Thua thay nhung recordings trong chuyen di au chau 2014 khong duoc ro rang lam. khi nguoi dat cau hoi thi nghe rat ro nhung khi thay tra loi thi lai rat kho nghe, xin thay nhac voi nguoi thu am check lai de khi thay noi chuyen, phan am thanh duoc ro rang hon. Con cam on thay.
Xem câu trả lời
Thầy đã kiểm tra lại thì nghe vẫn rõ. Con nên tải xuống một máy thu phát nào đó để có thể điều chỉnh âm lượng cho dễ nghe hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chào thầy, con có nghe thầy giảng trên mạng về chỗ có những cái làm che lấp tánh biết. Ở đây cho con hỏi nếu bị che lấp thì đâu còn biết (gọi là diệt) mà cũng nghe thầy nói tánh biết vốn không sanh không diệt như thế có mâu thuẫn không? Mong thầy từ bi chỉ giáo.
Xem câu trả lời
Vọng thức che lấp tánh biết nên không thấy tánh biết, tưởng mình là duy nhất, còn tánh biết thì vẫn thấy vọng thức chỉ là thứ sinh diệt. Như con che mắt nên không thấy mặt trời thì cái thấy của con mắt sinh diệt nhưng mặt trời vẫn thấy con đang che mắt chứ đâu có diệt! Vậy có gì là mâu thuẫn?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư Ông,
Trước tiên, từ phương xa con xin được cung kính đảnh lễ sư ông lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Thưa sư ông, mấy hôm nay, do nhu cầu kinh tế của gia đình, con cần làm việc thêm để có một khoản thu nhập lo cho người thân. Cụ thể là con nhận dạy thêm các lớp học hè. Nhưng đặc trưng của nghề giáo là phải nói nhiều và trong mỗi giờ dạy, con luôn cố gắng dùng mọi khả năng để truyền đạt cho học sinh nên chỉ mới mấy hôm mà con hay bị tán loạn tinh thần. Sau khi dạy xong, con thường mệt, tán khí đến thở như bị hụt hơi và ăn không được, thậm chí đến tối cũng ngủ không được. Dù con không chủ tâm lo nghĩ điều gì nhưng hễ nằm xuống là tạp niệm lại đến lung tung trong đầu con. (Trước đây con không bị như vậy và tâm tự nhiên không có tạp niệm nhiều). Con chỉ quan sát mà không cố gắng chống đối lại nhưng con biết mình đã bị mất quân bình ở đâu đó. Như con biết thì sư ông cũng thường xuyên giảng pháp cho Phật tử nên con xin sư ông chia sẻ cho con một số kinh nghiệm để đối trị khi bị tán khí do phải nói nhiều.
Một lần nữa con xin thành tâm đảnh lễ sư ông. Kính chúc sư ông luôn dồi dào sức khỏe.
Xem câu trả lời
Có nhiều cách lắm, nhưng trước tiên thỉnh thoảng con nên thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn trong năm ba phút xen kẽ giữa lúc làm việc, hoặc lúc được rảnh rỗi thì sẽ giúp phục hồi chân khí. Tập thở một vài hơi thở sâu xuống đan điền, hít vào giữ khí một hai giây tuỳ sức con rồi thở ra thật nhẹ và từ từ. Có thể vừa thở sâu vừa làm một động tác yoga hay thể dục, gập người xuống thở ra, ưỡn người ra sau hít vào chủ yếu là làm giãn vùng lồng ngực để giải các huyệt phế du và tâm du cho thông khí. Khi giảng dạy con cần có ly nước ấm để thỉnh thoảng uống cho khỏi khô cổ. Nhớ đừng căng thẳng, cứ nói bình thường vừa phải, không nên cố nói to hay cố ếm giọng lại vì như thế sẽ mau mệt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÔ NI PHẬT.
Kính bạch Thầy,
Khi đi thăm đám tang, có những gia đình đặt bàn thờ Phật A-di-đà trước bàn thờ linh cửu người quá cố. Trong trường hợp như vậy con phải đảnh lễ nhưng cảm thấy lòng không an, vậy con có nên bỏ qua thủ tục này không ạ?
Xem câu trả lời
Làm lễ trước bàn vong chỉ là nghi lễ thôi, nếu con làm theo tục lệ cho lịch sự, hoặc để tỏ lòng thành với người quá cố thôi chứ trong tâm không mê tín là được. Dù cho đám tang một tín đồ Thiên Chúa thì con vẫn theo lễ nghi của họ để chia buồn với họ thôi thì đâu có sao.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chào thầy, sau khi nghe thầy nói vọng thức che lấp tánh biết nên không biết tánh biết. Vậy con mạn phép xin hỏi thầy nếu đã bị vọng thức che lấp thì cái gọi là vọng thức đó sẽ thay thế làm nhiệm vụ cho tánh biết mà vọng thức đâu có được công năng như tánh biết được mà tại sao vẫn biết được mọi thứ xung quanh (giống nhau về tính chất). Ví như mây đen che mặt trời thì làm bầu trời tối đen không có làm sáng được như mặt trời đã làm (khác nhau về tính chất).
Xem câu trả lời
Tất cả cái biết đều do tánh biết, nhưng bản ngã chấp vào khái niệm, tưởng tượng, lý trí, tình cảm mà bóp méo sự thật, do đó cái biết của tánh biết bị biến thành cái biết giới hạn hoặc sai lầm của bản ngã. Vì bản ngã cho cái biết qua 6 thức đó là của mình nên không chấp nhận cái biết của tánh biết. Tánh biết biết cái đang là còn cái biết của bản ngã thì biết cái mà nó cho là hay tưởng là. Ví dụ tánh biết biết sợi dây như nó là, nhưng bản ngã lại cho đó là con rắn, khi bản ngã hết tưởng tượng và không còn chấp đó là con rắn nữa thì mới nhận ra là sợi dây như tánh biết lúc đầu. Nhưng qua sự kiện này tánh biết lại biết thêm được sai lầm của bản ngã để giúp chuyển hoá cái ngã ảo tưởng ấy cho đến khi không còn cái ngã sai lầm nữa. Đó chính là hành trình của sự giác ngộ. Điều này thì tốt nhất là con tự khám phá thì mới biết chứ lý luận cũng vô ích thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư ông,
Con xin cảm tạ sự tận tình chỉ dạy của sư ông. Sư ông cho phép con một lần nữa được đảnh lễ sư ông từ xa. (Con không hiểu sao mà mỗi khi con nghĩ đến sư ông là con chỉ muốn được dập đầu đảnh lễ mãi không thôi, vì con không thể dùng được lời lẽ nào để tỏ bày sự cung kính của con đối với sư ông ạ)
Xem câu trả lời
Tôn kính là một niềm hạnh phúc như đức Phật đã dạy trong Mangala Sutta (Hạnh Phúc Kinh) và Kinh này cũng dạy sống thuận pháp là niềm hạnh phúc lớn lao hơn. Chúc con luôn hạnh phúc trong Pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con đem hết lòng thành kính xin đảnh lễ Thầy!
Kính thưa Thầy, chúng sanh gieo nghiệp nhân gì mà kiếp này phải sống cô độc không thân quyến vậy thưa Thầy? Con xin thầy chỉ dạy để con biết mà sám hối. Nhiều khi con cảm thấy mình rất cô độc, thế giới có không biết bao nhiêu người mà con lại không có lấy một người thân. Khi có những cảm xúc buồn phiền như thế khởi lên, con nghe lời thầy trở về sống trọn vẹn với cảm xúc đó, nhưng chưa bao giờ con có thể sống trọn vẹn được với cảm xúc nào vì luôn có tạp niệm chen vào. Con rất muốn được thầy chỉ dạy thêm cho con vài điều. Con cảm ơn thời gian thầy dành cho con.
Xem câu trả lời
Nghiệp gì không cần biết, chỉ cần biết đang cảm thấy cô đơn mà thôi. Trọn vẹn với nỗi cô đơn có nghĩa là chỉ thấy cô đơn là cô đơn thôi mà không mong thoát ra khỏi nó, không cầu có thân nhân, tri kỷ, không muốn thiết lập mối quan hệ, không cần bất kỳ ai để nương tựa. Nếu ai có thể sống cô đơn hoàn toàn mà không cần bất cứ thoả hiệp nào thì người ấy sẽ sống thật an nhiên tự tại, độc lập tự do và giải thoát mọi buộc ràng. Con sợ cô đơn thì mãi mãi bị ràng buộc vào ý muốn lệ thuộc vào người khác. Thực ra, khi con cảm nhận được sự tương giao của vạn pháp thì con không bao giờ thấy cô đơn, dù là đang sống cô độc một mình. Có người lại chán mối quan hệ giả dối, phức tạp ở đời, nên người ta chỉ muốn sống một mình trong sự tương giao với thiên nhiên cây cỏ, làm bạn với gió nội, mây ngàn thì sao? Phải chăng cảm giác cô đơn chỉ là sản phẩm của ảo tưởng tâm lý?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, kinh Bát-nhã đã giúp con vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, là niềm tin để con bước tiến trên con đường học đạo. Thời gian gần đây con thường xuyên nghe và đọc thầy giảng trên mạng, con cảm thấy sự dung thông trong tất cả các thừa Phật giáo, không có sự phân biệt, không nghĩ về quá khứ, cũng chẳng tưởng đến tương lại, hiện tại là đây. Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con.
Xem câu trả lời
Tất nhiên chân lý không lệ thuộc vào Tôn giáo hay không Tôn giáo, Tông môn này hay Tông phái khác, cũng không xuất phát từ Kinh sách hay bài giảng nào của ai, mà nó ở khắp mọi nơi, nhất là đã đầy đủ ở chính trong con. Đừng lệ thuộc vào Kinh Điển hay bất kỳ ai bên ngoài. Đức Phật, Kinh sách, giáo thuyết chỉ giúp khai thị cho con thấy chân lý mà thôi. Khai thị là để con thấy ra chân lý và sống với chân lý ấy chứ không phải áp dụng một lý thuyết nào cho việc tu tập. Đừng áp dụng lời thầy hay ai nói mà chủ yếu là qua đó con có phát hiện được sự thật để sống với sự thật ấy nơi chính con hay không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cung kính đảnh lễ Thầy. Bạch Thầy, con xin thỉnh Thầy giải thích cho con rõ về khái niệm nhị nguyên và bất nhị ạ! Con xin đa tạ và cung chúc Thầy thân tâm thường an lạc.
Xem câu trả lời
Tất cả pháp trên đời đều có 2 mặt, Dịch lý gọi là nhất nguyên lưỡng tính, như thái cực cũng có âm dương, và trong âm có dương, trong dương có âm cứ thế trùng trùng duyên khởi mà sinh ra muôn loài vạn vật. Vì không thấy được tính bất nhị (tuy hai mà một) này nên nhiều người cứ muốn lấy mặt này bỏ mặt kia, thái độ đó gọi là nhị nguyên. Nhưng họ không biết rằng khi lấy mặt họ thích thì vô tình lấy luôn mặt họ không thích, ngược lại khi bỏ mặt họ không thích thì cũng bỏ luôn mặt họ thích. Như vậy, vì không thấy tính toàn diện, bất nhị của thực tánh pháp vốn nhất nguyên lưỡng tính nên nhiều người có thái độ nhị nguyên đối với pháp để rồi tự chuốc lấy phiền não khổ đau, bất như ý mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy. Thầy cho con hỏi trong Thiền Vipassana ngoài việc chú tâm vào hơi thở ở mũi hoặc sự phồng xẹp nơi bụng, thì đều phải chú tâm ghi nhận từng động tác hay hiện tượng xung quanh. Ví dụ, lúc ăn:
Khi nhìn thức ăn ghi nhận: nhìn
Khi múc thức ăn ghi nhận: múc
Khi đưa thức ăn lên miệng ghi nhận: đưa…
Hoặc khi đi, khi uống nước… đều phải ghi nhận từng động tác nhỏ. Con thấy khó và phức tạp quá.
Thưa Thầy, sự ghi nhận ấy có ý nghĩa và tác dụng gì ạ. Con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Xem câu trả lời
Không có chuyện ghi nhận trong thiền Vipassanà, nên không cần ghi nhận thở một nơi nào nhất định, cũng không ghi nhận từng động tác. Vipassanà là minh sát tức thấy biết minh bạch khi tâm trong sáng (pabhassara citta). Khi tâm trong sáng thì thấy mọi sự mọi vật như chân, như thật, như nó đang là (thấy như thị: yathàbhùtà nànadassana) gọi là thấy thực tánh pháp (sabhàva dhamma) hay Thiền Tông gọi là kiến tánh.
Mọi cố gắng ghi nhận vào một đối tượng nhất định chỉ ứng dụng cho thiền định, được gọi chính xác là tầm và tứ, trong đó luôn có mặt của tưởng để nắm bắt đối tượng. Thiền Vipassanà hoàn toàn khác. Khi thở tâm không vọng ngoại (nơi quá khứ, tương lai, bên ngoài) mà chỉ trở về trọn vẹn trong sáng thấy biết toàn bộ diễn biến thở nơi thân một cách tự nhiên như nó đang là, không cố gắng, không can thiệp, không điều khiển, không tập chú vào một chỗ nào để ghi nhận điều gì. Thực tại diễn biến từng sát-na nên khi khởi tâm cố ý ghi nhận thì nó đã qua mất rồi, nếu ghi nhận thì chỉ ghi nhận quá khứ mà thôi. Chánh niệm không phải là ghi nhận mà là trọn vẹn từng sát-na nên gọi là sat-na định. Đối với mọi diễn biến khác của thân, thọ, tâm, pháp cũng đều thấy trọn vẹn minh bạch như vậy nên gọi là thiền Vipassanà – Minh sát tuệ.