Lời đầu tiên con kính chúc thầy tinh tấn và sức khỏe. Con nay 31 tuổi, con hay nghe thầy giảng. Con cảm thấy đời này và vô lượng kiếp như là một vở kịch, lúc vui lúc buồn, lúc đâu khổ lúc hạnh phúc… Nhưng dù sung sướng tột đỉnh rồi cũng không tồn tại. Xin thầy chỉ cho con một bài pháp thượng thừa để con nương theo học tập và kết thúc luân hồi sinh tử.
Xem câu trả lời
Pháp tối thượng thừa là chấp nhận “vở kịch” cuộc đời làm bài học giác ngộ, không qua vở kịch vô thường, khổ, vô ngã thì không thể nào giác ngộ được. Người thoát khỏi thời gian chính là người chấp nhận thời gian vô lượng để học bài học giác ngộ này. Cuộc đời không có gì là luân hồi sinh tử cả mà duy chỉ có cái bản ngã tầm cầu lý tưởng của mình mới tác thành luân hồi sinh từ trong ảo mộng mà thôi. Vậy giải thoát là ra khỏi ảo tưởng về cuộc đời chứ không phải thoát khỏi cuộc đời.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, xin cho con hỏi. Có một thời gian con không làm nhiều việc, rảnh rỗi, có lúc ngồi thiền, thấy tâm mình thật yên tĩnh. Giờ con làm nhiều việc, cứ cuốn theo công việc, cảm xúc, nghĩ lại thấy tâm động quá, bản thân cư xử rất thiếu kiềm chế, thiếu kiên nhẫn mà con không biết nên tập luyện thế nào nữa. Xin thầy cho con lời khuyên.
Xem câu trả lời
Khi không làm việc gì nhiều mà tâm yên tĩnh thì đó là yên tĩnh nhờ điều kiện, chứ chưa phải là tâm thật sự yên tĩnh. Tâm yên tĩnh cũng không do cố gắng rèn luyện mà thành. Khi tâm không bị vướng mắc vào quá khứ, vị lai hoặc bị phân tán bởi điều kiện bên ngoài thì nó tự yên. Công việc tuy nhiều nhưng trên thực tế nếu tâm không bị vướng mắc hay phân tán vào điều gì ngoài công việc thì nó vẫn có thể tuần tự thực hiện từng việc một cách trọn vẹn. Khi tâm trọn vẹn với công việc thì không những công việc sẽ trở nên nhẹ nhàng mà còn cảm nhận được sự yên tĩnh và an lạc ngay nơi công việc ấy nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Khi con ngồi thiền, lúc thì con thấy biết hơi thở mình, lúc thì thấy biết tiếng động xung quanh, lúc thì thấy suy nghĩ mình đang khởi lên hoặc thấy những hình ảnh bâng quơ nào đó. Lúc ngửi thấy một mùi rất khó chịu cứ phảng phất hoài và con biết nó xuất phát từ đâu liền khởi ý nghĩ là phải loại trừ nó đi còn hơn phải ngồi chịu đựng thì con đứng dậy thực hiện ý nghĩ đó rồi ngồi xuống thiền tiếp. Con đã theo dõi tất cả những suy nghĩ và hành động đó của con. Như vậy đó có phải là có ý muốn phân biệt của cái ngã muốn loại trừ nó ra không thầy? Không lẽ cứ phải ngồi đó để mà xung đột nội tâm chỉ vì cái mùi đó? Hay là khi thấy hết những hành động và thấy tất cả những suy nghĩ của mình là đủ rồi thì lúc đó hành động sao cũng được theo cái suy nghĩ đó của mình?
Con kính chúc thầy sức khoẻ và kính ơn thầy!
Xem câu trả lời
Nếu là một hành động đáp ứng một nhu cầu cần thiết thì cứ làm như khát nước thì đi uống, đau chân không chịu được nữa thì đổi thế ngồi, nghe mùi ga thì đi kiểm tra nhà bếp, nghe nước chảy thì đi tắt nước, nếu con làm những việc ấy với chánh niệm tỉnh giác thì còn hơn ngồi một chỗ để mong cầu chứng đạt được thiền.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư ông,
Con xin cung kính đảnh lễ và tri ân lời dạy của sư ông.
Thưa sư ông, trong câu trả lời sư ông có dạy “Khi còn nỗ lực của ý thức thì chánh niệm gây ra một số hiệu ứng không tự nhiên do vẫn còn dư âm của “tầm tứ” trong cố gắng duy trì tâm trên niệm xứ.”. Con có thể hiểu câu này là khi ý thức tập trung vào hiện tại, gạt bỏ quá khứ và tương lai đi – như một bước đầu của thực tập chánh niệm – sẽ gây ra những biểu hiện tương tự như con đã nêu. Vì thực ra trong dòng sinh nghiệp đang trôi chảy, không có cái gì có thể gọi tên là hiện tại, quá khứ hay vị lai. Đôi khi con cảm nhận được dòng chảy này là liên tục và không hề dừng lại dù chỉ trong 1 sát-na. Con lại cảm nhận chính vì vậy mà mỗi giây đi qua là độc nhất và luôn đẹp, luôn mới. Nhưng khi có cảm nhận như vậy con lại khởi tâm muốn sống trọn vẹn với từng giây phút đẹp đẽ, quý báu ấy. Và con phát hiện khi con muốn sống trọn vẹn là con đang muốn nắm bắt và đánh mất hiện tiền, vì khi có ý niệm đó thì dòng sinh nghiệp liền bị chia cắt ra và 3 thời từ đó mới xuất hiện. Vậy nay con chỉ tiếp tục cảm nhận và sống trọn vẹn nhưng phải bỏ luôn ý muốn và ám ảnh “đang sống trọn vẹn” của mình thì mới tiếp xúc được với thực tánh pháp.
Thưa sư ông, con hiểu như vậy có đúng với ý dạy của sư ông không ạ?
Một lần nữa con xin thành tâm đảnh lễ sư ông!
Xem câu trả lời
Đúng rồi, sư ông tưởng câu trả lời quá ngắn gọn lại có một vài từ khó hiểu, vậy mà con hiểu được chứng tỏ con thấy việc sử dụng chánh niệm của con một cách rất rõ ràng. Người chỉ hiểu theo lý trí không thể thấy được cụ thể minh bạch như vậy. Sàdhu lành thay!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư con có những thắc mắc sau xin được sự hướng dẫn của sư:
– Trong bát chánh đạo thì chánh kiến là quan trọng nhất, nhưng con chưa hiểu chánh kiến thực sự là gì?
– Pháp luôn thay đổi rất nhiều hình dạng trạng thái từ xa xưa đến giờ. Nhưng ai tạo ra pháp? Trong đạo Phật con thấy vẫn còn bỏ ngỏ câu hỏi này.
– Ai cũng có Phật Tánh hay Tánh Biết. Như vậy thì Phật tánh mỗi người có giống nhau không? Hai người cùng nhận được Phật tánh và sống với Phật tánh, nếu không trao đổi bằng lời, văn tự thì có biết nhau không?
– Đức Phật đã tu tập rất nhiều pháp. Nhưng những pháp này không đưa đến mục đích giải thoát khổ đau sinh tử luân hồi. Cuối cùng thì đức Phật Thích Ca đã tu tập như thế nào để đạt đến mục đích này? Và thời gian từ lúc thực hành đến khi đạt đạo khoảng bao lâu?
– Lúc gần thành đạo nhiều ma nữ hiện lên để cám dỗ đức Phật Thích Ca nhưng không làm gì đức Phật. Kính xin sư cho biết đức Phật vượt qua ái dục bằng cách nào, vì đây là thử thách rất khó khăn nhiều người không thể vượt qua được?
– Trong kinh Lăng Nghiêm đức Phật chỉ cho ngài A nan chính tánh biết mới là bản tâm của ông Anan. Nhưng kính thưa sư nếu não bị hư hoại, hoặc thân này mất đi thì tánh biết có còn tồn tại không?
– Tất cả mọi sự việc, thân, tâm, cảnh đều có bản chất là không. Như vậy mọi sự vật đều không vướng mắc nhau, mọi sự đều vô sự ngay từ đầu, mọi thành đạt đều không thể. Kính thưa sư có phải như vậy không?
– Nhưng đây là pháp học còn pháp hành thực sự như thế nào?
Với lòng thật tâm kính xin sư hướng dẫn. Ngoài sự ích lợi cho con, lời hướng dẫn của sư con nghĩ cũng đem đến rất nhiều ích lợi cho rất nhiều người khác. Con xin được cảm ơn sư.
Xem câu trả lời
1) Chánh kiến là thấy biết như thật – thấy mọi sự mọi vật đúng với bản chất hay thực tánh của nó chứ không theo quan niệm, tình cảm của mình.
2) Nếu Thầy trả lời A tạo ra pháp thì con thỏa mãn chưa hay còn hỏi ai tạo ra A? Nếu vậy hỏi đáp khi nào dứt? Giống như hỏi gà sinh ra trứng hay trứng sinh ra gà vậy!
3) Nếu thầy nói Tánh Biết giống hay khác thì con chấp nhận ngay hay còn phải kiểm chứng? Nếu phải kiểm chứng mới thực biết thì con tự kiểm chứng cũng biết đâu cần hỏi thầy?
4) Biết bằng tánh biết khác với biết bằng lời. Điều này con cũng cần khám phá nơi chính mình thì sẽ thấy ra sự khác biệt đó.
5) Pháp tu cuối cùng khi giác ngộ là tánh biết thấy ra Sự Thật. Sự giác ngộ này là thấy ngay (sanditthiko) không trải qua thời gian (akàliko). Còn trải qua sinh tử luân hồi thì vô lượng kiếp.
6) Ngài vượt qua tà kiến và tham ái bằng Minh và Hạnh viên mãn.
7) Tánh biết không sinh, không diệt, không thường, không đoạn, không hữu, không vô, không đến, không đi nên chết sống không ảnh hưởng đến nó. Ví như hộp quẹt hư đâu có nghĩa là hết lửa, và khi con không thấy lửa đâu phải là lửa diệt?
8) Phải.
9) Nếu hiểu học pháp tức là quan sát pháp (minh sát) để thấy pháp (thực tánh) thì thấy pháp tức là hành pháp. Hành Vipassanà đơn giản là thấy pháp đúng với pháp tánh, do đó hành chính là học và học chính là hành, chứ học không có nghĩa là thu thập ngữ nghĩa để tích lũy kiến thức, và hành không có nghĩa là áp dụng kiến thức để đạt được điều gì. Thầy chỉ gợi ý thôi, con đừng mong đợi một câu trả lời như ý, hãy tự trải nghiệm và chiêm nghiệm ngay nơi thực tại thân tâm cảnh con sẽ tự thấy ra tất cả, đó mới thật là câu trả lời chính xác nhất mà con tìm thấy nơi pháp. Nếu con chịu khó tự chiêm nghiệm học hỏi ở pháp một tí thì thầy sẽ đỡ mất công biết bao!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Diệu thay sự chỉ dạy giản dị của Thầy! Phúc cho những ai mắt ít bụi thì thấy ngay, Thấy tức Hành mà thực ra là để sống và trải nghiệm như thực. Qua đó sáng tỏ chân lí vốn như thực như chân. Lành thay chúng con đuợc Thầy mở mắt cho thấy mà tỉnh ngộ. Con thành kính tri ân Thầy.
Kính thưa thầy, con kính chúc thầy nhiều sức khoẻ.
Con xin hỏi thầy ạ: ta có thái độ cảm xúc tức giận buồn bực trước một hành động sai trái ngu xuẩn là đúng hay sai? Nếu biết kềm chế cảm xúc và phản ứng lại một cách điềm tĩnh có suy nghĩ là đúng hay sai?
Ví dụ như chồng con cứ lâu lâu lại hay đánh bạc chẳng lẽ con không nên tức giận?
Xin thầy chỉ dạy cho con. Con kính ơn thầy ạ!
Xem câu trả lời
Thương yêu và tức giận là 2 thái độ thường tình, còn nói sai hay đúng thì còn tuỳ góc độ nhìn, hoặc nhìn theo hệ quy chiếu nào, do đó không nên vội vàng phán xét hay kết luận. Tuy nhiên nếu khi tức giận mà sinh ra căng thẳng, bức xúc, phiền muộn, đau khổ, quên ăn, mất ngủ, suy nhược… thì hậu quả tức giận chỉ hại mình hại người không ích lợi gì cả, như vậy nên duy trì nó hay nên buông xả để cho tâm trầm tĩnh thì tốt hơn? Người ta ngu xuẩn vì thói xấu thì mình không nên vì thói xấu của người ta mà tự hại mình mới đúng, phải không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy đã từ bi giải ngộ tuờng tận cho chúng con câu hỏi về “Thấy Pháp tức Thấy Như lai”. Về Lý là kiến Tánh khởi tu, còn về Sự thì ứng cơ tiếp vật mới thực trọng yếu. Chúng con còn phải trải nghiệm nhiều để sống thực và học ra sự vi diệu của Pháp luôn ân cần dạy chúng con hàng ngày. Con thành kính tri ân Thầy và tri ân Pháp. Kính chúc thầy bình an vạn sự.
Xem câu trả lời
Câu “Thấy Pháp tức thấy Như Lai” còn có ý khuyên chúng ta chỉ cần thấy pháp (thấy tánh) thì mới biết thế nào là sống tuỳ duyên thuận pháp chứ không nên ỷ lại vào Phật (Như Lai). Đức Phật không nói cứ nhắm mắt theo ta mà Ngài dạy mỗi người nên trở về thấy ra thực tánh thân thọ tâm pháp nơi chính mình thì ở đó mới có giác ngộ giải thoát mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư ông,
Trước tiên con xin được cung kính đảnh lễ sư ông lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Con kính chúc sư ông pháp thể luôn được khinh an và có một chuyến hoằng pháp viên mãn ở trời Âu.
Thưa sư ông, cũng khá lâu con đã không gửi thêm câu hỏi cho sư ông nhưng con vẫn luôn thực hành tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác mỗi ngày. Thời gian trước khi con thường gửi câu hỏi cho sư ông, tuy luôn được sư ông tận tình chỉ dạy nhưng dường như trong con lại phát triễn một ảo tưởng hay một sự ám ảnh. Con thấy mình hơi dính mắc vào lý thuyết và khái niệm dù con hiểu điều sư ông mong chúng con thực sự nhận được là thấy ra sự thật. Vì thế mà đôi lần con tưởng rằng mình đã chạm được thực tánh pháp nhưng có lẽ vẫn chỉ là pháp khái niệm. Lúc ấy khi tâm rỗng lặng, con lại hồ hởi đón chờ trạng thái khinh an, thư giãn và buông xả hoàn toàn mà một lần nào đó con đã trải nghiệm. Nhưng khi con vừa khởi lên ý hồ hởi: “A, điều đó sắp đến rồi!” thì tự dưng mọi thứ như tối sầm lại và con biết pháp đã đi qua rồi. Vì lẽ đó mà con dành một ít thời gian để thoát khỏi ám ảnh về khái niệm, về những điều học được và chỉ để tâm trí mình ở trạng thái tự nhiên nhất để quan sát. Sau đây con xin được trình một vài điều nhỏ con nhận ra trong những ngày qua để sư ông khai thị thêm cho con:
Khi con giữ chánh niệm trong từng hoạt động hàng ngày, con thấy quả thực lúc ấy chỉ có pháp hay dòng sinh mệnh trôi chảy, hoàn toàn không có mặt của cái ta ảo tưởng. Và khi ấy tâm con không bị các cảm giác lăng xăng co kéo. Tâm không vui không buồn, không có sự nhiệt tình, hăng hái, sảng khoái như đang ăn ngon, đang xem một bộ phim hay nhưng tâm cũng không bị ngưng đọng, dã dượi, phiền muộn. Chỉ có một trạng thái xả rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không giữ chánh niệm thì con lại rơi vào hôn trầm. Từ khi vào trạng thái này một cách tự nhiên, con chợt nghĩ sự sống thực sự chỉ có sống và xả thôi.
Điều thứ hai là khi thường giữ chánh niệm, con thấy khó khăn khi phải nhớ về một sự việc quá khứ nào đó. Nói vui là dường như là con bị tẩy não luôn, những kí ức trước đây cứ mờ dần mờ dần. Đôi khi con thử cố nhớ lại nhưng cũng khá khó khăn (trước đây trí nhớ sự kiện của con rất tốt. Nhìn thoáng qua sự vật, sự việc gì là con gọi tên, định dạng và bắt được ngay mối liên hệ với quá khứ.) Còn giờ thì hoàn toàn ngược lại. Ví dụ con tình cờ gặp một người quen, con nhận ra ngay đó là người con đã quen nhưng để nhớ lại anh đó tên gì, quen như thế nào thì phản ứng chậm hơn xưa rất nhiều.
Kính thưa sư ông, qua phần trình pháp của con, xin sư ông cho con lời khai thị về việc hành giữ chánh niệm của con có đúng pháp và đúng lộ trình không ạ? Các biểu hiện mà con gặp có liên quan tự nhiên đến sự chánh niệm tỉnh giác không ạ?
Một lần nữa con xin cung kính đảnh lễ sư ông!
Xem câu trả lời
Chánh niệm có hai mức độ: Chánh niệm từ sự cố gắng duy trì của ý thức và chánh niệm từ sự trọn vẹn tự nhiên của tánh biết. Khi còn nỗ lực của ý thức thì chánh niệm gây ra một số hiệu ứng không tự nhiên do vẫn còn dư âm của “tầm tứ” trong cố gắng duy trì tâm trên niệm xứ. Cho đến khi cố gắng duy trì này cũng biến mất thì ý thức tự tan hoà vào tánh biết với một sự trọn vẹn tự nhiên và không gây ra một hiệu ứng nào cả. Có khi con tình cờ mất ý thức thường nghiệm và lọt vào trong tánh biết tự nhiên trọn vẹn sáng suốt với thực tại nhưng nếu khi đó con chỉ cần khởi lên ý nghĩ “nó đây rồi” thì nó liền biến mất, đơn giản chỉ vì ý thức đã đem khái niệm vào thực tại đang là. Con đang ở trong tình trạng chuyển hoán giữa hai mức độ chánh niệm này. Cứ để tự nhiên mà thấy thì con sẽ thấy ra.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
1- Con có một bệnh rất nặng là hay so sánh con mình với con người khác. Con biết điều này rất tệ hại và cảm thấy khổ trong lòng vì không biết làm sao chấm dứt. Xin Thầy giúp con.
2- Bên Bắc tông, con thấy quí Thầy thường làm lễ tắm Phật vào rằm tháng tư. Không biết bên Nam tông có lễ này không thưa Thầy? Xin thầy hoan hỷ giúp con hiểu về ý nghĩa này. Con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Cung kính đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
1) So sánh vì muốn con mình phải hay phải giỏi hơn con người, vì vậy tự ti khi con mình thua con người, ngược lại thì tự tôn, sự so sánh này cũng xuất phát từ ngã mạn. Sinh con chứ không sinh được nghiệp của nó nên không thể muốn con như ý mình. Nếu hiểu như vậy thì khi tư tưởng so sánh khởi lên con chỉ cần quan sát thì nó liền biến mất vì nó chỉ là ảo tưởng.
2) Bên Nam Tông thầy thấy cũng có nhiều chùa làm lễ tắm Phật nhưng đó không phải là luật lệ. Chẳng qua là hàng năm phải lau chùi hay rửa sạch các tượng Phật mà thôi, về sau biến thành tục lệ và linh thiêng hoá mà thành nghi lễ.