con luôn giữ cho người được ấm, khi ra đường con mặc nhiều lớp áo, mang bao tay, quàng khăn quàng cổ, mang giầy dành cho mùa đông.
Hằng ngày con uống thật nhiều nước ấm, khi nghe lạnh thì con uống chút trà gừng, trước khi đi ngủ con thoa dầu nóng vào hai lòng bàn chân, dùng hai lòng bàn chân cọ xát vào nhau cho đến khi nóng lên, xong mang vớ vào, nên con không còn bị ho hay cảm trong suốt mùa đông.
LK nhờ con thưa với Thầy là LK kính thương Thầy như bố mẹ của LK và những lần có dịp đảnh lễ Thầy, trong tâm LK phát khởi lòng tôn kính và đức tin trong sạch nơi Tam Bảo đến nỗi LK muốn quỳ xuống mà hôn những chỗ đất mà bước chân Thầy đã dẫm lên.
Chúng con kính chúc Thầy pháp thể khinh an.
Chúng con thành kính đảnh lễ Thầy.
LK+MT
Xem câu trả lời
Cảm ơn các con, thầy cũng đã áp dụng một phần những biện pháp các con chỉ. Thầy đã giảng ba buổi tại Melbourne và thấy sức khỏe vẫn tốt. Tuy còn ho đôi chút nhưng không ảnh hưởng lắm. Chỉ có Melbourne còn lạnh thôi còn các thành phố khác đã có cái ấm mùa Hè rồi. Chúc các con an vui.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, hàng ngày con luôn sống trong cái biết thường hằng lặng lẽ như vậy, có nhiều khi con tách nó ra khỏi thân ngũ uẩn này và con thấy rất rõ cái thân này nó đang làm gì, như vậy có gì sai không thưa Thầy? Và con hằng sống với cái biết này, cái biết này chính là con và cũng là cái thấy biết Phật (Tri kiến Phật) của con. Con tu tập như vậy thầy ạ. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con.
Xem câu trả lời
Con chỉ cần thấy biết tự nhiên, miễn sao trong thấy biết không có cái ảo tưởng TA, CỦA TA, TỰ NGÃ CỦA TA là được. Đừng cho thấy biết ấy là con hay Phật Tri Kiến gì cả. Bởi vì khi CHO LÀ thì tưởng đã xen vào không còn là NHƯ THỊ nữa.