Kính thưa thầy,
Con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ thầy từ xa, cảm tạ công ơn thầy đã chỉ dạy chúng con. Mấy ngày qua con nghe pháp và đọc sách của thầy, con đã không dùng lý trí để lăng nghe và ghi nhớ nữa mà chỉ dùng tâm trong sáng, định tĩnh để cảm nhận. Qua đó con thật sự xúc cảm sâu sắc và thành kính tri ân thầy. Con cảm ơn thầy ạ.
Xem câu trả lời
Sādhu lành thay! Đó chính là thấy nghe trong sáng trực tiếp nơi pháp – không qua khái niệm. Thầy hoan hỷ chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
A Di Đà Phật.
Xin Thầy cho con hỏi, con trai của con sinh ngày 22/4/1987, không hiểu vì căn duyên gì mà nó ham chơi, không nghe lời cha mẹ. Con rất sợ con trai của con lầm đường lạc lối. Xin Thầy hãy khai sáng cho con làm thế nào để con tạo phước giúp cho con trai con thay đổi thành một người tốt. Con xin cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Nhân quả nghiệp báo khó lường, chỉ có thể thay đổi khi nào thấy rõ duyên nghiệp của mỗi người trong sự liên hệ với những người khác như thế nào, nếu không, không thể nào chuyển hóa được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, trong tình bạn mình có cần phải chung thủy với nhau không? Bạn con đi học ở xa bảo con ở nhà không được quen bạn khác. Mấy năm sau, bạn về thì con đã có bạn mới, khi thấy vậy bạn không vui với con, và nói con “phản bội” nhưng con đối xử 2 bạn như nhau. Con vẫn lo cho bạn cũ và đồng thời cũng lo cho bạn mới, giữa 2 bạn dù bạn nào có chuyện con cũng sẽ xả thân giúp. Nhưng bạn cũ đối xử với con không có thân thiện như khi xưa. Thưa Thầy trong việc nầy con có sai điều gì không?
Đừng quá bận tâm về cái gì đúng cái gì sai một cách chủ quan để rồi hình thành quan niệm và thành kiến. Những tình huống như vậy giúp con học ra biết bao sự thật về mối quan hệ giữa ta với người, về sự hình thành bản ngã và ngã sở (Ta và của Ta), về tính ích kỷ, ganh tỵ, quyền lực và ý muốn chiếm hữu của con người, đúng không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ.
Thầy ơi con có chút thắc mắc về công phu tu tập của con trong vòng mấy hôm con ngồi thiền ạ. Thưa thầy, con vẫn nặng về tư và tưởng, cái tư tưởng này xuất hiện khi con hành thiền xong, còn trong cuộc sống thì tâm con thoải mái rỗng lặng và thỉnh thoảng con có ý niệm khởi lên thì con đều biết và buông bỏ nhưng xin thầy chỉ giáo thêm cho con khi con ngồi thiền.
Khi ngồi thiền con gặp 2 trường hợp, nếu con chú ý vào trạng thái định mà con dùng tưởng để quan sát cái thân mình là hư không, lúc đó 2 lòng bàn chân con có 1 luồng (khí lực) chạy dần từ chân lên đỉnh đầu cứ đi đến đâu là mất thân thể đến đó, và khi đến đỉnh đầu thì con cảm giác nóng, khi đó con để nguyên quan sát, hết khí nóng đó thì thân con mát rượi và cảm giác thoải mái. Còn trạng thái thứ 2 là khi con ngồi thiền con quan sát thân, thọ, tâm, pháp và con trọn vẹn vào sự quan sát thì con cảm thấy tự do, cứ hết cảm nhận của tâm đến cảm nhận của thân… liên tục như vậy, lúc đó con ghi nhớ tới bài pháp 5 con số để con nhận biết và con sử dựng thì lúc đó tâm con im lặng và có sự quan sát, lúc đó con hướng tâm con xuống chân và con cảm nhận cái đau đang đến, con dùng 5 con số để đối phó với cái đau và nhận biết. Được 1 khoảng thời gian cái đau đó biến mất chân con cũng bớt dần cảm giác đau thì cảm giác cơ thể con nóng ấm lên, và khi buông cái quan sát sự đau mà chuyển sang trạng thái cơ thể nóng được vài sát-na cơn đau chân của con lại xuất hiện, lúc đó tự dưng con buông chân ra và xả thiền vì con không chịu được nữa ạ…
Thưa thầy con kính mong thầy giải thích cho con 2 trường hợp của con được không ạ và những trạng thái đó có phải là đã đi đúng chánh pháp hay là sai ạ? Kính mong thầy giải đáp cho con.
Con xin cảm ơn thầy nhiều.
1) Trước hết là từ buông bỏ mà con dùng với nghĩa loại ra, bỏ đi, nhưng buông bỏ và buông có nghĩa khác nhau rất xa. Buông bỏ là loại một trạng thái ra khỏi tâm, như buông bỏ một nỗi buồn, một vọng tưởng v.v… trong khi buông là thái độ tâm để nguyên mọi sự mọi vật như nó là, không can thiệp, không lấy cũng không bỏ, như buồn thì thấy buồn, vọng tưởng thì thấy vọng tưởng… thế thôi. Thiền không phải là loại bỏ trạng thái này để đạt được trạng thái kia, mà chỉ thấy pháp đén đi như nó đang là, đó mới chính là buông.
2) Trong 2 trường hợp con gặp khi ngồi thiền thì trường hợp thứ nhất thuộc thiền định, trong đó yếu tố tưởng thường nổi trội và những trạng thái con bắt gặp đều do tưởng sinh. Tưởng trong thiền định rất mạnh nên nó có thể phát sinh những trạng thái như hỷ, lạc, xả và nhất tâm, hoặc ý tưởng trở thành ý tượng. Còn trường hợp thứ hai thuộc về thiền tuệ, tuy nhiên lẽ ra con chỉ thuần quan sát một cách tự nhiên (không có chủ ý của cái Ta quan sát) thì con lại quan sát có dụng ý theo công thức 5 con số và dùng nó để đối phó với cái đau, rồi lại tự hướng tâm từ trạng thái này sang trạng thái khác, thì con đã đi sai nguyên lý thiền tuệ rồi.
Nặng về tư (có dụng ý) và tưởng (có ý niệm) tức là trong thiền con nặng về thiền định, và chính 2 yếu tố này trong thiền định đã cản trở cái thấy vô tư, tự nhiên của thiền tuệ, nghĩa là tâm con luôn bị cái ngã có chủ định đã quen dùng trong thiền định xen vào ngăn che thực tánh pháp. Như vậy không phải là chánh định, mà chánh định mới có thể tương sinh với tuệ. Đó là lý do vì sao thầy khuyên con không nên tiếp tục thiền định kiểu đó nữa, nếu không “tẩu hỏa nhập ma” thì cao lắm con cũng chỉ đạt được những bậc định hữu sắc, vô sắc mà thiền hữu sắc, vô sắc chỉ tạo ra sắc ái, vô sắc ái làm cản trở phát huy tuệ giác mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Hôm nay con có câu hỏi như thế này, mong được thầy chỉ bày giúp con. Những khi nghe tâm sự về chuyện gia đình của một người nào đó, con biết rằng hầu như vì nỗi sợ nên họ tăng trưởng những tưởng tượng về sự việc. Sự việc trong mắt họ luôn bế tắc, và khi ở cạnh nghe tâm sự như vậy nhiều lúc con thấy ngột ngạt, khó chịu và muốn bước ra khỏi trạng thái cảm xúc đó. Đôi khi nghe hai người to tiếng với nhau, con thấy bản ngã của mỗi bên đang giương móng vuốt cự nạnh nhau và sự việc chẳng đi đến đâu. Thỉnh thoảng con thấy sợ khi chứng kiến những cảnh tượng như thế. Vậy có phải là do tâm con yếu đuối nên con bị đồng hóa cảm xúc của mình với người khác, đúng không thưa thầy?
Con mong được thầy chỉ bày. Con cám ơn thầy!
Xem câu trả lời
Có hai loại sợ hãi: Một là sợ những điều nguy hiểm đáng sợ cần phải tránh né, đó là cái sợ bản năng sinh tồn không thể thiếu. Hai là sợ do bị đồng hóa cảm xúc với người khác, nói rõ hơn là do tưởng quá mạnh nên khi ai có cảm giác gì thì mình cũng tưởng có cảm giác đó. Nhiều người có ảo tưởng này quá mạnh khiến họ sợ hãi trước những nỗi đau của người khác mà họ tưởng lầm là mình có lòng từ bi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Sư. Con ở Tp. HCM năm nay 25t. Con có ý nguyện được xuất gia. Con có thể lên chùa xin làm giới tử được không thưa Sư? Con mạo muội xin phép Sư trước rồi con sẽ cùng gia đình lên gặp trực tiếp Sư để được Sư chỉ dạy thêm. Mong Sư dành chút ít thời gian quí báu hồi âm cho con. Con cảm ơn Sư nhiều ạ!
Xem câu trả lời
Con có thể lên chùa gặp thầy từ ngày mai (20/03/14) đến cuối tháng. Hiện giờ thầy đang ở Đà Nẵng, và đầu tháng Tư thầy đi Hà Nội.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con thường hay bị nhức đầu. Khi bị như vậy con tự bấm huyệt, hoặc nhờ người massage, và uống thuốc. Sau khi đã làm các điều trên mà vẫn thấy không thuyên giảm, cơ thể còn mệt mỏi thì con cố gượng mình lên ngồi thiền 5-10 phút, ghi nhận bất kỳ những gì xảy ra ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà tâm không phê phán, hay đồng hoá với nó. Làm như vậy một lúc con thấy tâm nhẹ nhàng, không nhức đầu nữa, và cũng không còn mệt mỏi, tâm lúc bấy giờ cảm nghe nhẹ nhàng và thơ thới. Không phải chỉ riêng nhức đầu không thôi thưa Thầy, ngay cả những chứng bệnh khác như bệnh sốt, v.v… cũng vậy. Có phải là lúc đó do máu huyết mình được điều hoà nên bệnh được phục hồi, hay là sao vậy thưa Thầy?
Xem câu trả lời
Khi bệnh chúng ta thường lo lắng và muốn chạy chữa cho mau, đó chính là tâm đối kháng. Sự đối kháng này tạo ra căng thẳng và cản trở khả năng tự động điều chỉnh của thân. Nếu biết ngồi lắng nghe lại mình một cách trọn vẹn không đối kháng thì tâm được buông thư thoải mái mà thân cũng được dễ dàng thực hiện khả năng tự động điều chỉnh của mình, do đó khi con làm như vậy thì thấy kết quả là phải.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con thắc mắc này: Trước kia con hiểu tu là để xóa sạch cái bản ngã để đạt được (có được) cái vô ngã. Khi đạt được kết quả này thì không còn cai tôi, cái ta, dẫn đến tôi và anh bình đẳng (không phân biệt) và sự hiểu này con thấy cũng giống nhiều người. Bởi vậy con lấy ví dụ Đức Phật là người giác ngộ tối cao nhất về kết quả này, Ngài vẫn biết rõ Ngài là ai, rõ từng đệ tử của Ngài là ai (còn phân biệt), chính vì vậy con hiểu khi tu tất cả các trạng thái nó vẫn tự nhiên, có điều là thấy ngay và sống với nó như nó đang là (lời Thầy dạy) chứ mình không loại bỏ cái gì. Con xin Thầy chỉ dạy.
Con vẫn chưa phân biệt được cá nhân (personal) với cá thể (individual). Mỗi người là một cá thể vô ngã, nhưng khi có ảo tưởng bản ngã thì liền hình thành cá nhân. Bản ngã chỉ là ảo tưởng không có thật vì tất cả pháp đều vô ngã, do đó chỉ cần trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại nơi chính mình (cá thể) thì chỉ thấy pháp đang là chứ không còn cái ngã ảo tưởng tạo thành cá nhân nữa. Đơn giản chỉ là vậy thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy, xin Thầy khai thị giúp con:
Theo lời Phật dạy thì vạn pháp là vô thường và lâu nay con cũng hiểu là như vậy. Nhưng gần đây có người bạn (không phải là Phật tử) nói với con rằng lời Phật dạy “vạn pháp là vô thường” là thường còn. Điều này được hiểu như thế nào? Con cảm thấy rất bối rối, kính mong thầy từ bi giải nghi giúp con. Con xin thành tâm đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Nếu vạn pháp ám chỉ những pháp hữu vi thì đúng là vô thường, và nếu vô thường là quy luật tất nhiên thì nó sẽ không biến đổi, nghĩa là chân lý đó thường tồn, bất di bất dịch. Cho nên người xưa mới nói “vô thường thị thường”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy.
Con có mấy anh chị đã từng học thiền với Thầy ở Bửu Long và Pháp Luân, họ đã chỉ cho con trang web này. Nhờ nghe Pháp thoại của Thầy mà con sáng ra nhiều điều. Nhưng con thường nghe Thầy hay nhắc đến “tánh – tướng – thể – dụng” của các pháp, thực sự con chưa hiểu “tánh – tướng – thể – dụng” là gì, xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con có thể hiểu rõ hơn. Con cám ơn Thầy.
Nói chung tánh, tướng, thể, dụng, nhân, quả, duyên, báo v.v… là toàn bộ hình thức và nội dung của một pháp. Khi con quan sát một pháp con sẽ thấy ra những mặt khác nhau đó của nó mà không cần phải gọi tên hay định nghĩa gì cả. Thí dụ khi dùng một viên thuốc con cần biết thuốc ấy có tánh gì (tánh), sắc dáng ra sao (tướng), chất liệu gì (thể) và có công dụng thế nào (dụng) v.v... nếu con biết để ý quan sát.
Con nên đọc lại mục Hỏi Đáp này, vừa để xem câu hỏi của mình đã được trả lời trước đây chưa, vừa học được thêm nhiều vấn đề mà người khác hỏi đã được trả lời rồi. Ít nhất trong năm vừa qua thầy đã trả lời câu hỏi này không dưới 2 lần. Do đó thầy sẽ không trả lời lại những câu hỏi đã được trả lời rồi, mong con thông cảm.