Kính thưa sư ông,
Con mong được học thêm Vi Diệu Pháp nhưng không biết nên bắt đầu từ sách hay tài liệu nào. Xin sư ông giới thiệu cho con. Hiện giờ con vẫn tập thận trọng, chú tâm, quan sát để học ra bài học của pháp qua những sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Con hơi băn khoăn là con chỉ nên giữ như vậy và thực hành để chánh niệm được liên tục và tự nhiên hơn hay nếu có thời gian thì nghiên cứu thêm sách về Vi Diệu Pháp. Con có cảm nhận rằng hình như con đang trong một giai đoạn chuyển tiếp nào đó, nếu bận tâm học hỏi thêm nhiều ngay lúc này sẽ cản trở việc thấy ra pháp. Ngay cả khi con nghe pháp sư ông, con thấy quá hay, quá tâm đắc thì lúc đó con không sống được với cái thực nơi con. Nhưng sau khi nghe pháp của sư ông, con chỉ ngay nơi mọi thứ đang diễn biến mà nhìn và hoàn toàn không còn nhớ, nghĩ, tưởng gì đến lời dạy của sư ông thì con mới có sự tỉnh thức. Nếu cách hiểu của con sai lạc, con xin sám hối với sư ông và xin sư ông từ bi chỉ dạy lại cho con.
Con xin cung kính đảnh lễ sư ông lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba.
Xem câu trả lời
Đúng vậy, nghe giảng, đọc sách hay nghiên cứu kinh điển mục đích để thấy ra sự thật. Thấy sự thật, hay phát hiện sự thật là “ngộ” chứ không phải “hiểu” bằng lý trí, nhưng ngộ lý rồi còn phải nhập sự tức là sống với sự thật ấy. Như vậy, sống trải nghiệm, chứng nghiệm hay thâm cảm sự thật như nó là thì mới không còn người thấy, người hành mà chỉ còn cái tâm trong sáng (pabhassara citta) tự lặng lẽ chiếu soi. Nếu nghe giảng, nghe kinh, đọc sách rồi hiểu bằng lý trí, thu nhặt kiến thức để lấy kiến thức chủ quan của mình đem ra áp dụng thực hành thì chỉ lăng xăng thể hiện bản ngã tà kiến và tham ái mà thôi. (Hiểu trên chữ nghĩa mà chưa thấy sự thât vẫn là tà kiến).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy. Con xin được thành tâm đảnh lễ Thầy.
Thưa Thầy, bố con đang bị bệnh nặng và đang chuẩn bị gần kề bên bờ sinh tử. Là một người học Phật, nhưng con đang băn khoăn và không biết có nên mời ban hộ niệm đến để giúp cho bố con vào giờ phút lâm chung sắp đến hay không. Bởi bố con từ trước đến nay sống theo kiểu vô thần, không tôn giáo. Con sợ việc mời ban hộ niệm đến có khi lại phản tác dụng. Con chỉ biết khuyên bảo bố giữ lấy cái tâm bình tĩnh, không sợ hãi, không luyến tiếc bất cứ điều gì. Con đang rất mong chờ lời chỉ dạy của Thầy.
Xem câu trả lời
Con nên hỏi ý kiến bố con trước, nếu ông không chịu thì thôi, nhưng cho dù ông đồng ý thì cũng chỉ nên mở máy ghi âm để ông nghe tụng kinh nhẹ nhàng, trầm ấm cho tinh thần lắng dịu bớt lo lắng sợ hãi hơn là mời một nhóm hộ niệm ồn ào làm cho ông có cảm tưởng như cầu cho chết vậy thì thần kinh ông căng sẽ thẳng thêm. Người hấp hối cần sự yên tĩnh, cần sự an ủi, động viên của người thân, cần nhắc những điều tốt đẹp nhất mà người ấy đã từng làm trong đời để người ấy tự tin và hoan hỷ là tốt nhất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con chào thầy.
Con có một người bạn con rất quý mến. Người này đo trong quá khứ cuộc sống nhiều trắc trở nên ngươi đó đã bị stress, trầm uất suốt 1 thời gian dài đến nỗi điếc 1 bên tai. Bây giờ người đó cứ đi hết thiền viện này đến trường thiền nọ cả trong nước lẫn ngoài nước để hành thiền mong tìm 1 giải pháp để thoát ra khỏi những đau khổ, ám ảnh từ quá khứ. Con khuyên bảo, động viên kiểu nào cũng vô ích. Thậm chí người bạn đó còn tỏ ra không hợp tác với sự quan tâm của con. Không những vậy mà càng ngày anh ấy càng sống cô lập, chán chường tất cả mọi thứ, hành vi quái gở, bất thường do di chứng của việc bị stress trong 1 thời gian dài.
Anh ấy cách đây vài năm đã từng học với sư Nguyên Thông để xuất gia với thầy, nhưng sau đó thầy không đồng ý cho anh ấy xuất gia vì anh ấy quá tầm cầu sở đắc. Sau đó anh ấy đi Ấn độ xuất gia nhưng chỉ được vài tháng rồi cũng hoàn tục nốt. Bây giờ anh ấy đang chuẩn bị đi Miến Điện tiếp, cứ như vậy lang thang khắp nơi.
Con sợ rằng sau khi đi hết các thiền viện mà không tìm ra được giải pháp cho mình có lẽ anh ấy sẽ phát điên và trầm uất hơn. Hiện giờ con cũng không cách nào khuyên được anh ấy theo những gì thầy dạy vì anh ấy quá cố chấp và bất hợp tác.
Con nên làm gì với người bạn này đây ạ? Con có nên để kệ anh ta để cho pháp làm việc không thầy?
Xem câu trả lời
Tất cả những gì đã và đang đến với anh ấy là biểu hiện duyên nghiệp và căn cơ trình độ của anh ta. Con tận tình góp ý mà không được thì đó là nghiệp mệnh (janaka-kamma) của anh ta, chỉ có nhân quả mới có thể chuyển hoá được anh ta mà thôi. Hãy tin vào sự vận hành điều chỉnh của Pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Trong tâm con luôn ghi nhớ thận trọng, chú tâm, quan sát nhưng thực tế con chưa làm được như thế bao giờ. Tâm con bây giờ rất hỗn loạn, ý thức muốn làm nhưng tính lười biếng luôn có mặt, bản tính vội vã, nóng nảy lại nổi lên. Bản thân con muốn thay đổi nhưng lại muốn ngồi một chỗ. Xin thầy cho con lời khuyên.
Xem câu trả lời
Con khi thì lười biếng khi thì vội vã, nóng nảy, nói theo ngôn ngữ thiền định thì vừa hôn trầm vừa trạo hối. Đó là biểu hiện nhẹ của triệu chứng trầm cảm và hưng cảm. Có thể con đã và đang phấn đấu cho một mục đích lý tưởng sở cầu nào đó làm cho thân tâm căng thẳng. Đừng hiểu thận trọng chú tâm quan sát theo nghĩa nỗ lực cá nhân, con chỉ cần buông thư tự nhiên cho tâm hồn rỗng lặng trong sáng thì thận trọng chú tâm quan sát tự đến mà con không cần một nỗ lực nào để gia thêm căng thẳng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy! Con kính xin đảnh lễ Thầy từ nơi xa. Con xin kính dâng đến Thầy mấy câu thơ và kính chúc Thầy luôn luôn an lạc trên đường hoằng dương Chánh pháp.
Vi Diệu làm sao một chữ tròn
Như vầng nhật nguyệt giữa nước non
Bậc trí chỉ bày chơn diệu nghĩa
Chánh Pháp ngàn sau mãi vẫn còn.
Kính bạch sư ông,
Qua câu trả lời của sư ông, con có thể hiểu là “tùy tín hành” là dùng tư tưởng để tu không ạ? Còn “tùy pháp hành” là dùng tánh biết để tu. Và dùng tánh biết để tu là cách mà sư ông đang luôn hướng chúng con đến. Riêng khi dùng tư tưởng để tu thì sẽ phát triễn các loại thiền định do tư tưởng tập trung kĩ, mạnh, lâu, sâu và do đó mà sẽ đắc ngũ thông. Nhưng khi đắc được ngũ thông, nếu chấp đó là ta, của ta thì sẽ lọt vào ngũ ấm ma. Còn nếu vẫn nhận rõ đó là diệu dụng của chân tâm thì không lọt vào ngã tẻ mà đắc luôn cả lậu tận thông. Thưa sư ông, con hiểu như vậy có gì sai lạc không ạ?
Con xin cung kính đảnh lễ sư ông.
Xem câu trả lời
Con hiểu như vậy cũng đúng. Tuy nhiên hiểu ra rõ ràng thì được mà không nên phân biệt quá kỹ, chỉ biết đại khái thôi thì tốt hơn. Đôi khi phân biệt quá rành mạch sinh ra mất tự nhiên và không thực tế. Có thể ngay nơi mỗi người đôi khi tuỳ tín hành đôi khi tuỳ pháp hành tuỳ theo từng lĩnh vực và từng múc độ tu chứng của họ. Học Đạo là con cứ trải nghiệm sự thật để thấy ra hơn là phân biệt rành mạch trên kiến thức.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông,
Con xin cung kính ghi nhớ lời dạy của sư ông. Con cũng có cảm nhận là khi một người đang trên đường tu tập, tạm gọi là chưa thấy pháp tánh thì vẫn phải thường xuyên sử dụng tư tưởng để tu và đôi khi trong một trạng thái thuận duyên hoặc thực hành đúng cách có thể tư tưởng sẽ im bặt một lúc và người đó trải nghiệm được cái nhìn qua tánh biết, và nếu người hành để tâm phân biệt rạch ròi đâu là tư tưởng, đâu là tánh biết thì chẳng có khi nào là tánh biết thật cả nên tốt nhất vẫn là giữ thái độ vô trụ để trải nghiệm.
Nếu con có hiểu sai điểm nào, xin sư ông từ bi chỉ dạy lại cho con. Con xin thành tâm cung kính đảnh lễ sư ông.
Con chào sư ông, con đang muốn tập thiền nguyên thủy nhưng con chưa biết phương cách tập thế nào. Xin sư ông chỉ cách cho con ạ. Xin sư ông chỉ cách ngồi, tư thế nào, quán sát hơi thở ra sao, tập trong bao nhiêu phút…
Con có đọc qua một vài tài liệu, có chỗ nói quan sát hơi thở đi vào và ra chóp mũi, có chỗ nói phồng xẹp bụng, có chỗ thì nói chỉ cần quan sát hơi thở không cần quan tâm đến điểm xúc chạm.
Điều nữa, con xin hỏi, tự mình tập thiền có được không, hay là cần đến chùa và các thiền viện để được chỉ dẫn ạ?
Con xin cung kính đảnh lễ sư ông.
Xem câu trả lời
Con nên đọc cuốn “Thiền Phật Giáo: Nguyên Thuỷ và Phát Triển” và cuốn “Sống Trong Thực Tại” để hiểu rõ thiền hơn rồi hành không muộn. Chưa hiểu mà hành một khi đã sai thì khó sửa lại được, hoặc không may tẩu hoả nhập ma thì khổ. Đồng thời con nên tìm một vị Thiền Sư để tham vấn mới tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy.
Lời kính đầu tiên con xin chúc Thầy thân tâm thường lạc, chuyến hoằng pháp tại Châu Âu luôn gặp nhiều may mắn. Các Đạo hữu Châu Âu luôn được nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhất là hưởng được nhiều An lạc trong nghe và thực hành tốt những bài Pháp thoại của Thầy. Sau con xin trình bày những thấy biết gần đây của con, kính mong Thầy chỉ dạy thêm.
Có một hôm trong giờ thiền định con chợt cảm nhận được những lời Thầy chỉ dạy: chỉ để pháp hiện bày và thấy rõ chúng, như hơi thở, các cảm thọ khổ, lạc của thân, tâm… nhưng sau hơn một giờ thì cảm thọ tê nhức của chân (thường con thích ngồi kiết già) bắt đầu nổi lên con cũng quan sát và hơn nữa giờ thì cảm thọ đau nhức không còn nữa và sự hỷ lạc bắt đầu chu kỳ của nó. Con thường thay quá trình sinh, diệt của các cảm thọ nầy. Xin Thầy chỉ cho con biết nếu mình theo dõi cho hết các quá trình nầy thời gian chắc sẽ lâu, như vậy con có thể tạo ra bản ngã cho mình không? Con rất mong được sự chỉ dẫn của Thầy, con xin cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Nếu cái thấy lưu xuất từ tánh biết tự nhiên thì đó là cái thấy biết vô ngã, vô vi, không tham ưu, thủ xả, còn nếu cái thấy xuất phát từ ý chí muốn khắc phục cơn đau thì đó là ý đồ tạo tác của bản ngã cho nên khi chế ngự được cơn đau thì mới có cái ngã đắc thắng, tự mãn. Trong thiền định thường có thái độ thủ xả này. Nhưng nếu con chỉ thấy thôi (vipassanà) không phán xét thì dù có trải qua những cảm thọ khổ hay lạc, sinh hay diệt, còn hay mất mà tâm vẫn không động, không tham ưu, thủ xả thì đó là cái thấy của tánh biết vô vi, vô ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy,
Hôm nay chẳng hiểu sao khi vọng lặng im xuống, không còn thiết bám víu gì thì một nỗi cô đơn vô cùng tận và sợ hãi cứ trào lên trong con sâu sắc, như sợ mình bị hắt hủi, sợ không còn chỗ ấm cúng để nương náu, sợ không còn ai yêu thương, sợ mình không còn thuộc về một nơi nào, khoảnh khắc đó thật yếu đuối, và con cứ ngồi im lặng chẳng biết làm gì. Hôm qua con đọc một cuốn về bà Dipa Ma, trong đó có đoạn đôi khi trong thiền quán, những hình ảnh đầy sợ hãi mà qua bao kiếp sinh tồn tiếp xúc sẽ hiện về, lúc đó cứ ghi nhận, ghi nhận mà thôi.
Hôm trước cũng có người kể cho con về chuyện nuôi ngải, nghe cũng rất sợ. Con nhớ trong một bài pháp thoại, Thầy giảng nếu mình sống đúng tốt và giữ chánh niệm tỉnh giác tốt thì sẽ không phải lo lắng gì. Nhưng nếu đang ở một mình mà quá sợ hãi, con nên làm gì thưa Thầy? Con xin cám ơn Thầy và chúc Thầy đi hoằng pháp tốt đẹp.
Xem câu trả lời
Thực ra chưa hẳn vọng đã lắng xuống hay không còn thiết tha sự bám víu nào, mà có thể tâm rơi vào trạng thái vô ký, mà trong thâm sâu tưởng vẫn âm thầm làm việc với những tập khí quá khứ. Sợ hãi là do tưởng tượng, nếu con thật sự chánh niệm tỉnh giác thì không có ảo tưởng nên sẽ không sợ hãi. Nếu sợ hãi có nguồn gốc quá khứ, như những tập khí hay xung động vô thức thì con chỉ cần trọn vẹn lắng nghe cảm nhận nó thì nó tự hoá giải. Khi con lắng nghe cảm xúc sợ hãi một cách trọn vẹn thì con thấu hiểu nó, cũng có nghĩa là con thấu hiểu chính mình, nhờ vậy con mới có thể giác ngộ giải thoát.