Kính thưa Thầy!
Con xin tri ân những điều Thầy chỉ dạy , đôi lúc là những câu trả lời vô ngôn nhưng đã giúp con trở về với chính mình để thấy câu trả lời chứ không nên quá dựa vào Thầy. Con xin thành kính sám hối với Thầy và xin Thầy xá tội cho câu hỏi nhằm thỏa mãn lý trí của con.
Con xin trình bày những điều con thấy trong thời gian qua. Khi quan sát thân tâm mình, thường thì con nhận thấy qua nhãn thức và thân thức rõ hơn. Khi mắt nhìn thấy vật ban đầu chỉ là thấy đơn thuần, sau đó con thấy có ý tưởng xác định tên sự vật như là trái chuối chẳng hạn. Tâm bắt đầu có suy nghĩ muốn chiếm hữu, rồi tiếp theo là con cảm nhận cảm thọ bức bách muốn ăn trái chuối đó.
Một lần khác, khi con ngồi ăn ở quán, một người bên cạnh hất ly nước trúng lưng con. Ban đầu con cảm nhận có sự xúc chạm trước, cảm nhận một cảm thọ, và sau đó có tưởng “mát”, Tiếp theo là tâm xác định người bên cạnh tạt trúng mình và một ý khởi sanh “người này sao vô ý quá”, một cảm thọ khó chịu khởi lên trong tâm, con ghi nhận được nên không có phản ứng ra bên ngoài. Sau đó con nghe tiếng người ấy nói rất nhỏ “khó chịu “. Tâm liền xác định “người này nói mình, nhưng con chỉ thấy tâm gợn thoáng và mất ngay.
Những chuỗi diễn biến này diễn ra rất nhanh và con nhận diện rõ ràng như vậy.
Thưa Thầy, con xin hỏi chuỗi phản ứng đó có phải là ngũ uẩn không ạ? Trong việc thực hành của con, có gì chưa đúng con rất mong được Thầy chỉ dạy.
Con xin thành kính tri ân và chúc Thầy nhiều sức khỏe để tiếp tục khai sáng cho chúng con.
Xem câu trả lời
Đúng lắm con. Cứ như vậy mà khám phá chính mình và cuộc sống xung quanh. Thường trở về với thực tại và biết mình một cách trọn vẹn như nó là thì ngay đó có sự chuyển hoá trong nhận thức và hành vi. Không cần tìm kiếm một lý tưởng nào. Người không thấy lý tưởng ở ngay đây và bây giờ thì mới lăng xăng tìm kiếm lý tưởng ở tương lai hay ở bên ngoài. Nhớ là tự nhiên giản dị thôi, chỉ thấy chứ không cần tìm kiếm để đạt được điều gì dù là ở bên trong.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Có một vị đạo hữu hỏi địa chỉ chỗ bán bồ công anh, vì đang ở Canada nên bồ công anh được mua ở Montreal trong các tiệm bán produit naturel, không biết như thế có tiện cho quý đạo hữu hay không?
Con thành kính đảnh lễ Thầy. Thầy quý kính,
Con đã ra bưu điện gởi bồ công anh về cho cô LT nhờ cô chuyển dâng lên Thầy rồi, nhân viên bưu điện nói là từ hai đến ba tuần sẽ nhận được.
Con hy vọng khi Thầy từ Úc trở về Thầy sẽ có thuốc uống ngay, không phải mất thì giờ đi tìm mua thuốc.
Thầy quý kính, tất cả chúng con đều mong muốn cho Thầy có được sức khỏe tốt, thấy Thầy không được khỏe tụi con đau lòng lắm.
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Kính bạch thầy!
Lâu nay con vì được sống trong chánh pháp nên dù hoàn cảnh có nhiều điều không như ý nhưng con cũng không còn nhiều khổ đau như trước nữa. Nhưng thầy ơi, con biết mình chưa hoàn toàn buông bỏ được điều đó thầy ạ. Tâm con vẫn thường hay nghĩ đến việc bị chồng phản bội, con chưa buông xuống hoàn toàn được. Con nghe thầy giảng phải sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha. Trong trường hợp của con, mặc dù biết chồng phản bội nhưng con vẫn không có thái độ gì phản ứng với chồng cả. Hầu như chồng con không hề biết rằng con đã biết mối quan hệ bất chính của anh ấy. Bởi con nghĩ: Thầy thường khuyên Phật tử rằng: Đừng chọc gậy vào bánh xe pháp, hãy để pháp tự vận hành và câu trả lời chính xác nhất đó là bài học nhân quả của pháp. Chính vì nghĩ như thế nên con cứ để mặc anh ta muốn làm gì thì làm con không có thái độ phản ứng gì cả, vẫn sống vô tư, vẫn quan tâm chăm sóc bình thường. Giờ con chỉ quan tâm tới việc học và hành theo chánh pháp.
Nhưng nhiều lúc con vẫn băn khoăn không biết việc làm của con là đúng hay sai? Đó có phải là con đã sống tùy duyên thuận pháp không ạ? Và thực sự con thấy mình cũng không hẳn là đau khổ nhưng con cũng không hẳn quên hết việc quan hệ bất chính của anh ta. Phải chăng con đang kìm nén cảm xúc ạ? Và nhiều lúc con nghĩ: Nếu cứ để mặc anh ta sống như vậy liệu có nên không? Còn nếu nói thẳng ra con lại sợ sự va chạm dẫn đến bất hòa thậm chí là li tán, khi đó con cái con lại khổ. Vì con biết tính anh ấy nóng nảy, bất cần. Con phân vân quá chẳng biết nên làm thế nào cho đúng với việc sống tùy duyên thuận pháp trong trường hợp của con nữa. Con kính xin thầy từ bi chỉ dạy. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Kính chúc thầy luôn bình an, mạnh khỏe. Con chào thầy ạ!
Xem câu trả lời
Tuyệt lắm. Con đã làm rất xuất sắc. Chưa buông được cũng không sao, đó là dịp để con học cách vượt qua thử thách, chỉ thuần lắng nghe quan sát lại cảm xúc của mình mà không phản ứng. Khi sự trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình được vững vàng thì tự nhiên không lệ thuộc vào điều kiện bên ngoài nữa, lúc đó tâm tự buông trong an bình, thư thái. Con cứ sống thuận pháp còn việc của con để pháp lo. Nếu con không đủ nhẫn nại mà xen vào giải quyết thì chắc chắn hậu quả sẽ tệ hại khó lường, lúc đó thương yêu trở thành thù hận và con đã chẳng được gì mà còn mất đi tất cả. Nhưng khi con thấu hiểu được bản chất của cuộc sống, tâm lý của con người, thì tâm con liền rộng mở và biết cảm thông thương yêu những người làm mình đau khổ. Vì khi con nhìn kỹ thì đau khổ không phải do họ mà là do thái độ tham sân, vị kỷ của chính con, hẳn con cũng đã thấy ra điều đó nên mới có sự nhu hoà nhẫn nhịn tuyệt vời như vậy. Và rồi một ngày kia con sẽ mỉm cười cám ơn họ vì nhờ họ mà con mới thấu hiểu được chính mình, con người và bản chất cuộc sống, nhờ họ mà con thâm nhập được Sự Thật và hưởng được hương vị giác ngộ giải thoát. Lúc đó con sẽ cám ơn tình yêu, cám ơn nỗi khổ, cám ơn cái được cái mất, cám ơn tất cả những gì đã đến đi trong cuộc đời đầy phiền lụy mà cũng đầy sự nhiệm mầu này. Thầy tin con làm được điều này, và con cũng hãy tin như vậy nghe con. Pháp sẽ hộ trì người biết sống tuỳ duyên thuận pháp đó con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Có lần con biết thầy thường hay bị đàm trong cổ. Con đọc được Số Tay dưỡng sinh Ohsawa, con thấy có trị đàm trong cổ. Con chia sẻ để thầy xem xét phương pháp:
* ĐÀM TRONG CỔ – MỆT ĐỨT HƠI:
Để trị đàm, buổi tối, trước khi đi ngủ, ngậm 1 phần 8 trái chanh muối, nuốt từ từ đến hết chanh muối rồi ngủ, không được uống nước vì sẽ làm trôi thuốc. (chanh này đã ngâm muối 3 năm). Ăn gạo lứt muối mè theo số 7 trong 1 tháng. Răng yếu, có thể xay cơm gạo lứt rồi trộn muối mè. Xay bằng cối xay thịt của Liên Xô. Chú ý, cũng phải nhai cơm cho nát thành nước và cảm thấy vị ngọt mới được nuốt.
Nguồn trang web: http://www.tangthuphathoc.net/chay/sotaydinhduongohsawa.htm
Xem câu trả lời
Cám ơn con nhiều lắm. Mấy tuần nay qua Úc đường ruột của thầy cũng không tốt một phần do đã yếu sẵn, một phần do ăn sai múi giờ, và thức ăn không thích hợp cơ địa của thầy. Thầy cũng đã có ý điều chỉnh lại việc ăn uống cho hợp dưỡng sinh đó con. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ TAM BẢO! Con xin thành kính đảnh lễ THẦY.
Kính bạch Thầy, con vào trang web, được nghe bài giảng của Thầy ở Úc, tâm con hoan hỷ đến rợn người. Chín năm đi chùa, được Thầy từ bi khai thị, trải nghiệm thực tại, giờ đây con không biết nói gì hơn, chỉ biết ngày nào cũng hướng về Thầy để đảnh lễ, người cha tinh thần của con. Hôm dự lễ dâng y trên VIÊN KHÔNG nghe nói Thầy bệnh mà vẫn du hóa, con lo lắm. Con kính thăm sức khỏe Thầy. Con kính đảnh lễ Thầy, kính tri ân Thầy.
Xem câu trả lời
Không sao con, thầy vẫn giảng thiền mỗi buổi tối từ 7h đến 9h. Lúc đầu còn cảm và ho nên tiếng nói không được trong nhưng ngày càng đỡ hơn. Ăn uống thì do khác múi giờ nên đồng hồ sinh học lúc đầu cũng khó chịu nhưng bây giờ đang thích ứng dần. Thấy con đã thâm nhập được pháp tu thầy rất hoan hỷ. Chúc con luôn vững tâm trên đường tự giác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con đọc sách kinh điển Đại Thừa con nghe nói đến Nhị Thừa. Theo con hiểu đó là những vị Thanh Văn, Duyên Giác là những vị Thánh, sao bên Đại Thừa lại nói Nhị Thừa chưa thấy được thực tánh của các Pháp? Nhị Thừa như chồi khô, mộng lép không giúp đỡ được gì cho chúng sanh. Con chưa được hiểu rõ lắm, mong Thầy giải nghi dùm con ạ! Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Con đừng bận tâm đến chuyện đó. Trong kinh Kalama Phật đã dạy đừng vội tin vội bỏ điều gì, cứ sống đúng pháp thì rồi con sẽ tự phát hiện ra Sự Thật, lúc đó con sẽ thấy điều gi đúng điều gì sai không có gì là khó. Theo như thầy thấy thì chỉ có Chân Lý và sự giác ngộ Chân Lý thôi, vì nếu có chân lý này thấp chân lý kia cao thì vẫn còn trong tầm nhìn tương đối của khái niệm nhị nguyên, nghĩa là còn cái ngã lý trí bóp méo sự thật và như vậy không còn là chân lý nữa. Khi tâm phân biệt theo kiến chấp thì đã rơi vào tà đạo, trong khi Sự Thật vẫn luôn đồng nhất, bất dị và bất nhị. Ví dụ như sóng nhỏ sóng lớn chấp mình to hơn nhỏ hơn, khen mình chê người, không biết rằng thấy như vậy là vì cái ngã ảo tưởng chấp theo duyên tướng bên ngoài, không thấy chúng có chung một tánh nước duy nhất. Chân Lý hay Sự Thật giống như tánh nước, luôn bất dị và bất nhị, chỉ có cái ngã ảo tưởng của sóng duyên khởi mới tự cho mình là cao thấp lớn nhỏ mà thôi. Đó cũng chính là tà kiến và tham ái trong vô minh ái dục vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
CON CHÀO THẦY!
