Kính bạch Sư ông, gia đình con theo Phật giáo đã lâu. Con lập gia đình về làm dâu nhà người, nhà chồng con cũng theo đạo Phật. Trong thời gian làm dâu con nhận thấy ba mẹ chồng con khác thường, cụ thể khi gặp đại sự trong cuộc sống như tang ma, cưới hỏi, cất nhà… ba mẹ chồng con không hề coi ngày giờ tháng năm tốt xấu, điều đó làm cho con hoang mang lo sợ vì khi còn ở với cha mẹ đẻ con thấy cha mẹ con làm việc gì lớn, ông bà rất cẩn thân coi ngày giờ tháng năm rồi mới thực hiện công việc. Con có thưa hỏi ba mẹ chồng về việc không coi ngày giờ tháng năm, ông bà nói người Phật tử hiểu rõ nhân duyên, tin sâu nhân quả… ngày nào cũng tốt nếu ngày đó ta nghĩ tốt làm việc tốt, ngày nào cũng xấu nếu ngày đó ta nghĩ xấu, làm việc xấu. Có người nói ba mẹ chồng con là những kẻ ngông cuồng không sợ trời đất thì sẽ nhận hậu quả xấu, cũng có người nói ba mẹ chồng con là “hàng hiếm”. con kính nhờ sư ông cho con xin ý kiến về việc trên. Con xin đa tạ công đức Sư ông.
Xem câu trả lời
Ba mẹ chồng con nói đúng. Tuy ngày tháng cũng có tốt xấu theo một góc độ nào đó, nhưng trong đời sống chữ tâm, chữ đức là chính. Nếu sống có tâm có đức thì thắng tất cả lý số, phong thủy, hên xui, tốt xấu. Nếu con lệ thuộc vào những thứ đó thì sẽ bị hạn chế trong đó không phát huy được tâm và đức.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy. Con có người con còn đang là học sinh. Con muốn cho cháu học giỏi hơn nên đã cúng dâng Tam bảo bút và sách và nguyện hồi hướng công đức ấy cho cháu.
Con làm vậy có đúng không thưa thầy? Nếu được thì con cần khấn nguyện hồi hướng như thế nào cho chính xác?
Con xin cám ơn thầy đã khai thị. A-di-đà Phật.
Xem câu trả lời
Con làm phước thì con có phước chứ làm sao cháu hưởng được, trừ phi cháu cùng hoan hỷ làm phước và tùy hỷ phước với con. Còn việc học thì cháu phải chăm chỉ học hành mới giỏi được. Nên khuyến khích cháu phát huy tự lực, không nên để cháu tập thói quen ỷ lại vào tha lực.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cúi đầu đảnh lễ thầy.
Con đang tu trì mật tông, con trì chú xong con thấy tâm con có tiếng nói, tiếng nhắc nhở, như là giảng pháp, lời nói tiếng Việt, có khi tiếng nước ngoài, con cảm thấy sáng suốt khi nghe những lời nói đó. Con nhớ lời thầy dạy là vẫn cần tỉnh giác cho dù có chuyện gì trong tâm. Khi nghe những lời nay con cảm thấy thoải mái và tỉnh táo, không hề mộng mị hay bị kéo đi. Đây có phải là vô sư trí không ạ? Xin thầy giải đáp giúp con.
Xem câu trả lời
Đừng vội kết luận là gì cả. Tiếng nói này có thể xuất phát từ tưởng, từ ngoại lực, từ tiềm thức v.v… nên rất khó xác định nguồn nào, nhưng chủ yếu là nếu tâm con thật sự trong sáng, tĩnh lặng, hồn nhiên thì trong nghe tâm vẫn thanh tịnh là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy Quý Kính, con kính lời thăm Thầy.
Thưa Thầy, sau chuyến hoằng Pháp hai tháng ở châu Âu, lúc trở về Thầy có bị mệt lắm hay không?
Thầy kính, trong khoảng thời gian đầu học với Thầy, mỗi khi được biết Thầy đang không khỏe nhưng vẫn tận tụy làm việc đến quên thân, con xót xa, lo lắng lắm và thường hay gởi thư nhắc Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc ít ít một chút.
Nhưng sau hơn một năm, nhờ ngày ngày nghe Pháp Thoại rồi ứng dụng Pháp Thầy dạy vào trong sinh hoạt hằng ngày, hôm qua bất chợt con nghe được pháp thuyết, con như người sực tỉnh mộng, con nhìn thấy tự tánh hoàn hảo vốn sẵn có của các pháp, và cái tánh thọc gậy bánh xe pháp của con cái tâm chưa mở rộng đủ để đón nhận tất cả các pháp như nó là.
Con thành kính dâng lên Thầy lòng biết ơn chân thành và sâu xa của con.
Khi con sống thuận pháp
Tự tánh sẽ mở ra,
Như hoa đúng thời tiết
Tự nở tỏa hương xa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa sư. Bố con đã ngoại tình nhiều năm và hiện tại đã có con riêng, gia đình riêng. Khi mẹ con lên tiếng, thì có lúc bố con xin lỗi, có lúc dõng dạc tuyên bố kiếm tiền không phải chỉ cho mình mẹ con. Chi tiêu dành cho gia đình bên con thì rất hạn hẹp, song với người ngoài, thì bố con lo cho dòng họ, mua đất sắm sửa. Con bắt đầu đi làm cho bố con từ năm ngoái, tận lực tận tụy mà làm và hiện tại rất shock. Bố con sau ngần ấy thời gian không tin tưởng, bản tính bố con và con hoàn toàn trái ngược nhau.
Là người học Phật, con được hiểu rằng để chia sẻ 1 phần ơn kiến tạo của đấng sinh thành, con nên hướng bố mẹ vào trì giới, quy y Tam Bảo hay ít nhất là phụng dưỡng đủ tứ vật dụng. Con hiện tại không thể làm được những việc trên. Qua quan sát và thực tập, con thấy các hành vô thường, do nhân duyên cấu tạo và đơn thuần ra quả, không có ai hay bất kì ai ở đó cả, việc thay đổi chính mình đã cực kì khó huống hố thay đổi bản thân và gánh cái nghiệp mà họ luôn luôn hướng tới.
Vừa rồi, con đã tranh cãi với bố rất kịch liệt. Dù con biết rõ là không nên song những điều đó vẫn cứ xảy ra.
Con kính xin sư chi bảo để con có thể nhìn thấu suốt và rõ ràng hơn trong mọi việc.
Hiện tại con có suy nghĩ là để mặc bố con, khi nào bố con chết thì con mới đến thắp 1 nén nhang.
Con không nên cả quyết một thái độ nào nhất định với bố con, cứ tùy cơ mà ứng xử cho hợp tình hợp lý. Cũng không nên tranh cãi vì chẳng đi tới đâu, ai cũng giữ chủ kiến của mình nên chỉ làm mất lòng nhau thôi. Mọi sự đều có nhân có duyên của nó, hãy để bố con tự thấy ra chính mình trong dòng nhân quả nghiệp báo đó mà tự biết điều chỉnh nhận thức và hành vi. Con nên trở về với chính mình, luôn sống trong tỉnh thức, đừng để rơi vào mộng ảo như những bài học hiện tiền.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy.
Lời đầu tiên con xin chúc Thầy nhiều mạnh khỏe. Thầy cho con xin hỏi một điều này ạ, nguyên do là cách đây vài hôm con nằm ngủ và thấy chị dâu con đã chết khoảng 50 ngày. Con vẫn còn cảm giác là chị con đã ôm con thắm thiết. Mong Thầy giải thích giùm cho con giấc mộng đó là thế nào về người dương và người âm ạ. Con xin cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Có thể có hai trường hợp:
1) Đó chỉ là tái hiện ký ức của con về chị ấy qua giấc chiêm bao.
2) Chị ấy sau khi lâm chung vẫn còn ở dưới dạng người âm Peta, Asura (thần hay địa tiên), trong trường hợp đó họ có thể tiếp xúc với người sống nhưng thường chỉ cảm nhận được trong giấc chiêm bao.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy!
Kính Thầy giải đáp giúp con:
1. Con xem mục hỏi đáp, có một lần Thầy trả lời: “Cần lưu ý rằng Niết bàn là vô ngã chứ không phải Vô ngã là Niết bàn”. Con không hiểu nghĩa của câu nói này khác nhau thế nào ạ?
2. Con có thể hiểu là do nghiệp riêng của từng người mà hình thành nên Bản ngã của người đó. Đúng không thưa Thầy?
3. Con xuất gia và đang tu học bên Bắc tông Thầy ạ. Tại sao bên Nam tông người Ni không được thọ giới Tỳ Kheo? Có phải người nữ nặng nghiệp và khó liễu ngộ hơn người nam không thưa Thầy?
Con thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy. Thật sự con vô cùng thán phục sức làm việc cũng như Trí tuệ và Từ bi ở Thầy. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho thầy được nhiều sức khoẻ. Nguyện cho mọi người đều nhận ra nguyên lý sống như Thầy chỉ dạy.
1) Tất cả pháp đều vô ngã nên đương nhiên Niết-bàn là vô ngã, nhưng không phải pháp nào cũng là Niết-bàn.
2) Bản ngã tạo nghiệp, nhưng nghiệp cũng vô ngã.
3) Hiện nay bên Nam Tông đã có Tỳ-kheo-ni.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, chắc Thầy đã mệt trong chuyến hoằng pháp vừa qua, chúng con là những chúng sinh đang trải nghiệm. Mấy ngày qua con đang trải qua thời kỳ khủng hoảng Thầy ạ, con biết rằng không ai có thể giúp được con nhưng con cần sự động viên nơi Thầy. Con không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng con lúc này, vừa buồn vừa đau khổ lắm, tất cả cũng do tham ái gây ra. Ai cũng nghĩ con là một người mạnh mẽ nhưng thật ra trong con bây giờ muốn ngã đi, tâm hồn yếu đuối. Con từng đọc qua những câu chuyện trải nghiệm của các huynh đệ, con nhìn thấy vấn đề sáng suốt nhưng khi chính con là người trải nghiệm thì con không nhìn thấy ra được đâu là chân, đâu là vọng.
Cám ơn Thầy đã lắng nghe con, nếu con có điều gì sai sót mong Thầy bỏ qua cho.
Đừng cố phân biệt chân với vọng, chỉ nên thấy thực tại thân tâm cảnh như nó đang là, đó mới là cái thấy chân thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, cho con hỏi 1 câu về thiền. Tại sao trong lúc ngồi thiền, con để ý tới đâu là nóng chỗ đó, nhưng ở chỗ bàn chân thì có khí nóng thoát ra ngoài, đó là hiện tượng gì vậy thưa Thầy? Con cám ơn và chúc Thầy an lạc.
Do ý sinh khí nên “ý ở đâu thì khí ở đó”. Khí nóng ở chân thoát ra ngoài cũng do ý. Không trước ý hay dụng ý thì khí sẽ an.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy!
Thưa thầy con xin phép hỏi thầy 1 số những khúc mắc và mong thầy giải đáp cho con hiểu rõ hơn để con có thêm kinh nghiệm trên đường tu học ạ.
Thưa thầy khi con ngồi thiền thì giác niệm tự động hướng vào tính biết và lúc đó con lại được chiêm ngưỡng những hiện tượng về cái biết ý thức trong sáng và không có vọng tưởng nào có thể kéo tâm mình đi được. Nhưng sau đó con lại thấy 1 vấn đề nảy sinh do vọng khởi lên mạnh và lúc đó giác niệm lại tự động hướng vào cả 2: tính biết và vọng thức. Lúc đó con vẫn biết những tư duy về hành động đó hiện lên và tự dưng rút cho mình những bài học như thế, sau đó khi hoàn thành xong thì giác niệm liền an trở về tính biết vừa thấy cái biết ý thức vừa thấy vọng niệm của nó. Tại vì cảm giác đó quá mới nên con không biết làm sao để có thể hiểu rõ hơn được, con sợ con lại sai khi lấy ví dụ về mặt trời với đám mây ra để con so sánh. Nếu con trụ vào mặt trời thì mặt trời sẽ biết hết mây, nhưng giữa trời với mây thì lại có hư không, hư không thì con lại không rõ, còn mây là thất niệm lúc đó thì con biết.
Thưa thầy con dùng hình ảnh mặt trời và hư không, vậy thưa thầy hư không liệu có tốt không ạ, và muốn là mặt trời con phải tu nhiều lắm mới được. Con cũng ít vốn từ chuyên môn của đạo Phật, con chỉ nói theo vốn từ hạn hẹp của con, con xin thầy chiếu cố sửa cho con vì con không biết diễn tả, chỉ nói theo cách hiểu nông cạn của con, con mong thầy giải thích cho con được hiểu rõ hơn. Con chào thầy ạ.
Con có thấy sự kiện diễn biến nhưng sau đó con lại dùng lý trí để giải thích, so sánh nên làm cho nó trở nên phúc tạp và lúng túng. Tánh biết có thể tự biết chính mình, biết ý thức sinh khởi trên đối tượng của nó và biết luôn ý thức nhận lầm là cái ‘ta biết’ mà sinh ra vọng thức. Ý thức ban đầu xuất phát từ tánh biết thì đối tượng vẫn là thực tánh nhưng sau đó trải qua các tiến trình khái niệm hóa đã biến đối tượng thành “pháp tướng” cho ý thức bên trong xử lý, từ đó sinh ra đúng – sai, thực – giả theo khái niệm tục đế mà có chân – vọng trong khái niệm tương đối.
Có hai loại giác niệm: Một xuất phát từ tánh biết vô ngã, hai xuất phát từ ý thức hữu ngã, loại giác niệm tục đế này cần thoát khỏi ý thức hữu ngã thì mới trở về vị trí tướng dụng của tánh biết, lúc đó nó vừa nhận ra tánh biết vừa thấy rõ vọng thức, nên mới có thể thấy ra thực tánh pháp. Những ngôn ngữ này thật vô nghĩa, bất đắc dĩ mà nói, tốt nhất là chỉ thấy pháp như nó là đừng cố gắng giải thích hay kết luận gì cả. Tính con hơi nặng lý trí nên cần lặng lẽ chiếu soi thì mới thấy được pháp như nó đang là. Nếu con ví mặt trời là tánh biết, mây là vọng thức thì khi cả hai đều rỗng lặng trong sáng như hư không chính là tịch tịnh Niết-bàn