Con kính đảnh lễ Thầy.
Sadhu sadhu! Thầy đã khai ngộ cho con điểm này. Con đã bị kẹt ở chỗ này lâu lắm rồi. Con đã thật khó chịu khi tiếp xúc với người mà con cho là không có đức hạnh, đạo đức.
Tại sao con nghe Thầy giảng hoài ở điểm này mà con không lãnh hội được? Cho đến khi con hỏi và được Thầy trả lời con mới giật mình thấy ra cái sai sự chấp thủ của mình! Con hiểu rồi! Xin Thầy nhận nơi đây lòng tri ân sâu đậm của con.
Kính Thầy.
Xem câu trả lời
Lành thay! Nhận ra điều này con sẽ thấy thực ra ai cũng đang tu trong hạnh nghiệp của họ, dù họ muốn hay không thì pháp vẫn đưa đến cho họ bài học để họ khám phá sự thật và từ đó tự biết chuyển hóa nhận thức và hành vi của mình. Giả sử bạn con chưa hiểu đúng lời thầy giảng thì cũng không sao, vì sớm muộn gì pháp cũng sẽ đến giúp bạn ấy nhận thức ra sự thật. Mặt khác, mỗi người có một căn cơ trình độ và duyên nghiệp khác nhau, nên không ai tu giống ai được, do đó tốt nhất là mình nên thông cảm và tôn trọng tính cách và bài học riêng của mỗi người. Thầy rất hoan hỷ, chúc mừng con đã thấy ra điều này!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Mong Thầy thứ lỗi con lại phải hỏi Thầy thêm lần nữa. Nếu được thì Thầy có thể vui lòng thông báo địa điểm nơi Thầy sẽ ở từng nước Châu Âu được không ạ? Như vậy chúng con từ phương xa có thể thu xếp tàu xe đến tham vấn.
Với lòng tôn kính.
Xem câu trả lờiThầy cũng chưa rõ lắm vì đến nay thầy vẫn chưa làm visa. Có lẽ khi trước khi đi khoảng 1 tháng thầy mới thông báo được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy.
Con rất cảm động và hoan hỷ khi được nghe Thầy tận tình giảng dạy cho những học trò như chúng con trên đường tu học mặc dù chúng con chưa quy y với Thầy. Thật hạnh phúc và ích lợi cho chúng con nếu hiểu đúng và hành đúng chánh pháp. Con xin Thầy chỉ dạy cho con điều này nữa, con có chị bạn rất tán dương Thầy và luôn đề cao cách tu tập do Thầy chỉ dẫn. Chị bác bỏ mọi cách tu tập khác. Tuy nhiên khi tiếp xúc, con cảm nhận chị ấy rất phóng dật và không có sự thu thúc như xưa. Có bao giờ người ta hiểu sai lời Thầy giảng và sống tự do phóng túng theo tham sân si không? Con nên xem đó là một pháp để cẩn thận cho mình? Con có nên giúp chị ấy hay là cứ để tự nhiên một ngày nào đó chị sẽ hiểu ra và con chỉ nên trở về với thân tâm con thôi?
Xin Thầy từ bi khai thị cho con điểm này nữa. Con thành kính tri ân Thầy.
Xem câu trả lời
Khi thầy chưa biết rõ chị ấy hiểu và hành như thế nào thì thầy không dám phê bình. Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá nội dung tu tập của một người được. Ngay cả con hiểu phóng dật như thế nào thầy cũng chưa biết rõ nên thầy cũng không dám nhận định là con đúng hay sai. Nàng Miga đã từng hỏi Ngài Ananda tại sao cha cô thì tu hành tinh tấn, còn cậu cô thì sống hưởng thụ ngũ dục mà đức Phật lại tuyên bố là cả hai đều đắc quả Thánh như nhau. Ananda không trả lời được bèn về hỏi lại đức Phật, Phật nói Miga là ai mà thấy được căn cơ trình độ người khác, chỉ có bậc Toàn Giác hay bậc trí tuệ tương đương thì mới biết được trình độ căn cơ của chúng sanh. Vậy con đừng vội đánh giá người khác khi con chưa thực thấy nội dung nhận thức và hành vi của người ấy. Con nói đúng, có lẽ nên trở về thấy mình tốt hơn là đánh giá người khác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy.
Sadhu, con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy, chỉ nên xem xét tâm mình thôi.
Con xin trình bày cái hiểu của con về phóng dật là như vậy: khi gặp nhau hay trò chuyện không nói về sự thực hành Pháp mà luôn đề cập đến chuyện mua sắm, ăn uống, chê người này khen người kia, nếu không vừa ý thì bực bội giận hờn, dùng lời chua chát nặng nề với nhau. Tức là gặp duyên nào theo duyên đó, rồi cứ luẩn quẩn nói những chuyện ấy dài lâu không chán. Nếu thân khẩu con như vậy thì con biết là ý con đang phóng dật theo ngoại trần.
Năm nay con nghe Thầy đi hoằng pháp ở châu Âu, con rất mừng, thế nào con cũng có duyên được gặp Thầy. Con nghe băng giảng, thấy Thầy trên mạng nhưng được Thầy trực tiếp giảng dạy thì con cảm thấy thấm thía pháp hơn. Hoàn cảnh của con hiện tại đi lại rất khó khăn, nhưng con tin rằng đủ duyên lành sẽ được gặp thầy vì con đang ở châu Âu.
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Con hiểu phóng dật như vậy cũng đúng, nhưng đó chỉ là hiện tượng bên ngoài, còn bên trong thì khó mà xác định được nếu chưa thấy rõ. Nếu người ấy làm như vậy là do buông lung, thất niệm và không tự biết mình thì đúng là phóng dật, nhưng nếu người ấy hiểu rằng cứ biểu lộ tự nhiên theo căn tính của mình để thấy ra hết tập khí chứ không dồn nén vào trong, từ đó thấy ra bộ mặt thật hay hoạt động trá hình ngấm ngầm của bản ngã mà thoát khỏi ảo tưởng Ta, của Ta và tự ngã của Ta thì vẫn đúng.
Ngược lại, nếu người ấy cố giữ bên ngoài cho thật đàng hoàng đứng đắn để tỏ ra mình có tư cách hay đạo đức thì lại là đang phóng dật theo ngã chấp, ngã mạn… bên trong. Hơn thế nữa, nếu người ấy đang lệ thuộc vào một phương pháp với nỗ lực tu luyện để trở thành hay đạt được ước mơ lý tưởng của mình, người ngoài và bản thân người ấy tưởng là mình đang tinh tấn nhưng thật ra đó lại là phóng dật vi tế nguy hại hơn, vì cho dù có đạt được ý nguyện thì cũng chỉ trang bị thêm cho cái ngã mà thôi.
Phóng dật là khởi tâm tưởng chạy theo duyên nội cảnh hoặc ngoại cảnh đưa đến bỏ quên thực tại thân tâm (thất niệm) và không còn trong sáng (không tỉnh giác) với thực tại thân tâm đang là ấy (thực tánh pháp). Vì vậy, trở về với thực tại là tinh tấn, trọn vẹn với thực tại là chánh niệm, và trong sáng với thực tại là tỉnh giác. Thực tại ấy có thể là tham, sân, si, không tham, không sân, không si, ổn định, tán loạn, trói buộc, giải thoát, v.v… như nó thật sự đang là một cách tự nhiên, chứ không phải dồn thực tại vào một khuôn khổ theo ý muốn của mình, vì như vậy chính là đánh mất thực tại chân đế mà chỉ thấy khái niệm tục đế của bản ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy.
Lâu nay con được nghe Thầy giảng Pháp và hiện giờ con đang thực hành theo cách dạy của Thầy. Con cảm nhận có nhiều thay đổi trong tâm thức và cuộc sống giữa đời thường bỗng nhẹ nhàng cởi mở hơn. Con xin phép được hỏi, nếu như sự tu tập chỉ đơn giản là vậy thì sao phải cần xuất gia? Trong các Kinh Nikaya, đức Phật vẫn ngợi khen đời sống ẩn dật trong rừng, nhà vắng, cội cây và các vị đã giải thoát vẫn ở nơi thanh vắng không ra tiếp xúc với đời như các Bồ tát bên giáo lý Bắc Tông?
Kính mong Thầy từ bi giảng dạy cho con. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Với lòng tôn kính. Con.
Xuất gia là một trong những cách sống đạo phù hợp cho những người không bị ràng buộc trong đời sống gia đình, nhưng đó không phải là cách duy nhất để giác ngộ, vì có rất nhiều cư sĩ tại gia vẫn đắc quả Thánh. Sở dĩ đời sống xuất gia được đề cao vì đó là cách nhìn của quần chúng thời bấy giờ khi mà giai cấp Bà-la-môn là cao nhất và được trọng vọng nhất trong xã hội. Xuất gia và tu trong rừng không phải là nguyên lý cốt lõi của Đạo Phật.
Việc ở trong rừng và nơi thanh vắng không phải là quy luật chung hay nguyên lý cốt lõi, mà chỉ dành cho một số Tăng sĩ cần môi trường đó, ngược lại nhiều vị xin vào rừng tu đức Phật lại không cho phép. Không phải ai đức Phật cũng khuyên vào rừng để tu giải thoát, Ngài còn khuyến khích chư Tăng đi đến những nơi dân chúng hung dữ để cải hóa họ, như trường hợp xứ Sunāparanta mà Punna đã tình nguyện dẫn chư Tăng đến đó hành đạo dù phải xả thân.
Nàng Patacara nhờ trải nghiệm một cuộc sống gia đình đầy đau thương mất mát mà khi nghe Phật dạy một bài kệ đã tỉnh ngộ, và khi đi khất thực về múc nước rửa chân thấy nước chảy xuống đất mà đắc quả Alahán. Ông Yassa chán cảnh vui chơi hưởng thụ vật chất đi lang thang gặp Phật nghe giảng liền đắc quả Tu-đà-hoàn… như vậy là nhờ thấy ra nguyên lý cốt lõi của Pháp. Do vậy, Giáo Pháp có 2 phần: Phần nguyên lý cốt lõi phù hợp cho mọi nơi, mọi thời, và phần tùy căn tính riêng của mỗi người, phong tục của mỗi xứ… mà vận dụng thì chỉ phù hợp cho từng căn tính, địa phương và thời gian đó mà thôi. Con cần lưu ý điểm này mới có thể hiểu đúng Phật Pháp, nếu không sẽ nhầm lẫn giữa cốt lõi và nhánh ngọn trong giáo pháp của Đức Phật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính tri ân Thầy và Trung Tâm Hộ Tông.
Do duyên lành con được nghe những thời Pháp của Thầy và đọc, học nhiều Ở Trung Tâm Hộ Tông, đã giúp đỡ con hiểu và Thấy ra được Thực Tại của cuộc sống, mà trước đây tưởng chừng như không có lối thoát.
Con thực hành theo lời Thầy, mỗi ngày con đều vào nghe Pháp của Thầy và đọc những câu Hỏi Đáp Phật Pháp, con sống và Hành, chiêm nghiệm bản thân cho nên con không biểt đặt câu hỏi gì.
Hiện con đang sống ở Virginia con rất muốn biết Lịch trình hoằng Pháp của Thầy ở USA để con được trực tiếp nghe Thầy giảng dạy. Con cảm ơn Thầy nhiều!
Xem câu trả lời
Sādhu lành thay! Con cứ vào nghe Pháp Thoại trong trang Trung Tâm Hộ Tông thì cũng đủ nghe được thầy giảng ở nhiều nơi. Năm nay thầy đi giảng ở Châu Âu nên chưa đi Mỹ lại được. Có thể năm 2015 thầy mới qua Mỹ giảng lại. Trong khi nghe hay đọc có gì không hiểu con cứ hỏi. Chúc con an vui trong chánh pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy, con kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe.
Thưa Thầy, con đọc trong phần Hỏi đáp Thầy có chỉ cho một Phật tử vào nghe bài giảng của Thầy ở chùa Hương Đạo, con cũng muốn nghe nhưng con không biết tìm ở chỗ nào. Con cũng có vào website chùa Hương Đạo nhưng không thấy có phần pháp thoại. Xin Thầy giúp con.
Xem câu trả lời
Video các bài giảng của thầy ở chùa Hương Đạo:
Câu hỏi về tâm sân nằm ở bài giảng ngày 25/05/2013.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Thầy thường khuyên tụi con trở về lắng nghe lại thân tâm mình. Con thấy điều nầy khó mà làm được nếu không có sự định tâm. Trong đời sống hàng ngày tụi con cứ lượn qua lượn về với nhiều công việc, tâm lúc nào cũng ở trạng thái bị động như vậy thì làm sao mà trở về lắng nghe lại chính mình được. Xin Thầy giải thích cho con được học hỏi thêm. Con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Con chịu khó đọc hoặc nghe Sống Trong Thực Tại trong đó thầy đã trình bày rất rõ các câu hỏi của con. Cám ơn con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, xin Thầy vui lòng giải thích cho con được hiểu thêm: Trước khi con đi tu con rất dính mắc vào nơi chốn như trường học, chỗ ở, bạn bè, và môi trường xung quanh v.v… và mỗi khi con phải xa lìa chỗ đó thì con rất buồn. Nhưng sau khi đi tu một thời gian rồi thì cái tâm dính mắc đó không còn nữa. Nhưng bây giờ thì cái tâm dính mắc đó trở lại với con giống như xưa nữa rồi. Như vậy là sao vậy Thầy, có phải là con đã tu sai rồi không? Xin Thầy từ bi chỉ dẫn cho con. Con xin tri ân Thầy.
Xem câu trả lời
Khi mới tu thường rất tinh tấn nên tưởng chừng như đã vượt ra khỏi dính mắc, nhưng về sau bị buông lung phóng dật chi phối nên chủng tử dính mắc bị dồn nén trong tiềm thức lại có dịp tái sinh, thế thôi, đâu có gì lạ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Khi con nhiều lần mắc lỗi với một vị tỳ kheo nhưng con đã thành tâm sám hối mà vị thầy đó không hề tha thứ, con và vị ấy ở rất xa nhau, con cảm thấy rất lo lắng, bây giờ con phải làm sao thưa thầy. Con cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Nếu con sám hối với tâm hoàn toàn chân thành ăn năn hối cải mà vị ấy không chấp nhận là lỗi của vị ấy chứ không còn lỗi của con, trừ phi vị ấy phát hiện ra rằng con chưa thật sự chân thành, hoặc vị ấy có tâm từ muốn con tốt hơn nữa chứ không phải chỉ được tha thứ là xong. Tóm lại, sám hối vì nhận ra sai lầm của mình và quyết tâm không sai phạm nữa chứ không phải để được tha thứ.