Lời đầu thư con kính vấn an sức khỏe Thầy!
Kính bạch Thầy nếu như có một người thân mang nghiệp nói láo rất nặng, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, quan trọng hay không quan trọng đều không bao giờ chân thật, lâu ngày trở thành thói quen lại còn phát sanh nghiệp trộm cắp nữa, lúc khuyên giải thì có nghe, hiểu và biết bản thân mình sai nhưng sau đó thì chứng nào tật nấy… làm khổ cha khổ mẹ rất nhiều. Như vậy tuy đã thọ tam quy – ngũ giới nhưng lại phạm giới lại còn bất hiếu mẹ, cha. Con kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con phương pháp nên làm lúc này để giúp người thân nhận thức được lỗi lầm và kiên quyết dứt trừ tội lỗi!
Trước khi dứt lời con xin đê đầu đảnh lễ kính chúc sức khỏe Thầy.
Xem câu trả lời
Con đừng nôn nóng điều chỉnh bạn ấy, giả sử bạn ấy chưa sửa được thì sao? Giống như anh chàng kia thấy con bướm chưa chui ra được cái vỏ kén của nó thì vội bóc ra giùm làm cho con bướm ra quá sớm không đủ sức để bay mà chết. Mỗi người sẽ tự học ra bài học của chính mình để thoát khỏi sai lầm mê muội, và chính pháp đưa bài học như vậy cho căn cơ trình độ như vậy, đồng thời qua những định luật nhân quả duyên báo… pháp luôn nhắc nhở từng người nhận ra sự thật để tự điều chỉnh nhận thức và hành vi của họ. Hãy tin ở pháp, đừng tin vào ý mình. Một trái mít non phải có quá trình để chín, không thể muốn chín sớm mà dú ép, thì dù có chín cũng không thể nào ngon được. Mặt khác, con và cha mẹ người ấy, qua bài học của chính người ấy mà học ra bài học nhẫn nại, thông cảm, thương yêu, tha thứ, và biết chấp nhận người khác như người ấy là chứ không phải cho là…, phải là…, sẽ là… như ý mình. Bài học người ấy khó bao nhiêu thì bài học thái độ của con cũng khó bấy nhiêu, do đó cứ tuỳ duyên mà điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình trước, khi nào bài học điều chỉnh chính mình hoàn tất thì sẽ thấy sự nhiệm mầu của pháp như thị, và nhờ đó mà từ bi và trí tuệ mới đơm hoa. Chính vì anh chàng nọ không điều chỉnh mình trước nên đã vội vàng điều chỉnh giùm cho con bướm mà đã vô tình làm cho bướm con phải bị chết non vậy đó, con có biết không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, say rượu thì cai rượu, còn say Đạo thì cai như thế nào ạ?
Con hỏi vậy vì có một người em say sưa tu pháp môn niệm Phật và gặp ai, thậm chí đang nhập thất cũng cố gắng liên hệ ra bên ngoài để kêu réo người này, nhắn gửi người kia phải đến đạo tràng em đang tu tập để được an lạc. Vị Thầy hướng dẫn cũng giúp cho liên lạc ra ngoài để kêu gọi các người em quen biết để về tu chung và nói rằng vì em con an lạc nên cũng muốn mọi người được như thế! Con thú thật là con cảm thấy rất thất vọng. Kính xin Thầy từ bi soi sáng cho con. Con xin đảnh lễ tri ân Thầy.
Xem câu trả lời
Du sĩ ngoại đạo Kassapa đến hỏi Đức Phật rằng có phải mục đích tu tập dưới sự hướng dẫn của Ngài là thoát khổ được lạc hay không. Phật trả lời “KHÔNG” trước sự ngạc nhiên của đạo sĩ ấy. Ông ta kinh sợ hỏi nếu không phải thoát khổ được lạc thì mục đích tu hành là gì? Phật ôn tồn nói: “Là thấy khổ, biết khổ, hiện quán khổ và thực chứng khổ”. Bởi vì đơn giản khổ là do ham muốn lạc, cố gắng đạt được lạc, chấp thủ lạc mà ra. Chính nhờ thấy khổ, biết khổ, hiện quán khổ, thực chứng khổ mới chấm dứt được tà kiến và tham ái muốn thủ đắc lạc này. Đến lúc giác ngộ được vô thường, khổ, vô ngã thì mới nhận ra đoạn và thường, khổ và lạc, người và ta… đều chỉ là ảo mộng do cái ngã ảo tưởng hoa mắt mà thấy thôi, thì ngay đó liền được tự do giải thoát, ung dung tự tại. Và chính vì vậy mà “Tự do là ung dung trong ràng buộc” và “hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau” chứ không cần mong cầu được lạc nào khác để rồi lại tự đắm chìm trói buộc trong cái “Ta” ảo tưởng, hại mình hại người! Niệm Phật đúng nghĩa chính là để chết đi cái ngã ảo tưởng luôn tìm cầu lạc ấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con suy nghĩ nhiều về câu chỉ dạy của Thầy đối với trường hợp muốn chuyển hoá người thân mắc nhiều sai trái. Con hiểu là trước tiên cần thay đổi nhận thức và thái độ của chính mình để hiểu, cảm thông yêu thương… nhưng nếu chấp nhận người ấy như vậy và để cho họ tự học ra bài học thì con thiển nghĩ trách nhiệm và tác dụng của giáo dục ra sao? Hậu quả của bài học mà người đó gây ra và gánh chịu ảnh hưởng đến người khác, đến xã hội thì sao? Khi nhìn thấy họ trượt dài trên các hành vi phạm giới mà không có cách can thiệp hiệu quả thì tránh sao không bứt rứt, thưa Thầy?
Con kính mong được nghe thêm. Cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Nếu con thật sự có tình thương yêu và sự hiểu biết (từ bi và trí tuệ) thì vấn đề hoàn toàn khác và lúc đó “trách nhiệm”, “giáo dục” cũng sẽ được thể hiện hoàn toàn khác. Vậy trước hết con phải có thương yêu và hiểu biết thì lúc đó con sẽ tự biết làm gì. Nếu không con sẽ hành động theo cảm tính hoặc lý tính (nghiêng về tình hoặc lý) thì chỉ phản tác dụng hoặc hoài công vô ích thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Hòa Thượng khi con xem đến Phần II Chương Khổ đế và Tập đế thì có nhiều chữ viết tắt nên con đọc không hiểu. Kính mong Hòa Thượng từ bi khai thị cho con.
Xem câu trả lời
Đó không phải là những chữ viết tắt mà do khi upload thì bị lỗi về font chữ, Ban biên tập đã chỉnh rồi, con vào đọc lại từ đầu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con được có duyên lành nghe Thầy giảng đã lâu, đọc các sách, các câu hỏi đáp và nghe các bài giảng của Thầy. Con còn nhớ, ngay từ buổi đầu tiên đi nghe Thầy giảng Pháp, con đã cảm thấy thật ngạc nhiên khó hiểu, khi Thầy giảng về chuyện: “Bàn tay nào cũng có mặt trắng và mặt đen, muốn có cả bàn tay thì phải chấp nhận cả hai mặt đen trắng ấy”, rồi “thận trọng, chú tâm, quan sát”. Trong suốt một thời gian dài, con thắc mắc về ý nghĩa cuộc đời, con thắc mắc tại sao con người phải trải qua đau khổ thì mới hiểu ý nghĩa cuộc đời, con thắc mắc nếu con người ta chấp nhận hết mọi thứ nghĩa là sẽ không có phấn đấu, vươn lên, con thắc mắc nếu con người không có lòng tham thì nghĩa là không ai tìm tòi, phát triển xã hội…
Con thắc mắc nhiều, nhưng con để đó, và đọc và quan sát, và nghe. Bỗng dưng gần đây con trực nhận ra, bỗng dưng mọi thắc mắc bừng sáng, nhất là sau khi con tìm đọc quyển “Cặn bã ký ức” của bác Hai Như Sanh mà Thầy đã đề cập trong một bài viết trong Thư viện, thì mọi cái trở nên rõ ràng hơn nữa.
Thầy ơi, nay con hiểu là thật ra ý nghĩa của cuộc đời là tận cho đến cuối cùng con người phải hiểu mình là ai, hiểu tất cả những hỉ nộ ái ố của chính mình đối với cuộc đời, để rồi từ đó hiểu người hơn, hiểu thế gian hơn, từ đó biết được cách sống đúng đắn sao cho không hại mình, hại người, không làm ai tổn thương. Mà muốn được như vậy, thì trong từng khoảnh khắc của cuộc sống ta phải thận trọng, chú tâm, quan sát từng thay đổi nhỏ nhất của tâm ta để có thái độ và cách ứng xử đúng nhất. Khi quan sát tâm mình thì mình mới biết rằng tâm mình thay đổi từng khoảnh khắc, có lúc đó là tâm tốt, có lúc là tâm xấu, nhưng do nhận biết nên ta kịp thời điều chỉnh, và rồi ta cảm thấy chính mình cũng có lúc trắng lúc đen, thì người cũng vậy, ta dễ dàng chấp nhận tha nhân hơn… Và rồi ai muốn làm gì cũng được, làm giàu cũng được, nhưng hãy cẩn thận ta làm giàu với tâm gì, trong từng hành động hàng ngày của ta, trong công việc của ta, ta làm với tâm gì, nếu với tâm đúng tốt thì là đúng tốt… Rồi thì chọn lựa nào cũng giống nhau vì ở đâu cũng vậy cũng là những bài học về đối nhân xử thế, đối xử với chính mình và người khác… Và rồi chợt thấy cái ta mờ nhạt dần, chợt thấy không còn muốn bắt người khác phải nghĩ như mình, làm như mình, chợt thấy họ là họ là điều bình thường…
Ôi, bao nhiêu điều và cũng chỉ là những gì Thầy đã nói, và bao nhiêu vị Thầy đã nói, nhưng tự nhiên bây giờ con cảm thấy thật rõ ràng…
Đó là điều con đang cảm thấy trong giai đoạn này. Trong con chợt tràn ngập lòng biết ơn sâu sắc…
Xem câu trả lời
Sàdhu lành thay! Mặc dù điều con thấy tất nhiên nó là vậy rồi, nhưng bất kỳ ai thấy ra thì vẫn cực kỳ mới mẻ, phải không con? Thật là tuyệt vời cho những ai thấy được cái bình thường như muôn đời vẫn vậy! Chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con tìm xem nguyên văn bài kinh Bahiya mà Thầy hay nói ở đâu?
Con cám ơn Thầy nhiều lắm! Nhờ Thầy con sáng ra rất nhiều điều.
Xem câu trả lời
Bài kinh Bahiya (Bahiya Sutta) nằm ở phần cuối (X – Ud 6) của Chương 1: Phẩm Bồ Đề trong Tiểu Bộ Kinh (Khuddhaka Nikaya) Tam Tạng Pali, thuộc nhóm các Kinh Phật Tự Thuyết (còn gọi là Cảm Hứng Ngữ, Udana).
http://www.trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/Kinh/u-kinh-tieubo1/tb13-ptt1.htm
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Thời gian gần đây, con thấy tâm mình không an. Con luôn cảm thấy mâu thuẫn và không hài lòng với chính mình. Kính xin Thầy cho con lời khuyên.
Con xin thành kính tri ân thầy.
Xem câu trả lời
Bất an thì thấy bất an như nó đang là, mâu thuẩn cũng vậy. Thầy thường nói “lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp lặng thầm” mà con. Nếu con đối kháng với những cảm xúc trong con thì bất an mâu thuẩn chẳng bao giờ nguôi được!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con xem qua trang Trung Tâm Hộ Tông, thấy có nhiều chương trình từ thiện đã được tổ chức. Hiện tại con và một số bạn lập ra một nhóm tình nguyện ở TP Hồ Chí Minh, con muốn hỏi các chương trình từ thiện sắp tới ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, Thầy có cần tình nguyện viên cùng chung tay giúp sức không ạ? Nếu được tham gia và đồng hành lâu dài cùng Thầy, đó sẽ là niềm vinh dự cho nhóm chúng con. Con xin chân thành cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Vậy các con đến chùa gặp thầy để tìm hiểu những hoạt động từ thiện của chùa và nếu các con tình nguyện tham gia thì thầy vô cùng hoan nghinh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con có điều chưa rõ, kính mong Thầy chỉ dạy. Con có nghe nói là người chết nên để 24 tiếng không đụng vào người, vì như thế sẽ làm cho người đó đau đớn. Nhưng con thấy khi mất, những chất ô uế trong người thải ra ngoài, nếu mình không lau, thì người mất sẽ rất dơ. Trong trưởng hợp đó mình phải làm sao ạ? Con xin chân thành cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Không đụng vào chắc là vì sợ người ấy chưa chết hẳn. Còn nếu đã chết hẳn thì đụng vào đâu có sao.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, ngày hôm qua có một sự việc xảy ra cho con trong sở làm và làm cho con suy nghĩ suốt cả ngày và thậm chí tối ngủ cũng còn suy nghĩ nên giấc ngủ chập chờn. Thưa thầy, khi đầu óc suy nghĩ như thế thì có phương pháp nào để giúp cho mình thoát ra được tình trạng đó hay không? Con xin chân thành cám ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn khoẻ mạnh để dìu dắt chúng con trên con đường tu tập.
Xem câu trả lời
Có nhiều lắm, nhưng nói chung có hai cách: Một là cách đối trị như niệm Phật, đếm 1,2,3…, suy nghĩ với tâm từ, uống thuốc ngủ v.v… Hai là lắng nghe lại những suy nghĩ miên man đó xem nó sinh diệt thế nào rồi mỉm cười với nó. Hãy tự tìm cho mình một lối thoát, đừng lệ thuộc vào phương pháp của ai cả. Mục đích của cuộc sống là thấy ra chính mình mà.