Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính chào Thầy. Từ khi con có duyên được nghe Thầy thuyết giảng, con đã biết được hành thiền là như thế nào. Trước đây con cứ tưởng tu thiền là phải ngồi kiết già một chỗ im ru không vọng tưởng càng lâu càng tốt để được định và phát sanh tuệ. Thầy đã khai sáng cho con rất nhiều, con xin cám ơn Thầy lắm.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy. Con đọc tài liệu về Tứ Diệu Đế nhưng trong tài liệu lại có nhiều từ thật khó hiểu. Trong đời sống con đã bắt đầu ý thức về “tập đế” và “khổ đế”, nhưng còn “đạo đế” con biết con chưa hiểu vì con chưa cảm nhận được nó trong đời sống hàng ngày và qua lời giải thích mà con đọc thì con cũng chưa hiểu “chánh trí” là gì. Con mở lòng để nhận sự khai sáng.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Cách đây vài ngày, trong một trạng thái cực kì bế tắc và mâu thuẫn, con đã gửi câu hỏi cho thầy. Khi ấy con thấy mình bị đẩy lên đỉnh điểm, băn khoăn nào chấp có, chấp không rồi chấp cả cái “không chấp”. Trong mớ bòng bong ấy, con nghĩ là mình “tiêu” rồi, vì đầu óc con căng cứng, liên tục xuất hiện các thoại đầu đối kháng lẫn nhau. Rồi mệt mỏi quá, con tự nhiên muốn “đầu hàng”. Mà có lẽ đó là phản ứng tự nhiên chứ không còn là cái muốn của con nữa. Con nghe lại các bài pháp thoại của thầy, đến đoạn nào hay hoặc tâm đắc con cũng chỉ giữ cái nghe bình thường, không còn cố gắng nhớ để làm giàu thêm kho tàng “sở tri chướng” của mình nữa. Lạ thay con dần dần thấy các điều thầy dạy không bằng tư tưởng nữa, mà con bắt gặp trong sự sống thưa thầy. Và con cũng không nhớ những gì con cóp nhặt được từ thầy, từ sách nữa. Con chỉ quên hết và sống thôi, và lặng lẽ thấy từng cái hay, cái dở, cái tâm đắc, cái mình bất mãn đến rồi đi theo quy luật riêng của nó. Con thấy con không có khả năng nắm giữ gì cả và cũng không còn mong cầu gì hết; vì con thấy pháp đúng là hoàn hảo. Vì sao con nói như vậy, vì mới trước đó vài hôm con đã hỏi thầy có phải con phải chịu khó “điên” một thời gian với mớ bòng bong “chấp” của con để tự học ra bài học giác ngộ hay không? Thì giờ pháp đã trả lời con, nên con tin bất kì điều gì xảy ra cũng tốt và có ý nghĩa của nó, dù là lúc nó đang xảy ra, mình bức bối đến mức tưởng nó đang hủy diệt mình. Nhưng đó chỉ là cái nhìn qua lát cắt thời gian chứ chưa thấy ra cả tiến trình. Và nếu chưa thấy bằng cái nhìn trọn vẹn thì dù mong cầu điều gì cũng không đúng hết. Thưa thầy, trên đây con đã trình tình trạng của con mấy hôm nay cho thầy với một lòng cung kính vô hạn. Nếu thầy thấy con vướng mắc hay thiếu sót gì, xin thầy tư bi khai thị tiếp cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con có một người bạn qua Miến Điện xuất gia, rồi về lại Việt Nam ở chung với gia đình, sinh hoạt với bạn bè không biết đạo. Theo lẽ là phải sống ở môi trường có người tu mà học đường lối và cách thức sinh hoạt mọi thứ. Con sợ bạn gần nhóm người không biết tu tập, cộng thêm tâm còn yếu đuối và nhiều cám dỗ bên ngoài, con sợ cuộc đời tu của bạn không thể duy trì được. Con nghĩ nếu cứ tiếp tục như vầy hoài một thời gian không xa chắc bạn sẽ trở lại thế. Bạn nói với con là bạn thường xuống tinh thần lắm. Con nghĩ là cũng phải, vì ở một nơi không có Thầy tổ, không có huynh đệ, lại không phải là Chùa. Thấy bạn sắp sửa rẽ ra con đường không tiến hoá mà khuyên hoài không được, sao con buồn quá Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ. Trạng thái thiền của con là như thế nào, sao con thấy không tài nào hiểu được là do đâu. Con mong thầy xem xét và chỉ giúp cho con ạ. Con bay giờ ngồi thiền cứ như tụt lùi đi xuống thầy ạ, mọi lần trước con ngồi thiền cơ thể con rất có năng lượng để ngồi, nhưng mấy lần ngồi hiện nay thì con chẳng có gì cả, chỉ có ngồi xong rồi