Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con xin thầy cho con được hỏi Thầy một câu. Hiện tại con đang rơi vào trạng thái không có định hướng trong cuộc sống. Cuộc sống giờ không có mục đích nên con cảm thấy bế tắc quá thầy ạ. Bố mẹ con bỏ nhau từ khi con học lớp 3. Con ở với bố, 30 tuổi con lấy chồng nhưng vì con bị bệnh không có con nên bọn con chia tay. Bố con mất con về ở với mẹ, nhưng do hận bố nên mẹ không dành tình thương cho con, hoặc chí ít con không cảm nhận được sự cảm thông từ mẹ con. Em con đã có chồng và 2 đứa con nên không có thời gian chia sẻ với con những khó khăn trong cuộc sống, dù chỉ là sự chia sẻ. Hiện nay công việc của con cũng không được tốt lắm. Con thấy cuộc sống đến với con sao lại khó khăn đến thế. Con chỉ cần có người bên con để chia sẻ, thông cảm cho nhau. Nhưng hoàn toàn không có. Con đã tìm đến Phật pháp để có một lối thoát và tìm cho mình cuộc sống bình yên. Nghĩ là không tham, sân, si. Nhưng vẫn cảm thấy cô đơn quá thầy ạ. Con mong thầy một lời khuyên cho cuộc sống hiện tại. Con chân thành cảm ơn thầy đã bớt chút thời gian lắng nghe con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy ạ! Con muốn hỏi là tại sao sau khi Đức Phật thành đạo ngài vẫn sống ở rừng, gần như chỉ khi nào thật cần thiết ngài mới vào thành thị? Có phải là con người quá rắc rối và phức tạp phải không ạ? Con xin kính chúc thầy sức khỏe và an lạc ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Hôm rồi ở Chùa Linh Thông khi giảng về Ngã / Vô Ngã, Thầy có nói đại ý “[…] về mặt nào đó bản ngã cũng có giúp ích trong tu học…”. Qua phần trả lời của Thầy hôm 8/4 cho một Phật Tử trên mục hỏi-đáp, con hiểu sự giúp ích đó là thế này có đúng không ạ: “Vì bản ngã dù biến hóa cách nào cũng đều hiện tướng” nên tánh biết mới nhận diện ra bản ngã. Hay nói cách khác, bản ngã đóng một vai trong “trò chơi” giác ngộ để giúp người tu phát huy khả năng trong sáng của tánh biết mà đức Phật gọi là pabhassara citta. Nếu con hiểu chưa đúng thì Thầy giải thích thêm cho con với ạ. Con tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy! Con nghe thầy giảng là mình tu phải dùng tánh biết để mà tu nhưng đôi khi cũng phải dùng ý thức, con không biết khi nào thì phải dùng ý thức. Xin thầy chỉ dạy cho con. Con xin đảnh lễ thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Cách đây mấy tháng, con đã được một người bạn giới thiệu trang web này nhưng con thực sự cảm thấy rất khó khăn trong việc hiểu Pháp thoại và sách ở trang web này mặc dù con rất yêu đọc sách Phật giáo, nghe giảng Pháp thường xuyên từ rất lâu rồi. Và 07 buổi vừa qua, con được trực tiếp ngồi đó dưới chân Thầy nghe Thầy giảng tại chùa Linh Thông, Hà Nội. Mỗi buổi trôi qua, mỗi lời Thầy giảng như ánh sáng ấm áp chiếu soi vào vùng tối trong đầu con, làm tan chảy những suy nghĩ, cách hiểu sai lầm trong con. Con cảm thấy như định kiến trong con đã vỡ vụn ra. Xin cho con được gửi tới Thầy lời thành kính tri ân sâu sắc. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con đã và đang sống gần một cô Khất Sĩ tánh tình hung hăng, thô bạo, không biết điều, bản ngã lớn. Tướng tá thô bạo hung tợn như cọp ở rừng sâu. Bạn làm điều gì cũng ầm ầm ì ì, không cần biết lúc đó con nghỉ ngơi hay ngồi thiền hay học bài, bạn bật nhạc, xem phim, nói điện thoại suốt ngày. Bạn dẫn khách về phòng 5-7 lần rồi, ở 2 -3 ngày nói chuyện cười giởn lớn tiếng nhưng con không nói gì mà còn vui vẻ niềm nở với khách của bạn, con chưa hề dẫn khách về phòng lần nào, cách đây không lâu có một cô bạn xin đến phòng nhờ điện thoại gọi về Mỹ, con cho phép đến phòng, nhưng con cũng rất dè dặt, con mang bạn ấy ra phía sau nhà bếp đống cửa lại để bạn nói chuyện với con của bạn bên Mỹ. Trong khi bạn con vẫn chưa về mà cô Khất Sĩ tỏ vẽ sân hận, đống cửa ầm ầm. Lúc đó con không nói năng gì đến cô Khất sĩ ấy, nhưng từ đó về sau con không tiếp xúc với bạn nữa. Vì con thấy người như vậy là không biết điều chỉ biết ích kỷ cho mình nên con tránh giao lưu thôi chứ không thù ghét gì bạn cả. Cả mấy tháng nay con không nói chuyện với bạn, điều nầy khiến bạn bức xúc thêm càng ầm ì hơn trước. Các cánh cửa do bạn đập mạnh nên đã lổng hết mấy con óc, còn các vòi nước bị bạn dùng sức mạnh mở tắt cũng bị bể hoặc rỉ nước. Sống với những người như vậy con nghe lời Thầy trở về hay biết mình càng nhiều càng tốt, nhờ vậy mà con không phản ứng gì với bạn. Nhưng trong tâm con có sự sợ sệt lớn. Mỗi khi bạn đi đâu ra ngoài thì thôi, nhưng khi bạn về thì con khủng hoảng, sợ hãi.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ hòa thượng, Con có một việc chưa hiểu rõ, kính xin hòa thượng giải đáp giúp cho con. Tại sao khi thực hành hạnh Đầu Đà ngăn oai nghi nằm lại phải dấu không cho người khác biết, kể cả bạn đồng Đạo nữa và khi thực hành những hạnh Đầu Đà có cần thiết phải nguyện không? Con kính đảnh lễ hòa thượng. Sư Kim Cang-Vajira.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh bạch Sư! Niệm luc trong ngũ lực (thuộc 37 phẩm trợ đạo) là tin vào điều gì thưa Thầy? Kính mong Thầy giải nghi!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy kính mến, vậy là Thầy đã tạm biệt chúng con sau hơn một tuần ở Hà nội giảng Pháp. Buổi tối cuối cùng có một số câu hỏi gần như nói lên một điều là người đặt câu hỏi chưa thấm nhuần được những buổi giảng tâm huyết của Thầy những ngày trước đó. Con thấy Thầy vẫn điềm đạm và kiên nhẫn trả lời từng câu và Thầy nhắc lại hoặc dặn dò thêm. Qua việc làm này con càng thấy cảm phục Thầy. Được nghe thầy khai thị và được tận mắt thấy Thầy làm con thấy mình thật may mắn. Con xin được cúi đầu đảnh lễ Thầy và con biết cách tốt nhất để tỏ lòng biết ơn Thầy là “trở lại mà thấy” như Thầy đã chỉ dạy. Con kính chúc Thầy có chuyến đi châu Âu tốt đẹp.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ mấy ngày qua ở Hà Nội Thầy có được khoẻ và vui nhiều không ạ? Con đang đi công tác nên không được đón và gặp Thầy… Từ hôm hết “nhát gan”, trước khi ngủ hay khi rảnh rỗi con ngồi thiền thảnh thơi và thoải mái hơn nhiều Thầy ạ: chỉ quan sát và đón nhận mọi diễn biến trong thân, tâm mình và môi trường xung quanh. Đến cách đây vài hôm thì con thấy cái háo hức, hứng thú tìm và bật nghe những bản nhạc yêu thích lặn đi đâu mất Thầy ạ. Nhớ lại mình đã từng nghe như thế nào mà không lấy lại được cái cảm giác đó. Con thấy như có lỗi với dàn âm thanh và các băng đĩa bao công mới sưu tầm được của mình. Nó y hệt cái ngày con không thể nào uống lại được bia rượu nữa Thầy ạ! Bia rượu đã bỏ con đi, chứ con không hề lên kế hoạch hay quyết tâm bỏ nó. Và giờ đến âm nhạc. Cái ăn cũng thế Thầy ạ. Con vốn cũng không cầu kỳ chuyện ăn uống, nhưng cũng đã từng tấm tắc khen và tận hưởng các bữa được ăn ngon, bầy biện đẹp mắt… Giờ cái cảm giác hân hoan đó cũng không còn nữa Thầy ạ. Mọi sự con thấy đều trầm lắng, chậm rãi lại… Và lòng con trào dâng niềm biết ơn Đức Phật và Thầy. Con xin kính chào Thầy và chúc Thầy thân tâm luôn được An Lạc!

Xem câu trả lời