Con tên là Kim Ngân pháp danh Nguyên Khánh: Con có điều thắc mắc muốn hỏi thầy. Con đi nhiều chùa ở nhiều nơi, có thấy trong chùa thờ Mẹ Địa Mẫu, nhưng khi lên mạng con lại được nghe thông tin là Mẹ địa mẫu không có trong kinh Phật, và còn có nhiều Thầy sư nói về đạo Mẹ là giáo phái không được hay cho lắm (nhưng tại sao trong rất nhiều chùa đều có thờ Mẫu). Con hoài nghi và không biết lý do thờ Mẫu trong chùa khi có nhiều ý kiến trái chiều như vậy. Và con được biết, đối với Mẹ thì thường hay mượn xác về để cứu dân, con gặp nhiều trường hợp thực tế là như vậy. Con đã gặp ngoài đời rồi ạ! Xin Thầy cho con một hướng đi đúng đắn, và con cảm nhận có duyên với người. Cảm ơn Thầy ạ!
Xem câu trả lời
Đạo Phật khác với Tín Ngưỡng ở chỗ Đạo Phật lấy trí tuệ giác ngộ Chân Lý làm gốc, Chân Lý ở khắp mọi nơi và trí tuệ thì đã có sẵn trong tánh biết của mỗi người, chỉ cần trở về quan sát lại mình là thấy ra Sự Thật. Trong khi Tín Ngưỡng lấy đức tin nương tựa vào tha lực làm nền, nên có nhất thần và đa thần giáo. Niềm tin chính đáng cũng tốt, nhưng tín ngưỡng dân gian thì quá tin vào tha lực nên dễ sinh tham cầu mà trở thành mê tín. Thực ra không có tha lực và tự lực, vì cả hai niềm tin này đều xuất phát từ bản ngã lý trí và tình cảm. Đối với người giác ngộ chỉ có Thực Tánh Chân Đế chứ không có tự với tha, ta với người, ngã với pháp. Trở về với Thực Tánh Chân Đế thì không còn khái niệm phân chia nhị nguyên của biên kiến. Nhưng vì con người không thấy được thực tánh nên mới khởi sinh khái niệm tự – tha mà tin vào tự ngã nên hướng ngoại tìm cầu tha lực. Nếu con chưa thấy ra thực tánh để có thể sống “Duy tuệ thị nghiệp” thì cứ tạm thời tin vào tha lực để cải thiện quan hệ nhân ngã trong đời sống trước, rồi một ngày kia ngộ ra thực tánh thì sẽ sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha mà vẫn không rời Thực Tánh Chân Đế..
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính,
Con nghe nói thầy hay bị ho. Con xin chia sẻ phương pháp con dùng để trị bệnh viêm phế quản lâu năm rất hữu hiệu:
Mua quả tắc về rửa sạch bằng nước muối, sau đó cắt đôi bỏ hột. Rồi xếp vào keo thủy tinh, một lớp tắc một lớp đường. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi được 2/3 hũ. Khi tắc ra nước, chắt lấy nước đó uống (có thể cho thêm một ít mật ong hoặc pha thêm nước cho loãng). Con uống được vài lần thấy hết ngứa cổ họng và không còn có đàm nữa. Nước tắc này còn giúp tăng sức đề kháng bệnh cảm.
Hi vọng bài viết của con có thể giúp ích cho bệnh ho của thầy. Xin chư Phật ban phước lành cho thầy luôn dồi dào sức khỏe!
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Thầy quý kính,
Thầy đã hết ho rồi chưa? Con đọc trên trang web, nghe Thầy trả lời một bạn là Thầy bị yếu đường ruột.
Con cũng bị yếu đường ruột và bao tử trên 10 năm, không cách chi trị khỏi, vì cơ thể quá yếu nên con bị dị ứng với rất nhiều loại thuốc.
Cách đây ba tháng tình cờ con uống nước bồ công anh (dandelion) để trợ bệnh tiểu đường, không ngờ lại khỏi bệnh ruột, bao tử và bệnh ho do dị ứng cũng đồng thời hết luôn, nhờ vậy mà sức khỏe được tăng lên một cách đáng mừng.
Cách nấu thuốc để uống hằng ngày như sau:
Tốt nhất là nên dùng nồi thủy tinh để đun 1 lít nước cho thật sôi, đến khi nước sôi già cho vào một muỗng ăn canh vun rễ bồ công anh đã phơi khô, kế bớt xuống lửa trung bình để nấu thuốc 20 phút nữa, sau đó tắt lò, tiếp tục để nồi trên bếp thêm 20 phút nữa cho thuốc từ từ ra thêm. Có thể dùng nước thuốc này uống thay nước trà trong ngày. Nước thuốc có mùi vị rất thơm ngon.
