Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Hơn một năm qua từ ngày con được biết đến Thầy, những lúc khó khăn trong cuộc sống con lại nhớ đến những lời Thầy dạy. Nhưng con lại quá vương vấn những ham muốn của đời sống rồi con lại vướng vào. Con có yêu một người đã hơn 8 năm, rồi con sống thử rồi con có em bé. Hai bên gia đình phản đối và người đó đã hỏi một người là giờ có nên cưới con hay không. Con đã từng xuống gặp thầy và xin lời khuyên về người đó. Câu chuyện của con đã trải qua quá nhiều nước mắt. Giờ khi đã vừa cưới gần 3 tháng chúng con lại muốn li dị. Con đang mang thai mà khóc rất nhiều. Mỗi lần không giải quyết được gì con lại tự hành hạ bản thân. Giờ con mang thai con mới biết làm vậy là có lỗi với ba mẹ con. Và con mang thai mà con khóc nhiều là con có lỗi với con con. Con và người đó đã định chấm dứt. Nhưng lúc đó con lại biết mình vừa có em bé. Con đã từng hỏi thầy là có nên tiếp tục mối duyên này không. Thầy bảo là câu trả lời đó chỉ có ở nơi con. Con đã không cương quyết để giờ con liên lụy con con. Con đã tìm hiểu thế nào là duyên và nợ, và vì điều đó mới nên duyên vợ chồng. Con sống mà tâm con biến động, con biết rằng nên chấm dứt để giải thoát. Nhưng ràng buộc quá nhiều. Đôi khi con nghĩ cứ nên sống tiếp và chấp nhận mọi thứ rồi tự nhiên sẽ có kết quả của nó. Vậy mà lại không được. Con kính mong Thầy chỉ giùm con một con đường. Con có thể khổ nhưng con không muốn làm con của con ngay trong bụng mẹ đã không vui.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, ai rồi cũng chết. Cái chết là nỗi lo sợ của con người từ xưa đến nay. Bản thân con cũng có cảm giác như vậy. Nhưng con không biết giải quyết bằng cách nào. Kính xin thầy giúp con. Con xin đảnh lễ thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh bạch thầy, con nghe thầy giảng và thực hành mà không biết như vậy đúng chưa. Khi làm bất cứ việc gì từ lái xe trên đường hay đi đứng… con chú ý quan sát cùng lúc đó trong tâm nó nhắc nhở “nhận biết”. Ví dụ ngừng và nhìn đèn đỏ tâm nó nhắc màu đỏ, trong lúc chờ đèn thân con bị nhói đau vai thì được tâm nhắc nhận biết đau vai. Mắt nhìn người đi đường mặc áo hoa thì tâm nó nhắc áo hoa… Con nghĩ nếu tâm cứ khởi lên sự nhắc nhở cùng lúc mình chú tâm, thận trọng, quan sát như vậy chắc không đúng. Con nghĩ chỉ cần nhìn mọi vật có sự chú tâm và khi tâm khởi lên sự nhắc nhở thì cũng nhận biết tâm đang nhắc nhở là được, phải không thưa thầy? Kính mong thầy chỉ cho con cái nào đúng sai ra sao. Con cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch sư ông. Xin sư ông từ bi khai ngộ giúp con. Người ta thường bảo, sống thì cần phải có một mục đích, một lý tưởng để phấn đấu đạt được, khi nhắm mắt sẽ không phải hối tiếc về một kiếp nhân sinh, quan niệm đó có trái với con đường đến giác ngộ hay không? Nếu sống tuỳ duyên thuận pháp để được an lạc thì có cần phải xác định mục tiêu, lập kế hoạch và chuẩn bị cho tương lai hay không? Con xin cảm ơn và chúc sư ông sức khoẻ, an lạc.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ. Thưa Thầy, con năm nay 22 tuổi, con bị trầm cảm 5 năm và uống thuốc được 3 năm rồi ạ. Thời gian gần đây con có tìm đến thiền. Lúc đầu con không biết phải tĩnh tâm vô thức làm sao mới ngồi nên rất khó nhập tịnh. Tình cờ con học thuộc bài để thi, lúc học thuộc bài con nhắm mắt lại, thở đều, không cố nhẩm mà cứ thư giãn và hướng tư tưởng tới bài học, để não ghi nhớ 1 cách từ từ, cặn kẽ và tự nhiên vì con lúc nào cũng bị nhức nửa đầu, khả năng ghi nhớ kém nên con bắt buộc phải làm cách đó và nghĩ nhớ được thế nào thì hay thế đấy. Tầm 1 hoặc 2 ngày đầu thì chưa thấy gì và học cũng chưa vào lắm, nhưng mấy ngày sau thì con học rất vào, và tự nhiên thấy sáng suốt hơn. Cảm thấy tâm tĩnh hơn. Không bị lo lắng với suy nghĩ linh tinh, bi quan nhiều như lúc trước nữa. Cả khi đi tàu xe cũng vậy, con hay bị say. Mỗi lúc gần say con lại thở đều, thư giãn toàn bộ, không nghĩ gì thì thấy hết say, ngủ thiếp đi. Khi xuống xe con thấy nhanh nhẹn, hành động chính xác hơn… Con thấy hạnh phúc hơn, giống như là những cảm giác mà thiền mang lại khi hành thiền đúng cách vậy, nhưng trạng thái này chỉ duy trì được ngay trong ngày và cùng lắm là sang ngày hôm sau thôi ạ. Cách đây 2,3 tuần con thực hiện “thiền hành”, mình làm thì biết mình làm. Chỉ theo dõi chứ không phán xét cộng với bận rộn hơn, thì con thấy rất tuyệt, cảm thấy sự hồn nhiên, trong sáng, sáng suốt, hạnh phúc lại ùa về sau 5 năm chiến đấu với trầm cảm. Nhưng khoảng từ đầu tháng 7 âm này thì con thấy bệnh lại ùa về, đêm ngủ không sâu và toàn có mơ linh tinh, hay cáu gắt với mọi người, hay nghĩ linh tinh, phán xét mọi thứ. Cũng 1 phần do con nghỉ hè, về quê, ít đi chơi, ít hoạt động thể lực, suốt ngày ở trong nhà nữa, mặc dù con ngồi thiền được gần 1 tiếng vào buổi chiều nhưng khi ngồi chỉ toàn nghĩ linh tinh, con không biết phải theo dõi hơi thở như thế nào nữa, tập trung vào bụng dưới hay thở bằng cơ hoành? Vì bị trầm cảm nên khí phế của con bị hư, bình thường thì con thở luôn bị hụt hơi, không đều và rất nông. Con thấy nhiều sách bảo tập trung vào đan điền nhưng khi con tập trung thì thấy gò bó, không thoải mái và bụng cứ cứng lại, hơi thở vẫn nông. Tập trung vào cơ hoành thì hơi thở sâu hơn tuy nhiên con thấy vẫn không nhập tịnh được, người thì đơ đơ và chậm chạp, đây là những lúc con ít bị nhức đầu. Còn những lúc con nhức nửa đầu phải quá thì con lại tập trung quan sát nửa đầu phải thấy cái đau giảm dần, những khi đau đầu, khó chịu lên cực độ thì con không còn nghĩ được gì nữa, cảm giác chỉ muốn bổ đầu ra nhưng lúc đó con ngồi thư giãn, chỉ quan sát, cảm nhận cái đau đang giảm thì thấy rất thoải mái và đôi khi nhập tịnh được. Nhưng khi không thì lại đau… Thưa Thầy, con xin thầy chỉ cho con cách giải quyết những vấn đề này với ạ. Với trường hợp như con thì phải bắt đầu ngồi thiền như thế nào, tiến trình ra làm sao. Con đọc nhiều sách người ta bảo lúc mới ngồi thiền thì không được vận khí lên đầu mà con cứ tập trung quan sát vùng đau ở đầu, con thấy tập trung ở đầu dễ hơn ở bụng, mặc dù con cũng biết là nên tập trung ở bụng vì sinh khí được tích tại đây và cơ thể sẽ tự phân bổ đi nơi khác, nếu vận khí lên đầu ngay sẽ bị tẩu hỏa nhập ma…(tình trạng của con bây giờ là: tự ti, tâm loạn, hay nhức đầu phải, thở nông và không đều, hay phán xét mọi việc, hay suy diễn và nghĩ linh tinh, ngủ không ngon, bi quan, luôn hướng về quá khứ, tương lai; khả năng chú tâm, nhận thức hiện tại quá kém). Kính xin bạch thầy giúp con với ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Cho con hỏi làm sao phân biệt được bản ngã và các ý của mình vì xảy ra quá nhanh trong từng sát-na và bản ngã xấu hay tốt? Xin cám ơn.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính xin sư ông giúp con vượt qua vấn đề sắc dục. Con thực tình thấy đây là một trở ngại lớn không thể vượt qua được. Con xin hết lòng cảm ơn sư ông.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh thua Su Ong. Nhan dip thang 7 am lich, con muon hoi su ong ve viec cung vong vao cac mung 2 va 16 hang thang nhat la vao thang 7 am lich hang nam. Con khong biet trong Phat giao cung nhu vay co dung hay khong va cach thuc cung nhu the nao moi hop li. Con xin cam on Su ong va nho Su Ong giai dap dum con. Nam Mo A Di Da Phat.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con xin chúc sức khỏe của Thầy. Con xin phép Thầy cho con được hỏi 2 câu: – Sự khác biệt giữa tâm xả và tâm buông xả là như thế nào? – Làm sao con nhận diện được trong lúc ngồi thiền? Con xin cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy! Con năm nay 32 tuổi. Con chưa quy y Tam bảo. Con thường hay nghe các bài giảng của Thầy trên internet và con thấy rất hợp với con. Con hay để thân tâm buông xả không nghĩ ngợi gì. Con cảm thấy an lạc nhiều lắm. Gần đây con bị ốm đau đầu, khi đó cảm giác an lạc không còn mà thay vào đó là khó chịu, lúc đó tham, sân, si nổi lên mạnh mẽ lắm ạ, nó muốn quay lại cái cảm giác an lạc như khi thân tâm khỏe mạnh. Nhưng trong lúc này con ứng dụng cách thấy biết nó là như vậy không cuốn theo nữa, chợt le lói trong con một cái biết thanh thoát rất nhẹ, nó như tách được ra khỏi thân thể đang khó chịu kia. Chỉ biết cảnh vật vậy thôi, không có ý thức xen vào. Con cố gắng chìm trong đó để ghi nhận lại nó, khám phá cái mới mẻ này nhưng cũng gắng không tham nó. Ý con là con muốn ở trong cái con mới phát hiện nhưng con không chấp nó là của mình vì con nghĩ làm như vậy sẽ lại tạo lên cái ta. Cái điều mới thấy này con cảm giác nó trong trẻo hơn cái biết an lạc lúc trước ạ. Thưa thầy, con ở trong cái con vừa phát hiện nhưng con không biết phát triển Tuệ để biết pháp thế nào. Con cứ loay hoay với cái tĩnh lặng đó mà không biết phải làm gì để có được Tuệ vì có Tuệ thì mới hiểu được pháp phải không thầy? Con xin thầy chỉ cho con biết cái con biết dần dần đó nó có phải là lộ trình đúng không? Nếu đúng con phải làm gì để hiểu được sự vận hành của pháp, tức là có Tuệ? Con xin thầy hoan hỉ giải giúp cho con được sáng tỏ ạ! Con kính chức Thầy mạnh khỏe, trường thọ, mãi mãi là ánh sáng soi đường chỉ lối cho chúng sinh trên đường đạo. Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xem câu trả lời