Kính bạch Thầy,
Con có xem qua một bài giảng của Thầy nói về hành trạng của một vị Bồ Tát đối với cái kén của một con bướm. Đó là ta phải ngồi yên quan sát.
Đối với những vấn đề cấp bách hơn đang xảy ra trước mắt chúng ta như những động thái có tiềm năng dẫn đến cướp của, giết người, bắt cóc, hành hạ, ăn cắp, rạch túi, bỏ thuốc mê, v.v… xin Thầy chỉ cho con có phải một vị Bồ tát cũng sẽ ngồi yên để quan sát mà thôi?
Còn như vị đại Bồ Tát Phổ Hiền thì quá sức nghĩ bàn của con (Kinh Hoa Nghiêm phẩm 40) vì Ngài nói:
“Nếu các chúng sanh nhơn vì trước kia chứa nhóm các nhiệp ác nên chiêu cảm tất cả quả rất khổ, tôi đều chịu thế cho, khiến chúng sanh đều được giải thoát, rốt ráo thành tựu quả Vô Thượng Bồ Ðề.”
Nếu con “y kinh diễn nghĩa” mà hiểu câu nói trong Kinh Hoa Nghiêm về Bồ-tát Phổ Hiền theo NGHĨA ĐEN thì hoặc là con cứ đợi Ngài đến chịu khổ thế cho con, hoặc hay hơn nữa là con cứ bắt chước Ngài chịu khổ thay cho một người thân nào – đáng được con chịu khổ thay nhất – đang gặp khổ nạn thử xem có được không rồi hãy theo hạnh cao quý ấy của Ngài mà tu thì thật đáng hoan nghinh tán thán! Và nếu con làm được như thế thì con đã hơn xa đức Phật Thích Ca chỉ biết ngồi nhìn hai giòng họ thân thuộc của Ngài sát hại lẫn nhau mà không dùng thần thông can thiệp, hoặc nếu đức Phật có thụ động đi nữa thì lúc đó chư Bồ-tát đại thần lực, nhất là Bồ-tát Quan Âm, Bồ-tát Phổ Hiền đi đâu hết mà không đến cứu khổ cứu nạn hay đến chịu khổ thay cho là xong. Và nếu con là một ông vua nước thứ 3 thì sẽ gởi viện binh tới cho bên nào đây?
Còn nếu con hiểu theo NGHĨA BÓNG thì cứ ngồi xem tất cả hạnh nghiệp nhân quả của chúng sanh trong con đang hoạt động như thế nào thì thấy như thị là con đang chịu khổ thay cho tất cả chúng sanh ấy và độ chúng được giải thoát rồi đó. Những kẻ đang gieo nhân cướp của giết người và những người đang chịu quả khổ báo đều là “các chúng sanh nhơn vì trước kia chứa nhóm các nhiệp ác nên chiêu cảm tất cả quả rất khổ” thì đã có Bồ-Tát Phổ Hiền đại từ, đại bi, đại nhẫn, đại xả… chịu thay hết rồi, con đừng có dại mà đem cái tình cái trí hữu hạn của con vào giải quyết giùm họ chỉ vướng víu thêm cho Bồ-tát đang thể hiện hạnh vô thượng của Ngài mà thôi. Không khéo trong cách xử lý chủ quan do chưa thấu rõ nghiệp báo chúng sanh nên con lại thiên vị bên này bên kia, chỉ làm khổ mình khổ người thêm, và không chừng lại làm cho Bồ-tát mất công chịu khổ thay cho con nữa thì tội nghiêp các Ngài quá!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, trong tình bạn và là phàm nhân đôi khi tụi con có chuyện không vui. Tánh con khi giận thì góp ý, sau đó thì không còn để lòng nữa. Nhưng phía bên bạn con khi giận không nói nguyên do cũng không góp ý gì với con cả. Khi con hỏi thì bảo con tự suy nghĩ. Nhưng thưa Thầy con đâu có thần thông đọc được tâm của bạn để biết bạn giận con ở khúc nào mà sửa và xin lỗi. Con thấy tình trạng như vầy không có tốt cho cả hai người giận và người bị giận. Con cảm thấy mệt mỏi quá à, và người con nóng như lửa đốt. Xin Thầy chỉ dạy đường lối. Con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Vậy là bạn con đang muốn giúp con có tha tâm thông đấy. Con có thể có tha tâm thông một cách tự nhiên không cần rèn luyện gì cả, chỉ cần:
1) Thường biêt rõ chính mình, người có biết mình mới biết được tâm ý người khác.
2) Quan sát trung thực hành vi cử chỉ, âm thanh lời nói, sắc diện v.v… của một người mà đọc được tâm tư của người đó.
3) Tâm thường sáng suốt định tĩnh trong lành, như tấm gương phản ánh sự thật.
4) Không thành kiến cố chấp vì như vậy chỉ thấy người khác một cách chủ quan lệch lạc.
5) Không bị ràng buộc quá nhiều trong mối quan hệ vì như vậy sẽ bị “khi thương trái ấu cũng trong, khi ghét bồ hòn cũng méo”.
Tóm lại, bạn con đang giúp con mà con không biết nắm bắt cơ hội đó thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin hỏi Thầy, Thầy có biết về Ngài Dasira Narada. Và bên Phật giáo Nguyên thuỷ có Thiền nào gọi là Thiền Nhân Điện không thưa Thầy? Bởi con có quen 1 người bạn đang tu theo Thiền Nhân Điện, và bạn ấy nói là học từ 1 Sư thầy bên Nam Tông. Con đang lo sợ bạn ấy đi xa với Chánh pháp.
Kính mong Thầy từ bi chỉ bảo.
Xin cảm ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Trong Phật Giáo Nguyên Thủy không nói tới thiền nhân điện với một phương pháp tu luyện đặc biệt nào, tuy nhiên bất kỳ ai tu hành đúng đắn đều có thể phát ra năng lực, thí dụ như năng lực từ bi, trí tuệ chẳng hạn. Nếu sử dụng năng lực ấy để lợi mình lợi người, vô ngã vị tha, thì vẫn là thiện pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con muốn nghe phần Mi Tiên vấn đáp trong trang web của Thầy, nhưng khi con vào thì chỉ thấy hiện: Error loading player, no playable sources found. Xin Thầy từ bi chỉ cho con phải tìm ở đâu ạ. Kính chúc Thầy được dồi dào sức khỏe.
Kính bạch Thầy,
Thầy có khỏe không ạ? Mùa đông năm nay ở Canada lạnh dữ dội hơn mọi năm, – 35 độ C lận Thầy ạ, bão băng, bão tuyết đều có đủ, cứ vài hôm thì có 1 trận bão tuyết, cho nên ngoài đường cứ thấy toàn là tuyết như núi, nhưng chúng con không thấy nhằm nhò gì, là vì chúng con đã có Pháp của Thầy. Con xin tặng Thầy bài thơ thất ngôn, tứ tuyệt sau:
Sao cũng hì!
Chuyện tốt cũng hì, xấu cũng hì.
Hơn thua, được mất để mà chi.
Lên voi, xuống chó sao cũng được.
Tự tại, an nhiên, một tiếng hì.
Kính Thầy được nhiều sức khỏe.
Năm nay nhiều nơi trên thế giới đều lạnh hơn bình thường, cả Sài-gòn đã qua mùa nắng nóng mà cũng hưởng được chút lạnh đó con. Cám ơn con đã tặng bài thơ rất hay. Thầy cũng họa lại tặng con một bài:
Tự tại, an nhiên, một tiếng hì
Có không, thuận nghịch, chẳng buồn chi
Thăng trầm, thành bại, bao phương kế
Được mất, hơn thua, một tiếng hì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! con xin trình bày sự hiểu pháp của con:
Trường hợp 1: Khi vô sự thì lúc ấy tâm biểu hiện như thế nào thì tánh biết thấy như thế ấy.
Trường hợp 2: Khi hữu sự thì tánh biết biểu hiện thành “thận trọng chú tâm quan sát” cụ thể hơn là tánh biết sẽ biểu hiện qua tư duy, phân tích, liên tưởng… để xử lý công việc, nhưng vì nhờ người đó đã học hiểu về các pháp giới định tuệ chế định nên phần lớn sẽ biết rõ cái nào đúng sai nên “tư duy – phân tích – liên tưởng” này không bị lôi cuốn theo chiều hướng của bản ngã ảo tưởng. Lúc này tánh biết trở thành tánh tư duy – tánh phân tích – tánh liên tưởng ứng ra thành hành động một cách thuận pháp dần dần.
Như vậy, “nếu như nghe ồn ào mà con khởi tâm ưa thích thì tánh biết thấy là tâm có khởi ưa thích theo duyên ấy”, hoặc tâm con đang tư duy thì tánh biết thấy là tâm có khởi lên tư duy… thái độ này chỉ xuất hiện trong trường hợp 1 thôi phải không Thầy? Vì ở trường hợp 2, tánh biết đã trở thành tánh tư duy, tánh phân tích theo như lý tác ý rồi? Bởi trong trường hợp 2 này nếu mà “con biết tâm con đang khởi lên tư duy” thì tâm tư duy của con lập tức dừng lại một nhịp (một vài giây) để nhường cho tánh biết thấy tâm tư duy phải không Thầy?
Cả một ngày trừ thời gian ngủ, hành trì và giải lao ra, hầu như con đều nằm trong trường hợp 2, con ứng dụng như vậy có đúng hay không, con nhận diện tánh biết như vậy có toàn diện chưa, kính mong Thầy khai thị.
Xem câu trả lời
Trong trường hợp 1 thì con nói như vậy là được, nhưng trong trường hợp 2 thì có vẻ như con chưa thấy ra được cái gì là tướng dụng ứng ra từ tánh biết một cách tự nhiên vô tâm, vô ngã, cái gì là hoạt động của lý trí hữu ý, hữu ngã. Tư duy, phân tích, liên tưởng có thể là tướng dụng của tánh biết tùy duyên mà ứng, nhưng tánh biết luôn biết đang ứng ra tướng dụng như thế nào và luôn không rời pháp thực tánh chân đế. Trong khi nếu tư duy, phân tích, liên tưởng là hoạt động của lý trí hay ý thức hữu ngã thì chỉ biết pháp khái niệm tục đế, nên lúc đó người ta chỉ biết có ý thức thôi chứ không biết đến tánh biết vẫn đang biết cái ngã ý thức đang hoạt động. Có thể ý thức “dần dần” thuận pháp nhờ tánh biết soi sáng, nhưng tánh biết thì luôn luôn thuận pháp nên không có “dần dần” như con nghĩ. Con đừng lý luận, khi đã thấy ra thì sẽ thấy hết thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con nghe Thầy thường khuyên chúng con nên trở về lắng nghe lại chính mình? Như vậy nghĩa là sao ạ? Khi trở về lắng nghe lại chính mình, điều nầy có thể ứng dụng ở bất cứ nơi nào và ở bất cứ oai nghi nào có phải không Thầy? Ví dụ, con đang sống yên ổn bỗng nhiên có một nhóm người kéo đến nói chuyện cười giỡn ồn ào dưới lầu, lúc đó tâm bình yên của con bị biến mất, tuy con không xuống hòa nhập với họ nhưng tâm con cũng chạy theo sinh hoạt của họ, trong tình huống nầy con phải trở về lắng nghe lại chính mình như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy cho con.
Con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Sự bình yên mà con nói là sự bình yên trong điều kiện không ồn ào, nên khi ồn ào thì con không bình yên được nữa. Nhưng sự bình yên của tánh biết là khi không ồn ào thì thấy không ồn ào, khi ồn ào thì thấy ồn ào mà vẫn bình yên. Nếu như nghe ồn ào mà con khởi tâm ưa thích thì tánh biết thấy là tâm có khởi ưa thích theo duyên ấy, nếu khi nghe ồn ào mà con khởi tâm tức giận thì thấy là tâm có khởi tức giận theo duyên ấy v.v… thì đó là trở về lắng nghe lại chính mình thay vì bị cuốn trôi theo ngoại cảnh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, vì vô minh con đã xúc phạm đến một vị sư. Và sau đó con có sự hối hận muốn sám hối lỗi lầm của con nhưng con không dám gặp vị đó. Tăng là người đại diện cho Tăng Bảo, vậy con có thể đến sám hối lỗi lầm của con với vị cao Tăng nào khác không ạ? Hay là phải trực tiếp với vị đó? Xin Thầy chỉ dẫn con.
Con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Nếu việc xúc phạm chỉ là ý nghĩ trong con, vị sư ấy không biết thì con có thể sám hối một mình. Nếu con có nói năng, hành động xúc phạm đến vị ấy nhưng vị ấy cũng không biết thì con có thể “xưng tội” với một vị cao tăng khác. Nếu sự xúc phạm của con gây tổn thương hay quấy rầy làm thiệt hại cho vị ấy thì con nên trực tiếp sám hối với vị ấy cho vị ấy hoan hỷ bỏ qua mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con đọc bài thơ Nhớ Thầy của tác giả Minh Quang mà con cảm thấy xúc động quá. Con xin đảnh lễ Thầy. Con nguyện cho thân tâm Thầy thường an lạc. Những lời Thầy dạy con luôn ghi nhớ và cố gắng điều chỉnh mình với kim chỉ nam là Xả ly, ly tham, đoạn diệt, chánh trí, giác ngộ, Niết-bàn.
Thưa Thầy, con kính chúc Thầy một năm mới sức khỏe để hướng dẫn các đệ tử đi đúng theo đường Đức Phật dạy. Con có một điều muốn xin Thầy cho con ý kiến:
Khi con làm việc với một người xấu, thực tình mình chẳng làm cái gì cho họ tổn hại, nhưng họ lại nói những lời gây tổn thương mình hoài. Con đọc được cuốn sách Thư Thầy trò, con hiểu được mình phải nhẫn nhịn, nhưng càng nhịn thi họ cứ muốn làm tới thêm. Có lúc không kìm nén được con cũng có nói xiên nói xỏ lại cho đỡ bực bội, cho dù con biết đó là không đúng, nhưng con khó mà nhịn hoài được. Bây giờ con phải làm sao thưa Thầy? Như vậy là con đã bị sân si, mà một người Phật tử không được sân si như vậy.
Sân si thì con biết tâm đang có sân si chứ không nên nói là “Phật tử không được sân si” vì như vậy càng thêm bản ngã, càng lớn sân si. Nếu con thấy bạn ấy làm tổn thương con thì con nên nhận ra rằng chính vì con còn có cái ngã dễ bị tổn thương nên Pháp đưa bạn ấy để giúp con phá đi cái ngã ảo tưởng ấy. Không phải là bạn ấy đâu mà là Pháp đó. Bài học của Pháp là vô lượng nên con cũng nên nguyện học tới cùng, bởi nếu không con sẽ mãi dừng lại ở chỗ muốn mọi thứ như ý mình, mà đó chính là nguyên nhân của khổ. Bạn ấy đến giúp con nhẫn nại, khiêm tốn, cảm thông, thương yêu, hỷ xả, tinh tế, trí tuệ v.v… vậy bạn ấy chính là ân nhân của con. Bao lâu con chưa học xong bài học của mình thì nếu con loại được bạn ấy ra, con sẽ gặp bạn khác dữ dằn hơn đấy.