Thưa thầy, bây giờ con sống đã hiểu câu nói của thầy là Thuận pháp tùy duyên rồi thầy ạ! Sống thuận pháp thì an lạc, thuận ngã thì khổ đau!
Con muốn tu thiền minh sát nhưng chỉ có sách không có người hướng dẫn thì có tu được không thầy, cuốn Thiền minh sát của sư Pháp Thông dịch đó thầy?
Xem câu trả lời
Muốn hành thiền thì trước hết phải thấy đúng nguyên lý, không nên chạy theo phương pháp để cầu được dễ dàng. Thông suốt nguyên lý thì pháp hành ở ngay trong mọi sinh hoạt hàng ngày của thân thọ tâm pháp chứ không cần rập khuôn theo bất cứ phương pháp hay kỹ thuật nào. Con nên nghe pháp thoại thật nhiều cho đến khi thấy ra nguyên lý thì con sẽ tự biết pháp hành thật sự là thế nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, khoảng một hai tuần gần đây tâm con làm sao ấy. Vọng khởi quá nhanh nên tâm chỉ thích đứng nhìn và định lại, chứ không thể tập trung vào làm được điều gì cả. Con cảm giác tâm bị ù lì. Con tập trung vào việc được một lúc thì vọng khởi rồi tâm chỉ thích ngồi nhìn vọng vậy thôi chứ chẳng thích làm thêm việc gì. Con cố gắng tinh tấn, phấn chấn hơn, nhưng tâm cũng không thích bám vào sắc thanh hương vị gì nữa, nên cũng chẳng thay đổi được mấy. Bài vở con còn quá nhiều, mà không hứng thú và tập trung học được. Đứng nói trước đám đông lúc trước con hay chuẩn bị nói trước trong đầu, nhưng bây giờ cũng không nghĩ được gì cả, chỉ nhìn qua vấn đề và lên nói thôi, không hẳn là nói không đúng không hay, nhưng hình như cảm giác không còn mạnh như lúc trước.
Thưa Thầy con đang bị làm sao vậy Thầy? Con xin cám ơn và đảnh lễ Thầy.
Nếu chỉ là nhìn vọng khởi với tâm bình thản trong sáng thì tốt chứ không sao, nhưng có những hiện tượng như “vọng khởi quá nhanh”, “không thể tập trung vào làmđược điều gì”, “không hứng thú và tập trung học được” v.v… thì hơi có nghi vấn cần xem xét lại rõ ràng. Điều này có thể là do tinh thần hơi mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc bị một áp lực nào chăng? Con có thể nói rõ về sức khỏe, bối cảnh sống, việc tu tập của con hơn được không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kinh chuc sinh nhat Thay. Con rat may la duoc nghe phap thoai cua Thay de nhin lai chinh minh va hoc ra bai hoc giac ngo tu nhung nhan thuc sai lam cua minh. Con thanh kinh tri an Thay.
Thưa thầy, trong câu trả lời về diệt dục, thầy có nói: “Về mặt tốt, dục được sử dụng trong Tứ Như Ý Túc, tức là yếu tố tiên quyết để thành công như ý”. Trong sách có nói dục trong Dục Như Ý Túc chỉ ước muốn, mong cầu một cách thiết tha, mong muốn đạt được những gì mình chưa có. Sách cũng nói Dục Như Ý Túc là một trong bốn yếu tố hỗ trợ cho việc đắc định và hướng đến các năng lực thần thông…
Thầy có thể giải thích thêm cho con và các Phật tử được rõ dục trong Dục Như Ý Túc khác với dục vọng hữu vi hữu ngã như thế nào được không ạ? Con kính tri ân Thầy!
Phàm làm việc gì cũng đều có khởi ý muốn làm việc đó trước đã, dục (chanda) thực ra chỉ có nghĩa là vậy, không phải chỉ trong thiền định, thần thông thôi mà còn trong tất cả mọi lĩnh vực hành động để đạt được như ý. Dục vốn chỉ là ý muốn đơn thuần nhưng tùy vào chủ ý dụng tâm (cetanā) mà nó có thể đi với thiện hay ác, đúng hay sai, tốt hay xấu. Có thể bỏ những điều xấu ác để làm những việc đúng tốt, nhưng không thể bỏ dục.
Dục thay đổi từ nhu cầu tự nhiên và thiết yếu – không thể thiếu – của đời sống gọi là tác dục (kattukamyatā chanda) như đói muốn ăn, khát muốn uống, lạnh muốn ấm, nóng muốn mát … đến ham muốn trong sự tìm cầu sắc đẹp, thanh hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái (ngũ dục) để thỏa mãn lạc dục (kāma chanda), và xa hơn nữa là ý muốn sở đắc những khả năng siêu phàm như thiền định, thần thông v.v… trong pháp dục (dhamma chanda). Nói chung phải thấu hiểu tính chất của dục mới sử dụng được dục mà không bị dục chi phối.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính tri ân Thầy. Câu hỏi về việc “cắt bỏ điều xấu duy trì điều tốt” trong Ốc Đảo Tự Thân có mâu thuẫn với “không tham ưu, không chấp giữ bất cứ điều gì” trong thiền Vipassanā hay không đã được thầy trả lời rõ ràng, con đã hiểu rồi thưa Thầy.
Đức Phật dạy pháp tùy căn cơ trình độ người nghe ngay lúc đó, cho nên mỗi pháp một khác, đôi lúc trái ngược nhau tưởng chừng như mâu thuẫn, nhưng thật ra như vậy mới đúng bệnh của mỗi người. Cũng như lương y tài giỏi luôn tùy bệnh mà cho thuốc, thuốc của mỗi người bệnh một khác, và trái ngược nhau là chuyện bình thường.
Ngày nay lắm người học rất nhiều pháp, pháp sư hoặc luận sư còn giỏi hơn cả những vị Alahán thời trước, nhưng không biết trình độ tự thân, không biết sử dụng pháp nào cho đúng với căn cơ của mình, do đó có hành nhưng chẳng tới đâu, đôi khi còn bị tẩu hỏa nhập ma nữa, giống như người ham mua về rất nhiều thuốc nhưng không biết thuốc nào uống cho bệnh gì nên càng uống càng sinh bệnh thêm vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính xin đảnh lễ thầy.
Theo câu trả lời của thầy ngày mùng 5 tháng 3 về Duy Thức Học thì có phải trong tuệ tri có trí tuệ là 1 tâm sở thuần tịnh phải không thầy? Xin thầy chỉ cho con rõ, con xin chân thành tri ân.
Xem câu trả lời
Theo Abhidhamma (có trước Duy Thức Học của Thế Thân khoảng 700 năm) thì trí tuệ thuộc tuệ phần tâm sở (paññindriyā cetasikā), là một trong 25 tịnh quang tâm sở (sobhanā cetasikā). Trí tuệ cũng có loại thuần tịnh, có loại chưa thuần tịnh tùy theo đã liễu tri hay chưa liễu tri (phàm tuệ hay Thánh tuệ).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính,
Hôm qua con mở trang web ra mới biết sinh nhật thầy đã qua. Nhưng con cũng xin kính chúc thầy vạn sự an khương, mãi mãi an lạc trong chánh pháp, cũng xin nguyện cho duyên lành dẫn dắt các đệ tử thập phương sẽ được thọ nhận và ứng dụng thành công những lời dạy bảo của thầy vào đời sống để ngày càng có nhiều bậc giác ngộ trong hiện tại và tương lai!
Con chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe!
Kính thưa thầy,
Hôm nay con lên trang web mới hay sinh nhật thầy đã qua. Tuy muộn nhưng con xin dùng tất cả lòng thành, kính chúc thầy mãi luôn thân tâm thường lạc và cũng nguyện cho Phật pháp mà thầy truyền dạy sẽ được ngày càng nhiều đệ tử thập phương tín thọ phụng hành. Qua đó mà chúng con ngày càng được thấm nhuần pháp vị và tự tại trong dòng sinh tử. Con xin kính dâng lên thầy một ý thơ nhỏ như tấm lòng thành của con chúc mừng sinh nhật muộn của thầy ạ!
Vung tay nắm áng mây trời,
Muôn hình như thể lòng người đa đoan.
Làm sao cho mãi trường tồn?
Như tay bắt khói, rặt còn hư không…
Hư không nào phải ngoan không,
Tuyệt mù mây khói thong dong lối về.
Nào ai đã tỉnh cơn mê,
Nhìn mây thay sắc một bề an nhiên.
Con rất mong sớm có đủ duyên lành để được về Bửu Long chiêm bái thầy vì con ở tận Long Xuyên, quê của ông Hai Như Sanh thưa thầy! Cung kính!
Xem câu trả lời
Cám ơn con. Thầy cũng chúc con “Nhìn mây thay sắc một bề an nhiên”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con còn nhớ trong một quyển sách, ông Osho có dạy rằng, chỉ khi nào một cá nhân đã phát triển “cái tôi” đến cực điểm, rồi nhận thấy sự vô ích của “cái tôi” ấy thì mới buông được.
Đối với bản thân mình, con luôn tự thấy hình như “cái tôi” của mình không rõ lắm, con ít khi quan trọng ý muốn của mình mà thường muốn chìu lòng những người xung quanh hoặc không dám bày tỏ ý kiến của mình, luôn thấy ý kiến của người khác hay hơn, dễ bị thuyết phục bởi những người khác… Trước những người có “cái tôi” quá mạnh mẽ, con dễ dàng bị áp đảo. Nhiều người nói con quá hiền hay quá nhút nhát, hoặc không có ý kiến riêng… Vậy có phải con còn phải trải qua cả một chặng đường dài, đến khi “cái tôi” của con cực kỳ mạnh mẽ rồi con mới buông được ạ?
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn kiên nhẫn chỉ dạy cho chúng con.
Xem câu trả lời
Con không cần phải chủ trương phát triển bản ngã đến tận cùng theo quan niệm nào cả, nếu đó là quy luật tự nhiên, thì con cứ để tự nhiên mà thấy, mà học ra bài học giác ngộ về ngã và pháp thôi là được. Nếu bản ngã mạnh mẽ con thấy là mạnh mẽ, nếu bản ngã yếu đuối con thấy là yếu đuối, mỗi lúc là một bài học của một tính cách, một giai đoạn khác nhau trong sự vận hành của đời sống. Ngay tại đây và bây giờ nếu con tạo tác để trở thành thì đó là bản ngã, nếu con thấy ra sự chuyển hóa đang vận hành theo quy trình tự nhiên của nó thì đó vô ngã, thế thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con lỡ xúc phạm đến bậc tu hành phạm hạnh, nhưng chỉ qua ý tưởng thôi, chưa có thốt ra lời nói hay hành động, nhưng vị cao tăng nầy ở cách xa con, trong trường hợp này, con phải làm sao? Có cần phải gọi điện thoại để sám hối vị cao tăng đó không? Hay là chỉ phạm trong ý tưởng khỏi cần sám hối? Con có tâm cải thiện xin Thầy vui lòng chỉ con làm thế nào cho đúng cách. Con kính Thầy.
Xem câu trả lời
Nếu con đã xúc phạm bất cứ ai bằng lời nói hay hành động thì nên sám hối người ấy bằng lời nói và hành động, còn nếu chỉ mới khởi trong tâm thì chỉ cần sám hối trong tâm là được rồi. Đó là nguyên lý: “Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu”.