Kính thưa Thầy,
Trước hết con xin chúc Thầy có nhiều sức khỏe ạ. Hiện con có một chút phiền não trong lòng xin thầy chỉ dẫn.
Từ khi mới cưới vợ (vợ con là người cùng làng), giữa mẹ và vợ con thường hay xảy ra mâu thuẫn. Con là con, là chồng đứng giữa, đôi khi rất khó xử như thế nào cho thỏa. Thế nên mỗi khi đi làm về con cảm thấy nhà mình không được thoải mái như trước nữa. Những mâu thuẫn giữa mẹ và vợ càng nhiều thêm, nhất là khi vợ chồng con sinh hạ được đứa con. Thực sự hiện tại con cảm thấy stress kinh khủng, không tập trung vào công việc được. Mỗi khi tới cơ quan con không còn muốn làm gì nữa, cứ nghĩ tới gia đình là con cảm thấy chán nản. Cứ như vậy, ngày qua ngày mà không được làm gì nhiều. Xin thầy chỉ dẫn cho con. Thiền có giúp con được không ạ?
Xem câu trả lời
Không phải là thiền mà chỉ cần chú tâm vào hiện tại, tất cả chuyện con nói đều là quá khứ và tương lai hơn là thực tại. Nhớ lại chuyện đã xảy ra là quá khứ, muốn được tốt đẹp như ý mình là tương lai, nên mới sinh ra bất mãn và căng thẳng, nếu con xem đó là chuyện bình thường thì đâu có sao. Hai người trái ý nhau thì sinh ra mâu thuẫn đơn giản là thế thôi, nhưng chính sự bất đồng giúp hai bên học ra cách tự điều chỉnh mình mà có sự chuyển hoá trong nhận thức và hành vi, và con đứng giữa cũng học ra được bản chất của vấn đề, như vậy là tốt cho cả ba. Nhưng cả ba đều không xem đó là bài học để thấy ra chính mình và bản chất cuộc sống mà chỉ muốn mọi chuyện êm đẹp như mình cho là, phải là, sẽ là… thì sự mâu thuẫn chỉ đưa đến đau khổ không bao giờ chấm dứt, ngược lại sự khác biệt giữa mỗi người chỉ bổ túc cho nhau và làm phong phú thêm đời sống mà thôi. Vậy nguyên nhân bất an chính yếu là do bảo thủ cái “tôi” và “quan niệm “của tôi” mà ra.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Sư, hôm ở Stuttgart/Đức Sư có giảng qua về sự tương giao và mối quan hệ. Như con nhớ Sư giảng quan hệ là có điều kiện (như trong một hợp đồng), còn tương quan là vô điều kiện. Như cây cỏ trong rừng sống tương giao với nhau (vô điều kiện) rất hài hòa. Còn con người ngày nay sống với nhau trong mối quan hệ. Vì có điều kiện nên không sống trong hài hòa được. Nếu con có tóm tắt không chính sác, xin Sư giảng lại.
Theo con nghĩ, thì mục đích của vệc đưa ra điều kiện là giữ ôn hòa. Ví dụ trong 1 hợp đồng thì song phương (các đối tượng trên hợp đồng) đều phải đồng ý thì hợp đồng mới có hiệu lực. Như vậy điều kiện trên hợp đồng rất rõ ràng (hợp đồng nào không rõ ràng và không đầy đủ thì điều cãi vã sẽ xảy ra không sớm thì muộn). Nếu đôi bên tuân theo hợp đồng thì mọi thứ không có gì để bàn cãi. Nhưng thường những điều kiện trong cuộc sống không chặt chẽ và rõ ràng. Có những điều kiện đôi bên tự hiểu và không có trên giấy trắng mực đen, ví dụ quan hệ vợ chồng… Còn về tương giao như ví dụ ở những cây trong rừng thì sinh tồn theo quy luật của tự nhiên/thiên nhiên (cái này cũng có thể coi như là 1 điều kiện). Con nghĩ sự ôn hòa mà chúng ta nhìn thấy là kết quả của những quá trình sinh diệt của thiên nhiên. Kẻ mạnh hơn sẽ tồn tại trên thế giới này. Ví dụ ở gần một cây cổ thụ không thể mọc thêm cây cổ thụ thứ hai, vì khi mầm của cây nay trổ ra thì sẽ chết ngay vì không có đủ khoáng chất cho nó phát triển.
Như vậy tương giao tốt hơn hay quan hệ tốt hơn thì phụ thuộc vào góc nhìn.
Con hiểu như vây không biết đã đúng chưa xin Sư giảng thêm. Con xin cảm ơn.
Xem câu trả lời
Sự tương giao tự nhiên vẫn có sinh và khắc nhưng chính sự sinh khắc ấy là sự hài hoà của sự sống, không ai đặt điều kiện cho ai cả (điều kiện đặt định khác với điều kiện tự nhiên rất xa, không thể đánh đồng với nhau được). Trong đời sống cộng đồng của con người đương nhiên phải thiết lập mối quan hệ, chính là vì con người đã không còn nhận thức được sự tương giao vốn có của họ, họ đặt quyền lợi chủ quan của mình lên hàng đầu đưa đến mâu thuẫn đối kháng lẫn nhau, từ đó buộc phải thiết lập mối quan hệ mới sống yên. Hai vợ chồng khi mới cưới nhau về, sự tương giao tự nhiên còn tốt đẹp thì chẳng cần đặt điều kiện gì cho nhau gì cả mà vẫn sống hài hoà, nhưng khi những bất đồng trở nên mâu thuẫn đối kháng thì hai bên mới bắt đầu thiết lập mối quan hệ để ổn định gia đình, nhưng rõ ràng bên trong, mỗi bên phải nhân nhượng một số điều khoản nên đó là mần mống tạo ra gian lận, dối trá, qua mặt nhau và nhất là chèn ép nhau mà thật ra ai mạnh hơn thì thắng! Đó là lý do vì sao ít có mối quan hệ nào bền vững. Tất nhiên ai cũng mong muốn, cũng cố gắng tạo mối quan hệ tốt đẹp và bền vững, nhưng chính mong muốn đó chứng tỏ mối quan hệ bao giờ cũng mỏng manh và bất toàn. Nếu không nhận thức được sự tương giao tự nhiên vốn có thì mọi mối quan hệ đều đưa đến bế tắc. Lịch sử con người đã chứng minh điều đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Sư, vừa qua nhà con có đám tang, mọi người đến phúng điếu rất nhiều nhang đèn. Thưa Sư, số nhang đèn này con dùng để cúng Phật có được không? Con cảm tạ Sư.
Xem câu trả lời
Được. Cúng Phật thì có phước cho con và cho người đã khuất chứ đâu có sao. Phật đi khất thực người ta cho miếng cơm cháy dư thừa trong nồi cơm đã ăn xong mà vẫn có phước báu rất lớn là do ở thành tâm. Quan trọng là tâm cúng dường chứ không phải vật cúng dường. “Cách cho quý hơn của cho” mà con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư nhân thắc mắc của một đạo hữu gửi ngày 25-05-2014 về việc chặt cây. Hiện tại con làm nghề cắt cỏ đôi khi cũng có phụ thợ cắt cây và làm đất bón phân. Trong lúc làm việc như đào đất hay chặt cây con luôn quan sát để tránh tối đa giết những con vật nhỏ xung quanh mình. Đôi khi cũng giết hại một số côn trùng nhưng trong tâm con không có ý muốn giết hại, thế con có phạm tội sát sanh không Sư? Con có coi phim tài liệu thấy các Sư ở Thái Lan chặt cây lấy vỏ nhuộm y, xin Sư khai thị cho con biết thêm về việc này. Con cảm ơn và chúc sức khỏe Sư.
Xem câu trả lời
Chỉ Tỷ kheo và Tỳ kheo ni mới có giới luật không chặt cây, còn Sadi và cư sĩ có thể chặt được, nhưng khi chặt cây nên báo trước cho những phi nhân ở trên đó biết là được. Về giới sát thì nếu không biết, không muốn và không cố ý sát thì không phạm giới sát sanh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy! Con kính Thầy giải dùm các thắc mắc này giúp con.
1. Một người sinh ra đã mang sẵn theo mình một nghiệp mệnh và pháp cứ vận hành theo dòng nghiệp mệnh đó. Như vậy đối với một người không biết tu, không cố gắng thay đổi duyên nghiệp thì cuộc đời của họ hoàn toàn đi đúng theo thuyết định mệnh phải không ạ?
2. Kinh có nói đến Ngũ Ấm ma. Như thế nào là Ngũ Ấm ma? Làm sao biết được mình có vướng vào Ngũ Ấm ma hay không?
3. Câu nói “Vô thủ trước Niết Bàn” nghĩa là sao thưa Thầy? Từ khi nghe pháp Thầy con không còn quan trọng, không dính mắc vào chuyện “Cho là, phải là, sẽ là” nữa, nhưng con cảm thấy con hay đắm chìm vào cái “đang là”. Lúc nào con cũng nhớ, cũng trụ vào cái thấy biết rỗng rang thanh tịnh đó. Con kính Thầy chỉ dạy cho con.
Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khoẻ. Con thành kính đảnh lễ Thầy và biết ơn Thầy rất nhiều ạ.
Xem câu trả lời
1) Không có người nào không biết tu mà có thể sống thuận theo nghiệp mệnh được cả. Trừ bậc Thánh và người bị tâm thần phân liệt hoàn toàn, những người khác không tạo nghiệp ác cũng tạo nghiệp thiện để phản ứng lại hoặc để thay đổi nghiệp mệnh của mình. Không ai có thể hoàn toàn đi đúng cái mà nhiều người gọi là định mệnh được cả, chỉ có những người đang tu đúng chánh pháp thì mới có thể trọn vẹn qua nghiệp mệnh của mình để học ra bài học giác ngộ mà thôi.
2) Ngũ ấm ma tức là sự chướng ngại của ngũ uẩn (ma ở đây có nghĩa là chướng ngại). Ngũ uẩn là tiến trình tạo ra bản ngã với kinh nghiệm và kiến thức tích tập được qua một phản ứng của tâm (thức) bao gồm sự tiếp xúc của căn trần (sắc), đưa đến những cảm giác (thọ), những khái niệm (tưởng) và những phản ứng tạo tác tâm lý (hành), sau đó hình thành kinh nghiệm và bản ngã nên gọi đó là ngũ ấm ma. Ai có bản ngã đều vướng vào ngũ ấm ma cả. Phá được ngũ ấm ma chính là phá được bản ngã.
3) Vô Thủ Trước Niết-bàn là tâm hoàn toàn tịch tịnh trong sáng không còn tham sân si chi phối nữa nên không còn vướng mắc vào bất cứ tướng gì ở đời. Tâm rỗng lặng trong sáng đối với thực tại không có nghĩa là chìm đắm trong cái đang là mà có khi được gọi là an trú tánh không. Nói an trú có nghĩa là tâm không động trước mọi tướng chứ không phải trụ hay thủ trước vào tánh không, vì ngay cả Niết-bàn còn không thủ trước huống chi hiện tại hoặc tánh không. Ngược lại, trụ vào hiện tại hoặc tánh không thì vẫn gọi là trầm không trệ tịch. Chính vì vậy là pháp Phật gọi là Trung Đạo – không kẹt hữu cũng không kẹt không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, chúng con xin thành kính đảnh lễ Thầy và thật vui mừng biết Thầy đầy đủ sức khỏe đang trên đường hoằng pháp tại Châu Âu. Chúng con vô cùng tri ân và hạnh phúc được theo dõi những bài pháp Thầy giảng dạy cho tất cả chúng con.
Thành kính mong chư Phật gia hộ Thầy nhiều sức khỏe và năm sau sẽ đi hoằng pháp ở Mỹ Châu như thầy đã dự kiến.
Toàn ban tu học Thuận Pháp đồng kính đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Sàdhu lành thay! Thực ra dù thầy đi đâu giảng thì cũng đều được đưa lên mục Pháp thoại trong trang web Trung Tâm Hộ Tông nên ở đâu có internet thì đều có thể nghe được. Nếu vẫn còn khoẻ và không có gì trở ngại sang năm thầy sẽ đi Mỹ theo yêu cầu của các Phật tử, nhất là nhóm thiền đường Thuận Pháp. Và thực ra giảng ở đâu thầy cũng không nói gì khác ngoài Tứ Diệu Đế của đức Phật. Thấy ra Bốn Sự Thật Vi Diệu này nơi chính mình là giác ngộ giải thoát. Chúc quý Phật tử ở Mỹ luôn sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư! Chúng con là những người tu theo Phật giáo phát triển, nhưng gần đây nghiên cứu và tìm hiểu mục Hỏi đáp và Pháp thoại của website Trung Tâm Hộ Tông, chúng con rất thích và hành trì theo thì thấy nhiều thành tựu. Chúng con muốn có một cuốn kinh tụng hằng ngày cho Phật tử chúng con nương vào đó mà hành trì cho đúng đường hướng để nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Vậy chúng con nên tụng kinh gì và thỉnh ở đâu ạ? Hằng ngày chúng con vẫn ngồi thiền theo đúng thời khoá nhưng chúng con muốn có một thời tụng kinh ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa để chúng con tu học. Con cảm ơn sư.
Xem câu trả lời
Trong mục Thư Viện có cuốn Kinh Tụng Pàli – Việt con có thể vào đó để học (http://www.trungtamhotong.org/thuvien/index.php?l_id=333), hoặc muốn có cuốn Kinh để dễ đọc tụng hơn thì con có thể thỉnh ở phòng phát hành chùa Bửu Long cũng được. Đọc ngắn gọn thì chỉ đọc Kinh Tam Bảo tóm tắt, còn muốn đọc dài thì đọc thêm Kinh Tâm Từ, Kinh Hạnh Phúc là đủ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Sư kính, xin sư cho con nhiều thí dụ về lòng bị tha, và như thế nào mới gọi là vị tha. Con xin cảm ơn sư.
Xem câu trả lời
Mẹ bệnh, bỏ đi hát karaoke để ở nhà lo cho mẹ đó là vị tha. Thấy một cây gai giữa đường liền lượm bỏ vào thùng rác để người khác khỏi đạp đó là vị tha. Đang ăn thấy con chó đói chia cho nó một phần đó là vị tha. Vào phòng vệ sinh công cộng biết giữ vệ sinh, tiết kiệm điện nước, giấy vệ sinh đó là vị tha… Có vô số thí dụ mà con có thể tự tìm ra một cách dễ dàng để tập sống vị tha (vì lợi ích cho người khác), không nên quá vị kỷ (chỉ biết vì mình).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy,
Thưa Thầy, đầu tiên con xin được kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và bình an.
Thầy ơi trong những ngày vừa qua gia đình con gặp phải một số thử thách trong cuộc sống, khiến trong lòng con khởi lên nhiều mối lo lắng. Con xin Thầy chỉ bảo để con được sáng tỏ hơn.
Bố mẹ con hiện đang buôn bán đồ điện, cửa hàng làm ăn phát đạt đến nỗi bố mẹ con chỉ suốt ngày buôn bán, ngoài ra không có được thời gian để nghỉ ngơi, lo cho sức khỏe của bản thân. Ngoài ra bố con có nhiều bạn bè nên cũng rất hay đi tiệc tùng, liên hoan. Con cũng có bà ngoại (hiện đang sống cùng bố mẹ con) có vấn đề về thần kinh (bị hoang tưởng) sau khi ông ngoại con mất, suốt ngày bà nói là bà nhìn thấy ma, thấy những điều hãi hùng.
Con hiện đã lập gia đình và sống khác nhà với bố mẹ, con cũng bận công việc và con nhỏ nên con không phụ giúp được cho bố mẹ cửa hàng như trước đây. Con nhận thấy bố mẹ con rất vất vả, lại không có thời gian lo cho sức khỏe nên mỗi khi con sang thăm con đều có ý nhắc nhở nhưng bố mẹ dường như không lắng nghe con, bố mẹ con luôn nói là ông bà tổ tiên đang phù hộ cho làm ăn được thì phải cố mà làm. Con biết rằng mỗi người đều có nghiệp riêng và những bài học riêng để giác ngộ nên con không thể can thiệp được, con đành chỉ thương xót bố mẹ và mong sao bố mẹ con mau nhận ra chân giá trị của cuộc sống để sống đúng, tốt Thầy ạ.
Rồi cuối tuần trước bố con đã bị tăng huyết áp lần đầu tiên, vì chồng con là bác sĩ nên đã kịp thời xử lý được cho bố con, bố con qua cơn nguy kịch nhanh chóng, chúng con an ủi bố nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng hồi phục sức khỏe. Bố con đồng ý nhưng đến ngày thứ hai thì chịu không nổi, bố con đã theo bạn của bố đi liên hoan, rồi sau đó con nghe tin bố phải đi cấp cứu mà muốn rụng rời tay chân (vì chồng con hôm ấy không có nhà). Và may mắn thay, bố con cũng qua được đợt này nhưng sau khi xuất viện về, huyết áp của bố con vẫn trồi sụt liên tục, không ổn định như trước, bố con vẫn đang phải điều trị hàng ngày. Còn mẹ con thì tuy bố con bị như vậy nhưng vẫn không thể dứt được cửa hàng, bà vừa lo cửa hàng, vừa chăm sóc bố con nên sức khỏe ngày càng suy sụp (con khuyên bà nên đóng cửa vài ngày để ông bà được nghỉ ngơi nhưng bà không chịu). Trong thời gian này con đón bà ngoại con về nhà con chăm sóc, phụ cho bố mẹ thì phát hiện ra bà ngoại con cũng đang bị cao huyết áp. Nhưng vì bà ngoại không minh mẫn nên con không thể nói bà kiêng những đồ ăn gây tăng huyết áp hay chỉ bà tập thể dục theo những phương pháp mà con biết. Suốt ngày bà ăn những món bà thích và ngủ, huyết áp vẫn tăng, con xót xa lắm.
Khi được hiểu chút ít về Phật pháp, về đời sống sau khi chết, về lục đạo luân hồi, thật sự con vô cùng lo lắng cho bố mẹ và bà của con. Con cảm giác rằng, nếu như bây giờ con không nói những điều này với bố mẹ và bà con thì sau này con vô cùng hối hận. Con đang sưu tầm tất cả những tài liệu liên quan đến đời sống tâm linh này để lúc thuận tiện, con đọc và trao đổi với bố mẹ và bà, nhưng con biết đối với mọi người thì những hiểu biết này vô cùng mới mẻ, con phải hết sức cố gắng.
Thầy ơi, con biết rằng con không nên lo lắng quá, phải bình tĩnh đợi chờ, cố gắng sống thật tốt để hồi hướng công đức cho cả nhà, cho bà và bố mẹ con… Con mong sao bố mẹ con biết chăm lo cho sức khỏe và tu học tâm linh… nhưng nếu như con còn mong cầu thì con còn đau khổ đúng không ạ? Nhiều khi con thấy lòng dạ mình rối bời… con cũng nhìn thẳng vào sự thật ngay lúc đó thì thấy sau đó mọi suy nghĩ cũng tự động dịu đi.
Con xin Thầy chỉ bảo giúp con con đường sáng.
Thầy ơi con cũng được biết hàng tháng Thầy có tổ chức khóa tu thiền cho doanh nhân, tuy con chưa được tham dự nhưng con nghĩ có lẽ sẽ hợp với bố mẹ con đúng không ạ? Bố mẹ con tham dự sẽ được Thầy khai thị, được gặp bạn bè doanh nhân cùng chí hướng nhưng lại biết tu tập nên từ từ bố mẹ con sẽ hiểu ra, không quá đam mê kinh doanh nữa. Nhưng vì bố mẹ con chưa từng được nghe giảng, không biết bố mẹ con sẽ hợp với khóa tu nào để bắt đầu, nên con cũng hơi băn khoăn, xin được Thầy chỉ dạy.
Hiện tại con đang có tâm nguyện đưa bố mẹ đi nghỉ dưỡng để bố mẹ mau phục hồi sức khỏe và còn có cơ hội được chia sẻ với bố mẹ về những vấn đề tu học. Con rất ngưỡng mộ Thầy khi được nghe Thầy giảng. Con không biết nói làm sao để diễn tả được hết lòng mình Thầy ạ, chỉ biết rằng mỗi khi con được nghe Thầy giảng xong, lòng con lại bình an vô sự, mọi sự như không, tĩnh lặng trước mọi sóng gió cuộc đời… Con thầm cầu nguyện nếu như lần này, bố mẹ con và con có duyên được gặp Thầy thì con quả thực có phước biết bao! Con xin Thầy chỉ dẫn. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.
Xem câu trả lời
Con có thể hết lòng giúp đỡ cha mẹ và bà nhưng không nên lo lắng. Càng trầm tĩnh càng giúp đỡ tốt hơn, và con cũng cần biết có cái giúp được có cái không vì tận nhân lực nhưng còn duyên nghiệp của mỗi người nữa. Bà ngoại già nên thần kinh não yếu đi, do đó sinh hoang tưởng cũng là chuyện bình thường. Nếu chọn cho ba mẹ nghe pháp thoại nào thích hợp là tốt nhất vì đôi khi con nói ba mẹ không nghe. Mỗi người có cái thú riêng đôi lúc không khuyên can, chỉ khi họ thông suốt ra thì sẽ tự điều chỉnh lại mình thôi chứ không thể ép được. Nếu có dịp con đưa ba mẹ vào chùa chơi cũng tốt, vừa đi tham quan, vừa có dịp tiếp xúc với thầy, đôi lúc có duyên thì chuyển hoá được không chừng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con cảm ơn Thầy đã nhắc nhở con. Con sẽ giúp bố mẹ và bà con trong Chánh niệm, tỉnh giác.
Sau khi ông con mất là bà con bị hoang tưởng (lúc đó bà đang còn trẻ, khoảng hơn 50 tuổi). Ông con ra đi đột ngột, nằm ngủ rồi không dậy nữa, có một thời gian bà con phải điều trị bệnh tâm thần, bây giờ bà con đã về nhà nhưng vẫn còn bị hoang tưởng. Con có điều lo lắng là vào giờ phút lâm chung của bà con, bà con không có sự tỉnh táo thì sẽ vãng sinh về đâu? Con có thể làm gì giúp bà khi bà còn sống để tránh bớt những đau khổ lúc lâm chung? Vì con hiểu biết còn chưa tới nên có lòng lo lắng, xin được Thầy chỉ dạy.
Con vừa vào mục Tin tức thì được biết Thầy đang ở nước ngoài ạ. Vậy Thầy có thể cho con biết khi nào Thầy về lại Việt Nam và mở khoá thiền mới để con thu xếp đưa bà và bố mẹ con lên để được gặp Thầy tu học được không?
Con xin cảm ơn Thầy nhiều.
Xem câu trả lời
Đầu tháng 7 Dương lịch thầy về, khoảng nửa tháng sau là đến An Cư Mùa Mưa. Nếu vào chùa thì con nên vào trong thờ gian An Cư đó. Với bà ngoại con thì con nên cho bà nghe tụng kinh hoặc nghe pháp nếu được là tốt nhất.