xả thiền, đầu óc con chỉ có mỗi cái thoải mái trong nội tâm, cứ như trước đây con ngồi thì con còn quan tâm này nọ, giờ thì con ngồi là chỉ ngồi. Còn trong cuộc sống hàng ngày, thì tâm con mới manh nha khởi lên ý niệm thì chả thấy hiện lên được, sau đó khoảng vài phút khi con mường tượng lại xem trước đó tâm con hiện lên cái gì thì chẳng có gì để thấy cả, chẳng có khởi niệm gì cả. Thỉnh thoảng cũng có khởi lên vọng tưởng nhưng con thấy ra thì hết. Còn thân của con thì thỉnh thoảng mát mát ở trên đầu, hoặc cảm giác nặng nặng ở đầu, vài phút rồi tự dưng lại hết rồi lại cảm giác sảng khoái. Thật sự bây giờ con cảm giác con chả biết con rơi vào cái trạng thái gì nữa thầy ạ. Thí dụ những bài viết trước đây con gửi thầy, thì con còn thu hoạch được, nhưng mà bây giờ đến định con không vào được, tuệ con cũng không có được. Chỉ có độc 1 trạng thái như nó đang là và con chỉ bất lực nhìn thôi ạ. Con kính mong thầy giải đáp cho con hiểu ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy! Con chưa nghe hết các bài pháp thoại của Thầy nhưng với pháp hành mà Thầy dạy con cảm thấy cuộc sống trở nên đơn giản nhẹ nhàng. Con rất biết ơn Thầy và trang web này. Con cũng rất ngại khi phải hỏi Thầy những thắc mắc của con vì sợ làm mất thời gian quí báu của Thầy nhưng ngoài Thầy ra con không biết hỏi ai. Mong Thầy từ bi hoan hỷ cho con. 1. Thưa Thầy! Pháp hành như Thầy dạy có thể gọi là Thiền buông thư không? 2. Nhận ra và sống bằng thực tánh pháp đang là để đi đến đạo quả. Như vậy công phu tu như Thầy dạy không cần phải trải qua quá trình sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền như trong kinh thường diễn tả sao thưa Thầy? Kính mong Thầy giải nghi dùm con. Con cám ơn Thầy nhiều lắm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ Thầy. Bây giờ con mới hiểu rằng các pháp vốn tự nhiên, tướng như vậy, tánh như vậy, vốn bình đẳng, độc lập, tự do, do duyên tương tác mà sanh, diệt. Bởi vì tham muốn của bản ngã xen vào cho nên mới rối ren phiền não phải không thầy? Cứ để cho pháp vận hành tùy theo duyên nghiệp của nó, chỉ nhận biết rõ ràng thế thôi, thì mọi việc sẽ ổn, cho nên thầy hay nói “đừng nên thọc gậy bánh xe pháp” là có ý đó phải không, xin thầy khai thị cho.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho con được rõ là một hành giả tu theo pháp Phật là có thể tự điều khiển sự sống chết theo ý muốn của mình bằng cách tịnh chỉ hơi thở? Các tầng thiền như sơ thiền cho đến tứ thiền có phải của Đạo Phật không? Có vị nói tu theo Thiền Tông Đông Độ là rơi vào định tưởng, con còn u mê xin thầy chỉ rõ cho con, xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con cảm ơn thầy đã trả lời câu hỏi cho con. Con là Phật tử có câu hỏi vì bị đồng hóa cảm xúc. Thầy cho con được hỏi khi tưởng của mình quá mạnh như vậy thì mình phải làm thế nào để hóa giải? Ngoài ra khi xem phim con cũng thường cảm động trước hoàn cảnh của người khác và con khóc. Vậy những rung cảm và tưởng được phân biệt với nhau như thế nào ạ? Mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con cảm ơn thầy nhiều!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con nghe Pháp thoại của Thầy và xin viết một bài thơ tặng Thầy. Con không biết làm thơ, chỉ vì con cảm hứng thôi, bài thơ con chưa có đề tựa. Hôm nay con chợt nhớ nhà Thì ra con đã ta – bà tha hương Muốn về nhưng lại quên đường Hỏi han chẳng ngại, trăm phương chẳng nề Suy tư tìm lối đi về Gian nan khó nhọc chẳng hề nỉ non Phật Trời hiểu thấu lòng son Cho nên duyên tạo để con gặp Thầy. Lòng từ tận tụy chỉ bày Đường đi nước bước rõ thay pháp thiền Vui mừng phấn khởi vô biên Thấy ra Thực Tại Hiện Tiền chẳng mê Bây giờ đã biết lối về Thong dong tự tại Trời Quê đây rồi!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời