Kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi.
Trước đây con hay tranh luận đúng sai, phải trái, giàu nghèo… nhưng sau này quan sát và suy nghĩ lại thì thấy rằng đúng sai, giàu nghèo… chỉ là do trình độ nhận thức và hiểu biết của mỗi người nên con không còn tranh luận nữa. Và từ khi gđ tan vỡ, tài sản không còn… cùng với việc học hỏi Phật pháp thì con hiểu rằng đúng là cuộc đời là khổ, là vô thường nên con không còn bon chen nữa (không phải buông xuôi) mà chỉ lo làm để đủ nuôi sống gđ nhưng trong từng phút đều quan sát mọi suy nghĩ, lời nói hay hành động của mình. Mỗi khi thấy một cô gái đẹp con lại liên tưởng đến một bà lão 70-80 tuổi đang nằm liệt trên giường bệnh (thỉnh thoảng con có vào bệnh viện) nên không còn tư tưởng gì về ái dục nữa, nếu có ai rủ uống rượu con nghĩ đến sự tàn phá thân tâm của rượu nên thôi mặc dù trước đây ngày nào con cũng uống…
Nói chung là con đã gần như giữ trọn vẹn được 5 giới, còn trước đó thì phạm gần hết. Nhờ đó mà không còn bị lệ thuộc hay nô lệ cho ai hay cho bất cứ thứ gì, thân tâm an lạc hơn và bình thản hơn trước mọi biến cố của cuộc đời. Thưa Thầy, như vậy có phải con đã tu đúng hướng chưa? Và có phải đã “ngộ” ra được một chút nên cũng đã giải thoát được một phần nào không Thầy? Mong Thầy hoan hỷ chỉ bảo giúp con, nếu đúng hướng thì con sẽ cố gắng tinh tấn duy trì chứ không phải để tự mãn, nếu sai chỗ nào thì xin Thầy chỉ bảo ạ. Con cảm ơn Thầy nhiều.
Xem câu trả lời
Hướng tu như vậy là đúng tốt, con cứ tiếp tục. Ngộ có nhiều loại, thấy ra thực tánh là ngộ, nhận chân được điều gì đúng với sự thật là ngộ, thực chứng pháp qua trải nghiệm là ngộ, tâm chợt hoàn toàn trong sáng là ngộ, tri kiến thanh tịnh là ngộ v.v… Nhưng con đừng quan tâm ngộ hay chưa, cứ sáng suốt biết mình để chuyển hoá nhận thức và hành vi cho đúng tốt là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, nhờ vào xem Hỏi đáp, con được biết số phone của phòng phát hành chùa Bửu Long. Con đã liên lạc mua được những quyển sách của Thầy, quý cô đã gởi và hôm nay con đã nhận được. Con tin cho Thầy biết như đã hứa.
Hình như Thầy đang ở Stuttgart, Đức. Anh Ngoc Chi Lang và đạo tràng Stuttgart là những người bạn mà con đã quen thời sinh viên du học qua tình đồng hương và đồng đạo.
Bây giờ con đã xuất gia và đang tu học trong một ni viện thanh tịnh ở ĐL.VN. Đã bắt đầu vào 3 tháng an cư, con đã có đủ duyên, đủ sách, con sẽ tự thực tập, tự chiêm nghiệm, chỉ khi nào có vướng mắc, con mới dám phiền Thầy.
Con sẽ vào nghe Pháp thoại Thầy giảng ở Đức. Kính chúc Thầy sức khỏe.
Xem câu trả lời
Vậy là con đã nhận được sách chùa gởi. Thầy vừa giảng xong buổi cuối ở Zurich, Thuỵ Sỹ, sáng mai mới đến Stuttgart, Đức và mốt mới bắt đầu giảng ở đó. Con có thể vào Pháp Thoại nghe những buổi giảng ở Thuỵ Sỹ trước trong khi chờ đợi những bài giảng ở Stuttgart. Chúc con một mùa An Cư đầy đạo vị.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con nhanh chóng. Con đang trên đường học Đạo nên có quá nhiều câu hỏi để hỏi Thầy nhưng chỉ sợ Thầy bận nhiều việc và lại làm phiền đến Thầy thôi vì đôi khi có những câu hỏi thật ngô nghê phải không Thầy? Nhưng con chẳng biết hỏi ai, mà Thầy lại trả lời nhanh chóng quá nên con mạo muội hỏi thêm có gì Thầy hoan hỷ cho con ạ.
Thưa Thầy, con biết và tìm hiểu Phật pháp được hơn 1 năm rồi, hàng ngày con cũng ngồi Thiền được 2 thời vào lúc 9-10 g tối và từ 4-5g sáng. Trong thời gian này con “soi” lại bản thân mình thì thấy từ trước đến nay mình làm việc gì cũng sai hết, từ việc gđ đổ vỡ cho đến sự nghiệp tiêu tan và phá sản… và nguyên nhân chính là do tham và cái “tôi” lớn quá, con đang hàng ngày, hàng giờ điều chỉnh và sửa đổi. Nhưng con chỉ biết rằng cái tôi càng lớn sẽ càng khó thành công, và con cũng nhận ra được sự vô thường và khổ, còn vô ngã, cái tôi, cái của tôi con không sao nhận ra được. Mong Thầy hoan hỷ chỉ giúp con ạ. Con xin cảm ơn Thầy nhiều .
Xem câu trả lời
Nhận ra mình đã sai và sai do cái ngã tạo tác là tiến bộ khá tốt. Chỉ cần thường thận trọng, chú tâm, quan sát lại để tự sáng suốt biết mình và ngay đó chuyển hoá nhận thức và hành vi thì rồi con sẽ phát hiện ra hành trình của cái “tôi” ảo tưởng. Cứ để tự nhiên mà quan sát thì dễ thấy hơn là cố tìm kiếm nó, vì ý cố tìm cũng chính là nó. Do đó người ta nói “vô tâm đạo dị tầm” là vậy. Vô tâm là tâm rỗng lặng tự nhiên, khởi ý là ngã liền xen vào hoạt động. Đầu tiên nhận ra cái sai là nó, rồi vi tế hơn nhận ra cái con cho là đúng cũng là nó, cho đến khi vượt khỏi khái niệm đúng sai thì tâm rỗng lặng trong sáng, bấy giờ thực tại chân đế mới hiển bày, lúc đó tâm và cảnh đều không (không mà vẫn có) thì đó chính là vô ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật! Thưa Thầy, có người thực hành thiền một thời gian dài, phát hiện thấy bản thân có phần an lạc nhưng bị giảm đi trí nhớ về quá khứ, những kỹ năng riêng lúc trước của người ấy cũng giảm đi, hiện tại thì tướng mạo có đẹp lên và hiền từ đôi chút. Người ấy đang hoang mang về con đường của mình đang đi không chắc đúng hay sai. Mong Thầy TỪ BI chỉ giáo. (Vì nghi nên người đó tạm dừng hành thiền, chờ định hướng đúng mới đi tiếp).
Xem câu trả lời
Thường người ta hiểu thiền là thiền định nên cố gắng định tâm. Tâm định do cố gắng tập trung tức trụ tướng nên gọi là hữu tướng định. Vì trụ vào tướng định nên quên những thứ khác là tất nhiên. Định nhiều thì càng thụ động không còn can đảm học những bài học khó khăn từ cuộc đời, vì vậy an lạc thì có mà khó giác ngộ được. Nên chuyển qua “thiền biết mình” trong mọi hoạt động của thân tâm trong đời sống hàng ngày là tốt nhất. Vừa thắp sáng thân tâm ngay nơi thực tại, vừa không bị “trầm không trệ tịch” như Phật dạy “không nương tựa, không bám víu điều gì ở đời” là tốt nhất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Thỉnh thoảng con thấy như thế này: những khi đang suy nghĩ miên man chợt tỉnh thức, con thấy có một lực bên trong thúc đẩy nên dòng suy nghĩ cứ tiếp diễn hoài. Khi con cứ lặng lẽ quan sát thì con thấy suy nghĩ được hình thành do nhiều từ ngữ tiếp nối nhau, con thấy giữa các ngôn từ có khoảng trống, vì có tỉnh thức nên con thấy khi không có lực thúc đẩy thì sự kết nối ngôn từ này chậm lại rồi ngừng hẳn.
Cũng có khi trong sinh hoạt hàng ngày, khi đang trọn vẹn chú tâm với công việc con cũng thấy có lực thúc đẩy muốn tìm kiếm cái gì khác, sau đó thì mới hình thành đối tượng muốn tìm kiếm.
Thưa Thầy, con xin hỏi lực thúc đẩy con thấy trên có phải là hành, là tạo tác không ạ? Con chỉ mới thấy như vậy thôi, kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho con.
Con xin đảnh lễ tri ân Thầy và chúc chuyến hoằng Pháp ở Châu Âu của Thầy thành công tốt đẹp.
Xem câu trả lời
Con thấy cũng đúng, đó chính là hành. Có hai loại hành: Thứ nhất là hành quá khứ, xuất hiện như những khuynh hướng xung động, đó là những tập khí ngủ ngầm, vô nhân, đã được tàng trữ trong tiềm thức bhavanga. Thứ hai là hành hiện tại, hữu nhân, tạo tác. Nếu thiếu tỉnh giác thì hành thứ hai này xuất hiện như tác nhân (phản ứng nội tâm) tiếp nối hay làm sống lại hành vô nhân quá khứ. Do đó thường chánh niệm tỉnh giác để giúp hữu thức hoá những tập khí vô thức đó, nghĩa là độ cho những chúng sinh (hành quá khứ vô nhân) được chuyển hoá, thay vì tiếp sức cho chúng hoặc dồn nén chúng trở lại bhavanga như tập khí mới.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính chào thầy,
Trước hết con xin kính chúc thầy có nhiều sức khoẻ để cứu độ chúng sinh.
Xin phép thầy cho con hỏi một câu rất đời thường có được không ạ! Xin thầy giải đáp khúc mắc trong lòng con để con được an lạc.
Vợ chồng con sống với nhau đã được 24 năm. Suốt 24 năm nay ông ấy luôn làm cho con phải khổ sở bực tức vì thói cờ bạc trăng hoa. Con là một người hiểu biết về Phật pháp và cũng có tu tập nhiều nên cũng hiểu rằng đó là do duyên nghiệp của mình nên phải chịu học lấy bài học nhân quả ở kiếp này. Tuy nhiên mỗi lần ông ấy gây lỗi lầm là con không sao kềm chế được sự tức giận nên có những lời nguyền rủa ác độc sau lưng (con không dám rủa trước mặt vì sợ xung đột) nhưng giờ đây nhờ đọc được nhiều bài pháp của thầy con ngộ ra nhiều điều và không muốn vì một người không tốt như vậy ảnh hưởng đến con đường tâm linh của mình nên bây giờ con quyết định bỏ mặc ông ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng con lại nghĩ nếu bỏ mặc không tỏ ra tức tối không gây cản trở thì ông ấy chắc chắn sẽ làm tới, sẽ tệ hại hơn nữa. Con chỉ hỏi thầy duy nhất một câu thôi là: tại sao con phải học bài học nhân quả từ ông ấy mà không phải là ông ấy phải học bài học nhân quả từ con? Vì chắc chắn một điều là khi ông ấy bị con cản trở ông ấy cũng tức tối đau khổ khômg kém nên có phần nào bị phong toả không gây tác hại lớn. Con e rằng nếu con buông xuôi để lo cho phần hồn mình thì chắc chắn ổng sẽ tự tung tự tác mà tung hoành. Ghi chú thêm rằng: con đã dùng phương pháp “lạt mềm buộc chặt” mà chẳng ăn thua gì.
Thưa thầy con có thể nào xử sự như cũ mà trong lòng thì buông được không thầy?
Kính xin thầy hoan hỉ chỉ dạy con thêm ạ! Con nói vậy chứ không biết có làm được như lời nói không nữa! Khổ quá thầy ơi!
Con kính chúc thầy an lạc và nhiều sức khoẻ. Con cám ơn thầy nhiều lắm!
Xem câu trả lời
Giải pháp nào và có hiệu quả hay không chỉ quan trọng khi con muốn sự việc diễn ra theo ý mình, nhưng nếu con xem đó là bài học để con thấy ra chính mình và bản chất cuộc sống thì những giải pháp đó ra sao cũng được, không có gì quan trọng. Đã là bài học của con mà con lại muốn bài học như ý mình, chẳng hạn con muốn chồng con cũng trở nên tốt, thì bài toán của con quá dễ rồi! Nếu con còn ước chi cuộc đời lúc nào cũng dễ dàng hơn… chẳng khác nào một học sinh cứ muốn những bài toán ngày càng dễ hơn thì làm sao lên lớp được? Đừng mong cuộc đời dễ dàng hơn vì như thế con càng thấy cuộc đời khó khăn hơn mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật!
Con biết ơn Thầy rất nhiều, được biết thầy xem như là con có duyên. Con đã dừng tọa thiền 4 tháng rồi, mong gặp được người để hỏi. Con chưa hiểu rõ về “thiền biết mình”, có cần phải tọa thiền không Thầy? 4 tháng rồi con chỉ tập kiểm soát tâm tính, hành động của mình trong đời sống hằng ngày thôi. Mong thầy chỉ điểm thêm cho con được hiểu.
Xem câu trả lời
Thiền là soi chiếu lại chính mình ngay khi đi đứng ngồi nằm hay mọi hoạt động của thân tâm trong đời sống bình thường hàng ngày, chứ không phải chỉ ngồi thiền trong chốc lát hay một thời gian nhất định nào với ý đồ muốn đạt được điều gì. Con cũng không nên kiểm soát thân tâm theo một khuôn mẫu nào mà chỉ thận trọng chú tâm quan sát từng diễn biến của thân, của những cảm giác, cảm xúc, của những phản ứng nội tâm để ngay đó nhận ra cái sai cái đúng, cái thật cái giả thì mới chuyển hoá nhận thức và hành vi cho đúng tốt được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, sao bây giờ con thấy trống trải và cô đơn quá không biết có sai gì không, mọi người đang náo nức làm bao nhiêu công việc để đón mừng ngày lễ, riêng con thì cảm thấy không vin vào ai được: vợ, con, gia đình và sự nghiệp, cho đến bạn bè. Con có đến các ngôi chùa chiêm bái tượng Phật nhưng trong lòng vẫn thấy trống vắng, con chỉ biết tỉnh giác và đón nhận. Không biết nó có kéo dài không. Xin thầy chi dạy cho con.
Xem câu trả lời
Đó là con đang quan sát trạng thái trống vắng như một đối tượng để dò xét, kiểm tra chứ chưa phải là trọn vẹn cảm nhận nó như là chính nó, nghĩa là chỉ còn trạng thái trống vắng chứ không còn người kiểm tra sự trống vắng ấy. Nói cách khác, con vẫn còn thấy cái “ta trống vắng” chứ không phải chỉ là một sự trống vắng đơn thuần như nó đang là. Khi con cho sự trống vắng là gì đó, rồi muốn nó phải là thế này hay thế khác, thì con sẽ sống với tương lai mà con mong nó sẽ là. Chính điều này tiếp sức cho sự trống vắng càng trống vắng thêm. Hãy trở về trọn vẹn trong sáng với sự trống vắng đó thì nó chính là thực tại chân đế, và thậm chí là Niết-bàn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Vậy con có thắc mắc Thiền Tông ngày xưa lấy Thoại đầu để Tham, có rất nhiều người ngộ đạo, theo các luận của Thiền Tông. Vậy như thầy nói khán thoại đầu là pháp nên dùng? Nó có bất trắc không Thầy? Nếu một người tham đúng như lời các vị giác ngộ bên Thiền Tông có đạt được như Pháp hành Thầy thường dạy không ạ? Kính xin Thầy mở lòng chỉ giúp. Con kính cám ơn.
Xem câu trả lời
Thoại đầu chỉ xuất hiện sau thời Lục Tổ Huệ Năng khi Thiền Tông đã chia thành 5 phái, lúc đó phần lớn căn cơ trình độ chưa thể thấy tánh được ngay nên phải dùng phương tiện thoại đầu để dẫn nhập. Từ Tổ Huệ Năng trở về trước không có tham thoại đầu chẳng lẽ không ngộ được? Một khi đã sử dụng phương tiện thì như dùng con dao hai lưỡi. Nếu có thiền sư chứng ngộ chỉ dẫn và hành giả hành đúng thì mới có cơ may ngộ được pháp tánh, bằng không thì không tẩu hỏa nhập ma cũng khó mà “bình thường tâm thị Đạo”! Người biết trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại – “liễu liễu thường tri” – có thể thấy mọi pháp như nó đang là thì không cần phải tham công án nào cả. Vì nói như Tổ Huệ Năng, ngay đó không nghĩ thiện nghĩ ác thì chính là bản lai diện mục rồi còn phải qua thoại đầu nào nữa! Người không thể thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác – với tâm rỗng lặng trong sáng – như thế mới phải dùng phương tiện hay phương pháp để vào. Nhưng thiền thì “vô môn” mới là “chánh pháp nhãn tạng Niết-bàn diệu tâm” vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Con có 1 suy nghĩ đối nghịch với mẹ chồng về vấn đề như thế này.
Con sinh em bé được 3 tháng và tim của bé không được tốt đang chờ theo dõi cho tới bé được 6 tháng. Từ lúc con mang thai tim bé đã có vấn đề không ổn rồi. Gia đình ai cũng biết và mong rằng sau khi sinh ra bé sẽ tốt hơn. Má chồng con thấy người hàng xóm có bầu mà ngày nào cũng chịu khó đi chùa xa nhà để cầu nguyện cho em bé trong bụng của họ nên họ sinh ra khỏe mạnh. Còn con thì không làm như vậy nên giờ con của con sinh ra tim của nó không được khỏe mạnh.
Con thì có suy nghĩ như vầy, Đạo Phật là đạo giải thoát chứ không phải mê tín để mà đi xin xỏ với Phật hay Bồ Tát. Cái quan trọng là làm cha làm mẹ sinh con ra mình phải là tấm gương cho nó ngay từ Thân-Khẩu-Ý trong từng sát-na và luôn làm những việc thiện việc lành. Mình đem hết những việc thiện việc lành đó nghĩ tưởng cho con của mình để mà gieo trồng hạt giống tốt lành cho nó hơn là cứ đi chùa cầu xin theo kiểu mê tín của ông bà xưa. Đó là suy nghĩ của con, thầy cho con biết có đúng pháp không hả thầy?
Và tại do má chồng con là người Bắc đã lớn tuổi rồi (74 tuổi), họ bị ảnh hưởng mê tín theo truyền thống xưa nên cho dù con có giải thích thế nào cũng vẫn cố chấp và không hiểu ra cái chính của Đạo Phật là như thế nào! Cứ luôn nghĩ Đạo Phật là phải ngày ngày vào chùa cầu xin cái này cái kia, phải luôn đi chùa thường xuyên thì mới thành tâm thì Phật mới chứng cho mình! Xin thầy chỉ dạy và chia sẻ cho con thêm ạ!
Con Thành Tâm Đảnh Lễ Thầy! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xem câu trả lời
Mỗi người có một sinh nghiệp (janaka) riêng từ khi mới sinh vào bào thai, do đó người mẹ có thể sinh con chứ không thể sinh ra nghiệp của em bé. Thường có tâm từ bi hỷ xả và biết giữ gìn chăm sóc thai nhi là bổn phận của người mẹ, chứ không phải cầu xin, vì không có Phật, Bồ-tát hay Thần linh nào có thể cải được nghiệp của chúng sinh, nếu như thấy có thể giúp được gì thì các ngài sẽ tự biết và đến trợ giúp chứ không cần phải cầu. Và việc trợ giúp cũng phải có duyên chứ không phải giúp ai cũng được. Phật và Bồ-tát chỉ có thể giúp khai thị cho người hữu duyên biết tự học ra bài học giác ngộ của mình chứ không giúp cải nghiệp, bởi nghiệp chính là bài học giác ngộ của mỗi người. Con bị tiếng oan cũng là nghiệp của con, biết đâu khi còn mê tín con cũng đã từng đổ tiếng oan cho người khác tương tự nên bây giờ nghiệp quả đến để giúp con hiểu ra rằng đừng bao giờ đổ oan cho người khác nữa. Vậy đó là nghiệp mà cũng là bài học giác ngộ của con, còn mẹ chồng chỉ là duyên giúp hình thành bài học nhân quả đó thôi, do đó không nên trách bà mà chỉ lo nhẫn nại học bài học của mình.