Thầy quý kính, nếu Thầy có ý định muốn uống thử nước bồ công anh, Thầy cho con biết để con gởi về dâng Thầy nha. Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Cảm ơn con, chắc là ở trong nước cũng có bán Bồ công anh, thầy sẽ uống. Nếu không có thầy sẽ nói để con gởi về. Chúc con an vui.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Sáng hôm nay con chở bạn con ra bến bắt xe Bus, thấy chiếc xe Bus nên bọn con đi thật nhanh đến trạm dừng để kịp leo lên xe, vẫy tay cho xe dừng, hấp tấp vội vã, bạn con cầm chìa khóa xe máy lên xe luôn. Vì thế phải dừng ở trạm tiếp theo, quay lại đưa chìa khóa, lại lỡ mất cả mấy chuyến xe sau đó. Con lại tiếp tục vội vàng, chạy xe nhanh để kịp giờ làm, đôi lúc sực nhớ nên chạy chậm lại, đi đúng tuyến nếu không sẽ bị CA phạt, thế nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng mất đi, hàng loạt những vọng tưởng xuất hiện, đủ mọi chuyện, và con bị CA thổi còi vì tội lấn tuyến.
Mặc dù, con không đi đúng phần đường cho xe máy nhưng mức độ lấn tuyến giữa ranh giới ấy là tương đối chấp nhận được, vì làn đường cho xe máy rất hẹp.
Con chấp hành theo yêu cầu dẫn xe vô lề, lấy giấy tờ xe, CSGT bảo nộp bây giờ hay lên trụ sở nộp phạt, con im lặng, CSGT bảo lên đó nộp phạt nhé! Con thấy mọi người bị phạt như con đưa tiền cho người CSGT đó, ông ta cầm tờ giấy trên tay và một mớ tiền dưới tờ giấy ấy, chính con cũng nhét vào tay ông ta tờ 100K, rồi ông trả lại giấy tờ, sự việc đó xảy ra nhanh chỉ có 2p thôi.
Tiếp tục chạy xe trên đường, tâm con lúc đó mới phản kháng, con thấy nó tức tối, trong đầu con khởi lên cái giận, con thậm chí nguyền rủa cái xã hội này, cái xã hội thối nát, tại sao có những con người làm cái nghề cao quý như CA mà lại ăn tiền một cách trắng trợn như vậy, con cũng như bao nhiêu người, không muốn phiền phức, tránh mất thời gian nên cũng giúi tiền cho họ, vô tình chính mình tạo cơ hội cho họ thể hiện cái hành vi xấu xa đó.
Lúc lái xe, con nghĩ rằng điều đầu tiên con làm khi tới công ty là vô facebook, post status chia sẻ cái cái tâm trạng khó chịu khi bắt đầu mọi buổi sáng xui xẻo, vậy mà con đã không làm vậy Thầy à, con thấy mình tệ quá, chẳng làm chủ được những cái ta, cái tâm vọng động, hay lăng xăng như vậy, cứ cố làm một việc gì đó để bảo lãnh, che đậy cái tâm xấu của mình. Con thấy mất niềm tin với những người CSGT, mỗi khi gặp họ con đều thấy cái sân của mình.
Thầy ơi! Con cứ thấy mọi việc trong cuộc sống diễn ra như vậy, rồi tự tạo nỗi buồn cho mình.
Con vào trang web và chia sẻ tâm trạng này với Thầy. Con xin lỗi nếu như con làm phiền Thầy.
Con kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe trong chuyến đi hoằng pháp.
Xem câu trả lời
Người ta nói “ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên” mà con. Xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu, hoặc được mặt này thì mất mặt khác, đó là tính phổ biến của xã hội loài người. Có điều đối với người muốn giác ngộ thì hoàn cảnh càng không bình ổn càng dễ thấy vô thường, khổ, vô ngã hơn, do đó cõi người mới sản sinh những bậc giác ngộ, còn cõi Trời quá bình ổn nên chỉ có cảm giác bình an chứ không giác ngộ được. Đừng mong bình an mà nên thấy ra sự bất ổn, nhất là sự bất ổn trong chính mình. Tình trạng bất ổn bên ngoài là thử thách để con thấy ra thái độ bất ổn bên trong, nhờ thế mới điều chỉnh được nhận thức và hành vi nơi chính mình.