Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ cho con chia sẻ với bạn hàng ngày phải nghe mẹ nói nhiều. Hồi đó, con cũng có trải qua trường hợp con vào ở nhà cô Bảy con, lúc đó công việc nơi làm, chồng bệnh tim, bản thân cô còn mang bầu, thêm đứa con gái nhỏ 6 tuổi khiến cô con thường than thở, nói nhiều với con. Tính con lúc đó cũng như bạn im lặng chịu trận vì cũng cảm thông với cô, với lại lúc đó con cũng mới 16 tuổi và chưa thấy pháp nên cũng chưa thể an ủi, khuyên lơn gì được cô. Thực sự con cũng cảm thông với bạn vì nghe nhiều theo thời gian như con mới tầm 1 năm, con có sự ngán ngẩm và ám ảnh. Nhưng giờ nhìn lại những gì cô con phải chịu con nghĩ cũng may là cô còn nói ra được, giờ nhìn cô hay nghe cô nói chuyện con thấy rất vui và xúc động vì gia đình cô đều đã ổn định, con đôi khi còn khâm phục khi nghe cô nói chuyện nữa. Nên con muốn nói với bạn, bạn có thể nhắn nhủ thì thầm với mẹ: con cảm ơn mẹ đã hiện diện trong cuộc sống của con, những điều đã trải qua sẽ giúp mỗi người mạnh mẽ và trưởng thành hơn (nói đúng pháp là biết quay về nương tựa chính mình), nếu như có thể mẹ hay tha thứ cho những tổn thương trong quá khứ (vì có thể họ cũng hành xử theo hủ tục, tập quán được vun bồi), để con và mẹ có thể vui vẻ sống cùng nhau những ngày tháng còn lại (có thể gợi ý mẹ bạn nghe thầy giảng để bớt suy nghĩ về quá khứ). Mình gợi ý giúp bạn tham khảo nhé, vì nếu không có sự điều chỉnh nơi bạn hay mẹ bạn thì sẽ tạo ra sự ức chế, ngán ngẩm và bùng phát một ngày là điều tất yếu. Chúc bạn mạnh mẽ và uyển chuyển với mẹ mình. Con chúc thầy ngủ ngon, con kính đảnh lễ thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con xin mạo muội chia sẻ cách hiểu của con về lời thầy dạy với bạn đạo có câu chia sẻ: Cách con nhện giăng tơ và làm mồi. Thật ra cách quan sát của bạn giống với các nhà nghiên cứu khoa học, logic hơn là cái thấy trực nhận, không qua thời gian và tư tưởng. Bạn phải thật cẩn thận vì cái thấy của bạn đang cố tìm hiểu xem con nhện nó làm tơ bắt mồi kiểu nào, rồi sau đó lý trí xen vào phân tích, đánh giá, rút ra kết luận. Mà ẩn chứa sau đó là tham,… vì cố tìm tòi, cố “học. Mà cách thầy dạy “học” ở đây là khi xúc chạm việc đời, trong sinh hoạt thường ngày, giao tiếp ứng xử ở đời thử nhìn lại tâm mình đối với hoàn cảnh có tham, sân, ngã mạn… hay có người chửi mà tâm mình vẫn an nhiên, trầm tĩnh hay không. Thật ra cách quan sát của bạn không sai, nó vẫn có ích trong vài trường hợp nào đó. Vì mỗi người đều có căn cơ trình độ khác nhau để học những bài học khác nhau trong cuộc sống. Nhưng cách quan sát rốt ráo nhất chính là không quan sát gì cả, như Đức Phật dạy Bāhiya “trong thấy chỉ thấy” cứ để quan sát thật tự nhiên như Thầy đã dạy thì đã đang “học” bài học rồi đấy bạn! Con xin cảm ơn Thầy đã dạy đạo cho con, chia sẻ trên của con có gì sai sót mong thầy và các bạn đạo trên trang web bỏ qua.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Con xin kính chúc sức khỏe thầy. Xin cho phép con mạo muội chia sẻ cảm nhận về hiện tại với bản thân con. Ngay từ nhỏ gia đình con rất nghèo khó nhưng cha mẹ con sống rất tình cảm và con được hưởng đức tính tốt này từ cha mẹ con. Vì nhà nghèo nên con luôn nỗ lực vươn lên, bôn ba với đời. Hiện tại con đã bước vào tuổi trung niên và ổn định gia đình. Con luôn dặn lòng là phải sống thật tử tế, từ bi với mọi người mọi vật. Con cũng nhận ra bản chất vô thường nên cố gắng sống vô ngã và đi tìm sự giải thoát. Tuy nhiên hiện tại con rất cần kinh tế để làm chỗ dựa cho cha mẹ, anh chị em xung quanh nên con vẫn chưa từ bỏ được các nghiệp chăn nuôi, học tập nâng cao năng lực, học thuật trong nghề nghiệp mặc dù bản thân con không thích điều này nhưng con xác định làm như vậy là vì mọi người xung quanh. Con có nên tiếp tục như vậy không thầy ạ? Mong thầy hoan hỷ cho con lời khuyên Con xin thành tâm!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy, Phật dạy nương tựa vào chính mình chứ không nương tựa vào bất kỳ điều gì ở đời. Vậy nghĩa của ngôn từ “phó thác” hoặc “tín thác” làm con vẫn thấy có sự nương tựa ở bên ngoài phải không ạ? Xin Thầy chỉ cho con rõ ạ. Cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con thành kính chúc sức khỏe Thầy. Con kính trình tướng tánh của cây mít mang tên con & không biết bao nhiêu tháng Thầy ạ. Loay hoay mãi với tướng cầu tạo tác! Quên nhiệm mầu cuộc sống hiến tặng ta Quay về đây trọn vẹn với đang là Chiêm ngoạn cỏ hoa bên đường giác ngộ Vườn diệt đế hoa vô ưu nở rộ Pháp vận hành qua tánh biết tự nhiên Đến rồi đi chẳng gợn sóng ưu phiền Rỗng rang lắm – cảm ơn Thầy khai thị Vững chãi sống an nhiên trong bất nhị Thanh thản từng bước nhè nhẹ ung dung Quán thấy tâm buông xả trở về không Thấy tục đế đồng hành ta mỗi bước! Con thành kính cảm ơn Thầy đã dạy con bao nhiêu bài học qua pháp thoại con đã nghe và chiêm nghiệm 5 năm qua, và con đã bắt đầu trải nghiệm và chứng nghiệm. Con kính chúc Thầy ngủ ngon. (TB: Con chưa từng nghe hay đọc từ “thưởng ngoạn” cho đến khi có duyên nghe một bài pháp thoại của Thầy chắc tầm 2-3 năm trước, bây giờ không biết bài nào nếu muốn tìm nghe lại! Con thích nó quá Thầy ạ).

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy, con xin lỗi lại làm phiền thầy ạ. Con đọc nhiều tài liệu tâm linh về các khái niệm của TÂM như sau: 1. TÂM là não bộ 2. TÂM là toàn bộ THÂN THỂ 3. TÂM LÀ TÁNH KHÔNG – BAO TRÙM TOÀN THỂ vạn hữu Theo thầy câu nào đúng ạ?? Rảnh thầy trả lời con nhé. CON CHÚC THẦY LUÔN MẠNH KHỎE

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ thầy! Cho con nói ý kiến về bạn nói bạn giăng nhện. Trong cuộc sống, một cái cây, cọng cỏ đều có giá trị của nó. Sự chiêm nghiệm qua quan sát một cách tò mò trong sự trong sáng chính là chánh tư duy, và đôi lúc tư duy qua quan sát các tập tính của các loài quanh mình mà mình có duyên gặp như rắn, chim,… cũng sẽ rút ra những bài học cho chính mình. Lời bạn nói như lời thầy nói đó là sự lập lại không phải chia sẻ từ sự thấy biết hay trải nghiệm. Vì con cũng đã từng có sự yên lặng quan sát những con chim bay loạn xạ khi trời mưa gió lớn làm con nhận ra rằng tư duy ngược với bình thường hay kiến thức nếu biết sử dụng sẽ là phao cứu cánh trong những hoàn cảnh khó khăn. Cũng như lời Phật nếu hiểu qua trải nghiệm chiêm nghiệm nơi mình, sự thú vị, sự quan sát trong cuộc sống thì sẽ là những nấc thang hướng đến sự tự do, tự tin nơi chính mình. Từ đó, nương nhờ nơi mình, nơi nhân duyên của mình để thấy ra những sự thật mà những bậc giác ngộ muốn chỉ dạy. Con kính chúc thầy và quý bạn đọc mạnh khỏe, bình an! Con kính tri ân thầy, tri ân pháp!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Lúc nhỏ con có đến chùa tịnh độ xin xuất gia, thầy trụ trì nhìn con nói: “Tu không ăn chay”, rồi thầy bỏ đi không nói gì. Sau đó con đi về không xuất gia nữa. Thời gian sau con cũng thường xuyên nghe pháp các thầy giảng, con không hiểu gì hết. Đến khi con tình cờ nghe được bài giảng của thầy. Thầy nói gì con nghe như đã có sẵn hết trong tâm của con hết rồi. Giờ con phải đi làm giao tiếp với bên ngoài, con sống bình thường, không ăn chay, có gì ăn đó. Con không sát sanh. Lúc rảnh con thích ngồi một mình thư giãn chiêm nghiệm bản thân và cuộc sống. Như vậy có phải thầy trụ trì nhìn con biết trước không thầy? Con cảm ơn thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông, Con có 1 trải nghiệm thực sự sống động mà không biết miêu tả thế nào, con chỉ mong sư Ông cho con chia sẻ nó, đây là 1 lần nữa con cảm nhận được giây phút thực sự buông ra. Hôm nay con phải sử dụng xe ôm, để người khác chở mình, leo lên xe con vẫn cảm nhận rõ tâm mình hướng người ta lái thế này thế kia đường này đường kia… Được 1 lúc con tự nhiên muốn buông ra, nhắm mắt và buông xả hoàn toàn, giây phút đó nó nhẹ nhàng và an lạc lạ thường, mặc dù mọi âm thanh chuyển động bên ngoài con vẫn cảm nhận rất rõ, thân con nhẹ nhàng ngồi trên xe không cần một cố gắng nào cả, không có một tâm nào khởi lên cả. Giây phút đó làm con chỉ muốn giữ nguyên như vậy mãi, tâm còn tự nghĩ hay từ ngày mai chỉ đi xe ôm hay có người khác chở để có thể hoàn toàn được buông bỏ. Ý chí đó mạnh mẽ, nhưng con cũng thấy đó là bản ngã lại nổi lên nắm bắt cái giây phút đó, rồi con trở lại với thực tại, ngay đó một sự xúc động mãnh liệt nổi lên, khi 1 ý nghĩ về mẹ con lại đến, con chỉ khóc và rơi nước mắt một cách vô thức. Con không biết làm cách nào để mẹ con có thể thoát ra khỏi những điều đau khổ mà nhẹ nhàng an lạc giữa mọi sự. Con chỉ muốn nói với bà rằng có 1 thực tại an lạc khác ở ngay đây, ngay nơi này, có thể trực tiếp nhận được. Nhìn bà ngày nào cũng vẫn đau khổ tiêu cực và cảm nhận nỗi khổ của bà, làm con thực sự rất đau lòng. Con mong rằng mọi ý nghĩ và tâm con hướng đến bà sẽ mang bà ra khỏi những trầm uất này. Như con đã tự đưa con ra khỏi thế giới đó. Con kính mong mọi sự an lành đến với sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời