Dạ thưa Thầy,
Ngày 9/4 con trình lên Thầy về việc “mất” cái hứng thú nghe nhạc… Mươi ngày nay việc ngồi thiền khi rảnh hay trước khi đi ngủ cũng “mất” rồi Thầy ạ. Thay vào cái bình an, rỗng lặng mà con cảm nhận được ngày càng rõ/”đậm” hơn khi “cố ý” ngồi thiền là sự mát mẻ, nhẹ nhàng thật mênh mang, êm dịu luôn thường trực ở trong tâm con.
Chánh niệm dường như là anh lính thực hiện công tác canh chừng sự bát nháo của tâm một cách hết sức tự giác/ tự động, không cần ai phải đôn đốc, nhắc nhở nữa Thầy ạ. Không cái gì xẩy ra hay định xẩy ra trong thân và tâm con qua mắt được anh bạn ấy Thầy ạ!
Thầy chỉ chỉ hướng/nguyên lý và “buộc” chúng con phải tự chiêm nghiệm, thực hành để tự thấy ra, nhận ra chân lý. Và chính những lời dạy “đơn giản” đó, chính sự không dắt tay, chỉ dẫn từng bước đó của Thầy đã tạo điều kiện và buộc chúng con phải tự lớn lên. Con xin thành kính Tri Ân Thầy đã chắp cho chúng con những đôi cánh thực sự để chúng con cũng được bay vút trời xanh…
Con xin kính chúc Thầy có những ngày hoằng pháp bên trời Âu luôn được Khoẻ và Vui!
Xem câu trả lời
Cảm ơn con và chúc mừng con! Cái “mất” của con thật tuyệt vời, mất đi “thức ăn” nuôi dưỡng bản ngã, mất đi sự cầu toàn trong những “tháp ngà” mà cái “Ta” dựng lên để ẩn trú, mất đi những khuôn mẫu hạn hẹp của lý trí và tình cảm (tà kiến và tham ái) thì bầu trời tâm mới rộng mở bao la, không còn mây mù che ám và mặt trời tuệ mới chiếu sáng vô cùng. Nếu thầy cũng muốn mọi người lệ thuộc vào mình thì thầy là thủ phạm bóp méo chân lý chứ không phải là người nói lên sự thật. Chân lý là cái hiển nhiên mà ai biết khám phá cũng đều thấy được chứ không thuộc quyền sở hữu của riêng ai. Chỉ vì chưa “mất” đi những “cái vỏ an toàn” mà người ta không thấy được bầu trời bao la vô tận đó thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy.
Mấy hôm trước con muốn kính gởi lời kính chúc Thầy: thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành trong chuyến hoằng pháp tại Âu Châu, nhưng vì mạng máy tính của con bị lỗi nên không viết cho Thầy được con xin sám hối. Nay Thầy đã ở Châu Âu được mấy hôm rồi con mới gửi đến những lời nầy được. Kính mong từ lực Tam Bảo gia hộ Thầy luôn khỏe mạnh, thuận lợi trong chuyến hoằng pháp. Các đạo hữu ở Châu Âu thấm nhuần và thâm nhập được những lời pháp thoại của Thầy.
Con có những cảm nhận gần đây mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con thấy các Pháp luôn nối tiếp nhau trôi chảy, ngay lúc đó nếu không nhận được thì bỏ mất cơ hội? Con thấy bản thân mình hay thu nhỏ cái hiểu biết thay vì ngay lúc đó mình có thể thấy các pháp đang hiện bày? Không biết sự thấy biết của con có đúng không? Kính mong Thầy chỉ dạy thêm và sửa sai cho con chỗ chưa rõ. Con xin chân thành cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Đúng lắm con. Pháp chỉ đến đi trong từng sát na, nếu không ngay đó mà thấy thì biết bao giờ mới thấy được. Người ta điều kiện hoá cái thấy qua những quan niệm, phương pháp, khuôn mẫu nên nếu có thấy thì chỉ thấy qua khúc xạ của lăng kính lý trí mà thôi. Thay vì “tuỳ duyên thuận pháp” ngay đó mà thấy thì người ta lại “tạo duyên thuận ngã” để thấy nên không thể thấy được sự thật. Đó là nắm giữ giả tướng mà họ cho là… chứ không phải nhận chân được thực tánh pháp đang là.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy. Kính bạch Thầy,
Mỗi lần đọc kệ của Thầy, con nghe tâm con trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát, mát mẻ, trong sáng một cách lạ lùng.
Sáng nay được đọc bài thơ “Xuất Gia, Xuất Giá” Thầy trả lời cho một bạn Đạo, con thiệt thấm lắm, nhưng trong 2 câu Kệ: “Đừng chờ nhập thế mới công phu” và “Giác liền ngay đó độ Xuân Thu” con không hiểu rõ nghĩa của chữ “nhập thế” và “độ Xuân Thu”, con thỉnh Thầy giải thích cho con, con cám ơn Thầy.
Con xin được chép lại bài Kệ dưới đây:
Xuất gia, xuất giá cũng đều tu
Không tùy thuận pháp khác chi mù
Chớ đợi xuất gia rồi hạ thủ
Đừng chờ nhập thế mới công phu!
Hiện tại chẳng am tường thật giả
Tương lai sao thấy rõ cương nhu
Đâu đâu cũng chỉ thân tâm cảnh
Giác liền ngay đó độ Xuân Thu.
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Có người chủ trương xuất gia mới tu hành (hạ thủ công phu) được, ngược lại có người lại chủ trương nhập thế tức vào đời để trải nghiệm mới tu hành được. Nhưng tốt nhất là cứ ngay nơi thực tại thân tâm mà khám phá chinh mình và cuộc sống mới có thể giác ngộ giải thoát. Độ là đưa qua bờ bên kia, nên 10 ba-la-mật gọi là thập độ. Xuân Thu tượng trưng cho cuộc đời, thế gian hay căn-trần-thức. Độ Xuân Thu chính là sống tuỳ duyên thuận pháp, tự giác giác tha, vượt qua sinh tử.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con xin hỏi “ma vương” là ai, là gì? Trong ý nghĩa của ngày rằm tháng Giêng có nói đến câu chuyện đức Phật hứa với Ma Vương 3 tháng nữa sẽ nhập Niết-bàn, vậy từ “ma vương” ở đây hiểu như thế nào, cúi xin thầy chỉ bảo cho con. Kính chúc thầy sức khỏe.
Xem câu trả lời
Ma vương (Mara) có nhiều loại: Ngũ uẩn ma, phiền não ma, tử thần ma, thiên ma v.v… Ma vương thỉnh Phật nhập vô dư Niết-bàn thuộc Thiên Ma.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Trước tiên con xin kính chúc thầy luôn mạnh khỏe và chuyến đi hoằng pháp thành công tốt đẹp!
Bạch thầy! Từ ngày biết đến Phật pháp không hiểu sao con gặp rất nhiều trở ngại trong cuộc sống đời thường. Lúc đầu, con rất mệt mỏi, nhiều khi tưởng mình không thể gượng dậy được trước sóng gió, phong ba của cuộc đời. Nhưng nhờ những lời khai thị của thầy, con dần lấy lại được quân bình.
Nhưng thầy ơi, không hiểu sao con cứ vượt qua được sóng gió này thì phong ba khác lại ập tới mỗi ngày một khắc nghiệt hơn. Nhiều lúc con cũng không hiểu sao mình lại gặp những chuyện trớ trêu, oan ức như vậy nữa. Mặc dù, xét về mặt tục đế con hoàn toàn không có lỗi, vậy mà con lại phải chịu cảnh như một kẻ phạm tội thầy ạ. Có lẽ đây là sự vận hành kì diệu của Pháp mà con chưa ngộ ra. Nhớ lời thầy, con vẫn nhẫn nại để học từ khổ đau bài học của cuộc sống. Và từ trong im lặng con chợt nhận ra: Hình như học trò càng chăm học thì bài học của Pháp đến càng nhiều và ngày càng gay cấn hơn. Điều đó cũng giúp con nhanh trả hết nghiệp mà mình đã tạo. Liệu điều con thấy như vậy có đúng không ạ?
Và thầy ơi, từ những khổ đau đó đã có 3 lần con thấy như mình chạm được vào thực tính của Pháp. Lúc đó tâm con có một cảm giác thật lạ. Tâm mở ra mênh mang, không còn một ham muốn, yêu được cả những người đã làm mình đau khổ (Cái cảm giác này rất tự nhiên thầy ạ). Điều đó khiến con tin vào Pháp và vững tâm hơn trên con đường học Đạo. Nhưng cảm giác đó chỉ khoảng 30 phút rồi biến mất khi con khởi lên một tư tưởng là tâm con liền biết mất cái cảm giác rỗng rang ấy. Con cũng không hiểu tại sao lại như vậy? Kính mong thầy từ bi khai thị cho con được rõ. Con xin đa tạ thầy. Kính thầy!
Xem câu trả lời
Vậy là thực ra con rất may mắn, vừa được pháp đến liên tục giúp con thấy ra bản chất vô thường, khổ, vô ngã của đời sống, đồng thời cũng khai mở tâm con để ít nhất cũng một lần cảm nhận được thực tánh pháp, giúp con có niềm tin vững chắc khi phải đối diện với những bài học khó khăn trong cuộc sống. Đời sống diễn ra như thế nào là do duyên nghiệp, nhưng quan trọng là thái độ nhận thức và phản ứng thế nào đối với sinh nghiệp ấy mới có khổ đau hay an lạc, trói buộc hay giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy cho con hỏi: Đức Phật còn được gọi là chúng sanh hay không?
Xem câu trả lời
Gọi là chúng sanh vì còn sanh, hữu, tác, thành. Phật là bậc không còn sanh, hữu, tác, thành nên không còn gọi là chúng sanh nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
CON CHÚC THẦY ĐI CHÂU ÂU HOẰNG PHÁP THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! CHÚC CHO CÁC BẠN CÓ DUYÊN GẶP THẦY SẼ GIÁC NGỘ! “Hết vọng là chân tâm/Chẳng do ai rèn luyện.”
Xem câu trả lời
Cám ơn con! Đúng ra thầy định viết “thấy vọng, là chân tâm” tức là chỉ chân tâm mới có thể thấy được vọng nhưng đọc lên dễ bị hiểu lầm “vọng là chân tâm”, nên thầy phải viết hết vọng, nhưng nói “hết vọng” thì cũng chưa ổn vì người ta vẫn có thể hiểu là hết đối nghịch với còn, nên người ta sẽ nỗ lực để diệt vọng. Ngôn ngữ là tương đối nên nói ra thật khó vẹn toàn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chúc Thầy đi mạnh khỏe và chuyến đi mang lại nhiều hạnh phúc. Nếu có cần sự hỗ trợ gì Thầy cho con biết nhé. Thầy cho con biết lịch làm việc của Thầy ở châu Âu để con có thể giới thiệu với các bạn con. Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Con vào địa chỉ sau đây trong trang web này để biết lịch trình và các địa chỉ thầy đến tại châu Âu:
http://www.trungtamhotong.org/index.php?module=news&function=detail&id=516
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chân thành cảm ơn sự chỉ dẫn của thầy.
Đường đạo nói thì rất đơn giản dễ hiểu nhưng thực sự không phải dễ. Nếu dễ thì ai cũng đã thấy đạo. Dù đang sống trong bầu không khí mà còn đi tìm không khí thì thật buồn cười. Nhưng kính thưa thầy đó là sự thật. Con vô cùng may mắn khi gặp được thầy trên trang web trungtamhotong.org. Sáng nay con có đọc một câu trong lời giảng của thầy: nếu người nào có cơ duyên gặp được thiện tri thức thì có thể đi vào cốt tử của đạo một cách dễ dàng. Kính thưa thầy với lòng thành tâm học đạo, con kính xin được sự hướng dẫn của thầy để con thấy được viên ngọc quý sẵn có trong chéo áo của con.
Xem câu trả lời
Con nên nghe pháp thoại thầy giảng thật nhiều vì trong đó thầy đã nói khá đầy đủ cả lý lẫn sự về “sống tuỳ duyên thuận pháp”. Đạo thì luôn có đó nhưng dễ hay khó thấy là do duyên nghiệp của mỗi người, nói cách khác, khó thấy là do nhiều “bụi trong mắt”, dễ thấy là do ít “bụi trong mắt”. Bụi là những tà kiến xuất phát từ nhận thức sai lầm, do đó nghe pháp để thấy ra sự thật và phá đi những tà kiến thì chánh kiến liền xuất hiện. Có chánh kiến thì những chánh khác trong bát chánh đạo sẽ tự thành tựu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy.
“Thấy vọng, là chân tâm”: Cái thấy hình như đồng bộ với cái biết (vọng). Đấy có phải là “nhất tâm” không ạ? Và trong cuộc sống mỗi khi có chuyện khởi lên, con thường vận dụng tâm tư thẩm xét sự việc tức thời ngay lúc đó, con tự gọi là “thẩm tra ngũ uẩn giai có”. Thưa Thầy, như thế có phải là “tầm – tứ” không? Con xin thầy từ bi chỉ dạy. Mong Thầy luôn được an khang.
Xem câu trả lời
Trên lý thì nói vọng nói chân vậy thôi nhưng ngay nơi pháp thì tâm con chỉ cần đủ rỗng lặng trong sáng để thấy pháp như nó đang là thôi, chứ không nên thấy nó qua khái niệm hay phương pháp nào cả, vì đó chỉ là chủ quan của bản ngã, không phải là pháp tánh tự nhiên như chân như thật. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và biết đều là cái dụng của tâm. Nhưng khi nói “thấy biết” theo nghĩa chánh tri kiến hay tri kiến thanh tịnh là nói đến tánh biết hay tánh thấy của tâm, đó chính là trí tuệ hay tuệ giác. Nó không phải là nhất tâm trong thiền định, cũng không phải tầm tứ đâu.