Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Xin phép Thầy cho con được tham vấn vài điều thấy biết sơ sơ của con. Con thấy trên đời này sao con người chúng ta có nhiều cái nghiện quá Thầy nhỉ? Người thì nghiện xì ke ma tuý, nghiện rượu chè, cờ bạc, nghiện ăn, nghiện ngủ, nghiện chơi game online, nghiện chat, nghiện đi làm để mong kiếm cho được nhiều tiền, nghiện danh lợi thí dụ như làm này làm kia để được người ta khen và xem trọng. Nghiện tu, nghiện tìm hiểu, nghiện đạt được cái này đắc cái kia… Đại khái tất cả các nghiện ngập này đều do môi trường xung quanh tác động, cái thói quen huân tập, hành động lập đi lập lại không qua sáng suốt minh bạch biết mình (si) phải không thưa Thầy? Nên muốn thoát ra mấy cái nghiện ngập này thì mình phải bắt đầu trở lại nơi mình để khám phá ra sự dính mắc của các thói quen đó, và quán xét, sáng suốt minh bạch các hành động trên mới mong có sự hiểu biết về chúng cũng như thấy chúng tại sao sinh ra, tại sao thích thú? Chừng nào thấy được sự tai họa, khổ sở của chúng như thế nào may ra nhàm chán mà thoát khỏi chúng, phải không thưa Thầy? Xin Thầy cho chúng con vài lời dạy bảo về lãnh vực này. Chúng con xin cảm tạ Thầy rất nhiều ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin Sư dịch nghĩa giùm con câu Pāli dưới đây: Dhammam jīvitam yāva Nibbānam Saranam gacchāmi Con xin cám ơn Sư và chúc Sư sức khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bởi vì con đọc trong kinh ghi rằng lúc Đức Phật sắp nhập diệt, ngài nhập lui và tới các tầng thiền rồi dừng lại ở tầng thiền thứ tư mới viên tịch. Và trong tu tập của con, đối với tâm sân, con ứng dụng bằng cách thấy rõ tâm sân và diễn tiến của nó, và con thường duy trì được chánh niệm sau đó; rồi có lúc tâm tham khởi lên, con cũng ứng dụng như thế, nhưng con duy trì chánh niệm không được lâu, một lát con chủ động tự ý nhường cho tư tưởng tham dẫn dắt suy nghĩ mông lung mà không trở về trọn vẹn tron sáng nữa. Cũng giống như nước lụt dâng lên con bắt đầu đắp đê chặn lại, nhưng nước lũ mạnh quá, con đành chấp nhận thả bờ đê để lũ cuốn trôi. Nên con muốn đắp trước một con đê kiên cố trước khi lũ đến, tức là con nghĩ rằng con cần đạt được tứ thiền bát định để tăng lực cho tâm chánh niệm, mà “giữ vững” được chánh niệm lâu dài khi tham sân đến. Con lại đọc một số sách viết rằng nếu không có định thì tuệ không sâu sắc, và ngay cả trong kinh Nguyên Thuỷ cũng đưa ra các đề mục thiền định nữa. Do đó mà con lầm tưởng phải đạt cho được tứ thiền bát định bằng các đề mục thiền định thì tu mới vững vàng. Mặc dù thời nay có quá nhiều kinh sách nhưng để hiểu đúng được phương pháp tu sao khó quá, từ trước nay con đã nhận thức sai rất nhiều, và cũng đã rất nhiều lần được Thầy điều chỉnh cho con, giờ con đã có được niềm tin nơi tu tập thiền tuệ, con kính cảm ơn Thầy rất nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Phật tử xin tặng thầy bài thơ này: Trên trời dưới đất gần xa, Ngắm đi nhìn lại thật là thậm thâm, Tới khi chẳng thấy xa gần, Phật Đà tâm ấy chuyên cần chẳng nghi.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Trong lời giới thiệu cho cuốn sách ‘Con đường thiền Chỉ thiền Quán’ Thầy có đề cập đến tứ thiền bát định. Nhưng con nghĩ rằng, tu tập ứng dụng theo thiền chỉ hay thiền quán đều có mỗi phương pháp tu khác nhau, mà cốt yếu của thiền chỉ là để đạt được các tầng định, vậy làm sao con có thể tu theo tứ thiền bát định mà không phải do tập trung tư tưởng hay ý chí để đạt mục đích (con muốn tu tập đúng hướng phát triển tuệ một cách tự nhiên, vì con cảm thấy con chưa có sẵn túc duyên và đầy đủ các yếu tố ba la mật khác… nên không dám bỏ tứ thiền và bát định như lời giới thiệu trong sách đó Thầy đã dạy). Con thành kính cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, trong quyển ‘Thiền Phật giáo Nguyên Thuỷ và Phát triển’ ở phần đầu Thầy viết về thiền định, phần sau là thiền tuệ. Phần thiền tuệ thì con biết cách ứng dụng bằng tánh biết để tu như lời Thầy dạy, nhưng phần thiền định thì con chưa biết ứng dụng làm sao, vì nếu con dùng để mục để quán thì trong con đã xác định mục đích như là đạt được quang tướng, tứ thiền bát định rồi. Có phải phần thiền định chỉ dùng cho những ai còn nhiều tham muốn tu tập tạm thời để dễ đoạn trừ như dùng đề mục quán tử thi, sau đó phải chuyển qua tu tập thiền tuệ đúng hướng phát triển tự nhiên phải không Thầy? Hay là trong Phật giáo tuy liệt kê ra thiền định và tuệ nhưng cách ứng dụng tu tập vẫn là thiền tuệ phát triển chánh định tự nhiên. Vì con muốn dùng pháp quán 32 thể trược thuộc thiền định nhưng lại băn khoăn là quán như vậy thì trái với cách tu trong sáng, định tĩnh, trong lành rồi. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy Viên Minh! Kính Thầy hoan hỷ giảng rõ cho con: 1/ Thế nào là Chánh niệm? Pháp thực hành Chánh niệm là gì? 2/ Thế nào là Tỉnh giác? Pháp thực hành Tỉnh giác là gì? 3/ Tỉnh giác và Tỉnh thức khác nhau và giống nhau thế nào ạ? Pháp thực hành tỉnh thức ra sao? Con cảm ơn Thầy rất nhiều! Chúc Thầy luôn an lạc!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con đọc trong quyển “Thực tại hiện tiền”, chương 2 thầy có viết: “Vậy vô ngã là gì? Anh ta trả lời: vô ngã là không có gì là ta, không có gì là tôi cả. Ta, tôi, đã không có thì làm gì có cái gọi là xe của tôi, nhà của tôi! Nghe nói thế là tôi biết anh ta trật rồi… Vô ngã là vô ngã, còn cái nhà của tôi vẫn là cái nhà của tôi, nó có liên hệ gì với nhau đâu?…” Con không hiểu rõ chỗ này “Vô ngã là vô ngã, còn cái nhà của tôi vẫn là cái nhà của tôi” Kính xin thầy soi sáng thêm cho con, thành thật cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, con chưa có duyên để được gặp và tu học với Thầy lần nào, nhưng con thường vào trang web của Thầy để đọc và theo dõi những bài pháp thoại của Thầy, những câu hỏi đáp cuả Thầy và quý Phật tử làm con rất hạnh phúc! Cách giải thích của Thầy tự nhiên và dễ hiểu nên con rất thích, như là: Tùy Duyên Thuận Pháp, để mọi thứ xuôi theo tự nhiên, có sao biết vậy, không thêm bớt, cũng chẳng cưỡng cầu, có sao vui vậy, có lạc thọ lạc, có khổ thọ khổ (khi đau bụng mà lắng nghe trọn vẹn với sự đau bụng thì cũng cảm nhận ra được sự hạnh phúc!) Thưa Thầy, nghe qua thì hết sức vô lý, nhưng con có thử rồi, Thầy nói không sai. Có một lần con bị nhiễm trùng lỗ tai, một bên lỗ tai trái của con đau vô cùng, đau muốn chết không được, muốn sống cũng không xong, nó đang mưng mủ trong đó. Con nhớ bàì giảng của Thầy “sống trọn ven với nỗi đau” tức là con nằm lắng nghe nỗi đau buốt từ lỗ tai trái và tự nhiên con thấy (cảm nhận) được nó bớt đau liền…! Kỳ diệu …lạ kỳ! Con cũng vừa nhận được sự trả lời của Thầy trong câu hỏi về Mẹ của con. Con cảm nhận được tình thương của Thầy được ban rải khắp nơi như hơi ấm truyền đi xa tới mọi nơi trên trái đất để đến được bên con. Con xin cảm ơn Thầy vô cùng! Kính chúc Thầy luôn sức khoẻ và an lạc!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy, đọc câu hỏi một bạn gửi ngày 6/12/2013, hỏi về “Thọ Tưởng hành thức, thập nhị nhân duyên, danh sắc…” con thấy bạn này sao giống mình trước đây quá! Trước đây con cũng rất đau khổ khi tìm hiểu về ý nghĩa của những khái niệm này và những khái niệm đại loại như thế! Rồi tự cho mình một cách hiểu và thấy cái này sao mâu thuẫn với cái kia… rối rắm, buồn chán vô cùng! Con nghĩ sao người ta không xuất bản một từ điển Phật học để người học dễ dàng tra cứu khái niệm! Con cho rằng phải tìm hiểu hết, giải thích hết được thì mới siêu việt, mới đạt được trí tuệ! Nhưng bây giờ con đã biết đó chính là “cái ta lý trí”! Cái bản ngã tham lam muốn giải thích, muốn thỏa mãn trí tò mò! “Làm chủ” được “cái ta lý trí” này thì sẽ rất hạnh phúc vì không còn bị nó dẫn dắt nữa, khi cần thì có nó, lúc trở về nó tự dẹp qua một bên! Về từ điển Phật học, con nghĩ sẽ chẳng có được, vì không thể chính xác ý muốn nói trong từng trường hợp! Ngôn từ làm phương tiện thật là khó! Ví như từ “Pháp”, bản thân nó đã có quá nhiều khái niệm làm rối người muốn tìm hiểu, khi không hiểu ý đồ người truyền đạt! Con nghĩ Đức Thế Tôn phân tích ra “Thọ, tưởng, hành, thức, danh sắc…” trong các kinh như bạn trên đã nêu là để dạy cho một vài đệ tử đã đủ “Hậu đắc trí”! Còn nếu mình cố mà giải thích bằng “lý trí” thì chỉ thêm “sở tri”! Có thể qua trải nghiệm, một lúc nào đó mình sẽ tự nhiên ngộ ra rõ ràng những điều này! Con nhớ trước đây con có đọc một câu chuyện đại ý là: Một người khăng khăng đòi Phật phải giải thích sự hình thành của vũ trụ, nếu không thì ông ta không theo tu với Phật nữa. Phật nói chỉ giúp cho ông ta thoát khổ, ông ta muốn biết điều đó để làm gì, và những gì Phật đã dạy so với cái biết của Người thì như một nắm lá với rừng xanh! Hồi đó con chỉ nghĩ Phật trả lời như thế là khôn khéo! Bây giờ con đã hiểu một cách mới mẻ và biết ơn! Cảm ơn Thầy nghe con tâm sự. Có gì không đúng mong Thầy chỉ dạy. Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời