Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, Con có vấn đề như thế này mong Sư Ông tư vấn giúp con. Con hiện đang thất nghiệp và chưa tìm đc việc phù hợp cho mình, vì trước đó con học y nhưng rồi con nhận ra đây con học vì bố mẹ chứ ko phải điều mình muốn. Khi tốt nghiệp xong con thực tập ở bệnh viện, dù đã cố gắng nhưng đã quá mệt mỏi khi theo con đường này nên con quyết định dừng lại. Bố mẹ bắt đầu gây áp lực lên cho con, đặc biệt là mẹ con thì con nhận ra chẳng ai hỏi con tại sao con buồn và mệt mỏi vậy mà chỉ muốn con làm bác sĩ để nở nang mặt mày với mọi người, dù con đã than mấy năm liền rằng con rất áp lực và căng thẳng nhưng trong gia đình chẳng ai quan tâm. Con tuy chán vì thất nghiệp, khó khăn trong việc tìm công việc mới nhưng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Con buồn gia đình nhiều hơn, cảm thấy xa cách và mỗi lần gặp lại nói về tiền và tìm cách kéo con về làm y. Nhưng bây giờ con nghe nói mẹ con muốn mời thầy nào đó về, nói rằng con có vong theo nên mới chán nản như vậy. Con nghe mà hoảng hồn, không nghĩ mọi chuyện sẽ tới nước như vậy. Con cảm thấy buồn vì mẹ có những suy nghĩ mù quáng nhưng con cảm thấy mình cần làm điều gì đó để bảo vệ bản thân. Mong Sư Ông cho con lời khuyên ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy, Hôm nay con tình cờ đọc được chia sẻ của một bạn về việc khó tìm được việc mới mặc dù bạn có rất nhiều kinh nghiệm. Con là người cũng có làm về công tác tuyển dụng nên xin được chia sẻ một chút với bạn ạ. Chào bạn, vì trang này chỉ chia sẻ về Phật pháp nên mình nói ngắn gọn với bạn thôi. Khi đi xin việc có nghĩa là bạn đang chào những thứ người ta cần từ bạn chứ không phải bạn bán những thứ mà bạn có lợi thế. Trước khi gởi đơn xin việc, bạn nên đọc kỹ mô tả công việc và những yêu cầu công việc của nhà tuyển dụng để mình biết người ta cần gì và mình đang có gì, phải tìm những điểm khớp để ráp lại với nhau. Nếu người ta tuyển một vị trí không cần kinh nghiệm nhưng bạn lại chào người ta bằng một profile khủng thì chắc chắn bạn sẽ bị loại từ vòng đầu (mình hay loại những hồ sơ không phù họp nên mình biết). Cũng không trách nhà tuyển dụng được vì nhiệm vụ của họ là phải tìm ra ứng viên phù hợp cho doanh nghiệp, đôi khi giỏi quá, nhiều kinh nghiệm quá lại là điểm yếu vì doanh nghiệp họ sợ rằng vị trí không phù hợp mà ứng viên vẫn nhận lời thì đây chỉ là một trạm dừng chân tạm thời của ứng viên chứ người giỏi người tài chắc chắn không thể gắn kết lâu dài ở một công việc đơn giản được. Họ muốn làm chặt chẽ ngay từ đầu để tránh lãng phí thời gian tuyển dụng. Vài dòng chia sẻ, nếu có phiền các đạo hữu thì con xin lỗi ạ. Con xin kính tri ân Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy, Gần đây con có 1 trải nghiệm rất thú vị khi nằm thứ giãn lúc trời đang mưa. Bình thường thì những dòng suy nghĩ cứ ào ạt như những gợn sóng. Nhưng tiếng mưa và sấm cứ ồ ạt đè nén những suy nghĩ khiến chúng bị đứt đoạn. Cảm giác như chỉ có tiếng mưa rơi và những làn gió mát còn hiện hữu, con chợt thoáng quên mình là ai. Con chợt thấy tiếng mưa thật dễ chịu, mát rượi cả thân tâm. Khi có suy nghĩ cố giữ cảm giác này thì tiếng sấm và từng hạt mưa rơi trên mái lại đưa con về với thực tại. Quả là một trải nghiệm thú vị.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông ạ, Con có 1 trải nghiệm thú vị mà con không biết gọi nó là gì. Khi con lái xe tâm hoàn toàn buông thư thả lỏng, nhưng vẫn chánh niệm tỉnh giác con quan sát mọi cử động và hành động của thân và quan sát cả môi trường bên ngoài, ngay đó con thấy có cái gì đó nó là tự động, những hành động của thân và phản ứng của thân với môi trường xung quanh khi xe chạy gần như tự động, nó diễn ra quá nhanh, ý thức không làm việc mà gần như vô thức làm việc, nó tự động phản ứng, khi nào thì đạp phanh, khi nào thì đạp ga, mọi diễn biến không hề có can thiệp của cái ta hay bản ngã nào, không hoạch định hay phân tích nào cả, mọi thứ dường như không có cái gì thuộc về con cả, cứ diễn tiến vậy thôi, mọi cử động vô cùng chính xác mà không còn cái ta nào cả, trạng thái này là Vô Ngã hay là Vô thức vậy ạ? Con biết ơn sư Ông đã chỉ dạy chúng con.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Những mô tả chi tiết về nhân duyên quả báo trong các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu la, nhân và các cõi trời có giá trị gì trên con đường giác ngộ, giải thoát ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con xin trình bày những trải nghiệm của bản thân trong việc quan sát thân tâm của mình ạ Con vừa mới kết hôn, khi ở nhà chồng, sau mỗi bữa ăn con đều rửa chén, dù là ít thôi nhưng khi một mình cặm cụi rửa chén, mỗi lần lại khác nhau: buổi sáng con rửa với sự thoải mái cùng suy nghĩ: rửa ít vầy vừa dễ rửa vừa gọn gàng; đến trưa con rửa chén lại có suy nghĩ: sao chồng mình không phụ mình ta; đến buổi tối con lại không còn thoải mái trọn vẹn trong việc rửa chén nữa, mà có suy nghĩ muốn chồng mình cùng rửa, có sự so đo tính toán thiệt hơn trong đó. Lúc đầu con thấy công việc rửa chén cứ lặp đi lặp lại như nhau, thật là nhàm chán, nhưng khi nhìn lại con lại thấy mỗi lúc lại có những suy nghĩ khác nhau như vậy, con lại thấy thật thú vị, đâu có nhàm chán đâu, nhàm chán là do mình không nhận ra được những suy nghĩ đó đang diễn ra, cũng như không trọn vẹn tỉnh thức ngay chính hành động đó thôi. Mới vừa rồi con còn thấy việc rửa chén thật nặng nề, nhưng tự nhiên nhận ra điều đó, con lại như được buông xả ra vậy, thoải mái nhẹ nhàng. Đó là trải nghiệm trong đời sống thường nhật của mình thôi, con xin trình thầy ạ, nếu không đúng chủ đề xin thầy bỏ qua cho con ạ Thưa thầy, con chỉ nghe những pháp thoại của thầy online thôi nhưng những lời dạy của thầy như sợi dây thừng kéo con ra khỏi bãi cát lún, con thật sự biết ơn rất nhiều! Cầu nguyện cho thầy nhiều sức khoẻ và bình an.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, sao cuộc đời này lại dài đến vậy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính lễ Thầy. Thầy thường dạy chúng con trải nghiệm cuộc sống để học ra bài học. Thật vậy, mình phải tự mình học ra bài học thôi, có vậy thì bài học mới thấm, mới hiệu quả. Nhưng mà con cũng nhận thấy lắm khi mình có thể học từ kinh nghiệm của người khác nữa. Có một người chưa từng vướng vào tình yêu nam nữ hoặc gia đình nhưng bạn ấy rất thông minh, có khiếu nhận xét, và thấy rằng cái gọi là tình yêu đôi lứa hay hạnh phúc gia đình ấy có vài vị ngọt, đôi khi, nhưng sự nguy hại thì chắc chắn sẽ tới vì nó luôn ẩn dấu đằng sau những vị ngọt ấy, và bạn không thấy tại sao lại phải tốn thời gian và năng lực thử qua những cái ấy trong khi bạn có đủ khả năng và quyết tâm để xuất li ngay từ đầu. Không phải bạn đi tu đâu ạ, bạn vẫn sống bình thường trong tâm đạo. Vậy quan sát chiêm nghiệm người khác mình cũng học ra bài học, phải không thưa Thầy? Hay mình cứ nhất định phải tự thân trải nghiệm mới học được? Sở dĩ con hỏi vậy vì nếu cái gì mình cũng phải tự học thì biết đến bao giờ mới học hết bài học ở đời để mà rồi buông được hết? Con thành tâm cầu mong Thầy và đại chúng Bửu Long thân tâm an lạc ạ. Con Mia

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con đã cảm nhận thấy rằng, tại gia hay xuất gia đều cùng học để giác ngộ. Chung một đáp án nhưng có nhiều cách giải. Tùy cá nhân, tùy trường hợp mà đi đường khác nhau thôi. Nói theo tục đế thì có hơn thua cao thấp khác nhau, còn với chân đế không ai hơn ai cả… Giới cho người tại gia khác với người xuất gia cũng chỉ vì mỗi vai trò ở một môi trường khác nhau, tùy tục đế mà hành xử cho phù hợp. Giác ngộ không cần phải đi ngược với đời sống bình thường, mà là sống trong đời sống bình thường với tâm sáng suốt, nó sẽ dẫn đến nghĩ đúng, nói đúng, hành đúng. Vậy càng so sánh với nhau, càng chia chẻ phân tích thì chỉ để tranh luận. Không có giá trị.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Nhờ được có duyên nghe pháp của thầy, cũng như biết đến chánh Pháp của Đức Thế Tôn, con đã cởi bỏ được nhiều trói buộc trong đời và cuộc sống tự nhiên thanh thản nhẹ nhàng hơn. Con biết nó chỉ là một phản ánh của tâm thức mình chứ thực ra cuộc đời vẫn diễn ra như nó phải vậy. Trước con đã rất cưỡng cầu thích cái này bỏ cái kia để được như ý mình. Giờ trong mọi việc con dần cảm nhận việc gì đến thì con ứng ra làm. Tuy nhiên, con quan sát và thấy mình vẫn còn vướng mắc ở chuyện công việc của con. Trước đây con hay chọn lựa thích việc này, chọn việc kia vì thường công việc của con trước chỉ cần con chọn thôi, luôn luôn có rất nhiều người mời con làm việc cùng. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, con không còn chọn lựa nữa, tự nhiên mọi chuyện trong công việc của con rất không suôn sẻ. Con đã đi xin việc hầu như tất cả các nơi, từ những công việc phù hợp với kinh nghiệm và trình độ của con (cấp quản lí trở lên) cho đến cả công việc dành cho người mới ra trường (vị trí thực tập), với mong muốn được cống hiến những gì con có thể, và học bài học của mình trong đời sống. Nhưng con không hiểu tại sao không một nơi nào nhận con. Có những nơi họ rất thích con và còn hẹn con để nói chuyện thêm, nhưng họ đều nói con quá tiêu chuẩn cho công việc chỗ họ nên không biết sắp xếp con vào đâu, nên cuối cùng vẫn không được, dù con đã rất hết sức tìm cách cùng họ giải quyết vấn đề nhưng đúng là con không thấy mình trong các tổ chức này. Một tình huống thật trớ trêu, sau bao nhiêu năm đi làm với kinh nghiệm, danh tiếng trong nghề, con lại thất nghiệp. Dù con đã rất chấp nhận làm từ những vị trí không lương nhỏ nhất (xin những vị trí này còn khó hơn vì họ sinh tâm nghi ngờ động cơ của con khi chịu làm những việc như vậy). Con đã thử thả ra, không còn cố gắng đi xin việc nữa. Mỗi tháng bằng một cách nào đó (kì diệu) con vẫn có thu nhập để sống. Nhưng tình hình như vậy đã kéo dài một thời gian rất lâu rồi. Con không biết thuận pháp trong hoàn cảnh của con là như thế nào. Xin thầy chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời