Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Thầy có khỏe không ạ, thời gian vừa qua con ít ghé website nhưng thâm tâm vẫn luôn hướng về thầy mỗi khi có những duyên khởi về Pháp. Con tĩnh lặng cao độ và mặt hồ tĩnh mịch đã giúp con nhìn được xuống đáy, thấy được vẻ đẹp bất tận. Con sinh ra để phụng sự đồng loại thưa thầy. Con mới hiểu cái sâu xa “Phục vụ để hoàn toàn – hoàn toàn để phục vụ” ạ. Thầy ơi, con đã đọc thư thầy với DM bàn về Đạo và Đời. Nhưng những suy nghĩ trong đầu con vẫn chưa thấu tường. Con mong được những lời chỉ bày của thầy sâu sắc hơn về hoạch định tương lai. Con đang đứng trước nhiều lựa chọn mà không biết đi theo hướng nào cho đặng. Phải làm sao để hiểu tài năng của mình, làm sao để phụng sự tốt nhất khả năng của mình. Trong Pháp của Đức Phật có những kinh hay đoạn nào chỉ bày việc này thưa thầy. Có lẽ duyên con chưa hội đủ, con lại quay vào thực tại nhưng được ít chặng lại thấy mịt mờ hướng đi. Con kính ơn thầy nhiều!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Vì cuộc sống, nên con làm việc cho 1 cửa hàng bán cá. Công việc của con là khách tới mua, chọn cá xong con sẽ bắt đập đầu, làm sạch sẽ rồi giao cho khách. Con không thể chọn nghề khác được vì công việc đang ổn định và phải nuôi sống gia đình nữa. Toàn bộ quá trình giết cá như vậy con là người thụ động về tâm nhưng hành vi lại là người trực tiếp giết. Vậy trong trường hợp này, có tạo thành nghiệp và quả của nghiệp sát sanh không?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Thầy đã cho chúng con một câu trả lời thật xúc động về câu hỏi của chị Phật Tử có người chồng không chung thủy (hôm 10/11/13). Con thật mừng vui khi thấy mình thấm nhuần trọn vẹn được ý Thầy. Và xin Thầy cho phép con được gởi vài dòng đến chị ấy: Thưa chị, xin được tỏ bày lòng trân trọng và khâm phục sâu sắc của em đến chị. Trong thực trạng tâm thức của nhân loại đang bị tha hóa khủng khiếp như hiện nay, chỉ một chút ghen tuông, ganh ghét vô cớ hoặc một chút lợi lộc, vật chất nhỏ nhặt nào đó là cũng đủ cho người ta như điên dại lao vào chém giết, gây hại cho những đối tượng liên quan cùng thân thích của họ. Và trong tình hình đạo pháp đang phát triển các sở học, pháp môn, phương tiện ngày càng cao dày chất ngất thì bản ngã của con người lại càng bành trướng, len lỏi, trá hình tinh vi và sâu xa hơn bao giờ hết. Vậy mà với sự nhu hòa, nhẫn nhịn, chú tâm… chị đã thể hiện chân pháp “tùy duyên, thuận pháp, thuận chúng sanh“ để buông ra một cách tuyệt vời. Thật khâm phục khi em đọc cách chị hành xử “… vẫn quan tâm chăm sóc chồng bình thường…“, “… sợ sự va chạm dẫn đến bất hòa thậm chí là li tán, khi đó con cái con lại khổ…”. Từ Tâm mà chị đã dành cho chồng và con, những chúng sanh hữu duyên trực tiếp nhất của chị tưởng đơn sơ nhưng đâu phải dễ dàng người đời có được. Tuy chưa thỉnh ý Thầy, nhưng em đang nghĩ Từ Tâm ấy đã đến từ Tánh Biết vô ngã vị tha (Tình thương chân chính là những gì đi qua Trí-Tuệ-Hiện-Hữu để bước vào thế giới này – Eckhart Toll). Rất cảm ơn chị đã cho em một bài học lớn, để cho em có cơ hội chiếu soi lại pháp hành của chính bản thân mình.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay có một câu hỏi thế này mong thầy chỉ bảo: Thiền có phải là một phương pháp tư duy không ạ? Có một giáo sư bảo con rằng nó là một phương cách nghỉ ngơi, thư giãn của đầu óc chứ thiền không phải là tư duy. Còn có một anh cư sĩ thì bảo rằng thiền là cách tư duy một cách vô thức! Con muốn biết ý kiến của thầy người thân chứng thiền cả lý lẫn sự cho ý kiến ạ! Mong thầy hoan hỉ chỉ dạy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con hỏi giùm cho một người bạn không muốn hỏi trực tiếp thầy nhưng muốn xin thầy cho ý kiến. Hôm nay khi đọc được một câu trong một đoạn truyện tranh có ý nghĩa “tôi muốn làm……… và nếu như tôi có chết thì ít nhất tôi cũng đã cố gắng vì nó”, tự nhiên con nhận ra. Từ khi con bắt đầu cố gắng không sợ chết, xem cái chết chỉ là thay một lớp áo thì đó là lúc con bắt đầu sợ được “sinh” ra thêm lần nữa. Hôm nay con mới thấy rõ điều này, con thấy điều này không ổn bởi vì nếu như đã không sợ “chết” thì sao lại phải sợ “sinh”? Con xin Thầy nói rõ thêm cho con được tường tận. Con cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy. Con kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe ạ. Mấy hôm nay tâm con không được thoải mái, cứ vật vờ. Ngày trước con là đứa ham học. Một lúc con học cả 2 bên, đó là đại học bằng 2 và học cao học. Bây giờ con không cần phải lên lớp nữa chỉ cần làm 2 cái luận văn mà thôi. Nhưng con không thể tập trung làm được và dường như con không muốn làm nữa. Mặc dù con biết 2 cái luận văn đó chắc chắn con phải làm. Tình trạng như vậy có phải là do con bị ì, và sinh ra lười biếng không Thầy? Mặc dù mọi người cũng đã hỗ trợ con về vấn đề thời gian để con làm 2 cái luận văn đó. Bản thân con tự biết rằng con có thể làm nhưng có cái gì đó nơi con khiến con cứ trì hoãn việc cần làm. Con kính xin Thầy cho con lời khuyên. Con vô vàn tôn kính Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, bao giờ Thầy về lại chùa ạ? Con thành tâm xin được sám hối với Thầy. Kính mong Thầy hiểu và từ bi bỏ qua cho con ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Có một vị đạo hữu nói vị thuốc Dandelion (Bồ công anh). Xin làm ơn cho biết địa chỉ để mua về dùng. Cám ơn đạo hữu.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy! Mỗi khi ngồi tĩnh lặng để quán hơi thở hay quán tâm mình con thường hay bị mất chánh niệm. Khi có một suy nghĩ (thất niệm) khởi lên con không nhận ra được nó ngay, chánh niệm chỉ trở lại khi dòng suy nghĩ đã “đi được một đoạn”. Thưa Thầy, như vậy có phải chánh niệm của con còn quá yếu? Có phương pháp nào để tập luyện gia tăng chánh niệm không? Mong Thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con. Con chúc Thầy có nhiều sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bản chất của thân, tâm, cảnh vốn là không, là sinh diệt, vô thường, huyễn mộng. Có gì đâu mà được mất, có gì mà trói buộc. Mọi buồn vui, tốt xấu, thánh, phàm do tâm hướng vào đó mà có. Cảnh vật, tình huống vốn vô tình, chỉ do tư kiến con người dự phần mà sinh chuyện. Nếu sống được bằng cái vốn có, không thêm bất kỳ một thứ gì thì đã bất sanh rồi, kính thưa thầy có phải không?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời