Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư ông, Hôm nay chắc Sư ông rất mệt sau chuyến bay dài. Vậy là con sắp có dịp được gặp lại Sư ông ở chùa. Con thật hoan hỉ vô cùng. Con cảm tạ sư ông đã nhắc nhở con trong câu trả lời ngày 27/6. Con trăn trở mấy hôm nay để hiểu ra mình đã sai ở điểm nào, và cũng để lãnh hội được ý nhắc nhở của sư ông. Có lẽ ngay khi con khởi tâm lên muốn biết điều mà con chưa thực chứng đã là sai rồi. Dù con có lý luận và tư duy để cố hiểu ra cũng chỉ thuộc về tà tư duy thôi. Có đôi khi con cảm thấy ngôn ngữ, tư tưởng thật bất lực. Càng cố tư duy hoặc diễn tả thì lại càng đi xa sự thật và rơi vào một mớ bòng bong không lối thoát. Có phải vì thế mà đối với đệ tử thích tìm cầu học hỏi, những vị thiền sư ngày xưa chỉ đánh và hét. Không cần biết câu hỏi có lý và hay đến mức nào nhưng nếu chạy theo câu hỏi mà đánh mất mình ngay bây giờ là đã xa cái thật rồi. Có phải sư ông muốn nhắc nhở con đang bệnh thì chỉ nên chuyên tâm uống thuốc; khỏi bệnh rồi ắt sẽ tự nhận ra. Còn khi con hỏi, dù sư ông có đem cái thật ra trả lời con cũng chỉ nhận được cái giả của khái niệm thôi. Nhưng khổ một nỗi là cái tâm lăng xăng của con yên được vài hôm lại quên và muốn hỏi nữa thôi. Cứ như một cái vòng luẩn quẩn vậy thưa sư ông. Con băn khoăn là không biết khi nào thì con nên hỏi để việc hỏi đó là có ích trên con đường nhận ra thực tánh pháp; và khi nào thì con chỉ nên lặng lẽ quan sát vì sao câu hỏi đó khởi lên: có phải do con mất chánh niệm nên tư tưởng khởi không? Xin Sư ông từ bi khai thị cho con thêm ạ. Con xin cung kính đảnh lễ Sư ông.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con xin cúi đầu đảnh lễ thầy lần thứ nhất, con xin cúi đầu đảnh lễ thầy lần thứ hai, con xin cúi đầu đảnh lễ thầy lần thứ ba. Con xin được bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng của con với thầy. Với con thầy luôn là người con hết mực kính yêu. Con xin được bày tỏ lòng con với thầy. Con là người đệ tử tại gia, con thích và say mê Phật pháp, con đã tìm hiểu và thực hành nhiều pháp môn, thiền Vipassana, Mật tông, Thiền tông. Có lúc con cảm thấy mình loay hoay với tất cả những thứ đó, loay hoay với duy trì chánh niệm, với trì chú, với tham thoại đầu… cái gì cũng hay, cái gì cũng tốt, nhưng biết nhiều quá lại thành ra không biết gì. Có lúc con cũng sợ rằng mình sẽ không đi tới đâu, không biết dựa vào đâu, mình có lạc đường không, mình tu tập như thế rồi mình sẽ như thế nào? Rất nhiều, rất nhiều lần con đã hỏi mình như vậy. Nhưng con vẫn cứ tiếp tục đi, con nhớ lời dạy của ngài Ajhan Cha rằng, cho dù có thế nào thì cũng đừng bỏ cuộc, đôi khi sự tu tập chỉ đơn giản là nhẫn nại, điều gì đến cũng phải đến, đừng bỏ cuộc. Con biết là mình hãy tin vào tự tánh của mình, tin và đi theo nơi chính mình cảm thấy là đúng hay sai. Nhưng con vẫn lo sợ, mình đang đi theo cái sự sáng suốt của tánh biết, của tự tánh, của Phật tánh hay đang đi theo bản năng, bản ngã và những ảo tưởng của bản ngã. Con hiểu rằng cuối cùng mình cũng thành tựu đạo quả, những thứ con đang gặp phải chỉ là những bài học cho con mà thôi, biết thế nhưng con vẫn sợ, thật là dốt thầy nhỉ! Từ chuyện biết mình cần buông bỏ tới lúc mình buông bỏ được thật sự thật là xa vời (hoặc cũng rất gần nếu con biết cách). Những khi con không biết làm thế nào, con làm việc dựa vào giới luật và dựa vào lời dạy của thầy, cân nhắc về những việc lợi mình, lợi người, lợi người hại mình, lợi mình hại người, hại người hại mình… rồi lựa chọn. Nhưng cuộc sống đúng là một trường học khó, có những việc, có những lúc rất khó quyết định, có những lúc quyết định được nhưng mình lại không đủ sức. Con có cảm giác như có những khi cần hành động vượt trên những điều này, vượt lên trên, đôi khi việc tưởng đúng mà lại sai, sai mà lại đúng, kết quả chỉ biết khi đến phút cuối cùng. Con vẫn xin làm mọi việc xuất phát từ tâm làm lợi ích cho mọi người nhưng sao mà có những lúc khó quá (nó khó hay con nghĩ nó khó?). Còn về con đường tu tập thì con thấy mình hành theo pháp môn nào cũng được, chỉ cần trở về với con người thật của mình nhưng con còn đang tìm xem con người thật đó là thế nào? Là đâu? Con cảm thấy những lời của mình rối rắm quá. Con xin thầy chỉ cho con biết đâu là cốt lõi của giáo pháp?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con đọc trên bản tin trang web, thấy có đưa tin vào lúc 19h ngày Rằm tháng Sáu năm nay, Ngài Hộ Pháp sẽ tụng và giảng bài Kinh Chuyển Pháp Luân. Buổi giảng kinh sẽ kéo dài sang đến sáng hôm sau hay như thế nào ạ? Con kính thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch sư, cho con hỏi Tâm và Ý là một hay khác nhau thưa Sư? Con thấy trong kinh Pháp Cú, có bản viết “Ý dẫn đầu các pháp,…” nhưng có bản lại viết “Tâm dẫn đầu các pháp,…” Vậy chính xác là Tâm hay Ý? Tiếng Pali viết hai chữ đó như thế nào thưa sư? Con xin cảm ơn Sư nhiều!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Lần trước thầy đã nói với con về cuộc chơi trốn tìm giữa tánh biết và bản ngã. Con tiếp tục lặng lẽ chứng kiến cuộc chơi này diễn ra. Và có những khoảnh khắc, cuộc chơi trốn tìm này vắng bóng người tìm và kẻ trốn. Dù không thể trình bày hết những điều tiểu tiết về những quan sát đó, nhưng con đang có cơ sở để tin rằng, cuộc chơi này sẽ không kéo dài mãi thưa thầy. Con chúc thầy khỏe ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ Thầy, Thầy ơi, thế là hai tháng hoằng pháp sắp kết thúc. Thầy đã ban đến cho chúng con món quà pháp quý báu qua các bài giảng, nhất là Thân giáo sống Đạo của Thầy! Thay mặt tất cả bạn đạo hữu duyên, con kính xin dâng lên Thầy tấm lòng tri ơn: Thoáng qua hai cuộc trăng tròn, Tận tâm chia sẻ lối mòn Như Lai Lánh đời tìm Đạo chốn nao? Tĩnh an ngay chốn lao xao ba đào. Xưa con chập chững, Thầy dìu, Giờ năng trải nghiệm sớm chiều, Thầy ơi! Xa Thầy, xa thật là xa, Nơi duyên tan hợp, vẫn là kề bên. Thôi thì quả Đạo, nhân Đời, Thôi thì mây gió rong chơi vô thường… Đứa con Pháp của Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy. Mai nầy Thầy lên đường về lại Bửu Long. Ở đó mọi người hân hoan chờ Thầy về, nơi đây chúng con bùi ngùi tiễn Thầy đi. Con không có dịp ra phi trường đưa Thầy vậy xin Thầy nhận nơi con lời chúc Thầy thuợng lộ bình an, sức khỏe được ổn định với thời tiết và trên đường về mọi việc đều được hạnh thông. Từ ngày Thầy khai sinh cho con tên mới con thấy vui lạ. Đôi lúc là con nít hồn nhiên vô tư thật hạnh phúc. Khi hiểu được nguyên lý của sự sống rồi thì bỗng nhiên thấy cái gì cũng thông, cái gì cũng được cho dù đang bù đầu bù cổ hay đang bực bội khó chịu hoặc đang vui vẻ nhàn hạ, vì có cái gì ở lại đâu, có cái nào là mình đâu! Nhìn xem các pháp đến đi thấy vui vui giống như một màn kịch phải không Thầy? Chắc Thầy đang bận rộn thu xếp hành lý con chỉ dám viết vài hàng này gởi đến Thầy thôi. Tuy mai nầy xa Thầy muôn dặm nhưng sao con vẫn thấy rất gần Thầy, có lẽ sự tương giao giữa Thầy trò là vô ranh giới và vượt khỏi thời gian không gian. Tuy nhiên với hiện thực thế gian con vẫn mong gặp lại Thầy vào năm 2016. Thành kính đảnh lể Thầy. Con TN.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sư mến, Con có một điều chưa được rõ, xin Sư chỉ dạy giúp con. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, hơi thở thứ 3 trong đề mục quán hơi thở, phần quán Thân có chỉ rằng: Ý thức toàn thân, thở vào. Ý thức toàn thân, thở ra. Theo con được biết thì Thanh Tịnh Đạo và sự thực tập của quý Sư Nam Tông thì coi “thân” ở đây là toàn thân của hơi thở. Còn một số vị khác thì hiểu và thực hành “thân” ở đây là toàn bộ thân thể. Con không biết cách hiểu, cách thực tập nào là đúng với lời Phật dạy nhất. Xin chỉ lối cho con. Năm vóc sát đất xin đảnh lễ Sư. Mong Sư luôn bình an, tinh tấn và thành tựu, hoằng pháp sâu rộng!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ. Khi đến chùa, con có một vài người bạn Đạo và tụi con cùng học Đạo với nhau. Vì là những người có ý thức tự giác, nên tụi con học Đạo và làm việc cùng với nhau không nảy sinh vấn đề gì. Nhưng trong môi trường tu học của tụi con, có những bạn ý thức rất kém, không có ý định chủ hướng tu học rõ ràng. Do vậy, các bạn ấy thường kết bè nhóm để nói xấu những bạn mới vô tu, chỉ trích và “ngồi lê đôi mách” về những chuyện của thiên hạ, khiến sinh ra nhiều xáo trộn trong chùa, mà nạn nhân luôn không phải là các bạn này. Trong thâm tâm con, những lúc nghe các bạn ấy chỉ trích mình hoặc người khác thì tâm khởi lên ý rất khó chịu hoặc hay phản ứng. Con tự thấy, thực sự không phải những người mà các bạn ấy chỉ trích là thực sự xấu hay có vấn đề như các bạn ấy suy diễn và phán quyết. Mà gần như, vấn đề gây ra xáo trộn đang nằm ở chính các bạn này. Nhưng sự thật thì khổ thay! Với người chưa có ý thức tự giác cao, khó lòng tự mình “làm Thầy chính mình”, khó có thể tự thấy tâm mình đang như thế nào và do vậy chưa thể điều chỉnh hành vi cho phù hợp với thực tại đang là, cũng là chuyện rất tự nhiên thôi. Con và một người bạn thân của con sau rất nhiều loay hoay, thì bỗng chốc khám phá ra sự thật này. Tụi con dần có sự cảm thông hơn, không còn phản ứng tiêu cực khi bị tai tiếng nữa. Nhưng hơn hết, chắc có lẽ hai đứa con cũng không còn tự tạo thêm khổ đau cho chính mình nữa, nên trong cuộc sống có nhiều niềm vui hơn, dù mọi việc vẫn diễn ra như trước. Hai đứa con đồng ý với nhau “Mình lùi một bước thì người ta tiến một bước, đó cũng là quy luật tự nhiên, hai đứa mình cứ tự tại mà chịu thiệt thòi vậy”, “Ừ, mình cứ lấy tâm thiện lành mà sống tốt với mọi người, tâm thiện lành tự nó là phúc đức và hạnh phúc rồi phải không?”. Hai đứa con mong được Thầy chỉ dạy thêm. Con cũng mong, qua câu hỏi này, các bạn Đạo khác cũng nhanh chóng thấy ra sự thật, để trong cuộc sống học Đạo của mỗi người có nhiều niềm vui và ý nghĩa hơn.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con được biết vào ngày thứ ba 01/07/2014 Thầy sẽ về đến Bửu Long. Nếu sức khỏe Thầy hoàn toàn ổn định thì khoản hôm nào Thầy sẽ cho bắt đầu lại những buổi trà đạo ạ?

Xem câu trả lời