Câu hỏi:
Thầy kính. Hôm nay con rất hoan hỉ Thầy ạ. Thầy biết vì sao không? Vì con đọc được câu hỏi đáp của một đạo hữu ở Châu Âu trình bày cách tu của mình rất giản đơn và bình thường mà quí hoá quá Thầy ạ. Con rất vui khi vị ấy tu là khi vợ chưa nấu cơm thì giúp vợ nấu cơm, khi thấy nhà dơ thì giúp đi lau nhà. Làm việc trong niềm an vui nho nhỏ bất chợt đến. Con chợt nhớ đến câu hay khuyên dạy chúng con ‘tuỳ duyên Thuận pháp, vô ngã vị tha’. Khi xưa con hay buồn hay chán nản vì con không biết cách sống. Con thấy cuộc sống của mình sao trống vắng cô đơn và buồn tẻ làm sao đó, không biết mình sống trên cõi đời này để làm gì. Nhưng bây giờ thì dần dần con có hứng thú với cuộc đời mình hơn, sống có ý nghĩa hơn, thí dụ ai nhờ mình làm gì nếu thuận tiện trong khả năng mình thì mình làm, tránh đậu xe trên cỏ vì còn nhiều sinh linh bé nhỏ đang sống len lỏi trong đó,… tóm lại cố gắng sống không hại mình hại người, nên làm lợi mình lợi nguời. Sống để thấy ra cuộc đời, thấy ra người, thấy ra mình, sống để tỉnh thức an vui với hiện tại, sống để trả nghiệp, cố gắng không gieo nhân xấu, sống để học hỏi và phát huy từ bi hỷ xả. Một lần nữa con xin đa tạ Thầy đã dìu dắt chúng con dần dà tìm được niềm vui trong cuộc sống. Dạy cho chúng con biết nhìn vẻ đẹp của đám mây, của dòng sông, của ngọn núi, của cơn mưa rào… Những thứ này lúc xưa cũng y như thế mà chúng con đâu có cảm nhận được ‘đời thường’ như thế. Nay nhờ Thầy dùng hết hơi già sức yếu để chỉ bày cho chúng con. Xin từ phương xa đảnh lể Thầy 3 lạy, lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời